Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bang x Faker] Nhân sinh*

Bae Junsik không nghĩ, hai mươi ba là một con số đủ to lớn để nhìn nhận một thằng con trai thành một người đàn ông được.

Một người đàn ông sẽ chẳng thể nào bị mẹ cằn nhằn rằng, không biết tự chăm sóc cho bản thân, cũng không biết kiểu tóc nào mới là đẹp trai nhất, và chẳng rõ, viêm cầu thận có thể nguy hiểm tới mức nào.

Thậm chí, bị cả một thằng nhóc vốn dĩ còn không chăm sóc nổi bản thân, hất mặt lên dạy dỗ.

"Đừng có uống nhiều rượu bia đấy."

Lee Sanghyeok hếch nửa khuôn mặt khỏi màn hình máy tính trong một giây, kịp thoáng liếc nhìn Junsik cùng Heo Seunghoon đang tiến ra cửa ký túc xá. Giọng Sanghyeok đều đều nhưng lại dứt khoát, rơi xuống không trung rồi lặng thinh. Nếu như không phải đã quen thuộc với thằng nhóc này lâu như vậy, Junsik đã tưởng rằng, giọng nói đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mái tóc lộn xộn bồng bềnh lấp ló sau thành ghế ngồi cao ngất, lại là hiện thực.

Junsik gật đầu, nhẹ giọng đáp lời:

"Ừ."

"Ngủ sớm đi."

.

.

Nhưng Bae Junsik càng không nghĩ rằng, hai mươi ba là con số vừa đủ để nói rằng, chưa thể bước qua ngạch cửa của một thằng nhóc.

Ít đấy là đối với bản thân Junsik, từ khi, đã có thể đặt bút ký vào bản hợp đồng với SKT mà không cần người giám hộ. Rồi mỗi năm, lại tự quyết định rằng, mình sẽ tiếp tục ở lại hay rời đi để tìm một cơ hội khác hơn.

Thoáng vài chớp mắt, đã là lần thứ tư rồi.

"Uống nốt cốc này thôi huyng."

Heo SeungHoon đang rốt tới cốc thứ ba, bỗng ngựng lại rồi đặt chai bia xuống, huých tay Junsik, nghiêm túc nói.

Bae Junsik nhìn cốc bia mới được lưng chừng, nhướn mày nhưng cũng không phản đối.

Khoảng không lắng xuống trong vài phút, cho tới khi điệu nhạc vang lên và ánh sáng từ sàn nhảy của party đêm càng mờ ảo lấp lánh, dưới một hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt của Heo SeungHoon bỗng sáng rực rõ ràng.

"Anh không định bàn với Sanghyeok huyung à?"

Heo SeungHoon là thằng em hay đùa cợt, nhưng những lúc không đùa, lại là đứa có thể nhìn thấu tâm can.

Nhưng mà, dẫu thế nào, câu trả lời cũng không thể thay đổi.

Bae Junsik lắc đầu, trong những âm thanh vụn vỡ của ly tách và mùi bia ngai ngái, cậu nghe rõ thanh âm hơi khàn đặc của chính mình.

"Không."

"Trước giờ, đều không có."

.

.

Nhưng không phải là không thể làm như vậy.

Điều này giống như một quy ước ngầm mà Bae Junsik đã luôn mặc định, và cậu biết cả Lee Sanghyeok cũng nghĩ vậy, khi cả hai đã cùng nhau đi qua một phần tư của hai mươi ba năm, có những chuyện không nhất thiết phải nói ra mới có thể rõ ràng được.

Cũng có những chuyện, không cần phải suy nghĩ tới đối phương quá nhiều, mà phải đặt quyết định của bản thân lên trước.

Và cũng có những chuyện, không nhất thiết phải ở bên nhau, mới có thể tiếp tục hoàn thành.

Đêm lộng gió, Bae Junsik ngồi ở bên ghế lái, mở cửa sổ để gió thổi vào. Heo SeungHoon giữ lấy vô lăng, nheo nhéo kêu một hồi anh điên thế nhưng cũng không làm gì ngăn chặn lại.

Khe cửa bám bụi hơi dày.

Bae Junsik quẹt một ngón tay bám màu bụi đục, giơ lên mảng da thịt lẫn lộn cùng những hạt xám xịt. Bae Junsik nheo mày, chợt thấy giống y hệt hình ảnh mái tóc bù xù của ai đó vào một buổi sáng đẫy nắng trong ký ức của cậu, bật cười.

"Này, ở Hàn, bắt đầu được tự mua bia từ năm bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Mười chín tuổi, làm sao anh?"

"Sanghyeokie là hai mươi mốt."

Heo SeungHoon trợn mặt không hiểu nhưng Bae Junsik không giải thích thêm.

Xe chạy bon bon trên đường nhựa phẳng, đèn trên cao chiếu rọi xuống nửa khuôn mặt của Bae Junsik, nửa ánh sáng còn lại rớt trên khe cửa sổ bám những vệt bụi, vất vưởng mùi Ilsan tràn trong khóe mũi thật đầy.

Chẳng cần lục lọi quá lâu, trong trí nhớ của Bae Junsik vào ngày Bae Seongwoong kéo vali rời khỏi ký túc xá, sau khi chiếc taxi trở anh ấy khuất sau ngõ hẹp, cậu vẫn luôn thấy, Jonggyun huyng đứng bên cạnh Sanghyeok, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, cười như có như không, khẽ nói rằng:

"Coi như đây là nghi lễ trưởng thành chính thức của em đi."

.

.

Ký túc xá nửa đêm nay đã tối thui, cả không gian trở về tĩnh lặng.

Bae Junsik đẩy cửa, cố gắng không tạo ra âm thanh nào quá lớn, thậm chí cũng không để đèn pin điện thoại sáng quá, đến cả giày cũng tháo sẵn cầm trên tay, khom lưng lần mò tìm kệ để đặt xuống.

Nhưng vừa tìm được đúng vị trí để xếp vào, chớp mắt một cái, luồng ánh sáng vàng vọt bỗng chùm lên cả đỉnh đầu. Mắt Bae Junsik đang quen dần với bóng tối, đột ngột trở lại vùng sáng rọi, lại trở nên mờ ảo. Đến khi nhìn lại được bình thường, cậu đã thấy Lee Sanghyeok cuốn trong chiếc áo phao to sụ, đầu còn đội một chiếc khăn bông, đứng ở đầu hành lang, hơi nhíu mày.

"Chưa đi ngủ à?"

Bae Junsik đứng dậy, ngãi ngãi đầu, ba bước chân dài đã tới bên cạnh Lee Sanghyeok.

Khác với mùi Ilsan về đêm lạnh teo, Sanghyeok có mùi của nước ấm và xà bông vừa mới tắm. Khuôn mặt chùm trong lớp áo phao dày hơi đỏ lên, mắt kính mờ mờ và mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt.

"Đã nói đừng tắm khuya như thế này rồi mà."

Junsik kéo lấy chiếc khăn trên đầu cậu ấy rồi ấn xuống, xoa rối lên trên mái tóc đen dầy. Lee Sanghyeok hơi co lại vì sự tiếp xúc đột ngột nhưng bởi vì đã quen, rốt cuộc vẫn là mèo ngoan, đứng yên để Junsik lau khô mái tóc.

Được một lúc, tóc cũng đã không còn nhỏ ướt nước, Junsik đổi chiếc khăn sang tay kia, rồi dùng tay còn lại vén tóc mái lòa xòa của Sanghyeok sang một bên.

Cặp mắt sáng ẩn sau tấm kính lộ ra sau mái tóc, nhìn thẳng vào Junsik. Bóng đèn treo trên đầu cậu ấy càng khiến khuôn mặt của người đối diện trắng hơn, cũng rõ ràng hơn. Trái tim Junsik vẫn không nghe lời, thản nhiên đập thịch một cái thật kêu, mà cậu chắc rằng, nếu đứng gần hơn chút nữa, Sanghyeok cũng có thể nghe thấy mất rồi.

Thế nhưng mà, với khoảng cách này, cậu ấy vẫn đứng như vậy, chăm chú nhìn Junsik, tựa hổ chẳng hề biết rằng, cậu ấy lợi hại đến mức nào, không chỉ trong game mà cả ở trong lòng Junsik.

Mùi bia lẫn trong mùi xà bông tắm vẩn vương, bỗng dưng lại khiến Bae Junsik có chút không thực. Vị ngái nơi đầu lưỡi lại khiến lời đặt trong vòm họng chực tuôn ra.

"Này, Lee Sanghyeok..."

"Gì?"

"... dù không có tớ nhắc, cũng không được tắm khuya như vậy nữa."

Lời vừa nói ra, Bae Junsik cảm thấy bản thân mình hôm nay, đúng là mới chỉ uống ba lon bia đã say rồi. Nhưng cậu biết, Lee Sanghyeok sẽ không nghĩ như vậy.

Quả nhiên, cậu ấy suy nghĩ vài giây rồi gật đầu chắc nịch.

"Nhớ rồi."

"Còn gì nữa không?"

Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok hơi lùi lại, ngó cậu một lần nữa để chắc chắn rằng không còn vấn đề gì nữa. Áo phao vẫn kéo lên che nửa mặt, Sanghyeok vốn gầy, lại mặc thêm áo dài qua cả đầu gối, Bae Junsik nhìn cậu ấy, thật chẳng khác gì sâu đo.

Mỗi khi trời lạnh, Lee Sanghyeok vẫn là cái bộ dạng này.

Cậu đấy, chẳng thay đổi gì.

"Vẫn còn."

"Vừa tắm xong thì đừng mặc áo phao. Nước vào sẽ hỏng áo.

"Ờ..."

"Lau xong vẫn phải sấy tóc."

"Biết rồi."

"Còn có..."

"Nếu sau này không có tớ nhắc nhở, cũng không được quên."

Bae Junsik chậm rãi nói, Lee Sanghyeok cũng không vội đáp lời.

Nhưng chỉ chậm hơi sau đó vài giây, Sanghyeok gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Ừ, không quên."

"Tớ cũng sẽ không uống nhiều đâu, hứa đấy."

...

"Ừ, đi ngủ chưa? Cậu tắt điện đấy, Junsik!"

"Được rồi."

Bae Junsik cười hì hì, chờ cho Sanghyeok vào phòng mới đưa tay tắt điện. Khi bóng tối trở lại, vệt sáng ngoài cửa sổ đang vén rèm mới chạm qua khóe mắt.

Junsik nhìn bầu trời, rồi lại nhớ tới mùi xà bông vẫn còn vương lại nơi đầu ngón tay mình, hòn đá nặng chịch trong lòng hình như đã rơi dần một chút.

Đêm nay, Ilsan nhiều sao như thế.

Còn Junsik lúc nào cũng có một ngôi sao ở trong lòng.

Nâng niu như vậy.

Để sau này dẫu có đi qua nhân sinh, mong rằng sẽ chẳng bao giờ tàn lụi.

.

.

*Lấy ý trích trong đoạn văn (theo weibo của Smlz)

Dù đã nhìn thấy nhưng vẫn là thiếu một ánh mắt.

Dù đã bước đi nhưng vẫn là thiếu một bước chân.

Đây chính là nhân sinh của đời người.

Không nhất định phải ôm được lấy nhau, cũng không nhất định phải níu kéo để tiếp tục.

Đại khái là trong mỗi chúng ta ai cũng có một đoạn đường phải cô độc tự bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro