Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Faker x Pooh Mandu x K] Đội trưởng

Sự to lớn của anh Mandu với đội K dùng lời nào cũng chẳng thế nói hết. Vì thế nên, mình cũng chẳng thể dùng mấy dòng chữ bừa bộn này để diễn tả nổi. Chỉ là, muốn viết về điều mà có thể nhiều người đã lãng quên này một chút. Kèm theo sự hờn giận đến bây giờ...

.

.

.

Giống nhau.

Sanghyeok nhớ là, vào khoảng giữa mùa xuân năm 2018, trong phòng chờ ồn ào tiếng cười đùa của lũ nhỏ, Bae Seongwoong lúc ấy lơ đãng quay chùm chìa khóa trên đầu ngón tay một lúc, tư lự nhìn sang Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế bên cạnh đang chăm chú quan sát trận thứ hai của cặp đấu đầu tiên, tự dưng lại buột miệng nói rằng.

"Dạo này, Sanghyeok nhà mình giống anh Mandu quá nhỉ."

Lee Sanghyeok hếch đầu, chậm rãi nhìn sang, liền bắt gặp một dáng vẻ đăm chiêu suy ngẫm của người đội trưởng kiêm người đi rừng cũ, nay đã trở thành huấn luyện viên.

Bae Seongwoong ngồi co trên trên ghế sô pha duy nhất trong phòng, thoải mái dựa vào cánh tay vững chãi của vị huấn luyện viên khác đang trống lên tay cầm của ghế, như thành một thói quen.

Bóng anh Mandu rất lớn, phủ lên cả Sanghyeok và anh Seongwoong. Ánh sáng xanh đỏ của màn hình ti vi lướt qua gọng kính vàng lấp lánh, theo một cái nghiêng đầu, thành những bong bóng tròn nhảy nhót giữa khoảng trống bằng một ngang tay giữa hai người bọn họ.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên có ảo giác như thể một đoạn thời gian nào đó đã chạy ngang qua thoáng chốc vụt quay trở lại, vừa gần gũi nhưng cùng vừa xa lạ.

Có thể vì, Jeonggyun huyng từng bảo, con người ấy mà, đã chẳng có thể dừng lại cùng khoảnh khắc của không gian nữa rồi.

Khi đó, Bae Seongwoong đã nhìn em thật lâu, lâu hơn tất cả những lần trước đây của năm tháng trôi qua giữa hai người bọn họ. Sanghyeok tính thầm, chắc bằng một phần tư của chẵn vòng quay kim đồng hồ, rồi đột nhiên, chân mày anh ấy lại dãn ra, chẳng có chút nào bối rối mà cười hì, ngón tay chạm vào một bên cằm en, giống cái cách mà Bae Seongwoong đã luôn nựng Khoai Tây mỗi lần gặp mặt.

Giọng nói nhỏ như thế, tựa hồ chẳng muốn ai nghe thấy ngoài Sanghyeok và anh Mandu.

"Đội trưởng của chúng ta, đừng để mình vất vả quá nhé."

.

.

.

Đội trưởng của tớ

"Không thể nào, ý Ing-ong là cậu sẽ ngày càng cao như anh Mandu hả?"

Bae Junsik giật mình thồn thột, bỏ rơi cả Ezreal đang một chọi ba trên màn hình đến khi xám ngoét, trân trối quay lại nhìn Lee Sanghyeok vắt vẻo trên ghế phía sau, vùi đầu vào màn hình điện thoại chơi cờ tướng.

Lee Sanghyeok bị sự hốt hoảng trong giọng nói của Bae Junsik làm cho phì cười, ngẫm lại dạo trước khi cả đội khi kiểm tra thường xuyên trong bệnh viện, cậu ấy nhất định phải đo lại chiều cao với mình hai lần, sau đó, lên stream vẫn lấn cấn nhắc lại vụ cách biệt 1-2 cen-ti-mét, cũng không muốn trêu chọc nên nhân nhượng mà nói.

"Không có chuyện đó đâu."

"Vậy thì có ý gì?"

Bae Junsik ngồi quay hẳn người lại, bàn tay nhuốm hơi điều hòa lành lạnh chợt nắm lấy cổ tay Sanghyeok. Qua một lớp áo, Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy hơi buốt chạm tới lớp da thịt mỏng, ẩn ẩn bên trong cả sự vội vã chẳng hiểu lý do gì.

Bấy giờ, Lee Sanghyeok mới rời mắt khỏi điện thoại, hơi ngẩng đầu.

Tư thế của Bae Junsik có hơi kỳ quặc, người chống bên thành ghế của cậu, khuôn mặt cúi xuống với hàng lông mày quăn tít. Giọt mồ hôi chẳng biết có phải vì điều hoà không đủ mát lăn từ trên trán, đậu lóng lánh nơi hàng râu mờ nhạt ban sáng còn chưa cạo hết.

Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, bỗng dưng lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh của quá khứ, khi Bae Junsik ngồi bên cạnh em trong đêm mùa xuân nhiệt độ đột ngột hạ xuống thấp, cả ký túc xá vắng tanh, anh Mandu nhập viện, anh Seongwoong ở lại phòng bệnh, anh Gwangjin và Eonyeong vì nghe lời huấn luyện viên đã về phòng nghỉ từ lâu. Trong căn phòng bé xíu tối đen như mực, cửa sổ có đóng kín vẫn bị gió lùa vào, thổi tung hai đứa đang chùm chung một chiếc chăn dầy. Bae Junsik hồi đó phải gấp hai, gấp ba lần bây giờ, gối đầu lên bụng cậu ấy thật êm, và Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể nào quên được, một cái ôm thật dài qua bóng đêm mêng mang ngày đó.

Hay là một khoảnh khắc của ngày mùa đông tái tê theo từng đợt tuyết rơi thật dày và ẩm ướt vào cuối năm 2014, tiếng bánh xe lọc cọc của chiếc vali màu xám vang rền bên tai như từng đợt âm thanh cứng rắn của chia ly đánh thẳng vào lòng người, Bae Junsik lướt qua Lee Sanghyeok đang đứng đợi bên cạnh Jeonggyun huyng. Chỉ một khoảnh khắc rất nhanh bằng một cái chớp mắt, Lee Sanghyeok vẫn cò thể cảm thấy từng nhịp vỗ về dịu dàng từ bàn tay rất lớn, cũng rất ấm áp ấy, chạm vào tấm lưng mình.

Và rồi, Sanghyeok bỗng thấy mình hiểu ra rất nhiều thứ, như cái cách mà bọn họ đã cùng nhau trải qua trong từng ấy năm dài.

Lee Sanghyeok buông điện thoại rơi trên đùi, chợt vươn tay chạm vào khuôn mặt của Bae Junsik. Đôi mắt nâu vẫn giống như thật nhiều ngày trước, sóng sánh tựa con sông êm đềm và bình lặng, càng ngọt ngào tựa hai bình đầy ắp mật ong, mà Lee Sanghyeok đã luôn chẳng biết hoặc có quá nhiều lý do để đong đếm vì sao cậu lại chìm đắm trong đôi mắt ấy.

"Junsik, anh Mandu là đội trưởng của K mà."

"Nhưng mà..."

Giọng Junsik hơi run lên, nhưng lại rơi xuống nặng trĩu.

"Cậu mới là đội trưởng của tớ."

.

.

.

Khoảng thời gian ấy.

Jung Eonyeong dạo này thi thoảng sẽ tìm trận đấu ở rank Hàn, thường vào lúc đêm đã khuya lơ khuya lắc.

Stream kết thúc từ lâu, Lee Sanghyeok vào hàng chờ trong một trận đấu, lại chợt lướt qua chiếc nick phủ bụi đã lâu bật sáng trong list bạn bè.

Vẫn là để ava hình hoa hồng đỏ.

Sanghyeok chưa từng thử định nghĩa, khoảng thời gian cùng thi đấu trong màu áo của đội K có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết rằng, nếu phải lựa chọn khoảnh khắc ý nghĩa nhất, đều sẽ thuộc về K.

Sanghyeok cũng chưa từng thử nghĩ, sức ảnh hưởng của anh Mandu lên mọi người như thế nào, chỉ chợt giật mình, khi bản thân buột miệng nhắc Beomchan đang bận rộn hỏi han anh kỹ thuật set up máy tính vào ngày đầu tiên thằng bé debut, rằng đừng làm phiền anh ấy nhé.

Sanghyeok cũng chẳng thể nhớ được, nếu như không phải Bae Seongwoong sau khi kết thúc buổi phỏng vấn MVP, tựa tiếu phi tiếu mà bảo Sanghyeok quả nhiên là đội trưởng tốt của các em nhỉ, là cậu vừa vỗ lưng Beomchan động viên khi thằng bé đến tay cầm mic cũng run, sau đó, lại nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt như vậy khi Beomchan thật thà bộc bạch rằng hai mươi năm trên đời, nó mới hạnh phúc đến thế.

Giống như quay ngược lại thời gian, về một quãng nhỏ của đoạn quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng, Lee Sanghyeok nhớ rằng, trên bản đồ, đã luôn có một vị support cover mọi thứ, hay sau lưng mình, đã luôn có một vị đội trưởng vững chãi, lại dịu dàng hơn hết thảy.

"Này, Sanghyeok..."

Đoạn chat nhảy bộp ra màn hình.

Lee Sanghyeok nhìn từng chữ được nhập trên khung vuông, lại giống như không cần tiếp tục cũng đoán được người ở bên kia bờ đại dương muốn nói gì.

Ngày ấy, trước khi rời khỏi ký túc xá, Jung Eonyeong vốn dĩ chẳng bao giờ nói nặng lời với ai, lại chợt hỏi rằng, nếu chúng ta còn anh Mandu thì sao nhỉ.

Không một ai trả lời.

Và câu hỏi đó vẫn luôn bỏ ngỏ.

"Hôm nay lúc phỏng vấn MVP, nhìn giống đội trưởng rồi đấy."

.

.

.

Một cái tên.

Sanghyeok nhớ không lầm, Chae Gwangjin từng hỏi, tại sao chúng ta lại cứ gọi đội trưởng là anh Mandu, mà không phải Lee Jeonghyeon, như cách gọi huấn luyện viên Kim là Jeonggyun huyng, Bengi là Seongwoong hyung, Impact là Eonyeong, Faker là Sanghyeok còn Piglet anh là Gwangjin.

Sau đó, anh ấy lại luôn tự trả lời rằng, chắc bởi vì anh Mandu nấu ăn ngon. (?)

Anh Mandu không biết học nấu ăn ở đâu, ngày đầu tiên ngồi chầu chực trong bếp nhìn vị đội trưởng trổ tài, sau một gắp đầu tiên đầy kiêng kị, đến cả Seongwoong hyung còn ngạc nhiên mở lớn mắt, bảo rằng, quả nhiên đầu bếp nào nhìn cũng đáng tin như vậy.

Ấn tượng đầu tiên vẫn là thứ có thể yên tâm mà xài.

Anh Gwangjin năm nay rảnh rỗi đến mức nuôi một con mèo. Sanghyeok từng nghe Eonyeong bảo, con mèo này buồn cười lắm, lại thích ăn nhất là mandu.

Chae Gwangjin ngày đó đã luôn đi kèm với một Pooh Mandu. Cặp đôi đường dưới, bộ đôi bất khả chiến bại của K.

Sanghyeok tự nghĩ rằng, bản thân mình không phải người có thể nhớ quá nhiều ký ức của ngày xưa cũ.

Nhưng thảng qua một vài khung hình đan xen, đôi lúc, Sanghyeok sẽ bắt gặp những đoạn thời gian trôi nổi.

Như khoảnh khắc người xạ thủ như dương quang chói lọi, từ phía sau chạy tới thật nhanh để bắt kịp những bước chân dài của người cùng đi đường dưới vững chãi như thái sơn.

Và ngày huy hoàng rất lâu về trước, Sanghyeok nhìn chếch qua một góc của chiếc cup toả sáng lấp lánh, vẫn sẽ thấy hai bóng người song song đồng hành.

Hay là khi bên ngoài cửa gỗ khép hờ, Lee Sanghyeok đứng nép vào một góc, vẫn còn nghe thấy giọng Chae Gwangjin như nghẹn lại mà nói rằng.

Nếu không có Pooh Mandu thì em cũng không cần là Piglet.

Có lúc, lại trở ngày giây phút, bóng dáng gầy nhẳng của Chae Gwangjin lẩn khuất đơn độc trong một ngày tuyết rơi trắng trời, tựa như mây.

"Lý do lúc nào cũng gọi anh ấy là Mandu à? Thì có thể vì anh ấy chính là như vậy."

Một đêm nọ xa xăm, khi hơi thở hoá những làn khói trắng lượn lờ trên một góc sân thượng, Chae Gwangjin không còn là thiếu niên nơi khoảng không gian chưa tới hai mươi ấy, nhưng Sanghyeok nghiêng đầu, vẫn có thể nhìn thấy góc mặt đượm một ánh trăng tàn như cái ngày sau khi anh Mandu rời đi, anh ấy ngồi thẫn thờ ở giữa căn phòng, ngắm nhìn trước cup thế giới đầu tiên và cuối cùng của K, lẩm bẩm nói với em là, liệu đây có phải giấc mơ không, Sanghyeok nhỉ.

Chae Gwangjin của những ngày đã hơn nửa năm mươi, phì cười với Sanghyeok, đôi gò má hơi đỏ lên vì men rượu nồng.

"Vỏ bánh lớn bao bọc rất nhiều nhân, nhưng không thể nào có thể bảo bọc mãi mãi được. Lý tưởng ai cũng có, trưởng thành ai cũng phải trải qua, tham lam chẳng phải điều gì đáng trách, đánh mất rồi, nhưng có khi phải rất nhiều năm sau, mới biết mình đã mất điều gì. Tìm lại được hay không lại là cố gắng của chúng ta."

"Sanghyeok này, giống anh Mandu cũng tốt, không giống anh Mandu cũng được, em đừng để phải hối hận điều gì."

.

.

.

Là ánh sao.

Anh Mandu rất cao. Sanghyeok đôi lần nhìn anh đứng sừng sừng bên cạnh anh Seongwoong, sau đó chợt nghịch ngợm lén lút so sánh chiều cao của hai người.

Quả nhiên, là một sự cách biệt rõ rệt.

Giống như mối quan hệ giữa Sanghyeok và anh Seongwoong, hay mối quan hệ giữa em và anh Mandu.

Từ ở K, anh Mandu đã là người khổng lồ vĩ đại. Anh Seongwoong lại là một tán cây an lành. Ba người còn lại của K đã luôn gần anh Seongwoong hơn một chút, tựa hồ bằng khoảng cách anh Mandu gần anh Seongwoong hơn chúng nó rất nhiều.

Sanghyeok chưa từng thử đoán về một ai, em luôn không có thời gian cho việc đó, cũng không có suy nghĩ mình sẽ làm như vậy. Jeonggyun hyung từng nói rằng, hãy cứ để mọi thứ đến với em.

Vì vậy, từ giây phút đặt chân tới đội K, đứng trước những người sẽ là đồng đội nhưng xa lạ, cho đến sau này khi đã kề vai sát cánh bên nhau, Sanghyeok cũng chưa từng nghĩ về việc tìm hiểu sâu hơn những gì em cảm thấy.

"Không phải có thể sống với nhau vui vẻ, cùng nhau thi đấu đã là tốt rồi sao?"

Năm ấy, anh Mandu đứng tựa vào khung cửa sổ của phòng bệnh trắng toát, tay vẫn còn cắm cây kim truyền dịch, người lại mặc áo bệnh nhân, chậm rãi nói với Sanghyeok như vậy.

Âm thanh như trái bóng rơi tõm vào tĩnh mịch, lại trở thành một tiếng rền vang, rúng động lòng người.

Sanghyeok ngước lên nhìn anh. Bầu trời qua ô cửa sổ màu xanh trong veo màu thiên thanh dịu êm như biển, người có bờ vai rộng và vững chãi nhất trên đời mỉm cười, và bảo với em rằng.

"Sanghyeok, sau này, sẽ có một ngày thành đội trưởng tốt hơn anh chứ?"

Trời rất trong.

Sanghyeok nhớ là, khi ấy là hai giờ chiều, nhưng em lại tựa như thấy một ánh sao rơi.

.

.

.

"Đồ ngốc, tớ sẽ không rời đi."

Sanghyeok bật cười. Những ngón tay dài vô thức xoắn lấy lọn tóc mới được mẹ cắt tỉa nhưng vẫn quăn như lông của Khoai Tây trên mái đầu nghiêng bên vai áo.

Tiếng thở phả vào hõm cổ, nóng hổi nhưng cũng rất dịu dàng.

Cơ mà, rồi sẽ tới khoảnh khắc cần phải kết thúc.

"Nhưng đến lúc cần rời đi, tớ sẽ không để lại cho ai hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro