Chap 10: Hồi kết (1)
Chúc mừng sinh nhật muộn bạn @HngGiangNguynH3 ạ. Chúc bạn tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn nhennnn ❤️
Caleb ôm ngang người Alef, áo choàng phấp phới theo từng chuyển động. Anh mang cậu vào Eden, nhưng chỉ dừng lại ở trước Đại Môn.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống nền đất, Caleb đặt tay lên tâm quang Alef, linh lực màu đen tràn ra, len lỏi vào những vết nứt. Alef rên lên khi còn đang hôn mê, cơ thể cậu bài xích năng lượng hắc ám, tạo ra cơ chế bảo vệ.
Caleb không biết, cũng không để ý, chỉ chăm chăm truyền năng lượng hắc ám vào để tái tạo tâm quang của cậu.
"Đa..u đau quá…"
Nghe vậy, Caleb mới thôi việc đưa linh lực vào người cậu. Anh đến bên đống lửa, ngồi phịch xuống. Nhìn các vết thương đang dần dần khép lại, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Alef có một giấc mơ, trong mơ người cậu yêu nhất nhẫn tâm phá hủy xứ sở của bầu trời tươi đẹp, giết từng người một, máu nhuộm đỏ một xứ, Alef chỉ có thể bất lực ngồi một bên nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó, đến lúc anh đâm gậy thật mạnh về phía mình thì tỉnh dậy. Alef từ từ bò dậy, nhìn xung quanh, mất một lúc lâu mới biết đây là Eden. Cậu đang định rời đi thì không biết từ lúc nào trên chân đã có một sợi dây linh lực, không cho cậu đi quá xa khỏi khu vực này.
Đặt tay lên tâm quang, cậu vẫn cảm nhận được nguồn linh lực phát ra từ đó. Nhưng những vết nứt đã được vá lại bằng nguồn linh lực màu đen, cậu thấy rõ sự chuyển động của nguồn linh lực này. Nó điên cuồng cắn nuốt năng lượng của cậu, cũng điên cuồng hàn gắn những vết nứt ở tâm quang.
Bỗng một lưỡi dao sắc bén kề ngang bên cổ cậu, cứa ra vài giọt máu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của thanh dao, liền bắt gặp đôi con ngươi đỏ đục như máu.
Caleb cúi người xuống, khuôn mặt áp gần với mặt Alef. Từng làn hơi nóng hổi phả vào tai cậu khi Caleb lên tiếng "Ngươi...là ai? Thấy ngươi, tâm ta thật phiền."
Alef không trả lời, cúi đầu xuống thật thấp, nhưng Caleb nào cho cậu trốn tránh. Vứt con dao sang một bên, anh linh hoạt xoay người đến trước mặt cậu, nắm lấy cằm Alef bắt đối diện với mình "Nói."
"Ngài là người tôi đã từng yêu."
"Từng? Vậy lý do gì chúng ta chia tay?"
"Ngài tấn công chiến hữu của ngài, muốn giết chết bọn họ, cũng muốn chiếm lấy xứ sở của bầu trời. Tôi không yêu con người xấu xa như vậy."
"Chiến hữu? Là đám người rách nát kia sao? Chính bọn họ đánh đến nơi ta ở, cũng đánh người của ta, tự vệ là sai?" Caleb vẫn chưa buông tha cằm Alef, nói đến đây lực đạo trên tay tăng thêm một phần.
"Nơi đó không phải là nhà của ngài, phải là Golden Wasteland. Ngài thuộc về xứ sở của bầu trời, ngài là người mà Alef Triumphant yêu nhất." Cậu nhăn mặt, thống khổ nói ra những điều tận đáy lòng.
"Phiền." Caleb buông cằm cậu ra, lực mạnh đến nổi cậu bị ngã lăn ra đất. Anh đứng dậy, bung áo choàng bay đi mất.
Alef nhìn theo bóng dáng Caleb, mãi đến khi anh khuất dạng sau đám mây. Tâm Alef thật loạn, nghĩ rất nhiều điều, tự trách mình cũng trách Caleb. Điều cậu không biết, là Caleb vì cậu mà hắc hoá, mất đi lý trí.
Caleb ngồi trên đỉnh núi cao, đám hắc long bay xung quanh nhưng không dám tấn công. Anh vỗ trán, gục xuống hai chân. Đầu anh rất đau, những hình ảnh xẹt qua lại, nhân ảnh trong tâm trí vẫn luôn mơ hồ. Anh không nhớ gì về việc trước kia, khi anh mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là William, hắn nói rằng anh bị thương vì bị đám người ngoài kia tấn công, muốn cùng anh trả thù. Caleb tin vào lời hắn nói, nhưng anh chỉ muốn dưỡng thương, nhưng đám người kia lại tìm đến muốn đánh nhau.
Khi đến Valley of Triumph, Caleb luôn bị phân tâm bởi Alef, anh biết cậu vẫn luôn nhìn anh, nhưng vẫn không rõ tình cảm trong cậu là gì.
Caleb vò đầu, chạy đi thu thập nến, sau đó quay trở về nơi Alef đang nằm, nhẹ nhàng đặt nến bên cạnh rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Alef nghe thấy tiếng động, ngồi dậy, tay chạm đến mấy ngọn nến. Hai người vẫn duy trì sự im lặng này, chỉ có tiếng tách tách phát ra từ đống lửa.
Đêm đến, cả hai đang say giấc. Alef co ro, trời ngoài kia rất lạnh, cậu hướng đến đống lửa tìm kiếm hơi ấm. Caleb bật dậy, kéo cậu ra xa khỏi đống lửa, nhưng một thời gian sau cậu vẫn kiếm đến lửa trại. Caleb bất đắc dĩ nằm giữa cậu và đống lửa. Alef lại tìm kiếm hơi ấm, nép gần đến người, vòng tay ôm lấy anh. Caleb giật mình, nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái ôm đó, để mặc cậu rồi thiếp đi.
___
Sáng hôm sau, Daleth và mọi người lại xuất phát đến Eden lần nữa. Daleth lần này lòng nặng trĩu, chuyến này phải là lần cuối cùng, không thể mang Caleb trở về liền hạ sát.
Bạch Điểu khó chịu vì thái độ của Daleth, cậu đứng chặn trước mặt Daleth "Nếu anh không thể thì dứt khoát ở lại đi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa, em trai anh thì đã đủ mệt rồi."
Teth ra mặt giúp Daleth "Cậu bớt nói để giữ sức đi."
Bạch Điểu cũng không làm khó dễ Daleth nữa, hậm hực đi đằng sau Owl. Teth an ủi anh, Daleth thở dài "Tôi...ngày đó chỉ muốn tách hai người ra. Nhưng không ngờ lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm (*)."
"Nếu anh nói đấy là lỗi của mình thì đừng ủ rũ nữa, xốc lại tinh thần để chuộc lỗi đi."
Daleth gật đầu, nhanh chóng đi theo đoàn người đã vào Eden.
Caleb ngồi đối diện với Alef, hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm, không ai nói với nhau câu nào. Bỗng, anh đứng phắt dậy, mắt nheo lại đầy sự nguy hiểm. Caleb tạo ra hắc cầu bao bọc Alef, xoay người bay đi. Alef nhìn theo bóng lưng đó, lòng lại nặng trĩu.
Nghênh chiến Owl, Caleb thật sự phát điên với đám người này. Vài con hắc long gầm rú đằng sau lưng, sẵn sàng kề vai với Caleb.
"Lại đến à?"
"Ngươi mau thuần phục đi, chúng ta có thể giúp ngươi…"
Caleb phóng linh lực đến hướng Bạch Điểu và thành công khiến Bạch Điểu im lặng. Daleth đẩy Bạch Điểu ra sau, hét thật to "Caleb Detrouniver, ta xin lỗi. Ngài nhận ra em trai ta thì vẫn nhớ ta đúng không? Có thể trở về không, có cách để tẩy năng lượng hắc ám và đưa ngài trở lại."
"Nói nhiều." Bạch Điểu nóng nảy, phóng gậy lên và chớp mắt ở bên cạnh Caleb, đánh mạnh.
Caleb nhảy về sau ba bước, hắc long cũng phát động tấn công, tình cảnh cũng trở nên hỗn loạn. Nhân lúc Caleb trái phải đối phó với anh em Owl Bạch Điểu, Lion lẻn đi để tìm kiếm Alef.
Rất nhanh chóng, Lion đã tìm thấy Alef "Chủ soái, có bị thương không? Tôi đến cứu ngài đây."
Lion chỉ thấy Alef mấp máy miệng, không nghe thấy tiếng. Lúc Lion lại gần, bị hắc cầu đẩy ra thật xa. Alef lại lắc đầu, xích và hắc cầu hoàn toàn cách ly cậu với thế giới bên ngoài. Caleb cảm nhận được rung động của hắc cầu, mặc kệ xoay người về bên cạnh Alef.
Caleb bắn một khối linh lực về phía Lion, Lion bị đánh trúng lăn xa vài vòng. Alef thấy thế trở nên gấp gáp hơn. Bàn tay hữu lực của Caleb xuyên qua hắc cầu, nắm lấy cổ cậu, bóp mạnh lấy. Hai tay Alef cũng nắm chặt lấy tay anh, giãy giụa.
"Buông tay."
Bạch Điểu bay đến, không quy luật mà đánh tới. Caleb thối lui vài bước, Daleth, Teth và Dubai đã đến bên cạnh khối cầu. Teth dùng linh lực, biến ra búa và kéo, cắt đứt Alef ra khỏi trói buộc. Mắt thấy Alef đã được cứu ra, nhưng không thể thoát ra sự truy đuổi của hai anh em nhà Owl, Caleb nóng giận, năng lượng hắc ám cuồn cuộn chảy vào người anh. Như được thêm chất kích thích, Caleb càng đánh càng hăng, Owl và Bạch Điểu đều nằm gọn trong hai tay.
Mọi người bên đây thấy tình hình không ổn, muốn đem Alef rời khỏi, nhưng sức mạnh đàn áp của Caleb đã tạo nên một phong ấn, nhốt tất cả lại.
"Muốn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ." m thanh rít qua kẽ răng, như u hồn. Caleb vừa đi, hắc năng(*) dần dần hợp thành một thanh kiếm dài.
Ngay cả anh em Owl Bạch Điểu cũng không thể đánh bại Caleb ở trạng thái mạnh mẽ này. Dần dần, từng người đều rơi vào bị động, bị Caleb đàn áp.
Caleb một thân dính đầy máu, chân đạp lên thân thể của Lion. Anh nghiêng đầu, bẻ cổ, hướng đến phía Alef.
"Ngài thật sự điên rồi. Đến, em và ngài, chiến một lần thôi."
Linh lực của Alef là hàn băng, so với Caleb kém rất xa, huống chi trong tình trạng cậu chưa hồi phục hoàn toàn, còn anh thì hắc hoá.
Tạo ra một bức tường băng để bảo hộ những người khác, Alef thẳng lưng đến chỗ Caleb. Daleth cầu xin "Alef đừng làm vậy. Caleb, ngài ấy hắc hoá rồi, em không phải đối thủ."
"Anh, nghĩ mà xem, chúng em chính là nghịch duyên. Nếu không gặp nhau, có lẽ mọi chuyện không tệ như thế. Anh, anh đúng rồi, chúng em không nên yêu nhau."
Nghe Alef nói vậy, Daleth thống khổ, đứa em trai ngang bướng chưa từng nghe lời lại nói ra những điều trái ngược với trái tim của nó.
Caleb không chủ động tấn công, chỉ tránh đi đòn công của Alef. Rất nhanh, đã qua hơn một trăm chiêu. Alef không còn nhanh nhẹn nữa, ngược lại Caleb vẫn còn sung sức. Nhưng cậu đã tranh thủ được một khoảng thời gian cho Owl và Daleth, cả hai một lần nữa đấu với Caleb.
____
Skykid đúm nhau giống vậy nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro