Couple: CalAl: Nhớ
•
Alef mở mắt.
Lại một ngày nữa trôi qua.
"Anh ấy vẫn không tới?"
Chất giọng lạnh tanh vang lên, Alef nằm yên trên giường với cơ thể băng đầy vết thương, nặng có, nhẹ cũng có. Daleth nghe tiếng em trai mình hỏi, y gần như chẳng muốn trả lời em. Từ ngày Caleb ra chiến trường, đứa em trai nhu nhược của y luôn luôn vác xác mình đến Hoang Mạc.
Chỉ để tìm bóng hình ấy.
Dù thằng bé có bị lũ rồng đen tấn công đến gần như thập tử nhất sinh, em vẫn một mực muốn nhìn thấy hắn. Em liên tục than vãn với y dù vẫn đang đau đớn vì cơn đau từ những vết thương chưa lành.
_"Em lại hỏi nữa rồi. Nhớ hắn đến vậy sao?"_
_"Anh chưa trả lời câu hỏi của em."_
Alef nheo mắt nhìn Daleth, thuốc ngủ bắt đầu ngấm rồi, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh trai cho câu hỏi của mình, cứ như vậy mà cố chấp không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Y thở dài nhìn em, biết em đang rất mệt. Nhưng cứ thế này thì em chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình mất. Y đành phải trả lời một cách qua loa:
_"Chưa. Anh cũng không chắc nữa."_
Em nghe vậy liền quay mặt vào tường, kéo chiếc chăn bông kín đến hết cổ, bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình. Em chìm vào giấc ngủ rồi. Daleth thở dài đầy mệt mỏi, lúc nào cũng vậy hết. Với em, hắn là cả thế giới, không chừng còn hơn như vậy.
... Em không thể không nhớ đến bóng hình cao lớn ấy. Khuôn mặt điển trai ấy. Không tài nào có thể quên được...
Sáng hôm sau, Daleth lại bước vào phòng như thường lệ, trên tay cầm một số lá thuốc và băng gạc y vừa lấy được ở Làng Mộng Ước. Nhưng khi đưa đôi mắt ánh kim của mình sang chiếc giường nhỏ, y lại không thấy thân thể nhỏ nhắn của em đâu nữa. Chiếc giường trống không.
Y biết.
Em lại tới Hoang Mạc.
Để tìm hắn.
Em chậm rãi lê từng bước chân tới Hoang Mạc, ánh mắt xanh ngọc của em liên tục nhìn hết nơi này đến nơi khác, từng ngóc ngách ở nơi này đều được em nắm trong lòng bàn tay. Dù có ngán hay không thì em vẫn phải nhìn. Để tìm thấy hắn.
_"Alef."_
Tên em được gọi lên, chất giọng này chắc chắn không phải của anh trai em, mà nó còn rất quen thuộc. Em quay ra sau, ngước mắt nhìn
Caleb đứng đó. Tay hắn vẫn còn chảy đẫm máu tươi. Alef liền chạy tới ôm chặt lấy người trước mặt. Thời gian em phải chờ đợi kết thúc rồi. Em khóc. Khóc vì sung sướng khi được gặp lại người tình của mình. Được một hồi em mới chú ý đến vết thương còn đang rỉ máu của hắn, đưa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn vào mắt hắn, em sụt sịt liên hồi, liên tục nói sẽ chăm sóc cho vết thương của hắn trong cơn nấc. Hắn đưa tay xoa lên mái tóc trắng ngà của em. Xoa nhẹ lên nó:
_"Tôi nhớ em."_
Alef núp vào lòng hắn. Tiếng khóc vẫn không ngừng phát ra:
_"Tôi.. tôi cũng nhớ anh."_
Rất nhiều...
•
OTP: CalAl
_Pudding
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro