[Bang x Faker x Blossom] Lụi
N/A:
*Vì mình đang hãm nên viết ra cái gì cũng hãm.
*OOC; slice of life
.
.
Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận ra rằng mình thích Bae Junsik ngay cả khi đã nhìn thấy cậu ấy nắm tay một cô gái khác.
Mười ngón tay đan vào nhau và những đầu ngón tay chạm vừa vặn vào da thịt, giống như cái cách Bae Junsik từng nắm lấy tay của cậu nhiều năm trước trong đêm ác mộng. Độ ấm của bàn tay Junsik len vào giữa những khối gió lạnh của điều hoà giữa đêm hè oi bức, lúc chập chờn như một cơn mơ huyền ảo, lúc lại rõ ràng như sự mềm mại của lớp chăn bông đang đắp ngang người.
Nóng hổi của làn da chạy theo từng mạch gân xanh, vượt qua bóng tối mịt mù chạy thẳng vào tim, để thật lâu sau, trong thoáng qua chớp mắt nhìn bàn tay Bae Junsik đặt trên con chuột ở ngay bên cạnh tay mình, Sanghyeok lại bất giác mà ngơ ngẩn.
Và chẳng thể nào ngăn nổi sự run rẩy của trái tim mình.
Ngay cả lúc này.
Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn lại bàn tay đang cầm ly nước của mình đã đỏ ửng lên, không biết là vì nước nóng hay vì bản thân mình cầm quá chặt, kéo tấm rèm cửa sổ lại rồi quay đi, chẳng còn thấy tuyết đầu mùa mà Lee Jaewan háo hứng mong chờ có gì đẹp đẽ nữa.
.
.
Lee Sanghyeok chưa từng suy nghĩ về việc mình sẽ thích một người nào đó trong cuộc đời, theo một cách thật đặc biệt, giống như huấn luyện viên Choi kết hôn và sinh con, hay giống như Jeonggyun hyung đeo nhẫn đính hôn cùng một cô gái.
Từ năm 17 tuổi, trước mắt Lee Sanghyeok đã là một con đường rõ ràng về sự nghiệp. Là hàng giờ luyện tập chăm chỉ thâu đêm, là những giải đấu kéo dài ròng rã cả năm trời, là khát vọng đạt tới vị trí cao nhất, sau đó, là vị trí ngai vương.
Thời gian của sáu năm nếu như tính là một vòng tròn xoay, thời gian của Lee Sanghyeok chính là một trật tự không có gì thay đổi, tựa như sẽ chẳng có khoảng trống, để một thứ gì đó khác biệt có thể chen ngang.
"Em sẽ chẳng biết được, khi nào thì mình thích một người đâu."
Giọng nói của Bae Seongwoong kéo tới từ đầu bên kia điện thoại lẫn trong một đống âm thanh ồn ào, vậy nhưng lại rõ ràng như tiếng thì thầm ngay ở bên tai.
Lee Sanghyeok cắn môi, có chút không biết trả lời lại như thế nào. Khoảng yên lặng trùng xuống một vài giây, cho tới khi, Bae Seongwoong bỗng nhiên phì cười.
"Nhưng mà, Sanghyeok à..."
"Dẫu sau này có thế nào, không phải việc có thể thích một người vốn dĩ đã là điều tuyệt vời rồi sao?"
.
.
Lee Sanghyeok không có mấy ấn tượng về lần đầu tiên mình gặp Bae Junsik. Tuy rằng, hai đội S và K sinh hoạt và tập luyện cùng một địa điểm, Lee Sanghyeok lại không phải kiểu người hay rời khỏi khu vực của mình nếu không phải bất đắc dĩ. Vậy nên, lần tiếp xúc gần nhất với Bae Junsik, lại là trong trận đối đầu với đội S ở giải mùa xuân.
Lee Sanghyeok nhìn từ bàn tay lớn hơn đặt trên tay khi cả hai cùng vô tình chạm vào nắm đấm cửa phòng chờ, rồi chạy dọc theo đường viền của áo đồng phục, trong thoáng chốc, lại thu vào trong trí nhớ, mái tóc bồng bềnh và một đôi mắt nâu.
Bae Junsik tựa hồ cũng bị lúng túng, ngượng ngập thu tay lại ngãi ngãi đầu, rồi chẳng biết vì lý do gì, bỗng nhiên lại khẽ nói.
"Cùng cố gắng nhé."
Trong khoảnh khắc bất chợt của năm xưa cũ ấy, Lee Sanghyeok đã không biết được, đôi mắt nâu này, cả nhiệt độ bàn tay và câu nói cùng nhau cố gắng sẽ trở nên thân thuộc như vậy.
Cũng chẳng biết rằng, con người trước mắt rồi sẽ trở thành một điều đặc biệt trong vòng xoay của thời gian, không biết từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào, đóng dấu trong trái tim của Sanghyeok.
Đáng tiếc, lúc nhận ra, tình cảm này rốt cuộc chỉ còn một con đường lui vào dĩ vãng.
.
.
Lee Sanghyeok có nhiều chuyện không hiểu, không phải ở kiến thức thường thức, mà là chuyện của trái tim. Giống như mỗi người đều sẽ phải có một hố đen trong nhận thức của mình, Lee Sanghyeok chính là thiếu khuyết ở mặt thể hiện tình cảm.
Nhưng cũng giống như ai rồi cũng sẽ được bù đắp bởi khiếm khuyết của bản thân, Lee Sanghyeok vẫn nhận thức được, mình không những có một Lee Jaewan mà còn một Park Beomchan.
Park Beomchan chính là một thằng nhóc chuyện gì cũng hiểu, vẫn giống một đứa trẻ, đôi lúc lại thấu suốt tinh tường.
Lee Sanghyeok có chút giật mình bởi tiếng rung của điện thoại, dời mắt khỏi màn hình đang xoay tròn, chậm rãi cúi xuống.
"Sanghyeok hiong, anh đang có chuyện gì thế?"
Sanghyeok chần chừ mất vài giây, nhìn tin nhắn của Park Beomchan gửi tới. Hòn đá tảng đè nặng trong lòng thì vẫn còn, ấy vậy mà, trong phút chốc, lại có chút nhẹ bẫng đi.
Lee Sanghyeok đã không hiểu vì sao, thằng nhóc lại luôn biết rằng, khi nào mình cần giúp đỡ. Nhưng Lee Sanghyeok biết rằng, Park Beomchan chính là một phép màu.
"Beomchan này..."
"Thất tình thì phải làm sao?"
.
.
Không có mấy chuyện có thể làm Lee Sanghyeok kinh ngạc trên đời. Không phải vì hiểu biết sâu rộng, cũng không phải vì đã đi tới nhiều hơn, chỉ là vẫn luôn thiếu một chút.
Và lần này, Lee Sanghyeok biết chắc sẽ, chưa từng có chuyện nào kinh ngạc hơn việc nhìn thấy Park Beomchan vào sáng sớm nọ, thở hổn hển như vừa dốc sức chạy một đoạn đường rồi xuất hiện ở cửa gaming house.
Hẳn không phải là chạy từ Jeonju lên tới Seoul đi.
Nhưng thằng nhóc này sao lại vội vàng vậy chứ.
"Beomchan..."
"Sanghyeok hiong, đi ăn teobokki nào!"
.
.
Lee Sanghyeok vốn dĩ không ăn cay, ăn mì cũng chỉ ăn vị nhạt. Vậy mà vào một buổi sáng Ilsan còn mù sương và gió hồ lạnh căm căm thì luồn vào từng thớ thịt, Lee Sanghyeok cầm lên miếng teobokki phủ lớp sốt siêu cay, dưới con mắt chờ đợi của Park Beomchan, dứt khoát cắn một miếng thật ngầu.
Vị nồng lan trong vòm họng, sộc thẳng lên mũi, lại làm mắt cay xè.
Lee Sanghyeok dụi mắt, khớp ngón tay liền ướt đẫm.
"Lần đầu tiên ăn teobokki siêu cay, em cũng khóc luôn đó."
Park Beomchan cười hì hì, cầm chiếc que xiên miếng teobokki lên bỏ vào miệng, thư thái mà nghiêng người ra sau bãi cỏ.
Sau đó một vài giây, lẫn trong tiếng gió vi vút của sớm mai, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của Park Beomchan rất nhỏ.
"Anh ơi"
"Thất tình thì khóc một chút cũng được mà."
.
.
.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro