Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bang x Faker] Nhật ký những ngày yêu xa (1)


Một chút vụn vặn drabble mừng năm mới khi mà mình nhớ hai bạn nhiều nhiều. Mừng 100T có trận thắng đầu tiên, chúc SKT tiếp tục giải mùa xuân ngày càng mạnh mẽ hơn 🌸🐈🐇
.

Lee Sanghyeok từng nói, trong một lần đi xem phim hiếm hoi của cả hai và Bae Junsik thì mua nhầm vé xem phim kinh dị, rằng cậu ấy sẽ chẳng đặt chân vào rạp chiếu phim lần nào nữa đâu.

Nhưng Bae Junsik thì chẳng thấy hối hận chút nào. Ít nhất sau này, khi đã ở xa tới trăm ngàn dặm đường phim bay, bàn tay lành lạnh của Sanghyeok nắm thật chặt lấy tay của Junsik suốt hai tiếng đồng hồ, hay là cách cậu ấy giật mình mà nép người vào sau ghế, che mặt sau vai áo của cậu, vẫn làm Bae Junsik mỗi khi cùng đồng đội mới trườn dài trên sofa xem phim ma quái và cái mùi mồ hôi của đàn ông tụ tập một chỗ xộc thẳng vào mũi, cảm thấy dễ chịu hơn biết nhường nào.

.

Bae Junsik chắc rằng, bản thân mình chẳng có chút nào suy nghĩ muốn bắt nạt Lee Sanghyeok. Trêu chọc thì có một chút, nhưng luôn biết thức thời dừng lại hay chưa, vì Lee Sanghyeok dẫu không phải thằng nhóc hay giận dỗi, nhưng không thích nhất chính là bị trêu chọc dai dẳng.

Dù là thế, Bae Junsik lần thứ n trong ngày cuối cùng ở gaming house, ngồi trầm ngâm bên chiếc vali chuyên dùng để đi du đấu của Lee Sanghyeok, đăm chiêu mà nói:

"Này, bao nhiêu quần sạch như này đủ dùng cho tới Giáng sinh năm sau chưa?"

"Còn nói nữa thì cút khỏi phòng tớ!"

Bae Junsik gãi gãi đầu, cười hì hì, xoay người ôm lấy mèo nhà mình đang dựa vào lưng giường đọc sách. Đôi mắt sáng quắc sau lớp kính, và đôi tai thì ửng đỏ, khóe môi thì lúc nào cũng cong lên, tựa như chú mèo đang hờn dỗi. Chẳng rõ Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, còn Bae Junsik thì biết, mình sẽ nhung nhớ những khoảnh khắc ở gần cậu ấy như thế này nhiều thật nhiều biết bao.

.

Lee Sanghyeok bận rộn đến nỗi ít khi về nhà, dĩ nhiên, cũng chẳng thể theo Junsik về Hongcheon nhiều như cậu vẫn đi đi lại lại. Lần đầu tiên, Bae Junsik đưa Sanghyeok về nhà, là một ngày hè chói chang rơi đầu sợi tóc. Mái tóc của Sanghyeok xù lên và nhuộm cả một mảng nắng lấp lánh vàng. Bae Junsik kéo vali lạch cạch ở hiên nhà, tiện tay mở cánh cửa đang đóng kín trước cửa hiệu. Lee Sanghyeok bám theo sau, nhìn thấy mẹ vội vã cúi chào.

"Junsik ăn hết đồ ăn của con sao?"

Câu đầu tiên của mẹ Bae khi nhìn thấy hai đứa làm Bae Junsik mở lớn mắt cũng không thể kêu oan. Cho tới tận bây giờ,  khi Junsik đã giảm chục cân so với hồi đó thì thi thoảng, mẹ Bae vẫn hay nhắc lại khi nhìn thấy Sanghyeok hay cả đội trên tivi, và Junsik cũng chẳng còn buồn giải thích rằng, Lee Sanghyeok ấy à, cậu ấy dù có ăn hết tiền của con, hay ngày nào cũng cùng đi ăn khuya, cũng chẳng thể nào béo lên được.

Và nếu như, nhường hết phần ăn của con để Sanghyeok mập lên thì điều này đã đơn giản hơn nhiều rồi.

"Sehyeong hiong à, dạo này Sanghyeok nhà em có rủ được ai đi ăn khuya không?"

"À, Sanghyeokie nhà bọn này à..."

.

Bae Junsik lần đầu ăn Tết truyền thống ở một nơi xa quắc. Không ở Ilsan, càng không về Hongcheon. Không cùng ba mẹ, cũng không có Gamja. Và dĩ nhiên, càng không có Lee Sanghyeok.

Nick kakaotalk của Sanghyeok tối thui, hẳn là đã về nhà. Cậu ấy nói năm nay Jeonggyun hiong bảo cứ về nhà nhiều hơn một chút. Thế là thay vì lăn lộn trên giường ngủ đẫy giấc từ sáng tới trưa, và đọc một cuốn sách bất kỳ nào đó trong tủ sách đầy ắp mà fan tặng, vừa thi đấu xong trận cuối cùng trước Tết, Lee Sanghyeok đã xách hành lý về nhà.

Nhưng mà đã hứa tới giao thừa lên rồi mà, còn là trước trận đấu nữa, tuy rằng, Bae Junsik không chắc, Lee Sanghyeok có nhớ mấy thứ lặt vặt này không.

Junsik xoay chiếc điện thoại trong tay, nghiêng người trên chiếc ghế ở phòng chờ, nhìn những người đồng đội ở 100T cũng đang mỗi người một góc hoặc là chơi game giết thời gian, hoặc là là theo dõi trận đấu trên màn hình tivi treo tường. Quả nhiên, con trai ở đâu thì cũng giống nhau, con trai chơi lol thì càng chẳng có gì khác biệt. Ấy vậy mà, Lee Sanghyeok chẳng biết bằng cách nào, như cách cậu cầm Sion né đòn tấn công 1 vs3 chạy về phía trụ, cũng như thế né qua mọi ngăn cản, đâm vào tim Junsik thật mạnh cũng thật sâu.

Hệt như cách mẹ Bae chẳng thể nào quên đi bộ dạng gầy rom của Sanghyeok ngày cậu ấy 20 tuổi.

Junsik càng chẳng thể quên, Sanghyeok mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt và hai mươi hai, ở bên cạnh mình.

"Này..."

Bae Junsik giật mình nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay, màn hình kakao chat bật sáng. Lee Sanghyeok gửi tới một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng Bae Junsik biết, mình chỉ cần như vậy thôi.

"Thi đấu tốt nhé."

Ừ.

Để còn mau mau gặp lại cậu.

Sau đó, nói cậu nghe rằng.

Này, Lee Sanghyeok. Hai mươi ba tuổi.

Vẫn yêu cậu.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro