Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Con nhóc lớp kế bên



Tú ngồi tựa người vào ghế đá dưới tán cây phượng quét đôi mắt dọc quanh sân trường....

Trước mắt Tú hiện ra một tòa nhà hai tầng màu xanh với những dãy lớp học dài. Sân trường và khoảng không bỗng chốc lấp đầy bởi những gương mặt vô tư lự và tiếng la hét, tiếng cười giòn tan của lũ học sinh cấp II đang thoải mái nô đùa nghịch ngợm.

"Tú ơi, tha cho tao đi...." – Một thằng nhóc còi rom đang giương đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn Tú nài nỉ khi bị Tú túm lấy tay và cổ áo.

"Dám trêu chị à?"- Tú giả bộ giơ tay lên dọa thằng nhóc thấp hơn nó một cái đầu, rồi đánh khẽ vào vai thằng bé trong khi nó co rúm người lại né cú "giơ cao đánh khẽ" của Tú.

"Tha cho cậu lần này đấy nhé." Tú buông áo và tay thằng nhóc ra, rồi vuốt lại mái tóc dài được buộc cao đã hơi rối vì mải đuổi đánh thằng nhóc cùng lớp. Lúc này Tú đang học lớp 6. Long là thằng nhóc ngồi cùng bàn với nó, giờ ra chơi nó nô đùa thế nào mà dám đem con sâu vào trêu Tú.

Thật ra là Tú còn lâu mới sợ, dù là con gái nhưng những thứ bọn con trai hay mang ra dọa bọn con gái thì đối với Tú chỉ là muỗi. Chính vì thế mà Tú sẵn sàng đuổi theo túm lấy áo thằng nhóc mà dạy cho một bài học.

Mới lên cấp được có 1 tuần nhưng Tú thuộc dạng "đầu gấu" trong lớp với chiều cao thuộc dạng gần nhất lớp, chỉ sau có một bạn nữ khác.

Không hiểu do hầu như bọn con trai trong lớp đều sợ Tú, hay là do lời nói của Tú có uy tín thật mà Tú lại được giao cho cái "chức" làm Cờ Đỏ.

Cờ Đỏ nghĩa là "làm bảo vệ" đứng trước cửa lớp khác lúc 15 phút đầu giờ truy bài  "giám sát" và "bắt lỗi" lớp nó, xem đứa nào đi học muộn, không đeo khăn đỏ. Ban đầu thì còn sợ bắt lỗi lớp nó nhiều thì nó "trả thù" lớp mình, nhưng dần dần thấy Cờ Đỏ lớp nó "chơi xấu" , ghi lỗi lớp mình nhiều thì mình cũng "chơi lại".

Chính vì thế mà hầu như chẳng đứa nào thích làm Cờ Đỏ cả.

Nhưng cái việc làm Cờ Đỏ cũng hay. Tú có thể có lý do rời khỏi nhà sớm hơn và về nhà muộn hơn một chút. Tránh xa cái khung cảnh đó một chút. Dù sao cũng được tiếng gương mẫu, con ngoan trò giỏi thì mới làm cái nhiệm vụ này.

Đôi khi cũng "lợi dụng chức quyền" một chút khi chúng nó bị lỗi mà nài nỉ mình tha cho tụi nó. Nhưng được cái Tú không kênh kiệu hay quá nguyên tắc nên cũng không bị mất lòng lớp bị kiểm tra.

Lịch làm Cờ Đỏ các lớp cứ xoay vòng, mỗi lớp có một Cờ Đỏ. Đến những  tháng sau đó Tú làm Cờ Đỏ kiểm tra lớp C.

Như thường lệ thì Tú sẽ đến trường sớm, đứng trước cửa lớp "bị Cờ Đỏ" để quan sát coi có ai mắc lỗi gì không.

Mà lúc nhàn rỗi thường sinh nông nổi – nghĩa là tức cảnh sinh tình- hết nhìn cả lớp rồi hóng hớt xem lớp nó có tin gì hay, đứa nào nổi bật. Chính vì thế mà hầu như Tú rất dễ làm quen , quen biết khá nhanh và nhiều.

Cứ như vậy, làm cái công việc Cờ Đỏ này suốt cả 3 năm cấp II. Và chẳng hiểu sao cứ đến khi Cờ Đỏ lớp C thì Tú lại cứ để ý quan sát một con nhóc – dáng người thì nhỏ xíu, gày ốm xanh xao, nhưng được cái rất xinh. Với đôi mắt to tròn long lanh nhưng tính tình lại khá nhút nhát. Tú thấy con nhóc này rất quen thuộc mà không tài nào nhớ nổi quen như thế nào và khi nào.

Đến cuối tuần sẽ phải gặp đứa lớp phó lớp đó để cộng điểm rồi xếp lỗi để nộp lại cho thầy giáo.

Và trùng hợp thế nào  lớp phó của lớp C lại chính là con nhóc ốm yếu đó. Tú tự nhủ - trông gương mặt cũng thông minh nhưng có gì đó yếu ớt- mà với một đứa con gái mạnh mẽ như Tú thì dáng điệu của con nhóc này- Tú không thấy ưa cho lắm.

Tú liếc cái tên ở tập sổ của nó – Nguyễn Thùy Nhi. Và khi nói chuyện, con nhóc nói ra cái giọng miền Bắc không lẫn vào đâu được. Tú mới nhớ ra.

Hồi lớp 1 học chung lớp với nhỏ này- vẫn là tính tình ngoan ngoãn, ít nói và khá nhút nhát, rất chăm học. Nhưng hồi đó ngồi chung bàn vậy thôi chứ cũng chẳng thân thiết gì. Sau đó thì không học chung lớp nữa do Tú chuyển lớp qua trường học ở quận bên, chính là nơi ngôi nhà hiện nay đang tọa lạc. Chắc con nhỏ cũng chẳng nhớ là đã từng học chung với Tú.

Cảm giác không ưa chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là cứ đến 15 phút kiểm tra đầu giờ là Tú lại chạy đến đứng cửa lớp đó.

"Bạn lớp phó ơi, cho mình xem sổ ghi đầu bài."

Tú khẽ giấu một nụ cười nơi khóe miệng, vì Tú biết là con bé có thói quen lấy sổ muộn nhất khối- lúc nào Tú lấy sổ cũng thấy còn duy nhất sổ ghi đầu bài của lớp nhỏ này là còn chỏng chơ ở trên bàn trong phòng giáo vụ.

Con nhóc xanh mặt sợ ảnh hưởng đến lớp do sát giờ học rồi mà chưa lấy sổ đầu bài, lớp nhỏ lại ở trên tầng hai nên Tú thấy nhỏ ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy xuống tầng mà Tú thấy hả hê trong lòng.

Lát sau nhỏ xuất hiện, gương mặt Tú biến sắc khi thấy gương mặt tái xanh của nhỏ, nhỏ thở hổn hển tưởng như thở không ra hơi.

Tú lắp bắp:

"Cậu... cậu sao thế?"

Tú đỡ lấy cánh tay con bé mà dìu đứng thẳng lên khi nhỏ sắp khụy xuống ôm ngực thở dốc, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi đầu bài.

Có vẻ nhỏ đã dễ thở hơn một chút, đôi môi có chút hồng trở lại. Mấy sợi tóc vương trên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi làm Tú thấy cảm giác tội lỗi quá.

Tú áy náy:

"Cậu... bị sao thế? Cứ đi từ từ có làm sao đâu?"

Nhỏ mới nói, mệt nhọc:

"Xin lỗi cậu, tớ quên không lấy sổ, từ nhỏ bị bệnh suyễn nên... chạy một lúc là... như vậy."

Nhìn nhỏ như vậy, Tú cứ trách mình mãi vì đã nghịch ngợm trêu nhỏ. Và cảm giác không ưa ban đầu đã bay biến đi mất. Thậm chí còn có cảm giác gì đó thương thương.

Vậy là cứ đến đầu giờ, sau khi lấy sổ ghi đầu bài cho lớp Tú thì tiện tay Tú cũng lấy luôn cho lớp nhỏ - một phần muốn chuộc lỗi, một phần cảm thấy làm vậy thì tự nhiên thấy trong lòng vui vui. Cái kiểu cảm giác như mình vĩ đại lắm ấy- nhỏ sẽ không phải đi lại nhiều và đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe hơn.

Dần dần, thấy bản thân có chút "lạm dụng chức quyền" khi tự tay xóa lỗi cho nhỏ khi nhỏ lỡ vi phạm nội quy.

Mỗi lúc như vậy lại thấy cái chức Cờ Đỏ này cũng hay hay.

Và dường như là cái công việc đi bắt lỗi lớp khác trở nên có cái để ngóng đợi hơn.

Mà hình như là Tú cũng để ý đến nhỏ này nhiều hơn, để ý coi nhỏ hay nói chuyện với ai, hay đi học chung với ai, và... hay kiếm chuyện để lân la nói chuyện với nhỏ.

Thế rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay, dù nhỏ vẫn có một đứa bạn thân hay đi học chung với nhỏ. Nhưng từ khi thân với nhỏ thì Tú bắt đầu rẽ sang một con đường tắt để kiếm cớ đi học chung với nhỏ. Đơn giản vì thấy rất thích chơi với nhỏ.

Thấm thoắt cũng lớp 8 đến, cứ như vậy chơi thân với nhau. Dù Tú dĩ nhiên chỉ thân với nhỏ chứ không thân với bạn thân của nhỏ. Mỗi lúc đi học lại có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Rồi nhỏ nói là nhỏ có cảm tình với một cậu bạn lớp Tú.

"Ai cơ? Nói đi Tú biết thì Tú sẽ tìm hiểu thông tin cho." Tú vui miệng và rất tò mò nên rất hào hứng hỏi nhỏ.

"Ngại lắm... cậu ấy... mà thôi...". Nhỏ đỏ mặt.

Hai đứa đạp hai chiếc xe song song với nhau nên Tú chỉ có thể gặng hỏi:

"Nhi nói đi mà, Tú không nói với ai đâu. Bạn đó cùng lớp thì Tú dò hỏi cho mà."

Nhỏ mới nói:

"Duy lớp Tú ấy."

Nghe cái tên Duy, Tú thấy có chút bối rối và sững lại. Vì Duy có ngoại hình rất đẹp trai, trắng trẻo lại học giỏi nữa. Nhưng Tú sững lại vì hình như ... Tú cũng có cảm tình với cậu bạn này nữa.

"Sao thế?"- Nhỏ quay qua thắc mắc khi thấy Tú bỗng im lặng.

"À.. không sao. Duy chứ gì, được tớ sẽ hỏi thăm cậu này giúp Nhi." Tú toe toét cười nhưng trong lòng có chút hụt hẫng.

Tú thấy nhỏ có vẻ rạng rỡ hơn và nụ cười tỏa nắng.

"Mày thích con bé đó à mà suốt ngày dính lấy nó thế?" Tụi con gái trong lớp nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu.

"Điên à, nó nhờ tao tìm hiểu xem thằng Duy có thích ai chưa." Tú phản ứng.

Tụi con gái mới gật gù tạm thời bỏ qua không gán ghép trêu Tú nữa. Tú đành làm một việc mà người ta gọi là "cao thượng" ấy là thân chinh đi dò la đám con trai trong lớp xem Duy đã có đối tượng nào chưa.

"Nhi này, Duy chưa có thích ai đâu." Tú đưa thông tin cho nhỏ khi gặp nhỏ để cộng điểm cuối tuần. Khi thấy gương mặt nhỏ sáng rỡ vì thông tin Tú vừa đưa, Tú thấy lồng ngực mình nằng nặng. Sao chẳng thoải mái gì vậy? Có lẽ nào vì Nhi thích Duy- cậu bạn mà Tú cũng say nắng nên Tú thấy như vậy. Tú nghĩ mình cần dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi mà chơi vô tư với Nhi.

Thực ra thì lúc này nhỏ với Tú cũng không hẳn gọi là bạn thân, là Tú thấy Tú thích đi học và thích nói chuyện với nhỏ, còn nhỏ thì vẫn chỉ hay đi cùng đám bạn thân cùng lớp nhỏ. Thi thoảng khi muốn hỏi thông tin về Duy thì Tú và nhỏ mới có lý do mà đi cùng nhau.

Tú vẫn như thường lệ mà làm cờ đỏ, dù không làm cờ đỏ lớp nhỏ nữa, nhưng vẫn cầm hộ sổ ghi đầu bài cho lớp nhỏ như một thói quen.

Một hôm, đang ngồi cặm cụi trong lớp chép bài tập, thì Tú nghe có tiếng ồn ào phía ngoài hàng lang.

Tú ngước mặt lên nhìn qua khung cửa sổ: một đám đông nhốn nháo, trong đám đông đó Tú thấy nhỏ.

Nhỏ đang bị đám bạn du đẩy, gương mặt nhỏ nhuộm một màu đỏ tô lên làn da trắng hồng đầy vẻ ngượng ngùng.

Đám bạn lớp nhỏ gào lên:

"Duy ơi!!! Nhi lớp tao qua kiếm mày nè."

Cậu bạn Duy cùng lớp Tú thì đang ngồi trong lớp thấy vậy lảng đi nhìn qua chỗ khác.

Nhỏ đã bị đẩy vào lớp Tú và lũ bạn nham nhở kia vẫn gào lên:

"Nhi qua kiếm Duy này Duy ơi!"

Trông nhỏ tội nghiệp hết sức, mặt đỏ bừng và như sắp òa khóc đến nơi. Tú tự nhiên thấy nóng hết người khi thấy nhỏ đang cố thoát ra khỏi đám bạn đang đứng chặn ở cửa lớp cố đẩy nhỏ vào. Nhìn nhỏ như vậy Tú thấy bọn kia thật tình...

Không hiểu sao Tú lại đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi của mình.


------ Hết chapter 2 -------


10/4/2016

2062

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro