Chapter 22: Vượt rào
Nhảy vội vào một mối quan hệ không đầu không cuối đôi khi là một lối thoát, cũng có thể là trò vui. Chi che miệng ngáp rồi nhìn xuống chiếc giường phía dưới, nơi có một đống bèo nhèo đang nằm ngủ với đầu tóc rối bù khiến Chi bật cười.
Chi dịch người sát mép giường thò tay xuống khẽ nghịch nghịch mớ tóc ngắn của Tú. Tú nhăn trán, nheo nheo mắt mở ra thấy gương mặt Chi đang nhìn mình.
Tú che miệng rồi nói: "Dậy sớm đã nghịch ngợm rồi."
Chi thả người xuống giường Tú nằm đè lên người Tú như thể Tú là một cái đệm khiến Tú suýt ngạt thở, Tú ré lên: '' Ngưng ngay cái trò lấy thịt đè người đi nha!"
Chi thích trêu chọc Tú. Chi cười sung sướng: "Người Tú êm quá. Êm hơn cả nệm nữa đó." Chi hôn nhẹ vào má Tú một cái rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mà không biết rằng cái hôn đó khiến Tú xuội lơ, nằm đơ ra đó luôn rồi.
Tú cũng không biết Tú là kiểu người gì nữa. Tú tự nghĩ không biết Tú có phải là người dễ dãi hay là ngốc nghếch nhỉ? Tú thích lúc Chi đang im im đọc sách quay qua cầm cánh tay Tú cắn một cái rồi nhe răng ra cười sung sướng, hay Tú sẵn sàng để Chi làm gối tựa, làm ghế tựa, đứng im chịu trận lúc Chi đòi vò đầu bứt tóc Tú vì Chi nói lúc đó trông cái mặt Tú thộn ra rất ngộ nghĩnh. Và Tú cũng thích lúc Chi đột ngột hôn lên má Tú bất kể lúc nào Chi thích, mà Tú thì không biết là lúc nào Chi thích làm việc đó nữa.
Đôi khi là trước lúc đi ngủ, hoặc là ngay sau khi ngủ dậy, hoặc là lúc Tú đang cặm cụi nấu nướng trong bếp, Chi đi qua vui vẻ hôn vào má Tú một cái rồi tiện tay nhúp thức ăn mà ăn vụng. Hình như Chi biết là mỗi khi Chi làm vậy xong là Tú đơ luôn, lúc đó hết có sức để mắng hay quát lại Chi rồi.
Phải là Tú dễ dãi không nhỉ? Có một mối quan hệ như thế, không có lời mở đầu, nhưng lúc nào cũng ngập tràn những cảm xúc lâng lâng, lạ lạ và đầy thích thú.
Việc duy nhất Tú dám chủ động với Chi đó là nắm tay và ôm Chi mỗi khi đi ngủ. Vậy là đủ khiến Tú thấy ấm áp và như vậy là "gan dạ'' lắm lắm rồi. Tú vẫn nằm im mà vẫn còn bị cái cảm giác đôi môi mềm của Chi vương lại trên gò má của mình thì đã bị Chi thẳng tay làm tụt cảm xúc bằng một cái gối đập ngay vào người:
"Dậy đánh răng đi làm!!!".
Mọi chuyện cứ diễn tiến đều đặn như vậy hằng ngày. Chi cuối cùng đã có vai diễn đầu tiên của mình, một vai phụ nhưng cũng khiến Chi thấy hứng thú. Tú từ bây giờ kiêm vai trò xe ôm, kiêm luôn cả vai trò stylist và thiết kế trang phục cho Chi. Cả hai dần dần hợp nhau đến từng milimet. Tú thích thú với việc chỉnh sửa lại chỗ quần áo và những ý tưởng sáng tạo cứ dồn dập đến khiến Tú nóng lòng muốn áp dụng trên những bộ trang phục của Chi ngay lập tức. Chỉ là trang phục hàng ngày, hay là trang phục dạ hội thì Tú cũng bắt đầu vẽ ra rất nhiều mẫu thiết kế.
Có những khi Chi phải quay đêm, Tú cũng theo chân Chi đến chờ Chi, lúc đó Tú lại lôi cuốn tập ra và tuôn tràn các ý tưởng. Nguồn cảm hứng trở nên bất tận khi ta không ngờ đến nhất, nó khiến cơ thể Tú nôn nao và vui sướng vô cùng.
Hôm Chi diễn phân cảnh cuối cùng thì trời đổ mưa, Chi gọi điện bảo Tú không phải qua đón thì Tú bảo Chi chờ ở đó, Tú đang ở gần đấy sẽ bắt taxi về chung luôn. Những cơn mưa rào luôn khiến con người ta thấy thích thú và mát mẻ. Chi đứng phía trong mái hiên mà ngắm nhìn cơn mưa phía ngoài trắng xóa, nước bắn tung tóe và mọi người đều vội vã hấp tấp đi trong màn mưa. Chi nhớ những cơn mưa rào ở Hà Nội, những dãy phố chật hẹp vốn đông đúc người qua lại lúc mưa bỗng vắng tanh và con đường ngập khiến người người đi lại phải bơi lội trên đó.
Đang mải nghĩ linh tinh thì một chiếc taxi trờ tới. Từ trong xe, một chiếc dù bật mở và một bóng người quen thuộc chạy thật nhanh ra. Tú cười toe toét chạy đến:
"Em đợi lâu chưa, đứng đây khéo ướt hết, về thôi."
Tú nắm tay Chi kéo sát lại đi chung ô. Cả hai líu ríu lên xe. Chi khựng lại bất ngờ khi thấy trên xe là Nhi đang ngồi đó. Cơn mưa không cho phép Chi phản ứng quá lâu, Chi mỉm cười chào Nhi rồi leo lên xe ngồi vào giữa. Tú vào sau nhanh chóng khép dù lại và đóng cửa xe. Cả ba cùng ngồi trên ghế phía sau nên hơi chật. Chi tự hỏi không biết Nhi với Tú vừa đi đâu với nhau, nhưng Chi chỉ chào hỏi Nhi mấy câu thông thường rồi nhìn ra phía trước, Chi không thích ngồi giữa chút nào.
Tú kêu chú tài xế địa chỉ nhà trọ của Nhi rồi Tú quay qua nhìn Chi, nhưng Chi không nhìn lại. Trên xe bỗng im lặng chỉ còn tiếng mưa nhỏ dần ở phía ngoài trời. Chi mệt mỏi ngửa cổ ra phía sau ghế. Tú lo lắng hỏi:
"Em mệt hả? Hôm nay quay ổn chứ?"
Chi gật gật đầu.
"Mệt thì cho mượn vai mà dựa này." Tú hào phóng vỗ vỗ lấy vai mình.
Chi mím môi lắc đầu. "Không cần đâu. Em cảm ơn." Tự dưng Tú thấy Chi có vẻ xa cách khiến Tú hơi bực. Gần đây Tú có kiểu hễ bực là mặc Chi, Tú tự động làm luôn. Tú lấy tay chạm vào cổ Chi mà kéo sát vào mình để Chi dựa đầu vào Tú, thấy Chi có vẻ chống đối Tú nhướn mày tỏ ý không được.
Chi bướng bỉnh hơn cũng không thể chống lại được Tú. Tú gầm gừ trong cổ họng: "Nào. Bướng thế nhỉ?"
Tú vuốt nhẹ má Chi, Chi đành để đầu mình thả lỏng dựa vào vai Tú. Tú vòng một tay ra sau vai Chi để không gian rộng hơn chút rồi kéo hẳn Chi dựa vào vai mình, choàng qua vai Chi, để Chi dựa người thoải mái hơn vô tình tay Tú chạm vào vai Nhi. Hình như cả hai quên mất một người nữa đang ngồi kế bên Chi. Chi đã nhắm mắt, còn Tú thì lúc này mới nhớ ra là có Nhi ngồi đó, Tú khẽ cười nhìn Nhi mà tai Tú đỏ ửng.
Ánh mắt Nhi như thể ý nói Vậy mà nói không có gì á? Xạo quá đi. Rồi Nhi quay mặt ra ngoài cửa kính ngắm trời mưa.
Lúc tới phòng trọ của Nhi, Tú đưa dù cho Nhi để Nhi tự vào nhà. Chi đã ngủ từ lúc nào, nên Tú không nỡ đánh thức. Tú vẫy vẫy tay chào Nhi rồi đưa bàn tay lên ra hiệu là lát về Tú sẽ gọi điện.
Tú và Chi đi một đoạn nữa thì mới tới phòng trọ của cả hai. "Đến nơi rồi cô gái ơi."
Tú vỗ vỗ vào vai Chi. Bây giờ không có dù nữa nên Tú với Chi sẽ phải chạy một đoạn để đi lên cầu thang về phòng mình. Tú định kéo tay Chi chạy thì Chi dùng sức ngăn Tú lại khiến Tú ngạc nhiên:
"Sao thế, đi nhanh không ướt hết bây giờ?"
Chi lắc đầu, một nụ cười tinh quái trên gương mặt: "Tắm mưa đi Tú. "
Tú trợn tròn mắt. Cả hai bước chậm rãi dưới mưa, không còn vội vàng trốn chạy nữa. Những hạt mưa nặng dần và rơi xuống người Chi bỏng rát. Chi kéo tay Tú đi tung tăng, Chi hét to để át đi giọng của mưa.
"Mát quá Tú ơi!"
Chi ngẩng mặt lên trời nhắm nghiền mắt cảm nhận những hạt mưa rơi trên gương mặt, ướt như chuột lột.
"Hâm quá đi thôi!" Tú cũng gào lên cạnh Chi nhưng vô thức bắt chước hành động đó. Trời thì mưa tầm tã và có hai đứa hâm cứ đứng đó mà hứng lấy cơn mưa.
Đứng một lúc rồi giơ bàn tay ra dang rộng đón mưa, Chi bỗng rùng mình vì lạnh.
Tú hét lên: "Mặt em tái vào rồi kìa, lạnh rồi, đi vào thôi." Tú kéo Chi chạy thẳng lên tầng hai, những giọt nước mưa còn chảy dài từ mái tóc xuống hai gương mặt đang tái đi vì lạnh nhưng còn nguyên vẻ phấn khích khi dầm mình trong mưa lạnh.
Bàn tay Tú lạnh toát trong cái nắm tay của Chi, cả hai cười như điên khi đi vào phòng, mang theo những giọt nước mưa đầu mùa hè.
Tú vội chạy vào phòng tắm lấy ra hai chiếc khăn bông cỡ lớn rồi đi ra trùm lên người Chi một chiếc khăn, Tú một chiếc. Trên đôi môi tai tái vì nước mưa lạnh của Tú còn nguyên nụ cười.
Chi tỏ vẻ mặt tự hào: "Đấy nha, nghe lời em tắm mưa vui chết luôn."
"Có lạnh chết luôn ấy." Tú đảo tròn con mắt.
Chi cởi hẳn áo sơ mi rồi ném nó sang một chiếc ghế trước cái nhìn trợn tròn của Tú, gương mặt Tú ửng đỏ: "Em..."
Chi quấn khăn quanh thân người phía trên rồi nhăn mày đáp lại Tú:
"Ướt rồi, mặc bị nhiễm lạnh đó. Tú quay mặt ra kia đi em thay đồ. "
Tú vội quay mặt đi. Còn nghe tiếng Chi dặn.
"Tú cũng thay đồ đi, đừng có mặc đồ ướt lâu."
Tú vội phi vào phòng ngủ thay vội bộ đồ quần sóc áo cộc rồi đi ra thấy Chi đang lấy một chiếc khăn bông khác lau tóc, trong khi chỉ choàng chiếc khăn bông qua vai, à, mặc nguyên áo nhỏ nữa. Tú lầm bầm:
"Em không mặc áo vào à?"
Chi ngạc nhiên: "Em vẫn mặc áo đây mà."
"Áo nhỏ?"
"Sao không?"
"Có sao?"
"Làm sao?"
"Thôi mặc vào đi." Tú chạy vào trong phòng lấy đại một chiếc áo cộc đưa cho Chi.
"Quay mặt ra kia." Chi chép miệng miễn cưỡng lấy áo từ tay Tú. Tú nghe tiếng Chi càm ràm. "Con gái với nhau, mặc thế nào chả được."
Rồi chưa đầy một phút sau lại nghe thấy Chi nói tiếp: "Em quên mất là Tú thích con gái. Vô tư quá, vô tư quá."
"Xong rồi. " Chi nói khi thấy Tú vẫn đang quay lưng lại phía Chi. Tú quay lại, Chi ngoắc lại gần:
"Lại đây em lau tóc cho." Rồi Chi kéo tay Tú lại gần. Tú nhìn Chi đang chăm chú lau tóc cho Tú mà trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả, như được bơm đầy khí Heli vào lồng ngực vậy, thiếu điều là như quả bóng bay bay lên trời xanh thôi.
Mắt Tú bỗng trượt xuống phía dưới. Chi so vai lại . Chi không mặc áo nhỏ? . Đầu óc Tú bỗng đơ ra. Tú đưa mắt ra chiếc cốc nước cạnh đó.
"Hôm nay em .. em quay cảnh cuối cùng tốt chứ?"
Tú kiếm chuyện để nói cho đỡ ngại. Hình như Tú khiến Chi nhớ đến điều gì không vui nên vò đầu Tú mạnh hơn khiến Tú khẽ nhăn mặt.
"Tốt ạ."
"Thế hôm nay Tú với chị Nhi đi đâu mà đi cùng xe vậy?"
"À, Nhi nhờ Tú đi chọn đồ cùng."
Tự lúc nào, Chi hết kiên nhẫn khi Tú nói về Nhi.
"Em thấy dạo này chị ấy có vẻ quan tâm đến Tú hơn đó nhỉ?"
Có phải Tú tưởng tượng là giọng của Chi có chút gì đó "mát mẻ" phải không? Tú cười cười.
"Vẫn thế mà."
Chi không lau tóc cho Tú nữa.
"Em đi đâu thế?" Tú vội hỏi khi thấy Chi quay qua thu dọn quần áo và khăn mặt.
"Không thấy em đang cất quần áo các thứ đây à mà còn hỏi." Chi quăng cho Tú một câu bực mình.
"Ơ. "
"Ơ quả mơ có hột ý." Chi đi khuất vào nhà tắm rồi lại đi ra, ôm một cái chăn một cái gối ra ghế sofa.
"Tự nhiên giận Tú thế?"
"Có lý do chứ tự nhiên cái khỉ gì ." Mỗi khi Chi bực là lại nói trống không.
"Này, thế lý do là gì?". Tú tò mò nhìn Chi. Gương mặt Chi rõ ràng là đang không vui.
"Chả có lý do gì cả." Chi lại gắt, nằm trùm chăn lên người rồi nhắm mắt lại. "Em ngủ đây, Tú đi mà nấu cơm. Em mệt rồi."
Chi xoay câu trả lời như chong chóng khiến Tú như bị quay mòng mòng vậy. Tú chạy lại gần Chi, cố nghĩ xem lý do là gì. Nhìn kỹ gương mặt Chi, Tú thấy chóp mũi Chi dần ửng đỏ khiến Tú thấy bối rối.
"Chi ơi... Chi." Tú gọi lay lay người Chi.
Chi mở trừng mắt ra, đôi mắt long lanh nước khiến Tú vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tú sợ nhất là Chi khóc. Tự nhiên Chi mít ướt khiến Tú thấy khó hiểu. Chi gắt: "Im cho em ngủ được không?."
Chi trùm chăn lên mặt. Tú thấy chăn run lên, Tú vẫn ngạc nhiên. Chả hiểu mô tê gì cả.
"Xin lỗi em. Dù Tú chả hiểu nguyên nhân là gì khiến em bực cả. Nhưng..."
Tú lại thả người xuống sàn phòng dựa người vào ghế, ngồi đó nhìn cái chăn đang run lên nức nở. Đúng là trái nắng trở trời xoay nhanh hơn thời tiết khiến Tú chẳng biết đâu mà lần.
"Thế em ngủ đi nhé." Tú cảm thấy áy náy.
"Đồ ngốc. Đồ ngốc! Đáng ghét!" Từ trong chăn vọng ra tiếng Chi.
"Em mắng Tú à?" Tú khoanh tay vào mép chiếc ghế rồi tựa cằm lên mà nhìn chằm chằm vào chỗ chăn mà Tú nghĩ là gương mặt của Chi đang ở đó.
Tú nhổm người dậy vòng tay ôm ngang người Chi: "Ờ, Tú ngốc mà."
Chi ở trong chăn đẩy Tú ra nhưng không được. "Bỏ em ra."
"Thì đáng ghét cho ghét luôn thể."
"Ghét thật bây giờ."
"Aha. Thế lúc nãy là ghét giả phải không?" Tú sướng rơn vẫn không chịu buông tha Chi.
"Bỏ ra!!" Chi vùng chăn ra để thở, nhìn gương mặt Chi đỏ bừng và mắt còn long lanh nước, Tú ôm lấy hai má Chi hướng nhìn thẳng vào Tú:
"Làm sao mà khóc? Đứa nào trêu em đánh chết nó luôn!" Tú tỏ vè mặt nghiêm trọng dỗ Chi.
"Đứa đang ở trước mặt em đấy." Chi đưa tay lên lau mắt, vừa khóc vừa cười.
"Đâu?? đâu? Đứa nào?"- Tú giả bộ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chi kéo lấy bàn tay Tú rồi cắn mạnh vào cẳng tay Tú khiến Tú la oai oái. Đùa nghịch chán chê một lúc thì Chi lại cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cả hai im im một hồi, Chi thở dài.
"Tự nhiên em không thích chị Nhi. Em xấu quá."
"Sao lại không thích?" Tú quay người chống tay nhìn Chi.
"Vì thế nên em mới khóc đấy, khóc vì thấy em xấu tính quá. Tự nhiên không thích thôi."
"Không làm gì em mà em cũng không thích?". Tú hỏi lại, Chi gật gật đầu.
"Tính em thế đấy, có thể tự nhiên không thích một người."
"Thế em có tự nhiên một ngày nào đó em ghét Tú không?" Tú ngồi thẳng người dậy nhìn Chi.
"Em đang ghét Tú đây." Chi đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tú.
"Đừng mà, vậy tội Tú lắm." . Nhìn gương mặt Chi bĩu môi tỏ vẻ không tin, Tú chỉ muốn làm một điều... Thấy Tú im im nhìn Chi, Chi hỏi: "Sao thế?"
Tú bối rối quay mặt đi. Rồi Tú lấy giọng nghiêm túc nói:
"Chi này, Tú với Nhi hết rồi. Ừm, ý là hết tình cảm rồi. Cảm thấy phai nhạt dần theo năm tháng ấy."
"Không phải do em phá hoại đấy chứ?" Chi khúc khích cười trêu Tú. Tú lắc đầu khẽ cười.
"Không, em có làm gì đâu. Kể cả có em hay không thì nó cũng thế thôi, Tú thấy có gặp Nhi hay không thì cũng không còn như trước nữa. Tú có thói quen cứ đi qua nhà Nhi hồi xưa là lại vô thức nhìn vào. Giờ bỗng dưng thấy thói quen đó lạ lẫm. Rất lạ lẫm. Nên bây giờ nếu có đi cùng Nhi, hay làm gì cho Nhi, thì cũng là danh nghĩa bạn thân thật sự thôi. " Tú quay qua nhìn Chi." Nên là em đừng có buồn và nghĩ gì nhiều. "
Không nói yêu, không có nghĩa là không yêu. Không là người yêu, không có nghĩa là không được quyền ghen và không được quyền có cảm giác ghen tuông.
Cái không được khẳng định trong lời nói nhưng lại là khẳng định trong hành động tưởng rằng là thiết thực, nhưng nếu không được khẳng định bằng lời nói, thì sẽ không có được hoàn toàn, và rất mong manh. Cả hai đều không muốn khẳng định điều gì với nhau lúc này, chỉ là không muốn người kia vì mình mà nghĩ ngợi, mà rơi nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn sẽ rơi thôi, vì là sự không rõ ràng nên lúc nào cũng rất chơi vơi.
"Với Tú thì em là gì?"
Đôi khi chỉ cần một lời nói khẳng định thôi là sẽ thêm một bước tiến mới, hoặc là lùi xa mãi mãi.
"Là tri kỷ. Là may mắn mới có được trong đời. Là bạn thân và là người Tú muốn mãi mãi ở bên cạnh."
"Vậy người yêu lý tưởng với Tú là như thế nào?"
"Vừa có thể là bạn thân, vừa có thể là người yêu." Ánh mắt Tú giữ lấy ánh mắt Chi.
"Như chị Nhi? Vừa là bạn thân?..." Chi như sắp không chịu nổi.
"Không. Là em." Tú nhìn thẳng vào Chi. "Là em. Là người hiểu Tú nhất."
Chi đã sắp khóc đến nơi bỗng trợn mắt.
"Là.. Em. Mình yêu nhau đi." Tú cuối cùng cũng nói được ba chữ này. Nói xong ngượng muốn chui xuống lòng đất. Vì Tú hi vọng là Tú không cảm nhận nhầm là Chi cũng thích Tú. Nếu Tú nhầm, thì chắc là Tú sẽ chết luôn mất.
Chi im lặng khá lâu khiến Tú thấy bối rối không biết nói gì thêm nữa. Tú thấy Chi hết mím môi, hết nhìn vào Tú rồi lại như suy nghĩ gì đó.
"Nếu... nếu em thấy..." Tú định nói gì đó để chữa ngượng, hoặc là để cứu lấy tình thế là nếu Chi từ chối thì Tú sẽ không biết phải làm sao cả. Nhưng không để Tú kịp nói hết câu thì Chi đã nâng đầu dậy, vòng hai tay chạm vào cổ Tú mà kéo sát lại. Gương mặt Chi sát gần mặt Tú đến nỗi Tú có thể thấy được từng sợi lông mi của Chi.
Chi thì thầm: "Tú ăn phải gan hùm à mà nói thế?"
Tú lắc lắc đầu.
"Tú hết yêu chị Nhi rồi à?"
"Không phải yêu, mà thương kiểu bạn bè."
"Với em thì là...?"
"Rung động đầu đời. Nhìn em là đã muốn mỉm cười rồi." Mắt Tú dán chặt vào đôi môi của Chi.
Không đợi Chi tra khảo thêm, Tú đưa tay ôm lấy gáy Chi kéo sát vào mặt mình. Nụ hôn thứ ba, xem ra là đã có kinh nghiệm hơn. Tú mỉm cười chạm môi mình vào môi Chi.
Cả hai càng ngày càng gần nhau hơn và mải miết với những nụ hôn. Chi hổn hển lấy hơi tựa trán vào trán Tú nói:
"Nhưng yêu em, chưa chắc Tú đã hạnh phúc đâu."
Tú lại chủ động nuốt lấy mấy lời nói của Chi: "Không bây giờ thì không bao giờ."
"Là do Tú lựa chọn đau thương đấy nhé." Chi lém lỉnh cắn lấy môi dưới của Tú để ngăn Tú lại. Cứ tưởng Tú ngốc nghếch, nhát gan mà bây giờ mới bộc lộ rõ bản tính ham ăn ham chơi.
"Chấp nhận." Tú cười toe vui vẻ.
Tú thở phào vì đã vượt rào thành công.
-------------- Hết chapter 22 --------------
3493 16h30 29/5/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro