Lời hứa
"Nè Alef, có một linh hồn của Manta ở đây kìa."
"Thật hiếm thấy nhỉ. Thường thì chúng chỉ ở trong Vault of Knowleghe thôi."
"Trông thật đẹp..."
"Phải đó. Nhưng, em đang lo lắng điều gì hả, Owl."
"Đâu..."
"Đừng chối. Cú nhỏ của anh, lời nói lẫn cử chỉ của em đều đang toát ra sự lo lắng đó."
"Thật là... Đúng là không có gì dấu khỏi mắt của anh nhỉ, Alef."
"Chả phải do yêu em quá nhiều sao. Vậy, nói cho anh nghe nào, Owl."
"Ngày mai..."
"Em đang lo về chuyện đó hả... Yên tâm. Anh sẽ trở về bình an mà."
"Thật ?"
"Thật mà. Anh hứa đó, Owl."
"Hứa ư...?"
"..."
Owl cầm chiếc mặt nạ mà Alef hay đeo lên.
"Nếu hứa rồi... vậy thì bây giờ anh đang ở đâu ?"
.
.
.
'Cốc... Cốc... Cốc...' Tiếng gõ cửa vang lên.
"Owl, là em đây, Daleth. Anh có thể mở cửa ra được không ?"
"Chờ chút." Owl đi ra mở cửa. Đã qua 3 ngày kể từ khi trận chiến kết thúc. Và cậu vẫn không thấy Alef đâu. Có lẽ vì công việc sau trận chiến quá nhiều, khiến Alef không thể gặp cậu. Nhưng đó chỉ là cái cớ để Owl trấn an mình khỏi những nỗi bất an về Alef luôn quang quẩn trong tâm trí cậu.
Owl mở cửa ra, trước mặt là Daleth quần áo chỉnh tề, sau lưng đeo vũ khí của mình. Một tay Daleth hơi giấu ra sau lưng, nhưng Owl không để ý việc đó, điều cậu quan tâm nhất bây giờ chính là Alef.
"Daleth hả ?" Owl cố giữ bình tĩnh. "Mấy nay anh không thấy Alef đâu. Có vẻ sau trận chiến, mọi người vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành ? Alef có lẽ cũng bận lắm nhỉ..."
Daleth nhìn vẻ mặt cùng lời nói tràn đầy lo lắng về anh trai mình từ Owl, trong lòng lại càng buồn thêm. Daleth thở dài.
"Owl à. Về chuyện của Alef, em mong anh sẽ bình tĩnh."
Tim Owl đánh cái thịch. Một cảm giác bất an ùa đến, bao phủ toàn bộ cậu.
Daleth đưa mắt đi tránh đi nơi khác. Rồi hít sâu, nói.
"Elder khu 5, Alef, đã hi sinh."
"Hả...?"
Gì vậy... Owl sững sờ. Chân bỗng hơi loạng choạng.
Daleth đưa cho Owl một cái mặt nạ. "Đây là thứ cuối cũng mà Alef để lại... xin hãy nhận lấy nó."
Owl cầm lấy chiếc mặt nạ bằng đôi tay đã bắt đầu run rẩy.
"Alef đã hứa với tôi sẽ trở về bình an..."
"Về chuyện đó... em... Xin lỗi..."
Daleth định nói thêm, nhưng lại thôi, cậu cúi đầu xuống. Cuối cùng, Daleth quyết định quay người rời đi. Để lại Owl ở lại một mình, đứng tựa vào của, bàn tay run rẩy ôm chiếc mặt nạ vào lòng. Từng giọt nước mắt từ từ tuôn ra.
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều.
Nhiều đến mức Owl không còn nhớ mình đã vào lại nhà kiểu gì. Nhiều đến mức cậu không thể nghe thấy những tiếng đập cửa từ những người bạn ở bên ngoài. Nhiều đến mức... cậu chỉ muốn chết đi để đến với Alef và thoát khỏi nỗi đau này.
Từ lúc đó, mỗi tối, Owl sẽ lại ra nơi gốc cây mà cậu cùng Alef từng hứa với nhau.
Màn đêm vẫn đẹp như vậy, linh hồn của con Manta vẫn còn đó.
Chỉ thiếu những cái xoa đầu cùng với giọng nói trầm ấm Alef dành cho cậu...
.
.
.
Owl đứng trước bờ vực thẳm. Bàn tay cầm lấy chiếc mặt nạ của Alef. Nó tuy đã cũ, nhưng Owl vẫn luôn bảo quan cẩn thận, nên nó không còn xuất hiện những vết nứt mới.
"Owl à... Em đang đợi chờ điều gì ?"
Bóng hình Alef xuất hiện trước mặt Owl.
"Sao không đến đây ôm anh ?"
Lâu dần, mỗi ngày Owl đều có thể nhìn thấy ảo ảnh của Alef.
Owl đứng yên, nhìn hình bóng của anh.
'Alef' cười thật tươi, nụ cười mà rất lâu cậu đã không còn nhìn thấy.
"Chú cú nhỏ của anh, em không định để anh đợi chứ ?"
'Alef' dạng rộng tay trước mặt Owl.
Nước mắt từ khoé mắt Owl lại trào ra, hai tay cậu buông thõng xuống, khiến chiếc mặt nạ rơi xuống nền đá. Owl bước từ từ đến chỗ 'Alef'.
Cậu mệt rồi.
Cậu đợi đủ rồi.
Cậu nhớ anh.
Nhớ đau đớn.
Nên hôm nay, Owl đã hạ quyết tâm, đi đến đây.
"Anh không thực hiện được lời hứa của mình, không sao đâu Alef à..."
Từng bước tới gần vực thẳm hơn.
"Em sẽ thay anh thực hiện điều đó."
Owl đứng sát vực thẳm.
Chết thì sao chứ.
Vỗn dĩ, cậu đã chết từ lâu.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi nhé, Alef."
Owl bước đến, ôm chầm lấy ảo ảnh của Alef.
Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió bên tai.
"Đôi ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa rồi... Alef..."
"Em yêu anh, vĩnh viễn..."
Owl cười đầy đau xót.
Thân ảnh cậu dần chìm vào trong tầng mây.
Những cơn gió rít gào dữ dội....
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro