Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Điều ước của bầu trời

Nó đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà lớn mà ngắm nhìn ra thành phố xung quanh, giữa bao căn nhà vuông vức lô nhô dưới kia, tiếng tàu xe đi lại, tiếng cư dân đông đúc nói  chuyện và đủ thứ hỗn tạp xung quanh dường như không chạm được nơi này.   

 Nó thấy thật tốt, vì ở nơi này, nơi tòa nhà cao nhất khu này, nó có thể chạm được đến bầu trời.

Nó nheo nheo mắt giơ cánh tay lên và tưởng tượng mình đang sắp chạm được vào những đám mây kia, đột nhiên nó nhìn thấy một trái bóng bay lơ lửng giữa bầu trời. Bóng bay có thể bay cao đến thế ư?

Nó chạy theo đến sát gần lan can khu sân thượng mà nhìn ngắm quả bóng bay đó, nó tưởng tượng phía dưới kia là một đứa trẻ đang khóc mếu máo và phô mẹ, rồi chỉ chỏ lên trời đòi bóng bay, và mẹ nó sẽ dỗ dành nó, cũng có thể sẽ mua cho nó một quả bóng bay khác.

Còn nó thì cứ mải ngắm nhìn quả bóng đó, mà nhớ đến điều ước của chính mình và... nhỏ. Điều ước ngày đó cũng thả theo những quả bóng bay.

"Tớ biết điều ước này sẽ không thành sự thật, nhưng nếu có 1% cơ hội tớ sẽ nói là tớ thương cậu rất nhiều, nhưng... nó sẽ mãi không là sự thật đâu."

Nó còn nhớ như in những gì nó viết trong điều ước bóng bay lúc ấy, nhỏ cũng viết điều ước, nó đã lén nhìn, và như bao lần cùng nhau ước, điều ước của nhỏ sẽ luôn là: "Ước cho gia đình, người thân và chồng mập được bình an và vui vẻ."

Vậy còn nó thì sao? Nó được xếp vào loại nào trong số người nhỏ đã liệt kê?

Thứ tình cảm chơi vơi, lơ lửng này, dưới vỏ bọc nó tự tạo, hai chữ "Bạn thân" nghe mà thật trớ trêu. Thậm chí nó còn không biết trong lòng nhỏ, nó có được coi là "bạn thân" không nữa.

Thứ tình cảm mà khiến nó vừa vui và hạnh phúc, nhưng lại khiến nó đau khổ và dằn vặt nhiều hơn, khiến tim nó luôn trong trạng thái sẵn sàng để bị xé rách, gặm nát và bóp nghẹt cho đến khi không còn chỗ nào lành lặn được nữa.

Đã bao lần tự nhủ Buông tay đi Tú, nhỏ không phải và không bao giờ biết đến tình cảm này đâu. Mày đã tự làm mình đau đến hàng ngàn lần rồi. Dừng lại thôi, để cho quả bóng được đến vùng trời của nó.

Và đúng như nó nghĩ, quả bóng lúc nãy lơ lửng và cố bay cao hơn, nhưng bỗng nổ bụp giữa không trung. Nó đau nhói. Chắc điều tương tự cũng đã xảy ra với quả bóng bay chở điều ước của nó ngày nào. 

Không kịp chạm đến bầu trời rồi.

****

Tú mở mắt tỉnh dậy, không biết đã bao nhiêu lần nó mơ cái giấc mơ đó rồi. Câu chuyện dài đến nỗi nó chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tú hiện nay đang là nhân viên giám sát công nhân làm kỹ thuật , 22 tuổi, có một vị trí quản lý trong một công ty nhỏ. Tú nhếch miệng cười, quản lý cơ đấy, chức to phết. So với bạn bè cùng trang lứa, có lẽ bây giờ đang nằm ngủ nướng, mài mông ở giảng đường đại học nào đó hoặc quắn quéo lên mà chuẩn bị các thứ các thứ để ra trường.

Lại nói đến đại học- nghĩ đến hai chữ đại học lại làm nó dâng lên một cảm giác thèm muốn. Thèm được học Đại học, nhưng vì nhiều lý do mà nó phải buông việc học sớm hơn nhiều đứa trẻ khác để lao vào mưu sinh.

Đó cũng có thể là một nỗi buồn, nhưng cũng có thể là một may mắn. Ai biết đâu được ấy. May vì Tú bây giờ có khả năng chút chút về tài chính và có thể lo cho mẹ và em trai rồi. Còn người đó, nó không muốn nhắc tới.

*Choang!* Tiếng chai lọ bị đập xuống nền gạch nghe sắc lạnh và quen thuộc đến nỗi Tú chẳng thèm giật mình. Tiếng chửi bới dưới nhà, tiếng mẹ nó khóc. Mắt nó lại nhòe đi lúc nào. Bây giờ nó chỉ muốn biến đi thật xa, xa khỏi nơi này.

Tú lấy chiếc chìa khóa để trên bàn, đúng vậy, bây giờ điều nó muốn là trốn chạy thật xa khỏi căn nhà này. Hèn nhát, và để mẹ ở lại chịu đựng mọi chuyện, nhưng đó là lựa chọn của mẹ, nó cũng không thể thay đổi được quyết định đó vì mẹ đã luôn nói trong nước mắt: "Dù sao đó cũng là bố của con, mẹ chịu đựng được để gia đình được đầy đủ."

Tú cười nhạt vào chữ "đầy đủ". Với nó thì đó không khác gì địa ngục. Nhưng người phụ nữ là vậy, nhẫn nhịn đến mức không thể chấp nhận được. Có lẽ chính vì lớn lên trong khung cảnh đó mà nó luôn có ý nghĩ rằng bản thân phải thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để có thể che chở cho người phụ nữ quan trọng của cuộc đời nó- che chở cho người mẹ đã sinh ra và nuôi nó lớn lên.

Với tâm ý đó mà bề ngoài nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ và thản nhiên, đến nỗi bạn bè sẽ nhận xét: "Trông mày mạnh mẽ như một thằng con trai ấy." dù bề ngoài của nó thì chính hiệu là một đứa con gái với mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng được buộc bổng phía sau lộ ra vầng trán bướng bỉnh và đôi lông mày rậm luôn nhíu mày.

Tú khoác thêm chiếc áo và xách cái balo đựng ít quần áo đi. Nó sẽ đến công ty làm việc cách đó khoảng hơn 40km, nó sẽ tìm cớ để xin ra ngoài ở một thời gian và lựa lời nói với mẹ. 

Bước xuống cầu thang Tú thấy những mảnh chai xanh xanh vương tung tóe khắp nhà, mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông lờ đờ ngồi gà gật trên chiếc ghế, rồi ngả người lên thành chiếc ghế mà ngủ, trong giấc ngủ vẫn có thể lè nhè nói gì đó không rõ, thi thoảng vung tay chân lên như đuổi đánh ai đó.

Nó đập khẽ vào lồng ngực để làm dịu bớt cảm giác như bị bóp nghẹt vừa rồi khi thấy mẹ đang cúi người nhặt mấy miểng chai dưới sàn.

Tú bước nhanh xuống và kéo tay mẹ ra vô tình làm miểng chai cứa vào tay nó một đường sắc lẹm. Vài giọt máu đỏ tươi dần ứa ra vết cứa trắng nhợt vừa rồi.  Nó lầm lì đưa ngón tay có vết cắt lên miệng mà ngậm rồi nói:

"Mẹ để con dọn."

Nó không ngốc đến nỗi dùng tay nhặt, đi lấy chổi và hót rác nó hốt sạch đống miểng chai. Nó biết mẹ nó đang khóc nhưng nó không nhìn lấy dù chỉ một lần. Thấy những giọt nước mắt đó lúc này chỉ làm nó muốn điên lên. Đổ đống mảnh chai vào túi nilon. Tú quay lại đứng trước mặt mẹ:

"Con chuẩn bị chuyển chi nhánh xuống Sài Gòn. Con định sẽ ở đó thuận lợi để phát triển hơn, một thời gian ổn ổn và có vị trí tốt một chút thì có thể xin chuyển lại về đây."

Thấy mẹ cứ nhìn nó đăm đăm. Tú không chịu nổi nữa, những giọt nước mắt làm mắt mẹ đỏ ngầu yếu ớt. Nó cắn chặt môi để giữ không cho nước mắt mình chảy ra. Nó vẫn luôn kiềm chế rất tốt, cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách nuốt nước mắt vào trong. Tú lại yếu lòng, không nỡ bỏ đi lúc này.

Tú đặt cái túi xuống đất.

"Thôi, mẹ đừng khóc nữa. Con qua nhà bạn một chút rồi về."

Dường như điều này có làm mẹ an ủi một chút nên mẹ gạt nước mắt đi và gật đầu: "Con đừng giận bố."

Tú lảng đi, lại cúi xuống cầm túi xách mà vứt lên phòng nó trên tầng.

"Con không giận. Mà hận."- Lòng Tú gào thét lên như vậy."Người đàn ông mà buông bỏ bản thân đến mức đó, khiến cho người phụ nữ của đời mình phải rơi nước mắt thì không đáng là đàn ông." Tú cay đắng, đến lúc này nước mắt Tú mới tuôn ra trong câm lặng, sâu nơi lồng ngực khi nó cố kìm nén lại.

Cái cảm giác không muốn để người khác thấy mình khóc nó khó chịu và bức bối đến muốn vỡ tung lồng ngực nhưng nó lúc này là chỗ dựa của mẹ- không thể để mẹ thấy nó yếu đuối dù chỉ một chút.

Cắn đến hằn cả vết răng trên cẳng tay để chặn lại tiếng khóc. Sau cơn xúc động, Tú quyết định chạy xe qua nhà người ấy.

Nó vừa chạy xe vừa nghĩ linh tinh, gió thổi làm mái tóc dài của Tú bay bay, cánh đồng lúa hai bên làm tâm hồn nó dịu đi một chút. Những lúc cảm xúc trồi sụt như này, nó chỉ muốn tìm đến một người. Nghĩ đến lúc gặp người ấy nó thấy hào hứng hẳn lên.

Nhà người ấy cách nó một quãng đường không xa, và con đường từ nhà nó đến nhà người ấy đã quen thuộc đến nỗi nếu có nhắm mắt lại thì Tú cũng có thể đi được đến. Đó là cả một quãng thời học sinh đẹp nhất của nó.

Xe máy dừng lại ở trước cổng nhà người ấy- nhà của nhỏ - nhà của cô bạn thân suốt 15 năm, từ hồi nó còn học lớp 1.

Nhưng nhỏ không có nhà. "Đúng rồi,hôm nay là cuối tuần, chắc nhỏ đang ở dưới trường đi chơi với người yêu rồi." - Nó chỉ đứng cách nhà nhỏ một quãng đủ để nhìn vào căn nhà quen thuộc đó. Cánh cổng sắt với tường bao bằng gạch nung màu đỏ có vài cây dây leo và tán cây xoài lòa xòa ra bên ngoài bức tường.

Những tưởng sẽ được gặp nhỏ nhưng cứ nghĩ đến việc nhỏ chắc đang ở cạnh người yêu nhỏ là nó lại thấy lòng nặng trĩu và một nỗi thất vọng dâng lên - Tú tự trách mình ích kỷ - lẽ ra phải vui vẻ khi bạn thân có người yêu. Nhưng thật buồn cười, tâm trạng thường trực là cảm giác nằng nặng ở lồng ngực mỗi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ say sưa kể về người mà nhỏ yêu. 

Cái cảm giác này là cảm giác gì vậy? Nó luôn tự hỏi bản thân nhưng chưa bao giờ gọi được tên cái cảm giác đó ra chính xác là gì. Nhưng... điều quan trọng ở đây là lúc nhỏ vui- Tú biết là chuyện của nhỏ và người yêu đang rất tốt. Còn hễ nhỏ buồn và tìm đến nó- đến con bạn thân 15 năm - thì Tú biết- biết là hai đứa cãi nhau hoặc sao đấy.

Nó cứ đứng ngoài cửa nhà nhỏ mà nghĩ miên man như thế, cái cảm giác muốn được sạc năng lượng giờ còn nặng nề hơn khi cái ý nghĩ nhỏ đang dành thời gian bên người yêu choán trọn tâm trí Tú.

Nó tìm đến một nơi khác để giải tỏa tâm trạng. Chạy xe lên trường tiểu học gần đó. Hôm nay là cuối tuần, chắc chắn là sẽ không có ai ở trường- thỏa sức cho nó gào thét, hoài niệm.

Tú mỉm cười khi thấy cánh cổng với hai cây cột vàng có một tấm biển ghi tên trường nền đỏ. Ngôi trường tiểu học bây giờ đã khang trang hơn rất nhiều. Nó chạy xe vào hẳn trường mà không phải gửi xe vì nhà bác bảo vệ ngay đó nhẵn mặt nó đến mức không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa.

Sân trường nổi bật lên là những cây phượng khẳng khiu xanh ngắt lá. Những dãy nhà cấp bốn khắp ba phía quây trọn sân trường thay thế cho một khoảng sân đất trước đó trồng rất nhiều bạch đàn và tre trúc.

Có nhiều thứ thay đổi rất nhiều so với 15 năm trước nó và nhỏ học ở đây. Nó đỗ xe ở cạnh một chiếc ghế đá dưới tán phượng và ngồi đó để mình hòa vào khung cảnh nơi này.

Ký ức ùa về...

------------ Hết chapter 1 --------

Phần đầu nên ngắn ngắn thế thôi nhỉ? :D 

2175

9h19 pm 4/6/2016





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro