#1 Sweet candy
Sweet candy là những phần sẽ khiến bạn sâu răng á. :)))
Dạo này thích ngọt ngào thôi. :))
Đây sẽ là những bonus nhỏ nhỏ khi mà mình không đăng chap dài được, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện hiện tại. ~~ các thím có thích đọc không ạ. ^^
*****
"It's raining out there. Can I have some cakes and tea? 😿"
Chi uể oải đăng một caption với tấm hình cảnh trời mưa qua khung cửa sổ lên instagram trong khi đang nằm ở phòng suốt một ngày khá dài. Sau khi bộ phim đầu tiên vừa hoàn thành, giờ Chi chỉ chờ đợi lúc sản phầm được ra lò, hi vọng không bị cắt quá nhiều cảnh quay. Từ giờ không phải đi quay, không phải tập thoại nữa nên Chi thấy Chi rảnh rỗi đến phát sợ, học trên trường có một buổi nên nằm ở phòng ngủ nướng đến khét lẹt .
Ngó mưa qua khung cửa sổ, Chi đành mò dậy, thắc mắc sao Tú mãi chưa về nhỉ, bụng đói meo rồi. Chi lôi một chiếc ghế tựa ra gần cửa sổ mà mang một chiếc chăn mỏng ra vắt ngang người, cứ nằm vậy ngắm mưa rơi tí tách vào những chiếc lá của cây hoa phong lan được treo lủng lẳng cạnh cửa sổ.
Những giọt mưa lúc nào cũng khiến Chi nhớ, nhớ nhiều thứ đã qua, kí ức luôn vụt về khi không chủ tâm nghĩ đến nhất, Chi vươn tay ra ngoài cửa sổ, chạm vào những giọt mưa. Nước cứ chảy tràn qua mấy kẽ ngón tay, mát lạnh. Chi mỉm cười khi nghĩ là Miền Bắc đã gửi những cơn mưa tới cho Miền Nam nắng nóng. Đã gần một năm chưa về nhà, sự bướng bỉnh lấn át khi sự hiếu thắng còn mạnh mẽ hơn. Chi sẽ thắng- Chi tự nhủ.
Nghĩ ngợi miên man và Chi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.
Chi giật bắn người mở mắt khi thấy cảm giác có gì đó mát lạnh đột ngột áp lên má mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt Chi là nụ cười toe toét của Tú.
Chi trượt ánh mắt vào thứ vừa áp sát má mình là một cốc trà sữa. Tú vui vẻ giơ giơ một hộp bánh trước mắt Chi.
"It's raining out there. here, your cakes and tea, my boss."
Tú nháy mắt sau câu nói khá trôi chảy đó, nhờ Chi phụ đạo nên tiếng anh của Tú cũng khá phết rồi đó. Tú kéo chiếc ghế sofa dài sát gần chiếc ghế tựa của Chi rồi Tú ngồi đó, cẩn thận lấy bánh và ly trà sữa bày ra đặt sát gần Chi để Chi tiện tay lấy được. Tú mỉm cười nói:
"Ai đó khóc mếu đòi ăn bánh nè. Ngủ nướng cả ngày rồi hả?"
Chi nãy giờ cứ ngoảnh mặt nhìn Tú, nhìn từng hành động Tú làm mà không ngăn nổi nụ cười trên gương mặt mình.
"Đọc rồi hả?"
Tú làm mặt nghiêm túc đưa tay lên trán chào kiểu quân nhân:
"Yeah, 24/7 fan trung thành của em sẽ là người đầu tiên like và comment."
"Đâu có thấy like với comment đâu?" Chi nhíu mày giận dỗi.
"Ủa, chưa like hả?" Tú gãi gãi cằm. "Hình như Tú bấm like hai lần sao ấy."
"Vào like lại đi." Chi giơ điện thoại lên chờ đợi.
"Cần thiệt hả?" Tú nhìn Chi như thể là chuyện không tưởng mà lại xảy ra vậy đó.
Chi gật gật đầu nghiêm túc: "Không những like, còn phải nghĩ ra một câu gì đó thật hay để comment đó."
Tú vò đầu bứt tóc. "Đau đầu quá à, Tú chịu thôi, em muốn phạt gì thì phạt đi."
Chi giơ tay ra. "Đưa điện thoại cho em. Mở insta lên."
Tú ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Chi. Chi cười cười bấm bấm, chụp chụp.
Lát sau đã thấy một hình ảnh một nửa bàn tay của Tú đang đặt sát chiếc bánh và ly trà sữa cùng câu caption: "It's raining out there. I am your cakes and tea, my boss." và hastag #todayChipost
Đăng xong Chi cười sằng sặc trả lại Tú điện thoại.
Tú mở điện thoại lên xem, mặt ngắn tủn ra khi thấy những gì Chi vừa làm. Tú lắc đầu cười bó tay với cô gái này.
"Ăn nào." Chi thoải mái ngồi dậy đi vòng ra ngồi lên ghế sofa, sát vào Tú mà nhận lấy miếng bánh và ly trà từ tay Tú.
Cả hai cùng ăn bánh, uống trà và cùng nhìn mưa bên ngoài đang rơi những giọt còn sót lại sau trận mưa ào ạt ban chiều. Cái cảm giác có người cùng đồng hành, cùng quan tâm dù chỉ là một cử chỉ vô cùng nhỏ cũng đủ để khiến ta thấy thật hạnh phúc.
Hơi ấm từ người Tú tỏa ra làm ấm Chi. Chi không còn thấy cô đơn, hoang hoải với nỗi nhớ nhà nữa.
Ăn xong, Chi dựa đầu vào vai Tú, ngắm nhìn ánh nắng dần tắt qua khung cửa sổ, chậu phong lan khẽ đu đưa theo những ngọn gió nhỏ. Tú vòng tay ôm lấy vai Chi để giữ chặt rồi vươn người lấy chiếc chăn mỏng mà trùm lên vai cả hai.
Tú thở ra nhẹ nhõm.
Giây phút hạnh phúc đơn giản lắm. Là cùng nhau ngồi ăn kẹo, hoặc không ăn kẹo, nhưng vẫn biết em ở bên, thật gần.
Vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, len lỏi vào tận trong tim hai con người đang ngồi bên nhau. Tú quay đầu sang khẽ hôn lên mái tóc Chi. Mắt Chi đã nhắm nghiền tự lúc nào mà yên tâm ngủ ngon trên bờ vai của Tú. Bờ vai không quá rộng như những người con trai vạm vỡ, nhưng chỉ đủ cho một người. Và chỉ cần là đủ cho một người mà thôi.
"Cảm ơn em thật nhiều vì đã cho Tú cơ hội được yêu em."
Cảm ơn Tú thật nhiều, ngu ngơ thật nhiều để em có cơ hội chạm vào trái tim Tú.
Trong giấc mơ, Chi đã mỉm cười và thấy mình nói như vậy.
------- 1035-------
30/5/2016 10h pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro