Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Lại một lần nữa

Tú gọi thêm không biết bao nhiêu cuộc gọi nữa nhưng không hề nhận được sự phản hồi nào từ Nhi. Tú sốt ruột nhắn tin trong khi đang chờ đổ xăng.

"Nhi sao không trả lời Tú vậy?"

"Tai nạn thế nào rồi? Có làm sao không vậy?"

"Nhi đang ở đâu?"

"Nhi không trả lời là Tú nghỉ chơi đấy!!!"

"Nhi đừng có làm sao đấy! Ráng đợi Tú đến đi."

....

Vô vọng. Tú lên xe và cố gắng đi thật nhanh. 150km, trước đây đã có lần Tú đi xe máy xuống để gây bất ngờ cho Nhi rồi, bây giờ Tú thấy sao quãng đường này dài quá đỗi. Tú thầm cầu mong Nhi không gặp chuyện gì quá tệ. Ánh nắng chói chang xuyên qua gáy Tú và khiến Tú thấy khó chịu, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo phông đang mặc và tia nắng đốt cháy những chỗ da hở trên người Tú. Nhưng điều Tú quan tâm nhất lúc này đó là Nhi hãy bình an vô sự.

Tú cố gắng đi nhanh nhất có thể và hi vọng không gặp phải công an. 3 tiếng cho 150 km. Tú nghĩ Tú điên rồi. 

Đi đến cổng trường của Nhi, Tú cũng không biết là Nhi đã đang ở đâu? hay đang ở bệnh viện nữa. Giữa trưa nắng, mồ hôi Tú càng túa ra đầm đìa. Tú bấm cuộc gọi cho Nhi thêm một lần nữa.

Những tiếng tút dài khó chịu. 

"Cháu, ngồi đây cho mát đi." Một ông bác bán nước gần đó thấy Tú như vậy có lẽ động lòng thương nên mở lời mời Tú. Ông bác lấy chiếc ghế nhựa cho Tú.

"Cháu cảm ơn bác." 

Tú nhìn đăm đăm vào màn hình. Có người bắt máy, Tú vội đưa lên tai nghe:

[Giọng Nghĩa trả lời]: "Cậu gọi cái quái gì mà nhiều vậy! Đang lo cuống lên đây. Nhi đang ở bệnh viện, không có vấn đề gì đâu. Cậu không phải lo!"

Giọng của Nghĩa qua điện thoại hơi to tiếng khiến Tú như bị dội ngược. Tú hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, mồ hôi nhỏ giọt qua mấy sợi tóc mái của Tú khiến mắt Tú cay xè:

"Xin lỗi cậu, tôi gọi mà Nhi không bắt máy nên tôi hơi lo nên mới gọi nhiều vậy. Nhi đang ở bệnh viện rồi hả? Cụ thể có sao không? ."

[Nghĩa]: Đã nói là không sao mà, Nghĩa đi lo giấy tờ nhập viện đây. Nói chuyện với cậu sau.

Nghĩa tắt máy. Tú ngồi thừ người ra trên chiếc ghế nhựa. Có nhất thiết phải cáu lên như vậy với Tú không? Hay Tú đúng vẫn là kẻ rỗi hơi, có Nghĩa ở bên lo cho Nhi rồi mà. Trong một giây, Tú không hiểu mình đang ở đây giữa cái thời tiết nóng bức chết tiệt này làm gì và tại sao phải lo cuống cuồng lên như vậy.

Điện thoại trên tay Tú rung lên một tin nhắn.

[Nhi]: "Tú đến đây làm gì vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra với Tú thì Nhi biết làm thế nào? Nhi chỉ bị đau cổ chân thôi. Nghĩa đang lo nhập viện cho Nhi nên có hơi to tiếng với Tú. Tú bỏ qua nhé. "

Thế còn Tú? Nhi không biết là Tú cũng đang lo cho Nhi à? Vậy Tú phải thông cảm cho kiểu nói vừa rồi của cậu ta sao? 

"Có thật là không sao không? Đau như thế nào? Gẫy xương gì không?". Tú vẫn bấm ngay tin nhắn trả lời, thực lòng là rất muốn biết Nhi đang nằm ở bệnh phòng nào mà tới ngay xem Nhi ra sao.

[Nhi]: Bác sĩ nói qua hình như là bị đứt dây chằng thôi. Không sao đâu. Tú về đi, đi cẩn thận đừng có làm sao đấy.

Đúng vậy, bây giờ Tú có mặt cũng bằng thừa. Tú mệt mỏi ngồi thừ ra ghế. Đã 2 giờ chiều rồi, nếu bây giờ không về nhanh sẽ tối mất. 

Lúc này Tú mới để ý là điện thoại Tú có tin nhắn chưa đọc. Tú chớp chớp mắt, gạt bớt mồ hôi trên trán đi.

[Con nít]: Tú đang ở đâu thế? Có cần em đợi nữa không?

Và một cuộc gọi nhỡ từ Con nít. Tú như bừng tỉnh- lời hẹn với Chi đi Long An. Tú đã quên khuấy mất vì chuyện của Nhi.

Tú cuống lên bấm gọi lại cho Chi. Nhưng Chi không bắt máy. Có lẽ Chi đã giận Tú rồi. Tú đãng trí quá, lẽ ra trước khi đi nên nhắn cho Chi một tin để Chi khỏi chờ đợi mà chuyển kế hoạch khác. Tú đang thấy rất có lỗi. Gọi mà Chi không nghe nên Tú nhắn:

"Tú xin lỗi, có chuyện gấp phải đi Cần Thơ nên không kịp báo lại em. Em nghe máy đi."

Tú gọi cuộc gọi nữa nhưng Chi vẫn không bắt máy. Tú vuốt ngược mái tóc lại, chờ đợi tin nhắn đến. Chưa đầy một phút sau, tiếng báo tin nhắn.

[Con nít]: Ok. Tú cứ từ từ mà đi về. Em đang đi chơi rồi.

Tú gọi lại cho Chi nhưng Chi báo máy bận. Tú đành đứng dậy, mua giúp ông bác một chai nước mát rồi cảm ơn. 

Tú lững thững đội lại mũ bảo hiểm lên xe đi về. Đoạn đường về, Tú chẳng có tâm trạng mà đi nhanh nữa, nhưng càng đi chầm chậm nhìn cảnh vật hai bên đường, đầu óc Tú càng có cơ hội nghĩ linh tinh. Tú thấy một lần  nữa mình lại làm một điều điên khùng. 

Về tới phòng trời cũng đã nhá nhem tối, Tú cất xe dưới tầng trệt rồi mệt mỏi lê bước lên phòng. Chi vẫn chưa về. 

Tú lôi chìa khóa ra, chầm chậm tra vào ổ khóa. Tú cũng chẳng muốn làm gì nhanh chóng nữa.

Vào nhà, Tú chẳng buồn bật điện lên, cứ thế đóng cửa mà không cả cài then rồi đi vào phòng ngủ nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt lại. 

Không biết Tú nằm vậy bao lâu rồi.  Chỉ biết là Tú muốn bóng đêm bao trùm lấy những suy nghĩ của mình. Tú thấy khóe mắt mình có hai hàng nước ấm chảy ra từ từ. Tú bứt rứt khó chịu với chính trái tim khó hiểu của mình. Kể cả ở một mình, Tú cũng chẳng bao giờ khóc to.

Tú chẳng để ý là có tiếng người bước vào nhà.  Chi bật đèn sáng choang khiến Tú vội lấy tay che bớt đi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình, Chi đứng ở cửa phòng sững lại khi nhìn thấy Tú nằm vật ra giữa giường Chi.  Thấy Tú có vẻ chói mắt, Chi tắt đèn tuýp mà bật đèn ngủ lên để ánh sáng không quá chói.

Ngừng lại một vài giây dường như để nhìn kỹ hơn, Chi tiến đến gần Tú hơn, Chi đặt chiếc túi xách lên chiếc bàn gần đó. Dường như nhận ra là Tú khóc nên Chi quay người đi.

"Tú xin lỗi đã lỡ hẹn với em, để em chờ."

Tú lên tiếng khiến Chi khựng lại. Chi xoay người lại, bóng tối khiến Tú không thể đoán được nét mặt của Chi lúc này. 

"Tú sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ừm, Nhi- bạn thân của Tú bị tai nạn ở Cần Thơ, Tú cuống quá, không kịp nghĩ gì cả đi xe đến đó và quên mất kế hoạch của chúng ta." Tú thấy Tú muốn giải thích cho Chi không giận Tú nữa, vì nếu Tú là Chi chắc chắn Tú sẽ cực kì giận dữ.

Tú nghe thấy tiếng Chi có chút lo lắng:

"Thế chị ấy có làm sao không?"

"Nhi nói không sao, bị xây xát với đứt dây chằng ở cổ chân, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng."

"Tú chưa gặp chị ấy à?"

Tú lắc đầu. 

"Tú có mặt chỉ là thừa thôi. Có người yêu của Nhi lo rồi. Tú điên mất. "

Tú nghe thấy tiếng Chi thở dài. Chi tiến lại gần Tú, ngồi bệt xuống sàn mà tựa người vào thành giường. 

"Tú khóc vì vậy à?"

"Tú khóc vì Tú không biết mình làm những thứ này vì cái gì nữa. " Tú nhìn trân trân lên trần nhà , cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thứ trong lòng mình bấy lâu nay.

"Bạn thân mà- hết lòng vì bạn thân thôi." Giọng Chi như gió thoảng. 

"Chắc vậy." Tú thấy nước mắt mình đã khô rồi. Có lần Tú cũng đã nói với Chi về tình cảm mà Tú còn đang phân vân với Nhi. Có lẽ Chi biết Tú đang nghĩ gì.

"Tú tự hỏi sao Tú lại làm vậy nữa. Cảm giác khi biết mình tới đó, rồi chẳng hiểu đến đó để làm gì,có ý nghĩa gì với người ta không. Rồi thì đến biết là người yêu người ta cũng lo cho người ta mà mình thấy mình thừa thãi vô duyên quá..." Tú nói như trải lòng mình.

Chi không nói gì. Không biết là nghĩ gì nữa. "Bạn thân mà- hết lòng vì bạn thân thôi." Chi lặp lại một lần nữa. "Cũng có thể là điều gì đó, chính Tú phải biết chứ... " 

Tú quay nghiêng người sang nhìn Chi:

"Tú xin lỗi em lần nữa nhé, có dịp khác Tú nhất định sẽ đưa em đi và không có chuyện thất hứa lần hai đâu."

Chi khẽ mỉm cười, ánh mắt Chi long lanh trong bóng tối nhìn Tú,  Chi đưa tay ra lấy ngón tay cái lau bớt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt Tú. 

"Ai mới con nít suốt ngày khóc nhè vậy?"  

Tú bật cười. "Hôm nay em đi đâu chơi vậy?" 

Chi tựa cằm lên giường, đưa mắt nhìn Tú, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười: 

"Em đoán là Tú có chuyện gì đó bất ngờ không kịp báo lại, vì bình thường Tú sẽ không mất tích như thế. Nên em đi loanh quanh Sài Gòn, chụp mấy tấm ảnh, rồi kiếm một quán coffee ngồi nhâm nhi coffee đọc sách với ngắm người qua lại. Cũng vui." 

"Cảm ơn em, chắc em giận Tú lắm hả?" Tú rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt Chi, nhưng cảm thấy có hơi kì quái nên không làm thế. 

Chi thì muốn gì thì sẽ làm mà chẳng cần hỏi ý kiến Tú, Chi đưa tay vò mái tóc của Tú cho xù lên: 

"Tóc lại dài quá rồi, có muốn cắt nữa không mà nghĩ nhiều thế nhỉ. Em là người rất rộng lượng,sẽ không chấp nhặt chuyện này đâu. Nhưng nghĩ kỹ thì là Tú có lỗi thật sự rồi. Biết phạt Tú làm gì bây giờ nhỉ? " Chi chép miệng. "Thôi Tú tự nhận hình phạt đi."

Tú ngẫm nghĩ một lát,  trong thời tiết nóng nực của Sài Gòn lúc này biết làm gì cho thoải mái nhỉ, vì có một ngày nên cũng chẳng thể đi đâu xa, với cũng muốn chuộc lỗi vì đã lỡ hẹn với Chi hôm nay.

"Thế này, mai đi bơi nhé. Tú sẽ chi trả toàn bộ chi phí ăn chơi ngày mai. " 

Chi gật gù, vẫn tựa cằm vào thành giường.

"Cảm ơn em nhé." Tú nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Chi.

"Vì?"

"Tất cả."

Tú hít một hơi sâu lấy can đảm rồi đưa tay chạm vào má Chi. Tú thấy Chi khẽ nhắm mắt trong vài giây ngắn ngủi. "Tú không biết là liệu có phải mình thích con gái không nữa." 

Chi phì cười.  Tú biết là Chi rất thoải mái về vấn đề giới tính, có lần cả hai đã bàn tán khá rôm rả về mấy vấn đề này. 

"Mai đi bơi, em sẽ giúp Tú xem có thực sự là Tú thích con gái hay con trai nhé." 

Chi rời khỏi tay Tú.

"Em đi tắm đây, cho Tú 5 phút để xuống khỏi giường em."

Giọng Chi lại trở nên ngạo mạn.  Chi khuất lưng khỏi phòng, cũng là lúc Tú thấy thật nhẹ nhõm, cái cách Chi phản ứng khiến Tú thấy mọi chuyện Tú suy diễn thật là vớ vẩn. 

Tú tò mò không biết Chi sẽ làm gì để giúp Tú biết là Tú thích con gái hay con trai vào ngày mai nữa. 

Cảm giác gò má mềm mại của Chi vẫn còn trên bàn tay Tú. 



---------------- Hết chapter 14----------------

2139

7h32 pm 9/5/2016


^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro