[Piglet x Faker] || The star
Tự dưng nhớ Gwangjin quá. Sanghyeok có thi thoảng nhớ anh ấy không ?
.
.
Gwangjin nhớ rằng, trong màu trắng tới chói mắt của phòng bệnh và mùi thuốc kháng sinh nhức nhối dập liên hồi vào cánh mũi, lần duy nhất, anh trông thấy Jeonghyeon hyung không hề vững chãi, xanh xao nằm trên giường bệnh, bàn tay còn cắm dây truyền thuốc trượt qua mái tóc anh, bật cười bất đắc dĩ mà nói, Gwangjin à, tính cách quá gai góc, không chịu nói lời thật lòng, không chỉ làm người xung quanh em tổn thương, sẽ có lúc làm bản thân mình cũng bị đau.
Người ngoài chỉ là chuyện hợp hay không hợp, nhưng với người em để tâm, sẽ để lại một vệt xước dài.
Nỗi đau ngay lúc ấy có thể chẳng nhận ra, nhưng sẽ thành vết thương thật sâu trong lòng, đến lúc lên da non, mỗi ngày đều khiến em nhức nhối.
.
Gwangjin dạo này thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, khi anh vượt qua vùng sáng chói lòa rồi chìm trong cái lạnh của một đêm đông xưa cũ. Trong một góc chật hẹp trên sân thượng lớn, Lee Jeonghyeon ngồi xổm hẩy đám củi khô chưa cháy hết. Những ánh lửa li ti nhảy loạn, rồi lấp lánh đậu lại trên nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của Bae Seongwoong. Jung Eonyeong nhảy mũi hai cái, nhưng vẫn cười hề hề, nhanh tay thoăn thoắt rót bốn cốc bia và một ly nước ngọt. Gwangjin ngồi vùi mình vào đám chăn to sụ, giấu người vào lưng ghế của chiếc sô pha đã sờn rách, vốn dĩ là đồ bỏ đi, nhưng được Jeonghyeon hyung giữ lại, vừa kéo chăn lên che kín mũi rồi lại chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Sanghyeok như con mèo lười biếng, dựa cả người gầy nhẳng của thằng bé vào một bên cánh tay anh. Mái tóc rối bù lẫn trong những sợi lông tơ từ chiếc mũ của áo khoác phao dầy cộm, những ngón tay thò ra khỏi áo len dài, nhoáy nhoáy chạm vào những hình ảnh đang nhảy loạn trên màn hình điện thoại. Hình như là một trò chơi nào đó, thằng bé mới tải về điện thoại lúc chiều.
Gwangjin nheo mắt nhìn. Đầu mũi Sanghyeok đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng xanh, rõ ràng chỉ giống một thằng nhóc cấp ba mọt sách, tay chân lòng khòng và trói gà không chặt. Sẽ chẳng ai nghĩ tới, thằng nhóc mười bảy tuổi này đã có trong tay một chiếc cup vô địch thế giới và thật nhiều điều khác.
Gwangjin cứ mải nhìn như thế, cho tới khi, Sanghyeok bất giác ngước lên nhìn anh, qua mắt kính sáng lóa là đôi mắt đen trong sạch, và ánh lửa bập bùng còn soi rõ cả mấy chiếc mụn đỏ bừng mọc tùm lum trên khuôn mặt nó, thằng bé hếch mũi một cái, bỗng nhiên lại hỏi:
"Gwangjin à, con người liệu có thể bắt được những vì sao?"
.
Gwangjin gần đây có nuôi một chú mèo, dù đến giờ anh vẫn chưa đặt tên. Anh cũng không biết vì sao mình lại nuôi mèo, có thể là vì dạo gần đây rảnh rỗi quá mức, cũng có thể vì lúc anh đi qua cửa hàng bán thú cưng, qua lớp kính thủy tinh trong suốt, mèo con ngước lên nhìn anh, hạt mắt tròn xoe và đen láy, sau đó, kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Meo.
Thế là nhà vốn một người, lại thành hai.
Mèo con rất nghịch, ôm quả bóng lăn tròn trên đất, đụng vào hết thứ này tới thứ khác, có hôm còn đâm vào chân bàn, làm bình nước rớt xuống lênh láng. Gwangjin vừa lau dọn, vừa nhìn mèo con giương mắt về phía anh, nghiêng nghiêng người, cả cọng râu cũng rung lên khe khẽ. Anh bật cười, xoa đầu thằng nhóc, thôi thì, hãy còn là đứa trẻ nghịch ngợm đi.
Tuy nghịch ngợm, nhưng cũng rất đáng yêu. Lúc ngủ, thường nằm cong người như con sâu, hai chân trước vươn lên che mặt, làm lộ ra hai đệm thịt hồng hồng.
Mèo con tinh quái là thế, ấy vậy mà lại sợ người lạ, thấy ai không quen ngay cả kêu cũng không dám, ngơ ngác tròn xoe mắt rồi lén lút núp sau chân anh, nếu không có anh, sẽ nhanh chóng mà co người vào một góc.
Nhát xít tới nỗi lần đầu tiên thấy mặt Eonyeong chình ình trên màn hình điện thoại, thằng nhóc dựng thẳng râu, cả người bé bằng nắm tay cứng lại, rồi chui đầu, giấu mặt vào trong ngực áo anh.
Eonyeong giống như bị đồng loại phủ nhận, khịt mũi một tiếng bất mãn rồi lẩm bẩm.
"Anh đang nuôi Sanghyeok đấy à?"
.
Eonyeong gần đây hay gọi điện cho anh, kể lể nhiều thứ, háo hức nói nó sắp được về Hàn. Không phải giống mọi khi, mà còn là về tham gia chung kết thế giới. Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng Gwangjin cảm thấy Eonyeong lần này lại đặc biệt hào hứng.
Gwangjin thường để yên cho thằng nhóc lải nhải, chỉ yên lặng lắng nghe, lại tựa hồ nghe thấy âm thanh vui vẻ pha trong thật nhiều kỳ vọng.
Một buổi chiều muộn, Eonyeong lại gọi điện cho anh. Giọng thằng nhóc qua điện thoại nghe rầm rì, dường như bị tiếng gió át mất nửa phần, rồi lại lẫn sau tiếng ồn ào vội vã.
"Gwangjin, em về nhà. Anh có muốn ... nhắn gửi gì không?"
Gwangjin nhìn bầu trời qua ô cửa sổ đã buông màu đỏ thắm, chùm vào căn phòng màu ráng chiều oai oải đậm đà. Loáng thoáng từ cuộc điện thoại đường dài, anh nghe được tiếng chuông cửa kêu đing đong và ngửi thấy mùi của Ilsan nằm ngay đầu mũi.
Gwangjin phì cười, những ngón tay gõ thành nhịp trên thành ghế.
"Không. Anh mày nghèo lắm, không gửi gì đâu."
Bởi vì thứ duy nhất muốn gửi thì lại vẫn còn ở đây rồi.
.
Giải Academy đã kết thúc từ lâu. Eonyeong vì đã về Hàn, cũng không thường xuyên gọi điện, lải nhải linh tinh với anh như trước, mèo con cũng ngoan hơn, có xu hướng trở nên biếng nhác, không nghịch ngợm tới hỏng đồ đạc mà thích nằm yên một chỗ phơi nắng nên dạo này Gwangjin bỗng trở nên nhàn hạ tới kỳ lạ.
Anh vừa kết thúc vài trận rank, thảnh thơi ngồi trước máy tính, xoa bộ lông mềm mại của mèo con đang bò dài trên bàn, râu rung rung, say sưa ngủ. Mặt trời treo đỉnh đầu, rọi thẳng xuống chỗ ngồi của anh.
Ánh nắng xuyên qua một lớp thủy tinh, lóng lánh những vệt màu. Gwangjin nheo mắt, bỗng thấy ngón tay hơi đau nhói. Mèo còn chẳng biết thức dậy lúc nào, ngậm lấy ngón tay anh. Răng hơi sắc cứa vào da thịt, để lại một vết xước nhỏ, nhưng đôi mắt tròn như bi ve vẫn long lanh vô tội, giống như mọi thứ chỉ là trò làm nũng chơi đùa.
"Đồ ngốc này..."
Gwangjin thở dài một tiếng, ấn nhẹ đầu nhỏ của mèo con. Thằng nhóc kêu lên một tiếng bất mãn, cùng lúc với khung chat trên màn hình của anh bật lên, nháy sáng.
Gwangjin nhìn chiếc ava hoa hồng đỏ bốn năm chưa thay đổi và tên nick đã lâu không hiện lên trong danh sách bạn bè, trước mắt, bỗng nhiên hiện ra, bầu trời đầy sao trên sân thượng của đêm đông nhiều năm trước.
Sanghyeok hỏi anh rằng.
"Gwangjin à, anh còn đuổi theo những vì sao không?"
Khóe môi cong lên và bầu trời ngoài cửa sổ lóe lên vài vệt vàng lấp lánh.
Để rồi, anh tựa hồ như nghe thấy, giọng nói quen thuộc của chính mình.
"Không phải ngôi sao của chúng ta...."
"... là em hay sao?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro