Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

19. Cuộc đối thoại bị gián đoạn.

Em đứng ở thành Valley, nhìn sắc màu của hoàng hôn tô điểm bầu trời. Người bên cạnh em bây giờ lại không phải Alef. Chàng có đôi mắt xanh thẳm của biển cả, mái tóc trắng của ánh trăng. Chàng có sự dịu dàng của gió, êm đềm của mưa và trầm lặng của núi rừng.

Nhưng những điều ấy đối với em dường như chỉ là những điều xa xỉ. Muốn có được, lại cảm thấy không thật sự thuộc về mình.

Owl nhìn em, để em có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Vui? Liệu em có đang cảm thấy vui? Hay chỉ đang để những cảm giác từng chút một vỡ vụn trong tâm trí? Chính bản thân em cũng chẳng biết nữa, thì làm sao người khác có thể hiểu được...

Owl nắm lấy tay em, muốn kéo em vào lòng. Nhưng dường như chàng nhận ra, tâm trí em đang trôi dạt về một phương trời nào của Valley này. Có lẽ, em không nghĩ về chàng.

Gió hôn lên tóc em, hoàng hôn tô vẽ cho em nét yêu kiều.

- Daleth, em đang nghĩ về điều gì?

- Em không biết.

Có lẽ em nghĩ về Alef, nghĩ về những khoảng thời gian mà hai người bên nhau. Nghĩ về những điều mà em đang làm, nghĩ về sự trốn tránh của bản thân.

Nụ hôn, sự ngạo mạn và mùi rượu của anh ngày hôm đó. Em vẫn nhớ rõ.

Điều gì đã thôi thúc anh làm chuyện khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn của hiện tại? Điều gì đã thôi thúc anh ràng buộc em trong một mối quan hệ mà anh đã tự vạch ra cho chúng mình?

Rằng đôi ta sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn...?

Em đã hỏi: "Đối với anh, em là gì?"

Có lẽ là em nhỏ, có lẽ là bạn thân. Hoặc có lẽ hơn cả thế. Em đã chờ, chờ Alef cho em một câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, anh nhìn em, đôi mắt tràn ngập vô vàn cảm xúc mà em không hiểu được.

"Daleth, em là tất cả những gì anh có ở Valley này. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn..."

Và cơn say đưa anh vào giấc ngủ...

Là tất cả? Nhưng thứ tình cảm anh dành cho em là gì? Tình bạn hay Tình yêu? Anh em hay hơn cả thế?

Alef, anh không bao giờ trả lời em câu hỏi này. Cuộc đối thoại ngày hôm ấy bao giờ mới chấm dứt? Và liệu rằng, anh đã từng yêu em bằng thứ tình cảm xa xỉ ấy?

Thứ được gọi là tình yêu.

22. Cái tên người gọi không phải tên tôi.

Hoàng hôn nhuộm màu mây trắng.

Em ngồi trên cát vàng, mặc những hạt cát chôn vùi đôi chân nhỏ. Giai điệu thân thuộc bay theo gió về phía chân trời.

Tôi vẫn giữ thói quen nhìn em từ xa, cho đến khi em nhận ra sự tồn tại của tôi. Có lẽ nhiều người thấy em dành thời gian cho tôi, ngày một nhiều hơn. Nhưng mấy ai biết, đó chỉ là một lý do để em chìm đắm trong những đồi cát vàng của Triumph.

Vòng qua tường thành, đặt bước đầu tiên lên cát. Tôi nhìn đụn cát bao bọc một phần giày, rồi trượt xuống mỗi lần nhấc chân. Có lẽ tôi không quen với chúng, mỗi bước chân đều bị níu lại, nặng trĩu.

Daleth thả người trên cát, đôi mắt em đã nhắm lại từ bao giờ. Dường như em đang ngủ, mơ thấy một giấc mơ đẹp. Tôi ngồi xuống bên em, chạm vào mái tóc mềm của người. Dưới ánh hoàng hôn, em trở nên xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

- Alef...

Dù đang mơ, em vẫn nhớ về hắn. Dù bên tôi nhưng tâm trí em chưa từng ở lại.

Tôi rút tay về, hơi thở trút ra đã nặng trĩu tâm sự. Bất luận em có ở trong vòng tay tôi, để tôi hôn lên trán hay đôi tay nắm chặt. Tôi luôn là kẻ chủ động và em sẽ kết thúc nó, bằng bất cứ điều gì có thể.

Daleth, có bao giờ em nhìn ra sự hờ hững trong đôi mắt em không?

Em từng nói, vẻ đẹp của tôi giống như mặt trăng, ôn nhu trầm tĩnh. Em từng nói, vẻ đẹp của Alef rực rỡ như mặt trời, cao ngạo và nhiệt huyết. Và em nói, em không thể với tới mặt trời, chỉ có thể lẳng lặng đem lòng thương thầm nó từ xa.

Nhưng có lẽ em không biết, mặt trời ấy vốn dĩ đã thuộc về em từ rất lâu về trước. Mặt trời ấy, chưa từng vì ai khác ngoài em mà trở nên cao ngạo. Mặt trời ấy, vẫn luôn soi rọi em dù ở bất kì nơi nào.

Có lẽ, em lựa chọn bên cạnh tôi. Nhưng Daleth ơi? Liệu em có từng thấy, hoàng hôn nào lại thuộc về trăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro