Chapter 23: Nỗi lòng mẹ
Tiến thêm một bước chỉ nhờ một câu nói thôi, nhưng cũng đã cần biết bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra được câu nói ấy. Với một số người thì cả đời cũng không tích đủ dũng khí và tìm được đúng thời điểm để có thể tiến thêm dù chỉ nửa bước với câu nói này.
May mắn, là Tú đã tiến thêm được một bước, còn sau này có lùi lại mấy trăm dặm cũng không quan tâm nữa. Vì lúc này, Chi là số một.
"Ủa, dạo này Tú không về thăm nhà hả?" Chi dựa người vào Tú theo phản xạ, vừa ăn xoài vừa đọc cuốn sách mới mua có tựa đề "TỈNH GIẤC, TÔI THẤY MÌNH TRONG AI", một tác phẩm đầu tay của cô gái trẻ mà Chi rất ngưỡng mộ.
"Mai Tú về, em về chơi không?". Tú đang ôm laptop gõ gõ mấy thứ, quay qua ngó vào cuốn sách Chi đang đọc.
Chi tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa người vào lưng Tú, nghe thấy đề nghị của Tú thì hớn hở như bắt được vàng, mở to mắt reo lên vui vẻ:
"Oh yeah, chờ mãi mới được câu này nhá. Nghe Tú kể là mẹ nấu ăn ngon lắm, vậy là em sẽ được thưởng thức đồ ăn ngon vào cuối tuần rồi."
Tú mỉm cười gật đầu, rồi tò mò hỏi Chi:
"Em đang đọc cái gì thế kia?"
""TỈNH GIẤC, TÔI THẤY MÌNH TRONG AI ạ. Tác giả Chi Pooh." Chi hào hứng trả lời.
"Chi á?" Tú ngạc nhiên.
Vậy là Chi hào hứng kể về cô gái có cái tên Chi Pooh cho Tú nghe, đây là một cô gái trẻ tuổi, hơn Chi 4 tuổi và có quãng đường khởi nghiệp khá giống Chi hiện nay, nói một cách khác thì đây chính là thần tượng của Chi. Sau thời gian thử sức ở vai trò diễn viên thì Chi Pooh đã thử sức cho mình ở nhiều vai trò khác nhau như nhà sản xuất, kiêm nhiều vai trò khác như biên kịch, đạo diễn...
Chi bất chợt ngưng lại khi thấy ánh mắt của Tú đang nhìn mình chằm chằm.
"Tú sao thế?"
Tú vẫn ngây ra, rồi phì cười: "Nhìn em thao thao bất tuyệt kể về một người khác như vậy thực sự là... kiểu như trong mắt em chỉ có cô gái ấy thôi í."
"Idol là idol mà. Trong mắt em giờ có một người thôi." Chi nhếch lông mày bắt chước biểu cảm của Tú khiến Tú cười toe toét, dí ngón cái vào trán Chi.
"Ngày ngày em cứ ra rả vào tai Tú cái tên Chi Pooh, Chi Pooh là Tú cũng sẽ phát cuồng cô ấy mất."
"Nhất định là em sẽ khiến Tú phát cuồng cô gái đó. Nhưng mà..." Chi nhéo vào eo Tú một cái." Cuồng là cuồng, còn cấm mơ tưởng đến ai ngoài em."
Tú cười không dứt với biểu cảm của Chi, kiểu như ánh mắt Chi phát ra tín hiệu tới Tú với thông điệp là "You're belong to me, my bae. Only me!"
"Dạ vâng ạ, Con nít ." Tú nhẹ hôn lên đuôi mắt Chi, rồi không đừng được ánh mắt lại trượt xuống đôi môi hồng căng mọng của Chi. Chi cũng bỏ cuốn sách sang bên cạnh mà xoay người ôm lấy mặt Tú bắt đầu những nụ hôn nồng nàn và từ tốn. Đôi môi Chi như một chất gây nghiện mà chỉ với lần đầu tiên Tú đã không thể dứt bỏ. Tú vuốt nhẹ cằm Chi:
"Gia đình Tú không bình thường."
Chi có thể cảm nhận được chút tự ti trong mắt Tú, liệu có nên cho Chi nhìn thấy gia cảnh của mình?. Chi âu yếm đồ dọc từng đường nét trên gương mặt Tú, xuống sống mũi Tú và dừng lại ở đôi môi mỏng đang mím chặt lại, khẽ miết nhẹ để nó hé mở:
"Tú không cần phải thấy ngại. Ai cũng có những điều không bình thường. Em cũng vậy. Hiện tại em cũng chưa đủ dũng cảm để nói về điều không bình thường của em. Tú sẽ không xa lánh em chứ?"
Ánh mắt Chi long lanh xao động khiến tim Tú như tan chảy.
"Ba Tú không khiến má Tú mỉm cười đã lâu rồi. Ông khiến má khóc nhiều." Tú nhìn gương mặt Chi đang chăm chú nhìn Tú lúc này mà thấy vô cùng cảm động, như thể Chi đang cố tìm hiểu những cảm xúc của Tú, như thể ánh mắt Chi thấu tim gan Tú vậy.
"Và với Tú, một người đàn ông như vậy. Không xứng."
Tú chớp chớp mắt né tránh ánh mắt của Chi, vì Tú cảm thấy lúc này mắt Tú đang dần cay xè và đỏ lên. Nhưng Tú đã không ngăn được một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Tú. Chi áp tay vào má Tú và xoay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Chi không an ủi, Chi cũng không biết phải nói gì. Chi muốn Tú giải phóng cảm xúc của mình qua những giọt nước mắt và lời nói. Những điều giữ quá lâu trong lòng sẽ tích tụ lại nếu không được phát tiết, sẽ dần dần lấn át đi những phần tích cực trong con người chúng ta.
Chi nhẹ nhàng kéo gương mặt Tú lại gần, xoa dịu đôi mắt Tú bằng những nụ hôn nhẹ. Tú nhắm nghiền mắt lại để ngăn cảm xúc đang dần quá mạnh. Chi lau những giọt nước mắt của Tú bằng đôi môi mềm mại của mình.
"Hít thở sâu nào." Chi áp gương mặt mình vào má Tú rồi vòng tay ôm lấy Tú vỗ nhẹ nhẹ.
"Ông ấy yêu rượu hơn yêu gia đình. Nô lệ của thứ chất độc đó. Nhân cách ông ấy thì tốt, nhưng bị nhấn chìm bởi sự bất lực. Lúc nhỏ Tú đã rất hận, vì chưa hiểu nhiều, chỉ thấy rằng nếu một người đàn ông mà làm cho người phụ nữ của đời mình khóc, thì thật tệ." Trong vòng tay của Chi, Tú thổn thức như đứa trẻ năm nào, lớn lên trong những sự cãi lộn và những lời cay độc ngấm vào trong đầu óc Tú. Khi lớn lên một chút, công bằng hơn một chút, thì Tú thấy ba mình đáng thương hơn đáng hận.
"Ông ấy uống rượu thay nước, mùi thuốc lá và rượu là hai thứ mùi kinh tởm nhất." Gương mặt Tú nhăn lại như thể Tú vẫn đang ngửi thấy hai thứ mùi đó hòa vào nhau. "Bất mãn trong cuộc sống khiến ông ấy vin vào những thứ mà ông ấy nghĩ rằng có thể xoa dịu và làm quên đi sự bất lực đó. Vì khi say, người ta ảo tưởng rằng mình có sức mạnh làm nhiều thứ." Bàn tay Tú nắm chặt lại vì lại nhớ đến những lời ba đay nghiến má văng vẳng bên tai.
"Vậy mà má luôn nói, lỡ thương ba, nên không nỡ bỏ rơi ba. Má mà bỏ ba, thì ba còn ai thương nữa.". Vai Tú rung lên khi Chi nắm lấy bàn tay Tú để Tú không còn gồng mình lên tự chịu đựng những nỗi tổn thương một mình nữa.
"Đừng nắm chặt bàn tay như vậy. Thả lỏng đi Tú. Mọi chuyện ổn mà." Chi thì thầm bên tai Tú xoa nhẹ lưng Tú, truyền hơi ấm của mình qua cái ôm đầy khích lệ.
Thực ra, khi một đứa trẻ sống trong một hoàn cảnh tiêu cực, có thể rất dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý và nhạy cảm. Đôi khi đứa bé tự phóng đại những cảm xúc và tạo thành một nếp cảm xúc, chỉ cần được kích động lại, thì sẽ như một cuốn phim quay chậm, buộc ký ức người đó trỗi dậy. May mắn là Tú có được sự bao dung từ người mẹ của mình, gieo cho Tú những điều tích cực và lạc quan, sự hướng thiện. Và may mắn cho Tú, là Chi đang dạy cho Tú cách thả lỏng bản thân, tìm hiểu chính những cảm xúc của mình.
"Ừm. Mọi chuyện ổn mà." Tú vòng tay ôm lấy Chi, hít lấy mùi hương trên mái tóc Chi. Tú thì thầm vào tai Chi: "Em luôn là liều thuốc tốt nhất cho Tú."
"Vậy nhớ trả công xứng đáng cho em đó." Chi siết mạnh hơn một cái ôm.
Giây phút khi một cái ôm được đáp lại, thật chặt, giây phút đó là giây phút bạn sẽ thấy hạnh phúc nhất, ấm áp nhất dù là mùa đông lạnh giá, hay mùa hè nóng nực. Khi ôm, hãy ôm thật chặt đối phương, và khi đáp trả một cái ôm, cũng hãy luôn là một cái ôm siết thật chặt. Người đó sẽ không bao giờ quên được bạn.
*****
Ngày hôm sau, Tú và Chi cùng đi xe về quê Tú, phượt qua những con đường quốc lộ bụi bặm và những cánh đồng lúa xanh mướt. Cả hai cùng nảy ra ý định sẽ xuyên việt bằng xe máy, dù ý tưởng này mới bất chợt nảy ra nhưng cả hai hào hứng, tính tính toán toán phải tiết kiệm và có từng này tiền, và đi những đâu, ăn những món ăn gì, thời gian ra sao và tưởng tượng đủ trò cho chuyến đi như thế. Đúng là gặp được tri kỷ thì không ngớt nổi chuyện trên trời dưới đất.
Cuối cùng cũng về đến nhà Tú sau 4 tiếng đi xe máy rong ruổi trên đường. Lúc về nhà gặp má Tú đang mải miết bán hàng. Má đã rất ngạc nhiên khi Tú dẫn bạn về chơi, nhưng nhanh chóng tỏ ra vô cùng mến khách bằng cách mời Chi một tô hủ tiếu gia truyền và một chiếc bánh bao nóng hổi.
Nhóc em của Tú hiện đang đi học trường cấp III nội trú và chuẩn bị ôn thi cuối kì nên cuối tuần không về.
Tú nhìn má đang cặm cụi với bát đũa, bếp núc rồi hỏi: "Ba đâu má?"
Như thể má Tú vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tú nói như vậy, sau một thoáng có chút bất ngờ, má mỉm cười nói:
"Ba đang ở bệnh viện."
Tú nhăn trán: "Sao má không nói với con. Ba vào viện lâu chưa? Tình trạng sao rồi?"
"Vì con phải lo công việc với cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là... loạn thần do rượu thôi. Ba ổn rồi, thứ hai sẽ ra viện thôi, có bác con trong đó chăm sóc rồi. Không sao đâu."
Tú giành lấy chiếc thìa từ tay má rồi lẳng lặng thay má chuẩn bị đồ cho khách.
"Vậy lát con vào thăm ba."
Tú buông ra một câu nói lơ lửng giữa không trung, lén nhìn gương mặt má, Tú không nhận thấy có chút cảm xúc gì đặc biệt là buồn hay giận gì. Một lát thì má Tú nói:
"Trông con thay đổi nhiều quá, trông đẹp hơn đó, nhưng... giống con trai quá."
"Vâng."
Tú trả lời rồi bưng đồ cho khách, Chi rất nhiệt tình đứng ngoài đỡ lấy khay đồ rồi giúp Tú bưng cho khách. Tú lại quay trở vào bếp nói chuyện với má.
"Sắp tới con đi coi mắt đi Tú."
Tú há hốc miệng ngừng việc gắp thịt lại. "Gì vậy má? Con mới có 23 tuổi mà coi mắt cái gì?"
"23 tuổi là coi mắt được rồi, má đã xem mấy đám rồi, được lắm đó."
"Đúng đó Tú à, đi coi mắt đi, em ủng hộ." Chi ở đâu đã đi vào đứng cạnh Tú mà chuẩn bị đồ dùng giúp Tú.
Tú thở hắt ra khi thấy khóe miệng Chi khẽ nhếch lên cười cười như trêu chọc Tú vậy.
"Chi con xem, lớn vậy rồi còn kêu bé bỏng gì nữa. Mãi không thấy dẫn anh chàng nào về giới thiệu, lại càng ngày càng giống con trai, sao má không lo lắng cho được, phải không Chi?"
"Dạ, má nói đúng lắm." Chi vào hùa, đá vào chân Tú một cái. Sau một lúc làm quen mà Chi đã xưng má má con con với má của Tú ngọt sớt khiến Tú nổi da gà, được cái má của Tú lại cũng rất quý mến Chi.
Chi thay Tú bưng đồ ra cho khách. Má Tú liếc theo bóng lưng Chi đi ra ngoài rồi nói với Tú:
"Tú à, con đừng vì thất vọng với ba mà ghét bỏ đàn ông con trai. Hãy chọn một người đàn ông thật tốt, thật tử tế và có công việc ổn định con à."
Nhìn ánh mắt mẹ như vậy, đôi mắt long lanh đen láy như mắt một chú bê con, ám ảnh Tú mãi. Tú không thể từ chối tấm lòng của mẹ.
"Nghe lời má, tiện đây con về, đi qua thăm ba một lát rồi đi coi mắt nha Tú." Bàn tay với lòng bàn tay dày và ấm áp của mẹ chạm vào cẳng tay Tú da diết. Tú không nỡ dập tắt hi vọng của mẹ, nhất là hiện tại- Tú chính là hi vọng lớn nhất- khiến mẹ mỉm cười và tự hào với tất cả mọi người- đó là con tôi sinh ra đó, một đứa con gái biết suy nghĩ và do tay tôi nuôi lớn- nó xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Chi đã nghe thấy câu nói của mẹ Tú. Bàn tay Chi vuốt nhẹ lưng Tú:
"Đi coi mắt đi Tú." Tú quay sang bắt gặp ánh mắt cực kì nghiêm túc của Chi. Tú gật đầu.
------ Hết chapter 23 ------
23h53 pm 31/5/2016
Sắp sang ngày 1/6 rồi. ^^ Chúc ai là Con nít ngày zui zẻ nhé. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro