Chapter 19: Nỗ lực chạy trốn
Có điều gì gọi là mãi mãi không?
Thời gian sẽ thử thách tất cả mọi thứ tình.
Có đôi khi trong một thời điểm nào đó, sự gắn bó quá lâu dài đã khiến ta tưởng tượng rằng ta không thể rời bỏ một người. Sự gắn bó là quá sâu, quá dài và quá nhiều.
Cũng tương tự có những nỗi đau ta nghĩ nó không thể lành lại được, luôn chảy máu rỉ rả do ta cứ luôn ngắm nhìn nó mỗi ngày, mỗi khi một chút da non hình thành ta lại ngứa tay cào xé nó ra. Máu lại chảy và vết thương sẽ thành một cái sẹo. Thật sâu. Và thật xấu.
Thứ tình cảm với Nhi là một thứ như vậy. Ai cũng có một nỗi buồn và một câu chuyện nào đó phía sau gương mặt của mình. Ẩn sau gương mặt vui cười và hay bông đùa của Tú là một gia đình với nỗi ám ảnh của rượu và sự cãi vã bất hòa. Ẩn sau nét trầm trầm của Nhi cũng là những vấn đề Nhi chẳng muốn mở lòng với ai khi Nhi không hợp với ba.
Ta cứ nghĩ người kia phải xuất chúng lắm, hoặc phải có điểm gì đó thật nổi bật thì mới khiến ta có ấn tượng và dành trọn tâm tư. Nhưng, Nhi thu hút Tú bởi vẻ ngoài yếu ớt và một tâm tư nào đó ẩn giấu phía sau đáy mắt. Cũng có thể Tú bị Nhi thu hút bởi cái lần Tú lỡ có cảm giác hối lỗi khi đã "lợi dụng chức quyền" mà bắt Nhi chạy thục mạng lấy sổ ghi đầu bài. Tú cũng không biết mình đã bắt đầu để tâm đến Nhi từ lúc nào. Tình cảm là thứ khó phân tích nhất trên đời. Tú chỉ biết là Tú muốn biết lý do đằng sau nét mặt buồn của Nhi. Tú chỉ biết là liệu Nhi có khi nào có thể mỉm cười vô tư và mở lòng hơn. Trong khi chính bản thân Tú thì chẳng thèm nói về bản thân lấy một lần. Đôi khi Tú tự cười chính mình. Muốn làm siêu nhân giải cứu thế giới của Nhi trong khi chính thế giới của mình thì đầy biến động và hỗn loạn. Chính là Tú kiếm tìm cái cảm giác quên đi thế giới của mình để chìm đắm trong thế giới của Nhi. Có thể gọi là chút đồng cảm không?
Tú cứ ngồi cả đêm như vậy, trước màn hình tivi đã được vặn nhỏ tiếng, ánh sáng duy nhất còn lại từ tivi hắt vào gương mặt của Tú, hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Nhưng đó là Tú thấy đồng cảm với Nhi. Còn phía chiều ngược lại, Tú cũng không biết có thể do kỳ vọng của mình cao hơn đối phương, là kỳ vọng của nhau không tương xứng nên không thể song hành. Có thể phía đối diện không thấy đồng cảm ở chiều ngược lại. Đây là một bất đẳng thức, không phải là một phương trình tương đương.
Nhưng đã từng dành tình cảm. Đã từng gắn bó thật dài lâu. Thì nó vẫn ở đó. Một cái "nó" mãi chưa được định danh.
Còn Chi. Rõ ràng đến nỗi Tú nghĩ là Tú đang mơ. Lần đầu tiên trong đời có một tri kỷ có thể hiểu Tú ngay cả khi Tú không nói gì. Chính vì vậy Tú sợ, sợ mất. Tú sợ rằng khi biến Tri kỷ thành một thứ gì đó khác, thì cả hai sẽ có những lúc không vui. Vì Tri kỷ là thứ cả đời vẫn tồn tại. Còn Tú không tin vào thứ gọi là Tình yêu đôi lứa. Không phải cứ như bây giờ rất vui sao?
Thật nực cười, loài người. Khi không có thì khao khát có được. Còn khi đã có, dù chỉ một chút cũng e dè sợ mất.
Tú tắt tivi đi, sau khi đã giải quyết hết chỗ đồ ăn và nghĩ đủ nhiều. Tú đi vào phòng ngủ, Chi nằm quay mặt ra phía cửa phòng đang ôm con cá mập nhỏ. Sự vô tư của Chi, Tú không muốn lấy mất đi.
****
Mấy ngày sau mọi chuyện vẫn diễn tiến như bình thường hàng ngày trước nay vẫn vậy. Tối cuối tuần, Tú nói là Tú sẽ dẫn bạn về phòng chơi. Chi tò mò đó là ai, vì bình thường cuối tuần hai đứa sẽ lượn vi vu đâu đó thưởng thức đồ ăn khắp nơi.
Tú dắt về một cậu bạn.
"Đây là Phương." Tú giới thiệu Phương với Chi, sau khi Tú đã quyết định mua thêm một số thức ăn về để ăn tối thay vì đi ăn bên ngoài.
Phương là cậu bạn trước đây ngồi bàn trên hồi cấp Hai với Tú. Chính là cậu bạn mà Tú đã có chút chút cảm tình lúc trước. Hồi đó đòi làm bạn "đặc biệt" chưa đầy hai tuần thì Tú chán. Bây giờ cậu bạn này làm việc gần công ty của Tú, gần đây mới liên lạc lại.
"Đây là...." Chi tò mò nhìn Phương.
"Mình là bạn trai của Tú." Phương cười cười vẻ lém lỉnh- vì có tính hài hước với hay nói nên Tú mới hợp nói chuyện và nghĩ là hồi đó có "làm bạn đặc biệt" thì cũng vui. Nhìn thấy vẻ mặt của Tú , Phương rụt cổ lại le lưỡi:
"Bạn trai cũ hồi cấp hai." Phương cười xòa xoa đầu Tú, mặt Tú thộn ra. Tú thấy một bên khóe môi Chi nhếch lên thành một nụ cười kiêu kì.
"Vậy bây giờ thuộc hội bạn trai cũ ạ. Hân hạnh quá, em là Chi- cùng trọ với Tú." Chi khẽ nhếch lông mày chào Phương, gương mặt rất tươi tắn rạng rỡ.
"Thực ra là đang quay lại để nối lại tình xưa đó." Phương cười cười nửa đùa nửa thật rồi giả bộ thở dài nhìn Tú: "Không biết cậu có thể cho mình cơ hội không?"
Tú nhún vai, kéo tay cậu bạn vào bếp: "Cậu vào nấu cho tôi món cà- ri sở trường đí. Mua sẵn nguyên liệu cho cậu trổ tài rồi đó. Cậu có cưa đổ được tôi hay không là phụ thuộc vào độ ngon của món này đó Phương ạ."
Chi đứng khoanh tay ở cửa nhà bếp một lúc, Tú liếc nhìn chỉ thấy gương mặt Chi vô cùng khó đoán. Tú khẽ cười. Chi mím môi rồi lên tiếng:
"Nhà có khách thì nên dùng chút cồn sẽ thú vị hơn. Em đi mua chút đồ uống nhé." Chi mỉm cười đề nghị.
"Rượu hay bia nhỉ?" Chi nhướn mày nhìn Phương và Tú.
"Rượu." Phương bật ngay ra. Còn Tú thì cùng lúc nói: "Bia". Một giây sau khi cả hai cùng đồng thanh ra hai đáp án ngược nhau. Phương quay sang nhìn Tú rồi nói: "Bia đi. " Phương nhe răng ra cười, gương mặt lộ vẻ hài hước bẩm sinh.
"Mà để Tú đi mua cho." Tú đề nghị nhưng Chi nhìn Tú như người ngoài hành tinh. "Tú ở nhà mà tiếp bạn chứ, em đi ngay gần đây thôi."
Chi quay lưng đi, trước khi đi còn ném cho Tú một cái nhìn khiến Tú thấy chột dạ.
Lát sau Chi về thì Tú và Phương đã nấu xong, bày biện sẵn thức ăn ra bàn. Thay vì mua bia, Chi mua cả rượu và bia. Chi nhún vai tảng lờ cái nhìn của Tú. Suốt bữa ăn Chi cứ rót cả rượu và bia. Phương biết Tú không thích uống rượu nên thường xuyên lấy cớ uống hộ Tú mỗi khi Chi tạo lý do để bắt lỗi Phương và Tú. Rượu bia không nhiều, nhưng đủ để mặt ai nấy đều hồng lên và hưng phấn hơn, lời nói cũng hơi nhiều hơn trước. Phương thường bông đùa với Tú, kể về chuyện hồi cấp Hai trông Tú như thế nào và Tú ngầu ra sao. Chi gật gù và cười phá lên trước mỗi câu chuyện Phương kể. Tú là đứa uống ít nhất nên cứ ngồi im ăn và nghe hai người hay nói nhất ba hoa, tung hứng.
Tú thấy Chi có vẻ khá thích thú khi nghe Phương kể chuyện về Tú. Ban đầu Tú định rửa bát cùng Chi thì Chi và Phương ngăn lại. Phương có vẻ rất galant nên nói là để Phương cùng rửa. Đưa đẩy một hồi thì Chi lôi kéo Phương cùng rửa bát với mình.
"Tú cứ ra cắt gọt sẵn hoa quả đi, lát bọn em ra chỉ việc ăn thôi." Tú thấy Chi nháy mắt một cái đầy vẻ chiến thắng.
Tú nhìn Chi cứ cười cười nói nói với cậu bạn hài hước của mình thì thấy trong lòng khá khó chịu. Nhưng đành đi ra ngoài vừa cắt hoa quả, vừa lọt vào tai giọng cười của Chi. Tự dưng Tú thấy bực Chi.
****
Phương đã về. Tú cảm thấy hết sức bực mình vì đã từng nói với Chi rằng Tú ghét rượu bia, vậy mà Chi lại mua cả hai thứ, bia còn chất đầy trong tủ.
Đi ra tiễn cậu bạn ra đến tận ngoài ngõ, Tú thấy nóng ran khi cảm giác ánh nhìn của Chi đang chiếu tướng vào gáy mình. Tự dưng Phương nói:
"Đi uống coffee hàn huyên một lúc đi. Tối cuối tuần mà." Bình thường Tú sẽ không đi, nhưng hôm nay, tự dưng Tú muốn đi.
Tú gật đầu. Tú cũng không nhắn tin cho Chi là có thể mình sẽ về muộn.
11 rưỡi tối, Tú mới về đến phòng. Tuần qua Tú đã cố gắng thử đặt mình vào một mối quan hệ mới- với Phương- cậu bạn mà vốn trước đây Tú đã có cảm tình- nhưng như thể là đường bỏ vào một nồi canh mặn nhằm cứu chữa món đồ ăn đã nêm quá tay gia vị- cho không đúng thời điểm thì có cố thế nào cũng sẽ càng khiến món ăn trở nên phát ngấy thôi.
Vừa mở cửa phòng Tú đã thấy trong phòng điện tuýp thì tắt, chỉ có ánh sáng từ tivi hắt ra chiếu sáng một vùng, Chi đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa người vào ghế sofa đang chăm chú xem tivi.
Chốc chốc Chi lại cầm lon bia trong tay đưa lên miệng uống. Tú bước lại gần ngồi bệt xuống cạnh đó.
Tú đưa mắt nhìn Chi chằm chằm nhưng Chi vẫn chăm chú nhìn tivi, tảng lờ sự có mặt của Tú.
"Em thích uống bia à?". Tú hỏi.
Chi gật đầu, uống thêm một ngụm.
"Em thích uống rượu à?" Tú hỏi tiếp.
Chi lắc đầu. "Chút chút thôi, thi thoảng thì được."
"Tú thì ghét." Tú với lấy một lon bia trên bàn rồi bật nắp ra, đưa lên miệng uống. Đắng nghét. Tú nhăn mặt.
Chi quay mặt sang.
"Ghét còn cố uống làm chi?". Chi đã uống hết một lon.
Tú nhíu mày: "Mà sao em lại thích uống lon? Toàn bọt. Đổ ra cốc thì đỡ hơn chứ."
Chi cướp lấy lon bia từ tay Tú: "Không uống được thì đừng có cố.". Chi đưa lên miệng uống một hơi, và chút bia chảy ra chảy dọc cằm xuống cổ Chi khi Chi ngẩng mặt lên mà uống.
"Em biết Tú ghét rượu bia mà."
"Thì sao?"
Cả hai im lặng cùng nhìn lên màn hình tivi. Chi lên tiếng: "Đôi khi, Tú biết Tú rất ghét phải làm gì đó, nhưng vẫn phải làm. Và phải vui vẻ làm. Vậy thì ghét để làm gì." Chi nói như thể đã từng phải làm điều gì đó mình cực kì không thích.
Tú đưa tay lấy lon bia từ tay Chi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Lại là cảm giác đắng nghét cổ họng và vị tê tê ở đầu lưỡi, nhưng càng uống thì càng thấy quen dần.
"Anh đó nói là xin số em đấy." Chi bỗng cười khúc khích.
Tú trố mắt quay qua nhìn Chi. Chi bĩu môi. "Nói xin số em để cưa đổ Tú lại. Nói là mê Tú từ hồi đó tới giờ mà Tú sắt đá quá. Nhờ em làm đồng minh. Thế lúc nãy đã tiến được tới đâu rồi? ". Chi lấy lại lon bia từ tay Tú mà uống hết, tiếp tục làm rớt thêm bia chảy đầy cổ, như thể không kiểm soát được chính xác hành động nữa.
"Hay thích em nên kiếm cớ xin số em để cưa đổ em chứ cưa đổ gì Tú." Tú nhếch miệng cười, bật nắp thêm một lon bia rồi uống tiếp, khẽ nhăn mặt, Tú uống nhiều thêm một chút, đã quen với bọt bia.
"Không liên quan đến em và Tú lắm." Chi chép miệng.
"Em và Tú?". Tú nghiêng đầu nhìn Chi.
Chi quay sang nhìn Tú, Chi dựa đầu vào cánh tay ngả ra ghế. "Trước khi vào Sài Gòn, em đã chia tay bạn trai. Ờ thực ra là nhập nhằng một thời gian nữa mới dứt hẳn." Chi với lấy lon bia từ tay Tú, đặt môi lên miệng lon uống một ngụm nhỏ.
"Anh ta đi du học. Vấn đề không phải là khoảng cách. Mà là không còn có điểm chung. Thực ra thì nhiều cặp đôi họ hoàn toàn trái ngược, không có quá nhiều điểm chung, nhưng họ vẫn ở bên nhau. Em và anh ta thì không như thế. Vấn đề là trong giấc mơ của cả hai đứa không còn có nhau."
"Trong giấc mơ của cả hai đứa không còn có nhau. " Tú lặp lại. Trước đây, ngày nào Tú cũng mơ thấy Nhi, nhưng bây giờ mọi thứ nhạt nhòa đến nỗi một ngày Tú cũng không có thời gian để nghĩ đến Nhi nữa. Có một mối bận tâm khác đã choán chỗ.
"Khi mối quan tâm thay đổi, thì ưu tiên thay đổi. Vậy thôi."Chi mỉm cười nhẹ.
"Giờ mối quan tâm của em là gì?". Tú bắt chước hành động của Chi, gối đầu lên cánh tay nghiêng mặt đối diện Chi.
"Tú."
Chi nhìn thẳng vào Tú. Cả hai đôi mắt cùng bất động nhìn thẳng vào nhau.
"Em biết em đang nói gì không?" - Tú thì thầm."Tú là một lựa chọn tốt để em quan tâm sao?"
Chi khẽ cười, uống thêm một ngụm bia rồi nhăn mặt. : "Đắng quá. Biết là đắng mà vẫn thích cảm giác này. Biết Tú dành tình cảm cho một người thật lâu mà vẫn thấy muốn ở bên. Càng muốn ở bên khi thấy Tú khó dứt. Em bị hâm rồi. Càng trốn sâu vào tâm tư của Tú, em càng muốn nằm im ở đó lâu hơn. Em thích nhìn Tú cười. Mắt híp lại không thấy trời đất ở đâu cả." Tay Chi vươn lên gạt đi chút tóc mái xõa ra trước mặt Tú.
Tú nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn ngón tay của Chi di chuyển trên mặt mình. "Em có muốn biết gần đây có một suy nghĩ luôn choán lấy tâm trí của Tú, khiến Tú thấy mình rất xấu xa không?"
"Là gì?".
Tú mở mắt ra. Uống thêm một ngụm bia từ lon bia lấy từ bàn tay của Chi.
"Muốn hôn em."
Tú đưa mắt nhìn xuống đôi môi của Chi.
"Em cũng không tốt như Tú nghĩ đâu." Khóe môi Chi khẽ nhếch lên đầy hấp dẫn.
"Nhưng Tú không dám."
"Em cũng không dám." Chi nối tiếp lời Tú.
"Vì em sợ là sẽ đi xa hơn thế." Chi lại khúc khích cười, không quên bông đùa ngay trong tình huống này.
Tú bật cười. Tú liếm môi, lại uống thêm một ngụm nữa.
"Tú có thể hôn em được không?" Tú thở ra hơi thở toàn mùi men. "Biết bia đắng, nhưng vẫn muốn thử."
Tú nhìn vào mắt Chi để đọc câu trả lời. Chi uống thêm một ngụm bia. "Đừng hỏi em được không?" Chi hết kiên nhẫn, đưa tay vòng qua gáy Tú kéo sát mặt Tú lại gương mặt mình.
Lần đầu tiên Tú dám để gương mặt mình cận kề mặt một người khác đến thế. Chi chủ động kéo sát gần hơn.
Và Tú có thể cảm nhận đôi môi Chi đang chiếm giữ lấy Tú, không chút e dè. Chi dẫn Tú từng chút một. Lần đầu tiên Tú thả trôi cảm xúc của bản thân. Nụ hôn đầu với Tú lẫn vị bia như khiến Tú lơ lửng giữa những đám mây.
Cảm giác như say sóng, đầu óc Tú đảo lộn, khi những kiềm nén bấy lâu được châm ngòi. Từ rụt rè và gượng gạo, Tú thấy Tú dần chủ động những khao khát. Vị đắng ở đầu lưỡi Tú dần thay thế khi cả vị bia trên môi Chi cũng bị Tú chiếm trọn. Vị ngọt lan tỏa. Ướt mềm. Chậm rãi và sâu hơn.
Tú đưa hai bàn tay lên ôm lấy góc hàm của Chi mà kéo sát hơn. Ngón tay cái của Tú chạm thấy sự mềm mại từ đôi tai của Chi khiến Tú thấy nóng bừng cả gương mặt.
Khi Chi đưa lưỡi chạm vào đầu lưỡi Tú. Tim Tú tan ra như một miếng bơ trên chảo nóng. Tú không thể dừng lại.
Cho đến khi Tú giật mình buông Chi ra, thở hào hển.
Tú lẩm bẩm: "Điên thật rồi." Lần đầu tiên Tú thấy vẻ bối rối trên gương mặt Chi.
Tú liếm môi. Chi chớp chớp mắt uống thêm một ngụm bia. Không để Chi kịp nuốt hết ngụm bia, lần này Tú chủ động ôm lấy mặt Chi và kéo sát vào mình. Tú thì thầm:
"Đây là điều điên rồ nhất mà Tú làm từ trước tới nay."
"Em cũng thế." Đôi mắt Chi long lanh nhìn sâu vào Tú, phía đáy mắt có chút gì đó. Chính là hình ảnh của Tú. Đồng tử Chi giãn ra chứa đầy yêu thương. Người ta nói khi yêu, chỉ cần nhìn ánh mắt họ dành cho nhau là biết mức độ tình cảm như thế nào. Trong ánh mắt Chi, Tú thấy một trái tim đang đồng nhịp.
"Chúng ta điên rồi phải không?". Đôi mắt Tú long lanh, phần vì bia, phần vì phản chiếu gương mặt của người đối diện.
"Giữa những người điên mà mình là người bình thường thì cũng không được coi là bình thường đâu Tú." Hơi thở Chi một lần nữa kéo Tú vào một nụ hôn thứ hai. Giữa những hơi thở, tiếng cả hai thì thầm:
"Đây là nụ hôn đầu đời của Tú."
"Cũng là nụ hôn đầu tiên của em. Với một cô gái."
Kết thúc nụ hôn thứ hai Tú hoa mắt thực sự. Chuyện này là do men bia hay là do chính Tú và Chi đều muốn?
Không ai nhìn vào người kia sau chuyện đã xảy ra. Mắt cả hai dán vào màn hình trước mặt.
Mãi lúc sau Tú mới dám cử động. Tú đưa tay lấy bia vô tình chạm vào tay Chi, Tú vội rụt lại.
"Chuyện này đã đi quá xa rồi." Tú chớp chớp mắt.
"Vậy thì quên nó đi."
Chi bỏ đi vào phòng ngủ. Để lại Tú với những vỏ lon bia.
---------- Hết chapter 19----------
3210 8h pm 20/5/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro