Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Best friend or Soulmate? (2)

Nhi hẹn Tú ở tầng 11 của một tòa nhà, nơi này từ trên cao có thể nhìn xuống đường phố phía dưới qua những tấm kính lớn, xe cộ đi lại buổi đêm chỉ còn lại những đường ánh sáng màu sắc và những đốm lấp lánh. Ánh đèn đủ tối để người ngồi đối diện không nhìn rõ màu áo của người kia, nhưng đủ sáng để thấy mặt nhau. 

Tú đến sớm chọn một vị trí nơi góc quen thuộc ngồi chờ sẵn, tò mò không biết Nhi muốn nói chuyện gì. Tú chọn món Matcha trà xanh bạc hà- món Tú mới thích gần đây.

Tú khẽ mỉm cười khi nhấm nháp chútbọt  kem mát lạnh và vị ngọt cùng những hạt đường nho nhỏ đang tan dần trong miệng- thanh và mát như "ai đó". Ánh mắt Tú dịu đi khi nhớ đến một người, chắc giờ này đang chăm chỉ ngồi học bài rồi. 

Đúng giờ hẹn, Nhi đến, từ xa Tú nhìn thấy đã vẫy tay ra hiệu cho Nhi vị trí của mình. Nhi nhoẻn miệng cười tươi tiến lại gần Tú.

"Nhi uống gì để Tú gọi."

"Nhi gọi luôn rồi." Nhi kéo ghế ngồi đối diện Tú.

Ngồi một lát để cả hai quen với không khí ở đây, Nhi đưa mắt ra ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cả những chiếc xe đang đi lại phía dưới.

"Nhi ăn cơm rồi hả?"

Tú bắt đầu hỏi vu vơ, tò mò không biết Nhi muốn nói gì. 

"Ừm, Tú cũng ăn rồi hả?"

"Giờ sắp ăn đêm chứ ăn tối gì nữa." Tú bông đùa cho không khí vui lên một chút.

Cả hai nói chuyện vu vơ một hồi. Tú vẫn chưa thấy Nhi đề cập đến vấn đề quan trọng gì cả. Cả hai như thể đang dò ý của đối phương, hoặc là do Tú đang tự tưởng tượng thế. 

Lát sau sự im lặng lại bao trùm cả hai. Là bạn thân, nhưng không nói chuyện không chia sẻ nhiều thì vẫn có nhiều khi câu chuyện rơi vào im lặng như vậy, đôi khi Tú rất muốn nói gì đó để thay đổi không khí nhưng cuối cùng, im lặng vẫn ngự trị giữa cả hai một cách khó chịu. Tú rất ghét mỗi lúc như thế.

"Thế Nhi hẹn Tú có chuyện gì đó hả? " Tú cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề luôn.

Nhi uống nước đào, ngậm ống hút để nhâm nhi chút vị ngọt ngọt chua chua của nó rồi nhìn Tú cười nhẹ:

"Cũng không có gì, lâu lâu lôi Tú đi chơi nói chuyện thôi. Tú có việc gì bận à?"

"Không. Không có đâu." Tú thở ra nhẹ nhõm, rồi Tú bật ra nụ cười mỉm. "Vậy mà cứ nghĩ là Nhi có chuyện gì muốn hỏi Tú cơ."

"Đúng là Nhi có chuyện muốn hỏi Tú." Ánh mắt Nhi nheo nheo lại nhìn Tú tò mò. Nhi khẽ mím môi như định giữ lại điều gì đó rồi lấy tay chống cằm ra chiều đang suy nghĩ. Nhi ngập ngừng:

"Tú với Chi là..."

Tú chờ đợi nửa sau của Nhi trong khi cả cơ thể như đang căng lên.  Nhưng Nhi  buông lửng câu nói. Nhi dường như đang lựa rất kỹ từng lời để nói với Tú:

"Chúng ta là bạn thân phải không?"

Tú gật đầu.

"Đôi khi Nhi nghĩ, có những chuyện không nhất thiết bạn thân phải nói hết với nhau đúng không?" . Nhi nhìn Tú chờ đợi một sự đồng tình. Tú lại gật đầu. "Đúng vậy."

"Nhưng Nhi cảm thấy Tú với Chi có gì đó... rất khó lý giải." Nhi vẫn đang khó khăn trong việc lựa chọn từ muốn nói." Dù chúng ta là bạn thân, Tú cũng ít khi nói về bản thân mình nên Nhi nghĩ là Nhi nên quan tâm Tú một chút."

"Ừ, Tú và Chi vẫn tốt mà." Tú hút nốt chút Matcha còn trong cốc.

"Nhi cảm thấy giữa Tú với Chi khác với tình bạn thông thường lắm. Nhi lo...". Nhi ngập ngừng rồi vội nói: "Tú đừng hiểu lầm nha, Nhi không phải tò mò, chỉ là lo cho hai người thân quá đâm ra... mọi người hiểu lầm thôi."

Tú phẩy tay: "Mọi người mà, Nhi không nghĩ gì là được rồi. Đúng là Tú với Chi không phải là bạn bình thường."

Tú nói xong nhìn Nhi trợn tròn mắt khiến Tú phì cười. "Mà là Tri kỷ."

"Tri kỷ?" Nhi lặp lại, nghiêng đầu nhìn Tú với định nghĩa mới nghe từ Tú.

"Ừ. Tri kỷ đó."

Thấy Nhi vẫn có vẻ lạ lẫm với cụm từ này, Tú nhẹ nhàng giải thích: 

"Tri kỷ là may mắn mới có được trong đời. Tri kỷ có thể là bạn thân, cũng có thể là bạn đời. Cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng còn thi vị hơn cả tình yêu ấy." Tú mỉm cười khi nghĩ về Chi- người hiểu Tú ngay cả khi Tú không thể nói ra suy nghĩ và cảm giác của mình- người luôn để tâm đến Tú nghĩ gì và cảm thấy gì. 

Nhi nhìn Tú khẽ cười nhẹ khi thấy gương mặt của Tú lúc này: "Thú thật là Tú khiến Nhi ghen tỵ đó."

Tú ngạc nhiên: "Sao lại ghen tỵ với Tú?"

"À không? Ghen tỵ với Tú và Chi. Hai người có thể làm tri kỷ của nhau. Chắc phải hiểu nhau lắm. Chính Nhi cũng cảm thấy là hai người dù có không nói gì với nhau thì vẫn hiểu người kia muốn gì."

Tú vươn người qua bàn mà vỗ vỗ lên đầu Nhi:

"Chúng ta là bạn thân mà, Tú cũng sẽ đối tốt với Nhi."

"Dù sao thì bạn thân cũng không thể bằng với Tri kỷ được đúng không?" Nhi thể hiện một gương mặt và một giọng nói rõ ràng là đang rất rất là đúng nghĩa ganh tỵ cho Tú thấy.

"Thôi nào." Tú xoa dịu cơn ghen tỵ của Nhi bằng cách mời Nhi đi ăn kem. Lúc cầm que kem ốc quế trên tay ngồi đung đưa chân trên thành cây cầu vắt ngang qua sông Sài Gòn, những ánh đèn lấp lánh chiếu xuống lòng sông và gió thổi thật là mát. Tú nhâm nhi cây kem trên tay, bất giác quay mặt lại, gió thổi mái tóc Nhi bay bay chạm vào mặt Tú. Kí ức ngày cả hai còn đi học qua những cây cầu nho nhỏ trong ánh nắng chiều chợt hiện về đầy sống động. Nhi lúc này thật trầm tĩnh như lòng sông phía dưới kia, tĩnh lặng nhưng lại khiến lòng Tú dậy sóng. Luôn yên ả như thế, nhưng luôn có một nỗi buồn giấu kín, hễ mà có một hòn đá nhỏ rơi xuống lòng sông là sẽ khuấy động cả một hệ sinh thái dưới đó.

Tú có chút xót xa cho Nhi. Tú chớp mắt, rồi hỏi Nhi:

"Nhi với Nghĩa ổn rồi hả?"

Nhi khẽ cười nhẹ, rồi gật đầu. "Vẫn ổn mà."

"Cậu ta đã đủ can đảm để yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh Nhi?". Tú vẫn nhìn chằm chằm Nhi.

"Tú ăn nốt kem kẻo chảy đầy tay kìa." Nhi nhắc nhở Tú làm Tú giật mình. Trong Tú có chút nóng giận nào đó vẫn chưa kịp kiềm chế. Giây phút đó Tú lại quên đi mất bản thân mình, Tú lại bị cảm xúc với Nhi điều khiển.

"À.. ừ." Tú đưa kem lên miệng ăn hết phần kem, còn lại phần ốc quế giòn giòn, phần Tú thích ăn nhất. 

Nhi đưa tay lên vén tóc mai qua tai để không tung bay vì gió nữa. Nhi nhìn Tú ăn hết chỗ kem rồi bật cười:

"Lúc nào cũng thích ăn ốc quế cuối cùng."

Tú vẫn nhai rổn rảng nốt phần giòn giòn ngon ngon đó đầy miệng chỉ ậm ừ. 

"Nghĩa đang tính rồi, có thể là cuối năm sẽ qua thưa chuyện với ba mẹ, sau khi hai đứa kiếm được việc ổn ổn chút thì tính chuyện xa hơn. Thưa chuyện để chính thức thông báo là hai đứa tìm hiểu nhau thôi."

Tú bỗng thấy hụt hơi. Tú phải cố hít lấy không khí mát rượi xung quanh để lấy thăng bằng. Chân Tú đung đưa lơ lửng giữa lòng sông. Tú im lặng, cố nặn ra điều gì đó hợp lý để nói:

"Ừ, vậy cũng tốt."

"Tú nhớ lời hứa của Tú chứ? Khi Nhi cưới, Tú sẽ là người may váy cưới cho Nhi đó. Đừng có nuốt lời." Nhi cốc đầu Tú.

"Nhất định là thế rồi." Tú đung đưa chân, quay sang nhếch môi cười. "Nhất định là Tú sẽ may bộ váy cưới đó cho Nhi."

Lúc đó ánh mắt cả hai cùng nhìn nhau, nhưng Tú vẫn luôn không thể hiểu đằng sau ánh mắt đó là gì, đằng sau đáy mắt đó, Tú là gì. Ánh mắt đó không có hình ảnh của Tú, chỉ có lấp lánh ánh điện xung quanh hắt tới. Nhi không né tránh ánh mắt đó, mà có chút lo lắng hỏi lại Tú:

"Thực là Chi với Tú không có chuyện gì chứ?"

"Nếu thực sự là có chuyện gì thì có điều gì thay đổi không?" Tú không rời mắt Nhi, tìm kiếm một chút lay động.

"Nếu Tú yêu con gái thật thì Nhi có kỳ thị không?". Gió bớt lao xao, tiếng ồn xung quanh như im bặt. Nhi bất động nhìn Tú.

"Con gái với nhau, không được đâu Tú." 

"Tại sao không được?". Tú nhíu mày.

Nhi nhăn mặt: "Nhi... không kì thị, nhưng... như thế là không bình thường đâu Tú."

"Vậy như nào là bình thường?". Tú không hiểu nổi điều gì đang xảy ra, nhưng những gì Nhi cư xử khiến Tú thấy khó chịu, tư tưởng của Nhi khiến Tú thấy khó chịu.

"Là con trai với con gái." Nhi nhìn thẳng vảo Tú. "Đó là điều Nhi lo lắng đó Tú. Nhưng nếu thực sự là vậy..."

"Thì Nhi sẽ nghỉ chơi với Tú hả?". Tú đã hết kiên nhẫn trong cuộc hội thoại này, dù nó khiến tim Tú rất đau. Và thất vọng, dù hi vọng đã dập tắt từ lâu.

"Không. Mình vẫn là.... bạn thân mà." Nhi đặt tay lên vai Tú. 

Tú thở ra một hơi dài. Chính là Nhi coi Tú là bạn thân đó. Có lẽ Nhi không muốn Tú bị tổn thương, nhưng dù thế nào thì cũng là do Tú, chính Tú làm mình bị thương thôi, do kỳ vọng của cả hai không giống nhau. 

"Bạn thân suốt đời được không Tú?" Giọng nói của Nhi bên tai Tú, nhưng tai Tú đã ù ù đi rồi, nước mắt bỗng nhòe trong mắt Tú, dù nó không đủ để chảy thành dòng nữa.

"Nhi đã muốn chúng ta là bạn thân mãi mãi. Có lúc ích kỷ chỉ muốn giữ riêng Tú là của Nhi, đừng quan tâm đến ai nữa. Nhưng như thế là không công bằng với Tú. Có lẽ lời nói của Nhi đã khiến người có tình cảm nhiều như Tú nghĩ rất nhiều. Tú à, có thể đó không phải là tình yêu đâu. TÚ CÓ THỂ YÊU CON TRAI MÀ." Nhi lúc này đã ngồi gần Tú hơn mà lo lắng nhìn Tú. Nhi đang tự trách mình sao?

"Đúng là vì Nhi nói Tú đừng yêu ai nên Tú đã không yêu ai từ đó đến giờ đấy." Tú đùa Nhi để thấy nhẹ bớt hơn.

"Và đúng, Tú có thể yêu con trai." Tú đưa tay lên lén chấm đi nước mắt còn chưa kịp rớt xuống. "Nhưng hiện tại trong mắt Tú chỉ có một người khiến trái tim Tú lỗi nhịp thôi. Nhi yên tâm. Tú biết cảm xúc của mình mà."

Tú hít hơi sâu rồi mỉm cười. Tú đứng dậy, để bàn tay Nhi trên vai Tú tuột xuống. Tú đưa tay ra mỉm cười nhìn Nhi:

"Về thôi. Ai đó đang đợi ta về." 

Nhi vẫn còn đưa ánh nhìn lo lắng cho Tú.

"Tú bảo đừng có lo. Tú tự biết mình là ai mà." Tú nói cứng, rồi cúi xuống nâng khuỷu tay Nhi đứng dậy. "Về thôi, muộn rồi."

Tú chở Nhi về. Cả quãng đường im lặng vì mỗi người có một suy nghĩ riêng. Cả ánh nhìn của Nhi lúc tạm biệt dừng lại rất lâu nơi Tú cũng khiến Tú thấy khoảng cách giữa cả hai không thể gần, cũng không thể xa hơn.

Tú đi về tới phòng đã thấy Chi ngồi nằm phờ phạc trên ghế sofa giữa nhà. Thấy Tú về Chi vẫn im lặng, nhìn nét mặt Chi có vẻ rất chán nản và thất vọng. Tú lại gần lay người Chi.

"Em sao thế?"

Như thể chỉ chờ có một giọt nước là ly nước sẽ tràn đầy. Nước mắt Chi trào ra không kiểm soát nổi. Lần đầu tiên Tú thấy Chi mất bình tĩnh và thất vọng đến vậy.

Chi úp mặt xuống gối khóc không dừng được khiến Tú vô cùng hốt hoảng.

Tú vội chạy lại ngồi xuống sàn mà luống cuống hỏi:

"Em sao thế?"

Chi vẫn khóc không ngừng. Tú chỉ biết ngồi cạnh vỗ nhẹ lên vai Chi để Chi biết là Chi không cô độc. Tú nghĩ không biết là chuyện gia đình hay chuyện gì mà Chi lại như vậy.

Tú ngồi đó đợi Chi bớt đi xúc động một chút mới ngiêng đầu hỏi:

"Em sao vậy? Ai làm em khóc? Hay gia đình có chuyện gì? Đừng khóc nữa nói Tú nghe đi."

Lúc này Chi đã ngừng khóc, nhưng Tú vẫn có thể thấy nỗi buồn vô hạn trong mắt Chi. Chi buông thõng người, đôi mắt lộ rõ vẻ chán chường.

"Em bị loại vòng casting diễn xuất một bộ phim mà em nghĩ là em đã chuẩn bị rất kỹ và rất lâu rồi."

Chi nấc lên. Tú đưa tay lau bớt nước mắt trên mặt Chi, lúc này tốt nhất nên để Chi tự nói tiếp hơn là thúc giục.

"Em đã tự tin đến nỗi nếu chống đối ý muốn của bố mẹ, tự mình sẽ làm được một trò gì đó nên hồn. Đến tận bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ." Chi nấc và nước mắt lại trào ra. 

"Em đã cố gắng hết sức mình rồi mà." Tú dịu dàng nói, hi vọng sẽ an dịu được lòng Chi.

"Em quá hiếu thắng, quá tự tin. Bước chân đến một nơi hoàn toàn mới và nghĩ rằng mình sẽ tự tin vẫy vùng, em đã làm nhiều công việc để có thể có kinh nghiệm cho vai diễn này." Chi bắt đầu kể thêm về bản thân.

Chi yêu nghệ thuật và muốn theo con đường này, nhưng bố mẹ lại muốn Chi cùng bạn trai đi du học theo ngành quản trị kinh doanh. Chi không muốn vậy nên đã tuyên bố rằng Chi sẽ học về quản trị kinh doanh nhưng học ở trong nước, và sau 2 năm, nếu Chi không có vai diễn hoặc thành công nào đó thì Chi sẽ toàn tâm toàn ý làm theo ý của bố mẹ. Lúc đó cũng có một lời hứa hẹn của vị đạo diễn ở Sài Gòn rằng Chi có thể có vai chính trong bộ phim của ông ấy, nhưng Chi cần phải học về trang điểm, cắt tóc, ông ấy muốn một diễn viên diễn mà như không diễn, chính là có thực lực và kinh nghiệm thật sự. Chi đã bất chấp nhiều thứ để có thể có những kỹ năng như bây giờ nhưng cuối cùng vòng cast lại thất bại. Giờ đã gần hết cái thời hạn một năm nhưng Chi vẫn chưa đạt được như Chi tuyên bố. 

"Em lo sợ." Chi thút thít khóc. 

"Thôi nào, nói cho Tú nghe em sợ điều gì?".

Tú khoanh tay vòng qua đầu gối tựa cằm vào đó lắng nghe Chi. Lúc này Chi cũng đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế bó gối lại mà nhìn xa xăm như vô định khi nghĩ về những dự định của mình.

"Chính là những nỗ lực của mình bị đối xử như vậy. Sau mỗi lần vấp ngã như vậy sự tự tin của em không còn như trước nữa." 

"Là mẹ em luôn ủng hộ và hỗ trợ em, dù bố em không muốn. Mẹ vẫn luôn tin tưởng em, em không muốn làm bà thất vọng. Cái cảm giác được tin tưởng, còn bản thân em lại đang dần làm mất đi sự tin tưởng đó. Em thấy mình như kẻ tội đồ." Chi gục mặt xuống đầu gối và đôi vai nhỏ lại rung lên thổn thức. 

Tú đứng dậy, lựa vị trí rồi ngồi cạnh Chi, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ:

"Chi à, em là một cô gái trẻ rất kiên cường. Em có ý chí và nỗ lực như vậy chắc chắn là mẹ đã nhìn ra, nên mới càng tin tưởng em như vậy. So với Tú- một đứa chỉ làm những thứ mình thích hoặc chỉ làm vì ép buộc thì em còn tốt hơn rất nhiều. Tú đã thấy em cố gắng rất nhiều, chưa bao giờ em từ bỏ đích đến của bản thân. Hiện tại em đừng đặt cho mình một bước đại nhảy vọt quá lớn,  có thể nó là quá sức với em. Nhưng sau này, khi đã có những nấc thang nhỏ rồi, thì Tú tin là cái đích đến đó của em sẽ càng gần hơn thôi."

Tú dùng hơi ấm của mình để làm tan đi nỗi thất vọng to lớn bên trong Chi- Tú có thể cảm thấy được một tham vọng lớn của Chi- sự ương bướng nhưng luôn sống có mục đích rõ ràng, và hết mình cho ước mơ đó. 

Chi ngước mặt lên nhìn Tú.

"Tú tin là khi em nỗ lực hết sức mình như vậy, sẽ có một phần thưởng xứng đáng nào đó cho nỗ lực của em. Nếu em thấy không thể thay đổi được điều gì đó ở hiện tại, thì hãy điều chỉnh bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh đó. Em thấy hạnh phúc khi theo đuổi vai diễn đó mà đúng không?"

Chi nhìn Tú rất lâu. Ánh mắt Chi long lanh ngấn nước phản chiếu hình ảnh của Tú loang loáng sâu trong đó:

"Đúng là trong quá trình đó em học được rất nhiều điều, gặp được rất nhiều người bạn tốt."

"Tú tin là những kỹ năng em học được sẽ không thừa đâu." Tú nhoẻn miệng cười vuốt tóc Chi.

Chi vòng tay qua người Tú mà ôm lại thật chặt, Chi chui hẳn vào lòng Tú mà thì thầm:

"Em cảm ơn Tú, đứa hiếu thắng như em luôn cần có một ai đó thấu hiểu em như vậy, kiềm chế con ngựa bất kham trong em, lúc nào cũng lồng lên đòi quậy phá."

Tú phì cười:

"Còn Tú thì cần một con ngựa để Tú rong chơi cùng, cuộc sống vốn đã quá phẳng lặng và nhàm chán rồi. "

Tú thấy người Chi rung lên vì cười.

Điện thoại Chi lại rung lên, Chi uể oải không muốn đọc, nhưng Tú nhắc, Chi đành miễn cưỡng mở lên. Tú thấy Chi nhìn điện thoại rất lâu, rồi đưa mắt nhìn Tú, bộ mặt không thể buồn rầu hơn như sắp khóc làm Tú phát hoảng:

"Sao thế??"

Chi ôm chầm lấy Tú hét lên:

"Đạo diễn nói là thấy em có thể phù hợp một vai diễn khác, và nói mấy ngày nữa tới cast!!!"

Tú cũng ôm chầm lấy Chi, gào thét chung vui.

"Vậy đi ra ngoài chơi thôi."

Chi giãy nảy lên: "Cái gì? 12h đêm mà chơi gì?"

Tú nhất quyết lôi Chi đứng lên: "Chạy xe ngoài đường chút đi, không nên ở trong nhà khi có tin vui thế được. Trời không phụ lòng người đâu mà. Lúc nãy em diễn mặt buồn mà làm Tú tưởng em sắp khóc thật đấy!"

Chi bẽn lẽn cười rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tỉnh như bình thường. "OK, đợi em chút, thay đồ."

Tú phẩy tay: "Thôi thôi, đêm rồi, cứ thế đi thôi."

Thế là hai đứa lại tung tăng dắt tay nhau đi ra ngoài vi vu. Tương lai sẽ đẩy nhau ra xa hay sẽ gần nhau hơn? Không ai biết trước được điều đó.

Chỉ biết hiện tại, có một tri kỷ và ta phải nắm chặt lấy. Tú nắm lấy tay Chi kéo sát lại mình và giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi tận hưởng gió trời buổi đêm.



----------- Hết chapter 21 -----------



7h45pm 26/5/2016

3510





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro