Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Luẩn quẩn cảm xúc

Tú có chút hối hận khi đã lỡ "rộng lòng" đến nỗi để một người lạ đến ở cùng mình, hơn nữa lại sau có một vài câu nói Tú mới chỉ biết có 1 chút thông tin về cô gái từ trên trời rơi xuống này. Tất cả những gì Tú biết về cô gái này sau quãng đường đi từ sân bay về tới con phố có nhà trọ của Tú là:

Nguyễn Thùy Chi, 18 tuổi, người Hà Nội, vừa tốt nghiệp Cấp III và một mình xách balo vào Sài Gòn lập nghiệp.

Ôi Lạy Chúa !- dù Tú không thuộc đạo giáo nào cả thì lúc này Tú vẫn muốn thốt lên câu cảm thán này. Một cô gái ngang tàng và trẻ người- cô ấy định làm gì giữa Sài Gòn không một bóng người thân này vậy? Thậm chí cả một chút kế hoạch cũng không có. Cô ấy nói Muốn Đi là Đi thôi.

Chi quay sang Tú, liếc mắt ra phía ô cửa kính của ô tô rồi nói ra phần lý do khiến Chi quyết định tới vùng đất mới này:

"Chi muốn chặt đứt mọi cây cầu phía sau, không còn đường nào để thoái lui. Tung cánh lên bầu trời, dù đôi cánh đó có thể bị bầm dập te tua."

Ánh mắt Chi long lanh đầy vẻ ngây thơ, có thừa tự tin và quyết tâm, khiến Tú thấy được sức trẻ nơi Chi, nhưng Tú vẫn nghĩ- Ngây thơ và trẻ con quá- cuộc đời này vốn dễ dàng vậy sao?

Tú có cảm nhận và ấn tượng đầu tiên về cô gái này đó là rất bí ẩn. Một nét mặt bí ẩn với khóe môi hơi cong lên kiêu kì lúc không cười. Một dáng người bí ẩn và cả một lý do bí ẩn đằng sau sự tự tin về việc có thể tìm thấy một nơi nào đó để đứng vững giữa Sài Gòn hối hả. Nhìn cô gái này nhỏ bé nhưng Tú có thể cảm thấy một điều gì đó rất chắc chắn ở bên trong cô gái- một phần củng cố thêm cho Tú cái quyết định cho cô gái này ở nhờ một thời gian.
Một cô gái có lẽ dám làm mọi điều nếu cô ấy muốn.

Tú quyết định thôi không suy nghĩ lại về cái quyết định đã rồi của mình. Tới nơi chú tài xế đặt đồ đạc của Chi xuống vỉa hè sát ngõ vào căn nhà trọ của Tú.

"Đây là khu nhà trọ của Tú. Lên tầng hai nhé." Tú hơi ngại vì đây là lần đầu tiên Tú ở trọ cùng một người khác, thêm một phần là trước nay ít khi Tú dẫn bạn về phòng chơi. Tú định giành xách đồ thì Chi giữ lại.

"Không, em làm được. Tú đang đau chân, để đó đi. Chỉ cần đẩy giúp em đến chân cầu thang là được rồi." Chi cười một chút ở khóe môi, giữ lại tay đẩy vali khi Tú định đẩy cả hai chiếc Vali cỡ siêu bự của Chi đi. Sau khi biết nhỏ hơn Tú tới 4 tuổi thì Chi quay qua đổi xưng hô thành em và Tú.

Ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt Chi trở nên lém lỉnh:

"À mà thôi, nhìn Tú cao lớn khỏe mạnh hơn em thì đẩy giùm em cái vali to màu đen kia, cái này để em đẩy và em xách cái túi nhỏ này."

Có vẻ như Chi phân công công bằng ghê- Tú nghĩ thầm. Không dám làm bạn cùng phòng không thoải mái nên Tú không từ chối, vã mồ hôi mới đẩy được cái vali đến cái chân cầu thang- rồi tiện thể xách lên trước cửa phòng Tú luôn. Để tạm chiếc Vali ở ngoài cửa, Tú đi nhanh xuống thấy Chi đang hì hục đẩy đẩy kéo kéo cái vali màu trắng mới tới chỗ chân cầu thang, Tú định gạt nhẹ tay Chi ra để một mình Tú xách lên thì Chi ngước gương mặt lấm tấm mồ hôi nhíu mày nhìn Tú tỏ ý không vui nói:

"Người đâu mà thông minh ghê? Cùng xách lên có phải hơn không? Tú cầm phía đầu kia đi rồi mình cùng khênh nó lên."

Tú à lên một tiếng rồi làm như Chi bảo- tự nghĩ thầm trong bụng- mình đúng là ngốc- nhiệt tình quá hóa mất khôn.

Tú cứ nghĩ với vẻ ngoài của Chi như vậy thì Chi sẽ thật là tiểu thư- sẽ chẳng đụng tay vào việc gì. Ai ngờ lại biết san sẻ công việc nặng nhọc đến thế này- đỡ quá- Tú nghĩ thầm- vậy ở cùng cũng sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng Tú chưa biết là Tú nhầm. Vì Tú còn chưa biết hết mọi điều về cô gái Hà Nội 18 tuổi đầy bí ẩn này.

Vừa bước vào nhà Chi đã gật gù, chắp tay sau lưng đi quanh một vòng theo  Tú để nghe Tú giới thiệu sơ qua về căn phòng.

Căn phòng gồm có 3 phòng- 1 phòng ngoài, 1 phòng ngủ, cạnh đó là phòng bếp và một nhà tắm nhỏ vừa đủ tiết kiệm tối đa diện tích. Căn phòng không quá rộng, ở hai người là vừa đủ, không quá chật, cũng không quá thênh thang để có thể vứt đồ bừa bãi. Chi có vẻ rất hài lòng.

"Tuyệt vời! Em không nghĩ mình may mắn đến thế. Chỗ này rất tốt. Tú yên tâm, em sẽ trả 50% tiền phòng và các chi phí khác."

Thực ra Tú nhìn Chi thì Tú nghĩ Chi không thiếu tiền đến nỗi muốn ở chung phòng với người khác. Nhưng suốt từ lúc gặp Chi đến giờ, Tú cảm thấy là Chi muốn có thể tự mình lo mọi chuyện, không quá phụ thuộc vào người khác. Có thể Chi muốn từng bước trở nên độc lập.

Như vậy là một tuần đầu tiên Chi ở đây.

Nếp sống của Tú đột nhiên có sự thay đổi. Một cô gái lạ đã góp phần đảo lộn cuộc sống khá nhạt nhẽo của Tú. Ngày ngày đi làm từ sáng đến trưa nghỉ 1 tiếng rồi lại làm tiếp đến 5h chiều nên Tú chỉ ở nhà buổi tối, trừ ngày nghỉ cuối tuần và những ngày được nghỉ đột xuất.

Tú thắc mắc không biết để cô gái này ở phòng thì có thể làm những gì. Mỗi lần Tú về đều thấy cơm canh được để sẵn trên bàn và Chi đã ngồi sẵn chờ hoặc nằm trên ghế sofa đọc gì đó trên điện thoại. Ừ thì Chi biết nấu ăn, không tệ nhưng không quá xuất sắc. Mọi việc chung như nấu cơm, rửa bát hay dọn vệ sinh chung thì Chi luôn tự động làm cùng, hoặc chia việc cho công bằng- ấy là Tú nghe Chi nói thế- có vẻ Chi thích công bằng và sòng phẳng. Tú thấy cũng may vì cô gái này không như ấn tượng ban đầu của Tú- trái ngược hoàn toàn so với cảm giác khó gần, hơi chảnh và dáng điệu tiểu thư.

Buổi tối thứ 6 Chi ở đây, ăn xong cơm tối, Tú nhận úp chén bát, còn Chi rửa vì Tú cao hơn Chi, đứng với tay lên tủ chén bát dễ dàng hơn. Sau khi cả hai  rửa bát xong và cùng ngồi xem Tivi ở phòng ngoài- Tú chợt thắc mắc, không biết vào đây một tuần rồi Chi đã kiếm được việc gì làm chưa. Tú đi vắng cả ngày, cũng không biết hành tung của Chi ra sao, mà mỗi khi về vẫn cứ thấy Chi rất bình thản, không hề có chút lo lắng hay tỏ ý vui mừng vì đã có chuyện vui gì đó như kiếm được việc làm chẳng hạn.

Tú cứ định hỏi, rồi lại thôi khi thấy Chi có vẻ đang rất thích thú với chương trình trên kênh fashion Tv. Tú đằng hắng lấy giọng rồi hỏi:

"Chi này, một tuần rồi em đã kiếm được việc gì làm chưa? Có gặp khó khăn gì không?"

Chi vẫn không rời mắt khỏi màn hình, đưa tay sang định quơ lấy chiếc cốc đựng nước lọc ở cạnh đó. Còn chút xíu là với tới, Tú thấy vậy liền nhấc chiếc cốc lên đặt vào bàn tay đang quờ quạng của Chi.

Chi cầm chiếc cốc mà không nhìn Tú, bình thản trả lời:

"Em tìm được việc rồi, đi làm cả tuần rồi mà, công việc khá tốt."

Có vẻ Chi không muốn nói thêm chỉ chăm chú xem tivi, nên Tú biết ý chỉ hỏi đến vậy. Tú thấy cô gái này thực sự rất bí ẩn, đôi lúc có cảm giác rất cởi mở và lúc nào thích hoặc cần thiết cho việc của mình sẽ chủ động mở ra một chút với người khác. Còn những việc không liên quan thì sẽ không quan tâm hoặc quan tâm rất ít. Trái ngược với Tú- Tú thì đôi khi có rất nhiều việc Tú tự vơ vào mình, vài lời nói, vài cử chỉ vô ý một chút cũng có thể khiến Tú bận tâm, ủ dột cả ngày. Ví như nhiều việc của Nhi nhờ Tú mà Tú không làm được thì Tú sẽ thấy áy náy suốt thôi. Lại nhớ đến Nhi, Tú lại thấy tim nhói lên một cơn đau vô hình- chắc giờ này Nhi đang ở trường hoặc đi uống cà phê với anh mập của Nhi.

Tú cứ nhìn Chi một cách vô thức như thế mà suy nghĩ miên man.

Đột nhiên Chi quay sang nhìn Tú làm Tú giật mình, Tú chớp chớp mắt rồi quay mặt qua màn hình Tivi, cảm thấy đôi tai đang nóng bừng khi bị đôi mắt to tròn của Chi đang chiếu tướng vào mình. Tú nghe tiếng Chi phì cười.

"Ngày mai Tú có bận làm gì không? Thứ 7- cuối tuần rồi."

Tú mới nhận ra là mai được nghỉ, bình thường cuối tuần Tú sẽ kiếm cớ gặp Nhi, nhưng chắc giờ Nhi đang bận chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Mà cái lời mời tháng sau đi chụp ảnh kỷ yếu với Nhi thì Tú vẫn đang nghĩ. Tú phân vân không biết có nên đi không. Trong lòng thì Tú rất muốn đi, nhưng Tú không biết liệu Nhi thực sự muốn Tú đi, hay chỉ là mời cho có lệ. Và Tú chắc chắn nếu đi, thì Tú sẽ phải gặp anh mập của Nhi. Ngày trọng đại đó của Nhi nên Tú không muốn bỏ lỡ, nhưng Tú cũng phân vân- liệu sự có mặt của mình có ý nghĩa gì với Nhi không?

Tiếng của Chi cắt đứt suy nghĩ vừa rồi của Tú, khi Chi lay lay cánh tay Tú đang đặt cạnh đó:

"Tú đơ đơ thế? Có nghe em nói gì không vậy?"

Lúc này Tú mới giật mình tỏ ý hối lỗi khi đã lơ đãng khi Chi nói chuyện:

"À, Tú đang nghĩ linh tinh chút. Ừ, tuần này Tú được nghỉ hai ngày cuối tuần."

"Tú có lịch làm gì hai ngày này chưa?" Ánh mắt Chi háo hức nhìn Tú đầy tò mò, như thể trong đầu Chi đang đầy ắp ý tưởng chỉ cần Tú nói mấy câu như "Chi có ý định làm gì không?" là Chi có thể tuôn ra như suối các dự định.

Thật ra thì Tú thấy Chi là một cô gái rất khó đoán, khá tò mò về cô gái này. Một phần Tú nghĩ Chi có lẽ cũng sẽ cảm thấy cô đơn vì xa nhà, nên Tú cũng nổi hứng muốn dẫn Chi đi dạo quanh Sài Gòn một vòng. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu và Tú buột miệng:

"Hay là Tú dẫn em đi loanh quanh một vòng Sài Gòn rồi đi xem phim nhé."

Chi búng tay cái "tách":

"Duyệt luôn Tú ạ. Em cũng đang hóng một bộ phim, cuối tuần này đi là hợp lý nhất, rồi em muốn đến một vài nơi nữa. May mà Tú cũng rảnh." Nhìn gương mặt rạng rỡ của Chi khiến Tú thấy vui vui. Tú không nghĩ lời mời thoáng qua này có thể khiến Chi vui như thế.

Chi quay mặt sang tiếp tục chăm chú với màn hình Tivi. Tú lại nghe thấy Chi lẩm bẩm một mình, nhưng cũng vừa đủ Tú nghe thấy:

"Mà Tú không rảnh thì em cũng sẽ lôi Tú đi cùng."

Hình như Chi biết Tú đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chi nên Chi quay mặt sang cười toe, rồi nói thêm một câu như thể giải thích cho câu độc thoại một mình vừa rồi:

"Em có bạn duy nhất ở đây là Tú thôi mà."

Tú gật đầu , quay mặt ra xem tivi, nhưng trong đầu đang dự tính sẽ đi đâu, làm gì vào ngày mai để thuận tiện nhất- lúc nào Tú cũng thế- luôn muốn nghĩ trước một bước và muốn làm điều gì đó đặc biệt cho người khác- Tú muốn làm điều gì đó vui vui cho cô bạn mới quen.

*****

Sáng hôm sau, Tú lấy chiếc xe tự mua được bằng số tiền tiết kiệm của mình- phương tiện đi lại cũng là một tài sản đầu tiên Tú tự trang trải nên chiếc xe này rất có ý nghĩa với Tú- để chuẩn bị chở Chi đi một vòng quanh Sài Gòn. Tú dự định sẽ đến rạp chiếu phim sau khi đưa Chi đi ăn hủ tiếu ở một quán quen có tiếng mà Tú hay vào.

Chi đã tấm tắc khen ngon và đặc biệt thích món bánh bao ở cửa hàng này. Điều này cũng thấy Tú vui vì cái mình thích cũng có một ai đó cảm thấy thích thú.

Tú đưa Chi đến rạp chiếu phim gần đó. Tú để Chi đi loanh quanh ngắm nghía còn Tú đứng vào hàng để chờ mua nước với bỏng ngô. Vé thì Tú đã mua từ sáng lúc để Chi ngồi ở quán đợi gọi món. Thói quen khi đi xem phim của Tú là đến sớm trước suất chiếu càng sớm càng tốt để đặt vé chọn vị trí giữa rạp vậy coi phim mới thích. Tú ôm hai cốc nước và hai suất bỏng ngô ra chỗ Chi ngồi rồi cùng vào xem phim.

Một bộ phim hoạt hình của Walt Disney. Cả Tú và Chi cùng cười ngặt nghẽo khi xem phim. Sau khi ra khỏi phòng chiếu, Chi đã rất hào hứng và thích thú bàn luận về các chi tiết vừa xem. Tú cũng rất thích các bộ phim hoạt hình của Walt Disney- như thể gặp được cạ cứng nên hai đứa cùng bàn tán rôm rả.

Bất chợt Tú nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi phía trước. Giữa dòng người đông đúc đang đi qua đi lại trước mặt Tú, mắt Tú chỉ thấy có một người- Tú luôn luôn thấy mình có khả năng nhìn ra Nhi giữa một đám đông. Nhi đang đi xem phim cùng anh mập của Nhi.

Không hiểu sao biết rõ Nhi và người yêu hay đi chơi với nhau, nhưng chỉ cần là Tú vô tình gặp Nhi, hoặc nghe tin Nhi đi với mập là Tú lại thấy người bải hoải, mất hết sức lực.

"Tú!" Chi gọi đến lần thứ ba. Sau khi Chi lấy bàn tay kéo kéo ống tay áo của Tú thì Tú mới giật mình:

"À... ừ. "

"Tú sao thế? Thấy ai quen à?" Chi nheo mắt nhìn theo ánh mắt Tú lúc nãy, rồi kiễng chân lên để nhìn qua dòng người đang đi ra khỏi rạp.

"À ừ, Tú thấy 1 người bạn thân của mình ấy mà. Mình đi thôi." Tú mỉm cười đáp lại thắc mắc của Chi. Chi nhìn lại Tú bằng ánh mắt tò mò.

"Bạn thân mà đờ đẫn cả người vậy hả? Thôi được rồi, đi tiếp thôi." Chi lấy lại giọng điệu hào hứng rồi khoác tay vào cánh tay Tú mà kéo Tú đi về phía trước.

****

Về đến phòng Chi vẫn còn rất vui vì ngày đi chơi vừa rồi. Treo túi xách lên tường, bỏ dép trên chiếc kệ phía cạnh cửa, Chi vẫn còn tíu tít nhận xét về những món ăn và địa điểm đã đi đến hôm nay. Còn Tú từ lúc thoáng thấy bóng Nhi thì chỉ thấy mất bớt hứng thú đi ăn đi chơi, dù năng lượng của Chi đã khiến tinh thần Tú có nâng lên một chút.

Nhưng về tới phòng, khi Chi ngừng nói và đi vào nhà tắm thì Tú ngả người ra chiếc ghế sofa mà nhắm mắt lại. Hình ảnh Nhi và mập giữa đám đông lại hiện lên. Tú tự hỏi tại sao Tú luôn nhận ra Nhi giữa dòng người ngoài kia. Còn Nhi? Liệu Nhi có nhìn thấy Tú?

Tiếng báo tin nhắn đến, tin nhắn từ mập?

[Nghĩa]: " Tú này, có đang rảnh không?"

Dù rằng Tú không thích nói chuyện với mập của Nhi, nhưng bạn thân của Nhi mà, nên Nghĩa chủ động kết bạn trên facebook và thi thoảng Tú với Nghĩa nói chuyện qua facebook để nói về một chủ đề chung mà cả hai cùng có mối quan tâm mang tên "Nhi".

Tú không muốn nói chuyện, nhưng cũng không muốn bất lịch sự, một phần cũng tò mò không biết Nghĩa muốn nói chuyện gì với mình:

"Ừm... sao vậy?"

Nghĩa úp úp mở mở gợi ý Tú rằng gần đây Nghĩa thấy vài thông tin về mấy chương trình học Đại học cho người đang đi làm. Tú thấy khó hiểu.

"Tự dưng Nghĩa nói mấy cái này cho Tú làm gì vậy?"

Tú gặng hỏi thì Nghĩa trả lời:

"Nhi nói với Nghĩa rằng Tú muốn học Đại học nên nhờ Nghĩa tìm hiểu xem có chương trình nào phù hợp không thì nói cho Tú biết. Nhi cũng là muốn tốt cho Tú thôi."

Tú quăng điện thoại vào thành chiếc ghế Tú đang nằm. Trong mắt Tú dâng lên một cảm xúc, lồng ngực Tú bức bối khó chịu: Chẳng phải Tú đã nói với Nhi rằng cái ước mơ muốn được học Đại học dù chỉ một ngày của Tú đó Tú chỉ nói cho Nhi biết. Chỉ mình Nhi biết. Vậy mà Nhi lại đi nói với Nghĩa. Rốt cuộc thì có bí mật nào giữa Tú và Nhi mà Nghĩa không biết không?

Một lần nữa câu hỏi so sánh về niềm tin của Tú với Nhi lại xuất hiện. Rốt cục thì Nhi tin Tú hơn hay tin người yêu Nhi hơn? Rốt cục thì cái Tú nói rằng là bí mật của Tú đó Nhi có nhớ?

Bỗng nhiên Tú thấy tủi thân. Tú thấy không còn ai để có thể tin tưởng để nói hết những bí mật của mình. Tú thấy mệt mỏi đến chán chường. Nhi luôn có thể có sức mạnh rút cạn sinh khí trong Tú, dù gián tiếp hay trực tiếp. Tú tự hỏi tại sao vẫn luôn luôn muốn cạnh Nhi cho dù cái cảm giác bức bối này là thường trực. Suốt 15 năm, Tú thấy mệt quá. Tú ước có thể giải tỏa những cảm xúc này, ra hết, sạch hết, nhưng không biết phải làm sao.

Chi đã tắm xong thay bộ đồ ở nhà, đi ra ngoài thấy Tú vẫn nằm vật ra ghế, Chi thắc mắc:

"Tú đi tắm đi, em tắm xong rồi."

Thấy Tú vẫn nhắm mắt im im. Chi nhẹ chạm vào vai Tú mà khẽ lay:

"Này, Tú ngủ rồi hả? Không tắm thật à?"

Chi thấy nước mắt từ khóe mắt Tú rơi xuống và chóp mũi Tú dần ửng đỏ. Chi ngập ngừng:

"Thế thôi không cần tắm nữa. Nhưng thay quần áo đi cho đỡ khó chịu."

Chi định bước đi vào phòng ngủ để Tú có không gian riêng thì Chi nghe tiếng Tú nói:

"Tú muốn cắt tóc ngắn."

Chi khựng lại. Chi quay người lại thì thấy giọt nước mắt đã đâu mất, và mũi Tú đã hết đỏ. Tú thật giỏi giấu cảm xúc.

"Tú muốn cắt tóc ngắn từ lâu rồi nhưng lại tiếc."

Tú đã mở mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà, nơi có chiếc quạt trần màu xanh rêu đang xoay nhẹ như những suy nghĩ trong Tú lúc này.

"Vậy thì cắt đi. " Chi mỉm cười một chút ở khoé môi như mọi lần mỗi khi quyết định xong một việc gì đó.

Tú đưa mắt nhìn Chi chớp chớp, Tú không hiểu tại sao lại buột miệng nói với Chi điều này. Có lẽ vì Chi là một người lạ mới quen, một người chưa hiểu chút gì về Tú, một người chưa bao giờ hỏi tại sao.

"Nếu Tú muốn, em sẽ cắt cho Tú." Câu nói này khiến Tú ngạc nhiên hơn nữa. "Ngay từ đầu nhìn Tú thì em đã thấy gương mặt Tú không hợp với mái tóc quá dài này rồi. Tú chưa nhuộm tóc bao giờ đúng không? Thử thay đổi một chút cũng tốt."

Chi tiến lại gần Tú chăm chú nhìn gương mặt Tú như thể đang suy nghĩ và tưởng tượng kiểu tóc nào sẽ phù hợp với Tú vậy.

"Tú nhìn thấy màu tóc của em rồi chứ? Là do em tự nhuộm đấy. Việc gì chứ tóc tai và làm đẹp là đúng chuyên môn của em rồi." Chi nói giọng tự hào. Bàn tay Chi vuốt mái tóc dài của mình cho Tú xem như thể chứng minh điều Chi nói là hoàn toàn có cơ sở.

Tú hít một hơi thật sâu. Tú thực sự muốn có một sự thay đổi nào đó, dù chỉ là bề ngoài, nhưng Tú cũng muốn mình làm gì đó để quên một số chuyện đi.

Không hiểu sao Tú tin tưởng Chi và để Chi toàn quyền quyết định cho kiểu tóc của mình.

"Được, em cắt cho Tú đi." Lần đầu tiên Tú quyết định một việc nhanh chóng trong vòng 1 nốt nhạc như vậy.

Tú ngồi thẳng trên chiếc ghế tựa giữa nhà, trước chiếc gương lớn. Chi quấn quanh cổ Tú một tấm vải nilon để tránh tóc rơi vào người Tú. Đúng là Chi có đầy đủ đồ nghề cắt tóc thật. Tú tò mò không biết thực sự là Chi đang làm công việc gì, nhưng bây giờ Tú tạm gác cái thắc mắc đó sang một bên. Tú chỉ biết là Tú muốn thay đổi.

"Tú nói xem muốn cắt kiểu nào đi em sẽ làm Tú hài lòng."

Chi đứng phía sau cầm cây kéo trong tay bên tay trái còn tay phải chải mái tóc dài đen của Tú đến quá thắt lưng. Chi nheo nheo mắt nhìn vào gương chỉnh mái tóc của Tú. Tú cũng đang nhìn chính mình trong gương, mái tóc này Tú đã để quá lâu rồi, kiểu tóc này cũ kỹ như chính những suy nghĩ của Tú.

Người ta thường mặc định là khi người ta muốn cắt đi một đoạn tình thì người ta sẽ cắt đi mái tóc thề của mình. Còn Tú, Tú muốn cắt tóc, để buông bớt những rậm rạp của nghĩ suy, để ngắn bớt đi những tình cảm vốn đã quá dài.

"Em cứ cắt theo ý của em, dài chạm đến vai là được rồi." Tú thở nhẹ và nhắm mắt lại để Chi toàn quyền sáng tạo.

Chi mỉm cười hài lòng.

Tiếng kéo cắt xoẹt đi những lọn tóc đầu tiên khiến Tú thấy đau nhói và tiếc nuối trong tim.








--------------------- Hết chapter 11 ---------------------


4305 12h15pm 6/5/2016

Diện mạo của Tú sẽ sao nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro