Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Best friend or Soulmate? (1)

Kết thúc nụ hôn thứ hai Tú hoa mắt thực sự. Chuyện này là do men bia hay là do chính Tú và Chi đều muốn?

Không ai nhìn vào người kia sau chuyện đã xảy ra. Mắt cả hai dán vào màn hình trước mặt.

Mãi lúc sau Tú mới dám cử động. Tú đưa tay lấy bia vô tình chạm vào tay Chi, Tú vội rụt lại.

"Chuyện này đã đi quá xa rồi." Tú chớp chớp mắt.

"Vậy thì quên nó đi."

Chi bỏ đi vào phòng ngủ. Để lại Tú với những vỏ lon bia.

 Tú vừa thấy trống rỗng như những vỏ lon bia còn nằm chỏng chơ trên sàn nhà, chút bọt bia còn chảy tràn ra sàn nhắc Tú nhớ đến dòng chảy của bia trên cổ Chi. Bọt bia trào ra như những cảm xúc vừa bị dồn nén lại được dịp bung ra. Dù lúc này hơi bia đã bay đi gần hết, Tú biết là Tú hoàn toàn tỉnh táo, và Tú biết là điều vừa rồi là Tú thực sự muốn nó xảy ra. 

Tú ngửa cổ uống hết nốt lon bia còn trong tay rồi đặt nó ngay ngắn lên bàn. Tú chống tay xuống sàn để nâng người đứng dậy, vẫn đứng dậy được xem ra là còn tỉnh táo lắm- Tú tự nhủ. Khung cảnh xung quanh chao đảo, Tú loạng choạng bước vào phòng ngủ, bám vào bất cứ thứ gì có thể để di chuyển. 

Phòng tối đèn, Tú mò mẫm bật lên. Tú nheo mắt nhìn thấy Chi đang nằm nghiêng mặt vào trong. Tú tự nhiên muốn giải thích, muốn nói thật nhiều. Người ta nói là rượu vào thì lời ra, mà Tú thì uống vào là nói nhiều, có lẽ là có can đảm hơn rất nhiều, dù rằng Tú tự nhủ rằng thật sự là Tú rất tỉnh táo. Tú biết người đang nằm kia là Chi, Tú biết là Tú sẽ nói gì và không nói gì. Tú bước từng bước đến ngồi cạnh giường Chi. Ngật ngưỡng và có chút mất thăng bằng, nhưng Tú chống hai tay xuống giường. 

Tú thở ra bớt hơi bia. Tú chạm vào vai Chi, Chi không phản ứng, Tú nghĩ Chi đã ngủ. Tú cũng không định đánh thức Chi dậy, nhưng hôm nay Tú phải nói, nói hết mới được. 

"Chi à, em ngủ rồi đúng không? Ngủ ngon nhé." Tú vuốt nhẹ vai Chi như vỗ về một em bé một cách vụng về.

"Lúc nãy Tú xin lỗi. Thực sự là đó là điều Tú muốn. Không phải do say. Tú rất tỉnh táo. Tú vẫn biết Tú đang nói gì mà. Tú vẫn biết em là Chi." Tú nấc lên một cái, vị bia lại xộc lên mũi cay xè, nén một tiếng ợ hơi. Tú tiếp tục nói, nhìn vào một phần gương mặt Chi đang nghiêng nghiêng, đôi mắt đã khép lại. Tú ngồi dịch sát vào hơn để nhìn kỹ hơn gương mặt Chi. 

"Tú với Nhi đúng là bạn thân thôi. Thực sự là bạn thân thôi. Chính là thế đấy. Tú chỉ muốn em vui thôi. Đừng giận Tú. " Tú bỗng nấc thêm. Tú thấy Chi vẫn nằm yên lặng. Tú cứ ngồi nhìn Chi hồi lâu như vậy. Tú nhỏ giọng:

"Em luôn lắng nghe Tú, dù Tú biết câu chuyện của Tú em đã chán ngấy rồi. Thấy em chán phải nghe những tâm tư nhảm nhí như vậy nhưng em vẫn kiên nhẫn không bỏ sót một lời Tú nói, Tú xin lỗi." Tú tìm tay Chi mà nắm lấy. "Tú chỉ biết than thở mà cố tình lờ đi sự thất vọng của em. Chắc em thấy Tú vậy chắc buồn lắm." Tú cười mà như khóc.

"Từ nay sẽ không như vậy nữa. Xin em hãy hiểu cho sự ích kỷ và hèn nhát của Tú được không? Muốn em vui, nhưng cũng không có tự tin khiến em vui."

"Nhưng em nói đúng. Cứ vô tư đi đúng không?". Tú nghiêng người nằm xuống, lần đầu tiên Tú bạo dạn đến mức dám chủ động ôm lấy Chi từ đằng sau, tay Tú vẫn nắm chặt tay Chi. Tú dựa đầu vào tóc Chi. Tú như bị mụ mẫn người đi. Tú thì thầm: "Tú sẽ không để mất em đâu. Sẽ ích kỷ giữ em bên cạnh." 

Tú thấy bàn tay Chi nắm lại bàn tay mình thật chặt, mềm mại và ấm áp. Chi co người, kéo Tú nằm sát lại, không biết là do mơ hay do nửa mơ nửa tỉnh. Tú cũng vòng một tay nâng đầu Chi lên gối lên tay mình mà ôm Chi thật chặt rồi ngủ thiếp đi.  

Sáng hôm sau, Tú cảm giác mơ màng thấy Chi cựa quậy trong vòng tay mình. Tú cố gắng mở mắt ra, thấy Chi đã dần tỉnh ngủ. Chi vươn vai thoát ra khỏi vòng tay của Tú. Có vẻ như Chi vẫn không biết hoặc là chưa nhận ra là cả tối qua đã có cái gối êm ái là cánh tay của Tú. 

Chi quay người sang bắt gặp ngay gương mặt Tú đang ngại ngùng nhìn Chi. Gương mặt thoải mái buổi sáng sớm của Chi có chút đanh lại. Cả hai cứ nhìn nhau vậy được một lúc thì Chi đẩy Tú ra. Có vẻ lần này giận Tú thật sự. 

Tú vẫn không quên những gì tối qua đã lảm nhảm thật nhiều cả trong lúc mơ ngủ, còn một phần ngại ngùng không biết Chi đã nghe thấy những lời đó chưa. Nhưng Tú nhớ là Tú đã nói "Tú sẽ không để mất em đâu. Sẽ ích kỷ giữ em bên cạnh."

Tú thấy Tú nắm lấy tay Chi kéo lại gần mình rồi ôm Chi lại. 

"Tú làm gì vậy?" Chi suýt thì hét lên. "Ai cho nằm đây?"

Tú không biết trả lời làm sao chỉ ậm ừ. "Hôm qua Tú có làm gì khiến em giận không?"

"Giận cái gì?" Chi tỉnh bơ, vẫn cố đẩy Tú ra, nhưng Tú lần này có vẻ lỳ hơn, vẫn ôm chặt Chi. "Tú xin lỗi."

"Đã bảo không mà. Tú bỏ em ra để đi đánh răng nào." 

"Em không giận thật hả?" Tú ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Chi. Nhìn mặt Tú chắc ngố lắm nên Chi nín cười. 

"Có. Giận."

 "Đừng mà." Tú xị mặt ra . "Không bỏ em ra là giận thật luôn."

Tú thấy hết trò để nghịch nên buông Chi ra rồi nằm thẳng cẳng ra giường.  Có vẻ như Chi không muốn nhắc đến chuyện hôm qua nên Tú có cảm giác hơi thất vọng. 

Chi tỉnh bơ, lấy chân đá đá người Tú:

"Lại sao thế? Hết trò để nghịch ngợm rồi hả?"

"Thật là em có nhớ chuyện gì tối qua không?" Tú ngoảnh mặt sang nhìn Chi. Tú chờ đợi ánh mắt Chi có chút lay động, nhưng Chi bĩu môi, đứng dậy, bước qua người Tú mà nhảy xuống giường:

"Chuyện là Tú với em uống say, rồi đứa nào đứa nấy đi ngủ. Hết."

Tú nén tiếng thở dài, Chi chỉ liếc nhìn Tú một cái đầy kênh kiệu rồi đi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại Tú với nỗi thất vọng tràn trề- giá mà tối qua không nhát gan đến thế thì có lẽ chuyện này đã có thể đi đến đâu đó rồi. 

Chi làm công tác vệ sinh xong đi ra vẫn thấy Tú nằm thẳng cẳng đó, mắt nhìn lên trần nhà thì thắc mắc:

"Tú không đi làm à mà còn nằm đó?"

Tú ngoảnh mặt ra nhìn Chi, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt:

"Tú đau đầu quá, em ra lôi Tú dậy với."

Tú chìa bàn tay ra chờ đợi, Chi thở mạnh ra lắc đầu rồi tiến tới đưa tay nắm tay Tú mà kéo dậy:

"Lần sau không uống được thì đừng có cố."

Nhưng Tú cố tình nằm ỳ ra đó nên Chi không tài nào kéo Tú đứng dậy được, Chi dùng sức kéo mạnh nhưng Tú thả lỏng người nên Chi có dùng sức mấy thì Tú vẫn nằm trơ đó. Chi nhăn trán, bặm môi:

"Có dậy không thì bảo?"

Tú lắc lắc đầu, cười cười. Chi buông tay ra nhưng Tú nắm chặt. "Nhây đến thế là cùng." Chi lần này đặt cả bàn tay kia nắm lấy tay Tú.

"Em kéo nốt lần này mà không được thì Tú tự đi mà dậy." 

Tú gật gật đầu trông chờ. 

"1.."

"2.." Chi đếm, hít một hơi.

"3..." Chi dùng sức kéo Tú lên nhưng bị hụt do Tú đã chủ động đứng lên làm Chi loạng choạng suýt ngã ra phía sau khiến Tú phải kéo mạnh lại phía mình nên Chi bị động liền ngã vào người Tú. Tú đỡ Chi lại bằng một cái ôm thật chặt. Len lén hôn lên mái tóc Chi nhân lúc Chi còn đang chưa kịp thăng bằng. Tú toe toét buông Chi ra rồi chạy biến vào nhà tắm không quên buông một câu lại cho Chi cùng cái nháy mắt chết người:

"Cảm ơn em nhé."

Vậy là sau buổi tối hôm đó, cả hai đã ngầm quy ước là không nhắc đến và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong Tú có sự thay đổi lớn, vì Tú biết... là Tú có cơ hội. 

Có lẽ Chi cũng nhận ra sự thay đổi nào đó của Tú. Tú chủ động mở lời nói sẽ đưa Chi đi học và đi làm nếu không vướng lịch đột xuất. Tú cũng chủ động dẫn Chi đi ăn, và Tú chủ động đưa tay ra chờ Chi nắm lấy mỗi khi cả hai cùng đi bộ hoặc chỉ đơn giản là đi từ cửa phòng ra khỏi nhà. Là Tú chủ động muốn làm Chi vui hơn. Hay là mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, Tú cũng sẽ lấy cớ nào đó để nằm lên giường Chi trước, rồi chủ động giang cánh tay ra cho Chi gối đầu lên. Từng cử chỉ chăm sóc nho nhỏ, cũng là Tú chủ động hơn. Chi cũng không thắc mắc gì, chỉ đơn giản mỉm cười đón nhận nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ giữa trời mùa hè nóng bức.

Vô tư đi. Và Tú với Chi đã làm đúng như vậy. Không ai phải lên tiếng xác nhận, nhưng cả hai đã dần dần không thể thiếu người kia như vậy. Không cần phải ngỏ lời, tự đưa chân đến với người kia. 

Tú thấy mình đã có thể thoải mái khi đối diện với Nhi. Kể cả khi đi chơi cùng Nhi và Nghĩa thì Tú và Chi vẫn đối xử với nhau như vậy. 

Nhi và Nghĩa vẫn tay trong tay. 

Tú đã có thể mỉm cười cho người bạn của mình. 

Đôi khi Tú cảm thấy ánh mắt Nhi nhìn cái nắm tay tung tăng giữa Tú với Chi với một ánh nhìn rất lâu và rất lạ. Nhi không hề né tránh ánh mắt Tú nhìn lại. 

Thi thoảng Tú vẫn mời Nhi và cậu bạn Phương qua ăn cơm với Tú và Chi. Mỗi khi đó Chi vẫn thoải mái dựa vào người Tú mà nghịch điện thoại rồi cười nói vui vẻ. Cả bốn coi như là bạn cũ gặp lại nên nói chuyện rất vui. 

Cả ánh nhìn của Phương, Tú cũng không quan tâm. Chỉ cần là Chi và Tú vui, vậy là được rồi. 

Lát sau Tú tiễn cả Nhi và Phương ra cửa, Phương lại rủ cả ba đi uống coffee. 

Phương cười cười:

"Coi như cả ba đứa ôn lại chuyện hồi xưa đi." 

"Ừ, để Tú bảo Chi một câu đã. Nhi với Phương cứ xuống trước đi nhé." Tú hấp tấp chạy lên nhà, dù có điện thoại nhưng vẫn muốn trực tiếp nói chuyện nhìn mặt Chi hơn.

Chi gật đầu. Tú hỏi: "Thế không dặn gì Tú à?" 

Chi ngạc nhiên: "Dặn cái gì?"

"Thì đáng lý ra em phải nói Tú là mấy giờ về? Có cần em đợi không? Kiểu kiểu như vậy chứ?". Tú cao giọng trêu đùa Chi.

Chi nhăn mặt: "Lại nghĩ ra trò gì hả? Vâng. thế Tú bao giờ về để em đợi ạ?"

"Phải thế chứ. Khoảng hơn 11 giờ nhé. Tú sẽ nhắn tin nếu về trễ hơn." Tú cắn môi cười sung sướng rồi đưa tay nhéo má Chi. "Lát Tú về mua con vịt về đánh chén nhé." Tú nháy mắt rồi đi, miệng vẫn cười toe, bỏ lại Chi cũng tủm tỉm cười với những cảm giác mới lạ lạ.

Lúc đi uống coffee về, Phương và  Tú đưa Nhi về rồi cả hai cùng đi với nhau. Phương tuy trước đây không chơi thân với Nhi nhưng từ hồi học Đại học thì hai trường gần nhau nên từ đó Phương với Nhi cũng thân nhau hơn. Đôi khi Tú nghĩ Phương với Nhi còn thân nhau hơn là Tú với Nhi.

Phương im lặng một hồi rồi nhìn Tú nói:

"Này, có phải Tú thương Nhi không?"

"Ừ, thương mà, thương kiểu bạn bè thân ấy." Tú đáp tỉnh bơ, vẫn cho xe chạy tà tà song song với xe Phương. Phương nói giọng cười cười:

"Thì có lần Phương thấy Nhi nói với Phương là Hình như Tú yêu Nhi thì phải?".

Tú cố giữ bình tĩnh, cái quái gì vậy?:

"Gì cơ? Nhi bảo thế á? Bảo thế với Phương hả?"

"Ừ, phải vậy không?". Phương vẫn nhìn Tú.

"Hâm à? " Khóe môi Tú giật giật. "Nói vậy bao giờ thế?"

"Thì cũng lâu lâu rồi, hồi đó thì Phương thấy Tú với Nhi có chuyện gì đó mà. Phương cũng cứ nghĩ là Tú với Nhi..."

"Hâm à." Tú cười lớn át đi nỗi sợ trong lòng." Sao có chuyện đó được chứ. Chả hiểu sao mọi người lại nghĩ như thế."

Nét mặt Phương bớt nghiêm túc và căng thẳng một chút.

"Ừm, vậy là tốt rồi."

"Đến chỗ rẽ rồi, cậu về nhà an toàn nhé." Tú vẫy tay chào Phương, Tú cảm thấy trong lòng cồn cào lên điều gì đó. Nếu Nhi đã đoán ra được những bất ổn trong Tú, tình cảm đặc biệt hơn tình bạn, nhưng không đủ để Tú gọi là tình yêu, và Nhi cư xử như vậy thì Tú đã hiểu rồi. 

Tú về đến phòng trọ, đầu óc vẫn vẩn vơ nghĩ đến điều Phương vừa nói.

Điện thoại Tú chợt rung lên:

[Nhi]: Tối mai Tú bận gì không? Coffee đi.

Tú có chút suy nghĩ rồi trả lời ngay:

"OK. Victory nhé."

[Nhi]: Ok. 8h nha.

"Ok. Nhi ngủ ngon nhé."

Tú tắt điện thoại đi, Tú có cảm giác Nhi muốn nói điều gì đó. Và Tú nghĩ Tú cũng cần nói điều gì đó với Nhi. Tú hít một hơi thật sâu, tự mỉm cười với chính mình rồi gạt mọi suy nghĩ vơ vẩn khỏi đầu.

Tú mở cửa, mỉm cười chào Chi và giơ cao túi vịt và hai lon bia lên cao:

"Hàng về đây, thưa bà chủ."

Đón Tú là nụ cười rạng rỡ của Chi ở trước màn hình tivi- sàn phòng quen thuộc.


---------- Hết Chapter 20-----------

2559 25/5/2016

10 pm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro