Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Dự cảm

Tú vào bệnh viện thăm ba, khoa tâm thần. Cũng không phải là lần đầu tiên Tú phải vào đây thăm ba, nhưng lần này có Chi đi cùng dù Tú đã nói là Chi nên ở nhà chơi với má Tú để Tú đi một mình cũng không sao. Có lẽ Tú hiểu được cảm giác của Chi khi lần đầu tiên vào nơi này, lần đầu tiên Tú vào đây, Tú đã tưởng tượng là sẽ có những cái lồng sắt và những con người điên loạn gào thét và đập phá, chính vì vậy nên trước khi bước vào khoa bệnh, Tú đã hỏi Chi:

"Em có sợ không?"

Chi đáp lại Tú bằng một nụ cười. Bệnh phòng yên ắng đến kì lạ. Đột nhiên có tiếng huỵch huỵch và tiếng gào thét, một vài nhân viên mặc áo trắng chạy ào ra ngoài cửa ngang qua Tú và Chi khiến cả hai phải nhanh chân né sang một bên tránh đường, cả hai cùng ngoái đầu lại một cách tò mò rồi tiếp tục đi dọc dãy hàng lang được lát đá hoa trắng khá thoáng đãng.

Cuối cùng cũng đến bệnh phòng nơi ba Tú đang nằm. Trong phòng có ba người bệnh cùng với một vài người nhà thăm bệnh nhân. Bỗng nhiên Tú thấy Chi bám chặt lấy tay mình, ánh mắt Chi trượt qua một bệnh nhân đang nằm ở giường ngoài cùng, chân tay ông ta bị buộc lại để tránh ông ấy quá khích trong khi ông ta vẫn đang mê sảng, mồ hồi vã ra và miệng không ngừng nói những điều khó hiểu.


Tú nắm lấy bàn tay Chi để trấn an. Tú đã từng một lần đưa ba vào viện, khi ông gần như quên hết mọi sự xung quanh, và luôn miệng lo sợ sẽ có người hại mình, lần đó Tú đã suýt bị ông vung gậy vào người vì nghĩ Tú là một trong những người bí ẩn muốn hại ông ấy. Khi đưa ba vào viện, Tú đã chứng kiến rất nhiều những người khác cũng có chung cảnh như vậy. Chính vì vậy Tú càng ghét rượu và ghê sợ nó. Sau lần nhập viện đó ba Tú đã bỏ rượu được một thời gian, nhưng không thể bỏ thuốc lá. Một thời gian sau, mọi chuyện vẫn trở lại như cũ. Sự cố gắng, nỗ lực và cả những lời khuyên nhủ của tất cả mọi người trong gia đình cũng chưa thể giúp ba Tú hoàn toàn từ bỏ hai thứ đó.

"Tú à?" Giọng ba Tú khàn khàn chào Tú, khi đôi mắt ông có phần ngây dại và mệt mỏi, ánh mắt ông nhìn Chi lạ lẫm và tò mò. Chi nhanh miệng mỉm cười chào ba Tú.

Tú nghĩ thầm: Thật may vì ba còn nhận ra con.

Lát sau là tiếng động ồn ào phía ngoài hành lang, khi mấy nhân viên mặc áo trắng đã quay lại cùng với một người bệnh đang cố vùng vẫy hết sức đòi thoát ra. Lần thứ hai Tú đưa mắt nhìn Chi và thấy ánh mắt Chi mở to ra khá lo lắng rồi lại có phần dịu đi khi bắt gặp cái gật đầu đầy ý nghĩa của Tú. Chỉ vài phút sau đó mọi chuyện lại im ắng trở lại, một vài người bệnh có gương mặt khá u ám đi qua đưa đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn mọi người trong phòng rồi đi thẳng. Có vài người cứ lặp đi lặp lại vài hành động lạ kì. Tú thấy Chi khá tò mò khi nói chuyện với tất cả mọi người trong phòng. Bản tính thân thiện của cô gái khiến ba Tú như vui lây mà bông đùa vài ba câu khiến cả bệnh phòng cười vui vẻ.

Cuộc thăm viếng diễn ra khá chóng vánh khi Tú thấy ba Tú có vẻ tinh thần cũng đã khá hơn và trở lại ôn hòa điềm đạm dù không còn được như trước nữa. Tú dặn ba chịu khó nằm viện và nhờ bác chăm sóc ba. Sau đó Tú và Chi cùng đi gặp bác sĩ điều trị cho ba Tú.

"Lần này Tú muốn ba cai hẳn rượu, trước đây ông ấy rất tốt." Tú đưa mắt nhìn Chi sau khi đã trình bày nguyện vọng muốn bệnh viện giữ ba Tú ở lại nằm viện lâu hơn và hi vọng rằng ông ấy sẽ thành công trong lần chữa trị này.

"Em có thấy sợ không?" Tú hỏi Chi lần thứ hai câu này khi bước ra khỏi khoa bệnh mà đi dọc khuôn viên bệnh viện để ra ngoài khu nhà xe.

"Ban đầu cũng sợ, nhất là khi nhìn thấy mấy cảnh ồn ào đó. Nhưng em cũng biết thêm được nhiều điều." Chi đi sát lại Tú, lồng bàn tay mình vào bàn tay Tú rồi tung tăng dẫn Tú đi. Chi như con chim nhỏ vui vẻ và hót líu lo nghe thật vui tai.

Tú gật gù: "Lại quan sát và học hỏi kỹ năng diễn xuất hả?"

Chi mỉm cười, đá xoáy lại Tú: "Nhanh nhanh đi về để chuẩn bị cho Tú thật xinh đẹp đi xem mặt nào!!"

Tú thở hắt ra khoác tay qua vai Chi mà kí đầu Chi một cái: "Em cẩn thận không Tú đi lấy chồng trước đó."

"Cái gì?"

"Khi đó em nhớ làm dâu phụ cho Tú nha." Tú cười cười nghiêng đầu nhìn Chi. Nhưng ngay sau đó Tú đã phải thét lên đau đớn. "Oái, em lại nhéo Tú vậy!!"

"Có mà đến phá đám cưới thì có!!!" Chi bặm môi véo thật mạnh." Cho chừa hai cái mảng thịt thăn này nhé!!"

Tiếng cười đùa giòn giã trong cái nắng rực rỡ tháng 6 khiến nhiều người xung quanh nhìn và nghe thấy cũng vô thức mỉm cười theo với sự vô tư trong trẻo của hai bạn trẻ.

Tú miễn cưỡng đi theo lời mẹ nên khi về tới nhà sau cuộc gặp gỡ mà má Tú nói rằng "đó sẽ có thể là cuộc gặp định mệnh của đời con đó.", Tú gượng cười thông báo lại kết quả là Tú không hài lòng lắm, và thầm cầu mong phía đối tác cũng nghĩ như Tú để không có cuộc gặp thứ hai. Nhưng má Tú lại trấn an rằng thì là có thể con nhà người ta biết đâu nhìn thấy những điểm tốt của Tú mà hẹn gặp lần hai, nên lần sau dịp cuối tuần, Tú phải chú ý điện thoại một chút. Tú ậm ờ dạ dạ vâng vâng trong cổ họng rồi nghẹn ứ lại khi Tú nhìn thấy vẻ mặt tự mãn và đắc ý của Chi khiến Tú muốn lộn ruột.

Tối đến Tú và Chi cùng vào phòng ngủ, Tú khóa cửa lại rồi trưng bộ mặt bí xị ra.

"Sao thế? Đẹp trai không?"

"Còn nói nữa là cho em nằm đất luôn." . Tú ngồi phịch xuống giường rồi nằm thẳng cẳng ra đó.

"Dạ vâng, thế em nằm đất đây ạ." Chi giả bộ giận dỗi ôm gối xuống sàn phòng ngủ ngay sát chân giường Tú nhưng Tú ngăn lại.

"Dễ dàng thế á? Không được, đã vậy thì Tú phải phạt em cái tội cứ trêu chọc gán ghép linh tinh."

Tú ôm ngang người Chi kéo lại rồi ấn Chi nằm xuống, Tú cười cười rồi thăm dò ánh mắt Chi, Chi lắc lắc đầu thì thầm: "Không dễ vậy đâu cún."

Chi cắn mạnh vào vai Tú khiến Tú muốn thét lên mà không được vì sợ sẽ làm náo loạn căn nhà mất. Tú gào lên trong câm nín: "Em làm cái gì thế? Ngứa răng hả mà suốt ngày cắn cắn vậy.?"

Chi giả tiếng cún kêu khe khẽ trêu ngươi Tú rồi nhân lúc Tú đang ôm vai thì Chi lăn người ra.

"Đừng tưởng em dễ dãi." Chi buông ra một câu khiến Tú cười phì. Chi bước ra ngoài ban công nhỏ, hứng lấy những ngọn gió nhỏ mát lạnh từ cánh đồng phía ngoài đưa vào, mùi của đồng quê, âm thanh của đồng quê đang thổi vào trong Chi. Một vòng tay từ phía sau ôm lấy Chi, Tú tựa cằm lên vai Chi thở ra nhẹ nhõm.

"Em đã nhìn thấy nơi Tú sinh ra và lớn lên rồi đó. Tú đã được nuôi lớn ở đây, nơi này. Tú tò mò về cuộc sống của em."

"Tú thấy em là người thế nào?" Chi quay mặt sang bắt gặp gương mặt Tú đang sát gần. Tú mỉm cười nhẹ.

"Em như là một cô gái từ trên trời rơi xuống mà ông trời tặng cho Tú vậy. Em rất hiểu Tú, biết mọi điều về Tú. Nhưng Tú chẳng biết gì về em cả. Như thế không công bằng."

Chi vòng tay ôm lấy cánh tay Tú để siết chặt hơn, rồi ánh mắt Chi nhìn xa xăm.:

"Tú có biết tại sao em lại túm lấy Tú từ lần đầu tiên gặp mặt không?"

Chi thấy Tú lắc đầu nhè nhẹ trên vai mình.

"Thực ra em đã dự định là đi tìm chỗ nào đó rồi tạm thuê trọ ở đó, nhưng khi nhìn thấy Tú là người duy nhất giúp đỡ người phụ nữ xa lạ đó, và cả dáng điệu ngốc nghếch chân thật đó thì em lại có linh cảm rằng Tú sẽ không từ chối giúp đỡ em. Và may mắn là em đã đúng."

"Hãy ôm em chặt hơn một chút đi. Khi ôm, đừng hời hợt." Tự nhiên Chi quay mặt sang nhìn Tú rất nghiêm túc. Một cô gái 19 tuổi nhưng tâm hồn thì Tú không biết là cô ấy bao nhiêu tuổi nữa, rất sâu sắc, dù bề ngoài luôn thể hiện sự hướng ngoại và tinh nghịch, hồn nhiên.

"Với em, Tú rất rất quan trọng đó, có biết không?" Hơi thở của Chi chạm vào má Tú. "Dù có thế nào, thì Tú vẫn luôn là người xa lạ tốt bụng đầu tiên mà em gặp trên đời này." Ngón tay Chi khẽ vuốt nhẹ bàn tay Tú rồi nắm chặt.

"Sẽ đến lúc thích hợp thì em sẽ nói cho Tú tất cả về em. Một tội lỗi đã theo em tới tận bây giờ và mãi mãi về sau, luôn ám ảnh em. Có thế nào thì... Tú sẽ luôn ở bên em chứ?" Ánh mắt Chi long lanh nước mà Tú nghĩ rằng đó phải là một nỗi đau cực kì lớn, lớn đến mức có thể xé Chi vụn ra thành từng mảnh thì gương mặt Chi mới có thể hiện lên nỗi đau như thế.

Tú gật đầu: "Nếu em cảm thấy nói ra mà dễ chịu hơn, thì Tú sẽ luôn ở đây nghe em."

Tú hôn nhẹ vào má Chi và cả hai áp sát người vào nhau để truyền cho người kia thông điệp rằng vẫn luôn luôn có một hơi ấm, lúc bạn cần tôi nhất.

Ngày hôm sau là Tú và Chi phải quay trở lại Sài Gòn rồi. Má của Tú đã hết sức chu đáo khi chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon vào hộp to hộp nhỏ để Tú và Chi cùng mang về. Má không quên dặn Tú rằng phải chú ý điện thoại vì "người ta" có thể sẽ liên lạc cho Tú.

Tú miễn cưỡng mỉm cười chào má và dặn dò má về chuyện của ba. Xong xuôi đâu đấy cả hai cùng chào má của Tú và về nhà. Nhà ở Sài Gòn. Tú thích thú khi nghĩ rằng cuối cùng thì cũng có một nơi nào đó để Tú ngóng trông trở về.

Những ngày sau đó Chi tiếp tục cast thêm nhiều vai diễn cũng như nhận thêm nhiều lịch chụp quảng cáo nho nhỏ ở các shop quần áo. Từng bước một, mọi công việc dù nhỏ những Chi không hề quản ngại chút gì. Với vẻ dễ thương, cá tính và cách phối đồ độc đáo mà Chi đã tạo nên những nét riêng của mình. Đặc biệt là khi Chi và Tú cùng nhau phối đồ và chụp chung một bộ ảnh post lên facebook đã tạo nên một hiệu ứng nho nhỏ. Giữa nhà thiết kế thời trang và cô diễn viên trẻ trung cá tính.

Cùng với những lời nhận xét tích cực từ những người cùng làm việc với Chi, uy tín, tên tuổi và thương hiệu của Chi ngày càng được nâng cao và được giới trẻ thần tượng.

Đó là bộ ảnh đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của nhà thiết kế trẻ tuổi Lê Thanh Tú và cô diễn viên mới toanh nhưng vô cùng hút fan Chi Thuỳ Nguyễn.
Một ekip nhỏ được hình thành dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người bạn của cả Chi và Tú như : Quân với vai trò hair stylist, Linh với vai trò chụp ảnh và Anh Hữu Quốc với vai trò lập kế hoạch và chiến lược xây dựng hình ảnh cho Chi. Tất cả đều là những người bạn thân thiết nhất.

Tú càng ngày càng say mê hơn với việc thiết kế các trang phục. Dần dần, nhờ những buổi cả hai cùng nhau đi, Tú chờ Chi đi diễn, Chi mặc các trang phục do Tú thiết kế và phối đồ thì cả hai cũng dần mở ra các mối quan hệ mới và tên tuổi cả hai cũng dần dần được biết đến hơn.

Một hôm Tú đang mải ngồi cặm cụi vẽ các thiết kế thì Chi phi như bay đến ôm lấy cổ Tú mà hôn đánh chụt vào má Tú:

"Em được nhận vai chính rồi!"

"Vai chính?! Quá tuyệt!"

Nhưng thấy Chi nhìn Tú có vẻ gì đó còn chưa nói hết ý. "Vai gì vậy?"

Chi cắn môi: "Tú sẽ rất bất ngờ đó."

"Gì thế?"

"Tú sẽ sớm biết thôi." Chi hôn nhẹ lên môi Tú rồi đứng dậy đi vào nhà bếp khiến Tú thấy kì lạ.

Bản vẽ trên tay Tú là một bộ váy dạ hội màu đen vô cùng bí ẩn với những hạt châu nhỏ lóng lánh. Tú nghĩ Tú sẽ bắt tay vào thực hiện bộ váy này tặng cho vai chính đầu tiên của Chi.

------------------ Hết chapter 24 ------------------

16h45pm 6/1/2016 2293

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro