Chap 12: Hồi kết (3) - Đại kết cục
Có bạn nào rãnh từ 11 giờ đến 1 giờ hằng ngày không ạ 🥲 Mình muốn chụp hình OTP trong đợt event lần này á. Bạn nào rãnh thì nhắn tin mình mã QR nhenn, cảm ơn các bạn nhèoooo ❤️
"Em thật sự giận ngài đấy". Alef vùng ra khỏi cái ôm của Caleb. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, má phồng lên thật sự rất đáng yêu.
"Tại sao em lại giận?". Caleb đương nhiên không để cậu thoát ra dễ dàng, vòng tay quanh eo cậu trở nên chặt hơn.
"Vì ngài muốn bỏ em lại thế giới này một mình". Nhớ đến đoạn ký ức Caleb lao mình vào Eden để tự sát, hay là lúc anh nhẫn tâm muốn sát hại mọi người, tâm trạng cậu lại chùng xuống đáy vực. Cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ, nhìn thẳng vào mắt anh "Em chẳng thế sống được nếu như thiếu ngài". Mắt Alef hơi đỏ, cậu thực sự rất sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.
Cậu đã tính toán rất kỹ khi nhận được yêu cầu từ Owl. Owl muốn cậu tiếp cận và nhân cơ hội xuống tay với Caleb. Cậu đồng ý với điều kiện, sau khi nhiệm vụ xong xuôi, hãy cứu lấy Caleb.
Lúc mọi người đến đỉnh núi, không ai có thể tách rời cả hai. Daleth không nỡ để cả hai quyên sinh, liền liều mạng đánh đổi nửa cái mạng giữ vững hơi thở của Alef và Caleb. Cả hai được mang về nơi Ayin, Tandi và Lamed chờ sẵn.
Mọi người cố gắng tách cả hai ra, nhưng lực ôm của Caleb rất khủng khiếp. Dù đã bất tỉnh rồi, nhưng không ai có thể lay chuyển được cánh tay của anh. Tandi yêu cầu mọi người phải nhanh lên, nếu không tính mạng của cả hai đều không thể giữ lại. Owl bực bội, đánh gãy đi tay của Caleb, tiếng xương gãy đôi vang lên, "Rắc" một tiếng, Owl đã tách được hai người ra.
Tandi chữa trị cho Daleth trước , Ayin và Lamed cố gắng giữ tâm quang và hơi thở của hai người còn lại. Dubai cũng góp sức, việc chữa trị vậy mà thành công tốt đẹp. Daleth chỉ mất có nửa tháng để bình phục, Caleb và Alef mất tận ba tháng hơn.
Alef sờ đến vết sẹo nơi tâm quang của anh, rồi chạm đến vết sẹo của mình. Cả hai có sẹo giống hệt nhau, cậu nhìn, cười đến vui vẻ.
Anh khẽ cười, sủng nịnh điểm lên mũi cậu một ngón tay "Xin lỗi. Vì tất cả, vì đã không tin em, vì đã quá ngu ngốc. Xin thề rằng, cả cuộc đời này cùng với kiếp sau, tôi chỉ mãi yêu mình em."
Alef đấm nhẹ vào ngực anh, giận dỗi "Không phải ngài nói nếu có kiếp sau thì vĩnh viễn đừng gặp lại nhau sao?"
Caleb bắt lấy cánh tay không yên phận kia, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu tím của người yêu "Tôi sai rồi, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, hoặc đời đời kiếp kiếp hoài sinh, tôi sẽ luôn tìm em."
Anh kéo cậu vào một nụ hôn, Alef đáp nhận cũng đáp trả. Cậu hơi kéo môi anh vào trong miệng mình, dùng lưỡi liếm xung quanh đôi môi có phần hơi khô nhưng căng đầy kia. Caleb để cậu chủ động, về phần mình thì lấy trong túi một sợi dây chuyền.
Kết thúc nụ hôn ướt át, môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đa tình. Alef còn đang thở hổn hển thì Caleb đã đeo vào cho cậu một sợi dây chuyền vàng. Cậu ngẩn người nhìn sợi dây, ngạc nhiên hết mức nhìn anh "Ngài, Caleb, ah,..."
"Alef, nghe tôi nói hết đã. Cám ơn em vì đã yêu, cám em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi yêu em, liệu em có muốn trở thành vợ của tôi, đem Caleb trở thành người của em mãi mãi không?"
Celeb xin thề với Winged-light, đây là câu khó nói nhất trong cuộc đời của anh. Nhưng nó cũng mang toàn bộ tình cảm, tâm trí của anh.
Alef bật khóc, làm anh luống cuống. Nhưng cậu khóc vì cảm động, vì sự sung sướng ngập tràn. Khẽ gật đầu "Em đồng ý".
Nhận được sự chấp thuận của cậu, Caleb cũng sung sướng như lên thiên đàng. Anh kéo cậu một nụ hôn ướt át hơn, tay đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền.
WARNING: H, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG KÉO THẬT NHANH, ĐẾN CUỐI ĐỂ ĐỌC PHẦN KẾT. ĐÃ CẢNH BÁO, NẾU ĐÃ LỠ ĐỌC THÌ ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG ~
.
.
.
.
.
.
.
Nụ hôn kéo dài vài phút, đến khi cậu hết không khí thì mới tách ra. Mặt Alef lúc này đã đỏ bừng bừng, cậu thở dốc, mở miệng đem từng ngụm không khí vào trong phổi. Caleb nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng thấp thoáng trong khoang miệng, liền đưa hai ngón tay vào trong đùa nghịch. Hai ngón tay thon dài khuấy đảo, rồi kéo lưỡi cậu ra, không có cách nào để Alef nuốt nước bọt, đều chảy hết ra ngoài.
Caleb đẩy cậu xuống dưới nền đất, đọc một chú, tất cả đứa trẻ và người ở Golden Wasteland đều được đưa đến một nơi khác. Social place lúc này chỉ còn hai người, bên tai là tiếng lửa lách tách cùng với hơi thở của đối phương.
Hai ngón tay của Caleb vẫn đang khuấy đảo trong miệng cậu. Alef ngoan ngoãn liếm dọc hai ngón tay thon dài của anh, cảm nhận từng khớp nối. Tay Caleb cũng không rãnh rỗi, đặt lên vải vóc rồi bóc tách.
Làn da trắng mịn hiện ra trước mắt Caleb, anh nheo mắt hưởng thụ vẻ đẹp của cậu. Đặt Alef nằm lên quần áo bên dưới, anh rút tay ra, thay bằng môi của mình. Alef không có thời gian để thở, mặt cậu đỏ bừng như đoá hồng nở rộ. Caleb hôn thật sâu, kéo cậu vào khoái cảm lạc hồn.
Tay của anh lần mò tới từng thớ thịt ở ngực, bụng và đùi. Tay Caleb đi đến đâu, đều nhéo cậu đến đó, để lại vài vết hôn ngân. Khi cả hai còn đang chìm trong nụ hôn ướt át, tay còn lại của Caleb đã lần mò xuống phía dưới. Ngón tay thon dài gãi nhẹ nếp nhăn bên ngoài lỗ nhỏ, khiến từ bên trong Alef cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng anh chỉ như trêu đùa cậu, không nhanh không chậm gãi, rồi vuốt ve tiểu Alef. Alef bất mãn, xoay eo phản đối. Hai tay cậu ôm lấy đầu anh, kéo tóc anh vài cái như muốn nói lên tâm trạng của mình.
Caleb kết thúc nụ hôn dài, kéo ra sợi chỉ bạc đa tình, rồi nhếch mép khi thấy Alef điên cuồng hít thở, chiếc lưỡi nhỏ xinh ẩn hiện trong khoang miệng chẳng thể khép lại, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Anh cương rồi, người yêu của anh thật gợi cảm. Caleb tạch một tiếng, hai tay kéo hai chân cậu, một chân đặt lên vai mình, một chân gập lên tới ngực.
Alef biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cậu nhìn thấy khuôn mặt bị nhiễm đầy tình dục của Caleb, liền thêm ngại ngùng mà che mặt lại. Bên dưới bỗng dưng trướng lên, một ngón tay của anh đã đâm vào bên trong.
Alef cắn chặt răng để không phát ra âm thanh. Ngón tay thon dài khuấy đảo bên trong, gảy lên vách thịt non mềm. Ngón tay thứ hai cũng gấp gáp chen vào, mở rộng lối đi thêm một chút.
"Alef...tôi muốn nghe tiếng em."
Alef vẫn đang dùng tay che mặt, ngượng ngùng mà lắc đầu. Caleb cũng không nói nữa, cúi đầu hút lấy đầu ngực cậu. Hàm răng cạ vào núm vú, khiến nó trở nên cứng rắn. Như một đóa hoa nở rộ, đầu ngực cậu trở nên đỏ tươi và bóng bẩy. Anh dùng lưỡi liếm xung quanh, đùa nghịch với đầu ngực cậu, bên dưới không quên cho thêm một ngón tay, cùng khuấy đảo.
Trên dưới đều bị tấn công, Alef buông giáp đầu hàng. Những tiếng bật khe khẽ thoát ra "Ư...em..xin ngài...mau cho em."
Ba ngón tay xong nhiệm vụ mở rộng hậu huyệt, cảm thấy nó đã trở nên mềm mại và có thể tiếp nhận cự vật. Caleb liền rút ba ngón tay ra, hậu huyệt lúc này trở nên trống rỗng mà co rút.
Đặt cự vật trước lối vào, nguồn nhiệt của nó toả ra làm Alef cảm thấy hơi sợ hãi. Lần gần nhất bọn họ làm tình cách đây sáu tháng "Em...ngài...làm em đau, em sẽ không chú ý đến ngài nữa."
"Alef... tin tôi, nào."
Alef lại ôm lấy đầu anh, kéo anh vào một nụ hôn. Caleb đẩy eo, cự vật bên dưới đã tiến vào bên trong. Nhưng mới vào được một nửa, liền bị kẹt lại, bên trong Alef thật chặt.
Alef người đầy mồ hôi, cơn đau phía dưới làm cậu nhăn mặt, thoát khỏi nụ hôn của anh mà cầu xin "Ngài...đau quá…"
"Ngoan, thả lỏng nào." Caleb bị siết đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng. Anh kéo cậu vào một nụ hôn khác, một tay ngắt nhéo đầu ngực, móng tay gãi xung quanh. Tay khác thì vuốt ve dương vật Alef, đồng loạt tấn công để vơi đi cơn đau bên dưới.
Alef thoải mái hừ hừ qua nụ hôn, hậu huyệt đã quen với kích thước khổng lồ bên dưới, dần thả lỏng. Caleb nhận ra được, liền một phát đẩy hết chiều dài của mình vào trong.
Cả hai thở dài thoải mái. Alef vòng đôi chân thon dài của mình xung quanh eo Caleb, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn kia. Caleb lúc đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, tâm trạng hòa nhã, nhưng khi nghe tiếng rên không kiêng nể gì của Alef, liền điên cuồng mà ra vào, tiếng nước vang lên từ nơi hai người kết hợp.
Alef bị đẩy lên theo từng cú thúc của Caleb, liền bị anh kéo về chỗ cũ. Quần áo lót bên dưới cũng không chịu được tần suất dày đặc của anh, rách toạc ra.
Va chạm thật mạnh, thật sâu khiến Alef chìm sâu vào trong khoái cảm. Nước mắt nước bọt không thể khống chế mà chảy thành dòng, làn da đều nhiễm đỏ. Alef bỗng dưng bị chạm đến một điểm nào đó trong người, cả người cong lên như tôm. Đường cong nơi trái cổ thật gợi cảm, Caleb không nhịn được mà cúi xuống cắn lấy phần cổ cậu, anh mút trái cổ vào bên trong, cảm nhận nó lên xuống theo từng nhịp rên của Alef.
Caleb cũng biết mình chạm đến nơi sâu nhất trong Alef, rút ra thật sâu rồi đâm mạnh vào trong. Alef rên theo từng cú thúc, cả người như lên thiên đường. Dương vật Alef cương lên dần dần, rồi gần như bùng nổ. Caleb cảm nhận được dương vật Alef cạ lên bụng mình, liền rời đi trái cổ đầy dấu răng, xấu xa bịt kín lỗ niệu đạo.
Alef giây trước như ở thiên đường, giây sau như rớt xuống địa ngục. Dương cụ bên dưới sắp phóng thích, lại bị Caleb bóp chặt. Cậu khó chịu, bên trong co rút nhanh hơn, Caleb không cần di chuyển cũng nhận được khoái cảm.
"Alef, mèo nhỏ xấu xa."
"Ngài...ư..mới xấu xa, cho em ra đi mà."
Giọng nói bị ngắt quãng, nước bọt cũng trào ra, khuôn mặt đỏ bừng như hoàng hôn, khoé mắt ngập nước, Caleb bị kích thích mạnh mẽ, cự vật lại lớn hơn một vòng. Anh ghé vào tai cậu, thổi khí "Ngoan, chúng ta cùng nhau."
Đưa đẩy thêm vài chục cái, anh buông tha cho tiểu Alef. Cả hai cùng nhau phóng tinh, kết thúc một vòng khoái cảm.
Caleb bắn đầy lỗ nhỏ hư hỏng, cũng không thèm rút ra. Mệt mỏi nằm cạnh Alef, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Hi hi."
"Em cười gì đó?"
"Em chỉ nhớ lại nhiều chuyện trước đây thôi. Em biết tại sao em và ngài lại gặp phải trắc trở đó rồi."
"Tại sao?"
"Tại vì ngài nhiệt tình quá đó."
"Em hư lắm rồi đấy."
Caleb lại lần nữa áp đảo cậu, không đợi cậu thích ứng mà ra vào.
.
.
.
.
END H
.
.
.
.
Xứ sở của bầu trời những ngày gần đây đều tràn ngập niềm vui. Eden đã có chủ, Bạch Điểu tiếp quản Eden trong sự kính nể của nhiều người. Bạch Điểu chỉnh lại sự khắc nghiệt của Eden, đem lỗ hổng của địa ngục lấp lại. Caleb Detrouniver hoàn toàn bình phục, trở lại vị trí người cai quản Golden Wasteland, tiếp tục duy trì mạch yên bình ở nơi này. Hơn thế nữa, đám cưới của Caleb và Alef đang được chuẩn bị.
Skykid thì vui vẻ vì có nhiều nơi để ghi lại những bức ảnh đẹp hơn, hậu cần thì bận rộn trang trí, lên lịch chương trình. Người người nhà nhà đều cao hứng, chỉ riêng một người.
Daleth nhìn dòng người vội vàng bên dưới mà bực bội, anh ngồi trên đỉnh lối vào Eden mà phát tiết. Dù anh hết ác cảm với Caleb, nhưng anh vẫn không chịu nổi cảm giác đứa em trai yêu quý bị người khác cướp lấy.
Bạch Điểu đứng sau lưng Daleth mà đen mặt, cái con người này ở lối vào Eden nổi giận, khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi mà không dám vào Eden. Bạch Điểu đá vào mông anh một cái "Anh có điên thì ra chỗ khác mà phát điên, ở đây làm gì?"
Daleth không vừa mắt Bạch Điểu từ chiến dịch lần trước. Khi máu nóng đã có sẵn, lại bị Bạch Điểu chọc vào, Daleth không kiêng nể gì mà lao vào đánh nhau với Bạch Điểu.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến lễ kết hôn của Caleb và Alef. Caleb vẫn vậy, chọn cho mình áo choàng dơi màu đen, tóc vẫn thắt gọn sau lưng, nhưng biểu cảm trên mặt đã nhu hoà hơn rất nhiều. Anh đứng ở trung tâm, ánh mắt luôn hướng về phía Alef ở xa.
Alef hôm nay khoác lên mình áo choàng trắng muốt, trên đầu đội vòng hoa màu hồng, nụ cười chưa bao giờ tắt. Caleb cảm thấy, không một nguồn sáng nào có thể phát quang như Alef cả.
Giờ lành đã điểm, mọi người cùng nhau tung cánh hoa lên. Alef ôm theo tâm trạng vui vẻ mà bước vào lễ đường. Khi Alef đến gần, anh đưa tay ra, cậu cũng nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan thật chặt, đôi chân dài cùng sóng bước, đến trước mặt Tandi, Ayin và Lamed.
"Người cai quản vùng đất thứ năm, Golden Wasteland, Caleb Detrouniver cùng với người đồng cai trị vùng đất thứ tư, Valley of Triumph, Alef Triumphant, cả hai đều đã trải qua hạnh phúc, đau thương, thống khổ. Và hơn hết, và hai đã cùng nhau vượt qua tất cả để đi đến ngày hôm nay. Caleb Detrouniver, Alef Triumphant, từ nay hai người là một đôi, mãi mãi không thể bị chia cắt, cùng nhau một đời một kiếp. Xin đấng tối cao chứng giám."
Tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng reo hò vang bên tai, tiếng sóng biển dập dìu, tất cả như muốn tạo nên một bản giao hưởng chúc phúc cho cả hai.
Rồi Caleb và Alef cùng nhau xoay người lại, mặt đối mặt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện và yêu tôi."
Cuối cùng thì, người yêu nhau sau bao trắc trở cũng sẽ về với nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro