Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bang x Faker] Cúm mùa hè

Bae Junsik có chút khó chịu.

Thời điểm giao mùa chênh vênh, bệnh cảm cúm thường hay đột ngột kéo tới. Nhưng bình thường, Bae Junsik vốn dĩ không phải người dễ bị cúm lặt vặt. Lee Jaewan từng nói, cái thằng này, nếu không khỏe như vâm thì sẽ ốm vật vã. Nhưng cơn cảm cúm mùa hè đến từ đầu tuần, qua hai ngày, vẫn còn đọng lại dư âm.

Trong khoang mũi, tựa hồ đọng một tầng hơi nước mỏng, Bae Junsik hít một hơi, lại có chút váng vất đầu, không tự chủ được liền rời mắt khỏi màn hình trận đấu còn dang dở.

Thời tiết hanh khô phả hơi nóng luồn qua khung cửa sổ tràn vào căn phòng có chút bừa bộn, làm ngậy lên mùi của máy móc từ dàn máy tính không được thường xuyên lau dọn lẫn trong mùi nắng rọi tới xơ xác tóc. Ánh sáng vàng tán ra, tràn trong những khoảng trống của căn phòng ban trưa vắng người, chỉ đọng lại một vài đốm sáng trên gọng kính đen.

Khóe mắt bắt được được bóng dáng quen thuộc, bỗng nhiên làm Bae Junsik trầm ngâm.

Lee Sanghyeok ngồi co chân trên chiếc ghế bên cạnh cậu, cúi đầu. Khuôn mặt vuông vức lấp sau tóc mái dầy đen nháy. Những ngón tay gân guốc, trắng tới phát sáng bao lấy điện thoại. Đầu ngón tay chạm đều đặn vào những ô vuông màu đồng trên màn hình và những quân cờ đen trắng dầy đặc theo mỗi nhịp nhíu lại của lông mày lưỡi mác.

Trận chiến của Lưu Bang và Hạng Vũ, Bae Junsik vốn không có hứng thú, nhưng Lee Sanghyeok lại coi là thú vui còn thêm một vài phần yêu thích.

Mỗi lần, Lee Sanghyeok thích thú với trò chơi nào đó, cậu ấy đều đặc biệt chăm chú, có đôi khi, còn vô thức mà cong khóe môi lên, hóa thành nụ cười ngập nắng, mang theo thứ ánh sáng chói chang, rọi vào ký ức vốn dĩ vẫn luôn cuộn tròn trong lòng Bae Junsik.

Bae Junsik rời khỏi ghế, bước hai bước, liền tới trước mặt người kia.

"Sanghyeokie"

"Ừ?"

"Sanghyeok."

"Ừ...?"

"Lee Sanghyeok."

"Sao vậy?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, rời khỏi bàn cờ chi chít những chấm tròn, hơi ngước lên, mắt kính dầy không che được độ sâu của đôi mắt và những tia lấp lánh, mà dù có thật sự che mất, Bae Junsik nghĩ bản thân mình cũng sẽ chẳng nhận ra, bởi vì, đã từ rất lâu, chìm trong đôi mắt của cậu ấy.

"Tớ bị cúm."

"Không phải đã uống thuốc rồi sao? Hay là lại nặng hơn rồi?"

Lee Sanghyeok nghiêng người, với tay lên. Bàn tay mùa nào cũng lạnh lướt qua những sợi tóc mai ẩm ướt, rồi chạm tới vầng trán vẫn còn lấm mồ hôi của Bae Junsik. Cảm giác tản nhiệt làm cơn đau đầu vụt biến mất. Bae Junsik đưa tay lên, bao lấy bàn tay gầy gò trong tay mình. Những vết chai chạm vào lòng bàn tay, mang dư vị thân thuộc.

"Sanghyeokie. Tớ bị cúm."

Một cơn cúm kéo dài năm năm, bắt đầu từ khoảnh khắc Bae Junsik nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi một góc trong căn phòng vắng người, trên đầu là cửa sổ, ánh sáng tràn vào, ngập lên khuôn mặt gầy nhỏ.

Chiếc áo khoác màu đỏ nằm hững hờ trên vai cậu ấy, một vài sợi chỉ lại vì gió từ cây quạt phả ra mà bay toán loạn. Cậu ấy ôm lấy hai chân, đầu chạm hai đầu gối, khóe môi cong hơi hếch lên và những ngón tay di chuyển trên tấm kính của chiếc điện thoại nhỏ.

Cửa được mở ra lớn hơn. Hình như, Bae Junsik mười chín tuổi làm cậu giật mình, Lee Sanghyeok mười chín tuổi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào Bae Junsik, hơi dừng lại, rồi khóe mi rung lên, cong veo. Sau đó, cậu ấy mỉm cười, mang theo cả nắng chói lọi rót vào tim Bae Junsik. Chói tới mức rọi đỏ cả làn da, rồi lan vào tận xương tủy, thành cảm giác nóng bỏng tới ngạt thở xộc thẳng lên mũi.

Khoảnh khắc đó, Bae Junsik mười chín tuổi, bỗng nhiên có một suy nghĩ ngớ ngẩn, rằng cậu có thể bao gọn những ngón tay ấy trong tay.

Hoặc là chạm lên khóe môi lúc nào cũng cong của cậu ấy.

Rồi cùng nhau lây lan thứ virus quái quỉ này.

Cùng nhau.

Thật lâu.

"Junsik?"

Thanh âm khàn khàn của Lee Sanghyeok vang gần bên tai, Bae Junsik cúi nhìn cậu ấy, kéo những ngón tay lạnh lại gần, lướt qua đầu môi.

"Nhưng mà, tớ mãi mãi không muốn dứt khỏi cơn cúm này. Có được không? Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok nhướn mày theo thói quen khi không hiểu điều gì đó, rồi khịt mũi một cái, khiến cả cơ mặt hơi co lại, những sợi tóc mai cũng rung theo. Bae Junsik buồn cười nhìn khuôn mặt biến hóa của Lee Sanghyeok, tựa như nghe thấy cái giọng khàn khàn càm ràm thằng điên này, lại có chút không nỡ trêu chọc, liền bật cười, vươn tay định xoa đầu cậu ấy.

"Được."

Lời nói ra trong chốc lát, lại khiến Bae Junsik mất thời gian để tiêu hóa. Cậu nhìn Lee Sanghyeok thoáng chốc gật đầu, đôi mắt lấp lánh sáng.

"Hả?"

"Cậu làm gì thì làm đi."

Cho tới lúc những sợi tóc mềm mại len vào những kẽ ngón tay, Bae Junsik hai mươi ba tuổi lại nhìn thấy khóe môi của Lee Sanghyeok hai mươi ba tuổi, tràn ngập sắc vàng.

Từ mười chín tuổi tới hai mươi ba tuổi.

Năm năm vốn dĩ dài đằng đẵng, nhìn lại bỗng vụt qua như cơn gió.

Rất nhiều khoảnh khắc không hề chủ tâm, liền thu nhận thật nhiều hồi ức.

Và Bae Junsik hai mươi ba, không còn nghĩ những thoáng qua trong đầu năm mười chín tuổi là ngớ ngẩn.

"Vậy thì..."

Để tớ hôn cậu cả đời đi.

Bởi vì cậu chính là hiện tại quý giá nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro