[Bang x Faker]|| A little thing called love (1)
Just a poppycock drabble for a super hot day.
.
.
.
Lee Sanghyeok là một thằng nhóc hay xạo sự.
Xạo cả những chuyện mà chẳng có đứa nào bỏ thời gian để ý. Thậm chí, Bae Junsik nghĩ nói xạo như một phần bản năng của thằng nhóc, bởi vì chính bản thân Lee Sanghyeok còn chẳng nhớ nó đã nói xạo cái gì.
Tỉ dụ như việc có Lee Sanghyeok có ngủ mớ không cũng bị thằng nhóc này nói tới loạn.
Lee Sanghyeok mới bữa trước còn chối đây đẩy rằng mình chẳng bao giờ ngủ mớ. Tới vài ngày sau, trong lúc vui miệng tán chuyện ở phòng chờ, lại có thể vừa cười vừa kể lưu loát với anh Mandu chuyện ngày hôm qua em nằm mơ tới năm lần, thức dậy lúc một giờ sáng rồi lại ngủ tiếp luôn được.
Tất nhiên, đồng nghĩa với việc, Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nó đã từng mơ ngủ rồi gọi tên Junsik, dù Junsik cũng không biết là thằng nhóc đó có biết nổi bản thân đã làm gì trong lúc mơ màng hay không.
Hay như việc thằng này có thể điềm nhiên nói rằng, uống rượu là cái gì chứ, mình chẳng biết gì cả.
Còn sự thật mà Bae Junsik biết là tửu lượng của Lee Sanghyeok cũng coi như là tạm ổn, dù thường ngày năng lực tự khống chế của thằng nhóc này rất tốt, ngay cả khi trên bàn nhậu, cũng có thể vì lý do đang trong thời gian thi đấu mà không động tới giọt bia rượu nào.
Bởi vậy, lần đầu tiên đi uống cùng Lee Sanghyeok trong một ngày mùa đông lạnh tới tê tái của năm xưa cũ nọ, Bae Junsik giật mình nhìn ba chai soju cạn sạch tới đáy, lăn lóc trên bàn và khuôn mặt chỉ hơi hồng lên đôi chút của Lee Sanghyeok đang nghiêng nghiêng nhìn mình.
Ánh mắt mờ đi sau lớp kính phủ một tầng hơi nước và giọng nói khàn khàn đầy mùi rượu của Lee Sanghyeok vang lên, lại lí nhí như tiếng mèo cuộn trong góc phòng, lén lút kêu
"Junsik..."
"Ừ?"
"Anh Seongwoong cũng đi rồi."
"Cậu lúc nào sẽ đi chứ?"
Bàn tay Lee Sanghyeok lúc nào cũng lạnh, mùa đông, còn như bọc thêm một lớp đá, buốt căm căm.
Thằng nhóc này mới hôm nào còn mạnh mồm bảo nhớ anh ấy, nhưng sẽ chẳng nhớ tới mức chết được đâu cơ mà.
Đúng là vốn dĩ không chết được thật.
Nhưng trong lòng lại rất đau.
Trong quán đêm vắng người ở đầu góc phố heo hút, Bae Junsik đưa tay, kéo Lee Sanghyeok vào lòng, trùm tay ôm lấy người gầy hơn. Thằng nhóc này lúc nào cũng gầy như vậy, toàn xương là xương khúc khuỷu, lại chẳng có tí thịt mềm mại nào, vậy mà, trên đôi vai này, từ lúc bắt đầu đã thật nặng.
Nếu như có thể giúp cậu, đỡ lấy tất cả gánh nặng thì tốt biết bao.
Cho tới lúc có thể làm được điều đó, làm sao có thể rời đi chứ.
Hơn nữa, không phải cậu còn cần Bae Junsik hay sao.
Dù Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ tự thừa nhận, mà Bae Junsik cũng chẳng muốn ép thằng nhóc đó thừa nhận làm gì.
Đúng vậy.
Vì Lee Sanghyeok là một thằng nhóc hay xạo sự cơ mà.
Nhưng có một điều Lee Sanghyeok chưa từng nói xạo.
Đó là những khi Bae Junsik quay người, nghiêm túc nhìn nó, mặc kệ cho thằng nhóc kia vẫn đang nằm dài trên ghế, mải mê dán mắt vào trò chơi trên điện thoại, đôi lúc còn vui vẻ mà cười rộ lên.
"Này, Lee Sanghyeok."
"Hửm?"
"Cậu có thích không?"
"Ừ, thích."
Lee Sanghyeok lơ đãng gật đầu, làm Bae Junsik vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ.
Cái thằng ngốc này.
Không biết là đang nói cái gì, cũng có thể hùa theo luôn được.
Chẳng có tí nào chân thành cả.
Bae Junsik vươn tay, xoa rối mái tóc vốn đã bù xù của Lee Sanghyeok, để những sợi tóc luồn cả vào kẽ tay rồi rủ xuống, tựa hồ che đi đôi mắt của người nọ, dịu giọng nói:
"Thích gì chứ? Lần sau, đừng có tùy tiện gật đầu như vậy. Nếu không phải là tớ hỏi, mà là ai khác..."
"Thích cậu."
"Hả?"
"Ai?"
Ánh mắt Lee Sanghyeok sau lớp kính không mờ đi như đêm mùa đông năm nọ, mà sáng rực rỡ, chiếu rọi cả khuôn mặt Bae Junsik trong đáy mắt của cậu ấy.
Khóe miệng mèo cong lên và nụ cười hình bán nguyệt vốn đã luôn làm trái tim Bae Junsik lộn tùng phèo.
Giọng nói mềm mại tựa như tiếng mèo, vẫn cuộn tròn nhưng lại lăn vào lòng Bae Junsik.
"Là cậu đấy."
"Junsik."
.
.
Bae Junsik sẽ không bắt Lee Sanghyeok thừa nhận, cũng là thằng nhóc này, lúc say mèm nằm trên lưng cậu trở về ký túc xá, trong cơn mộng mị cũng đã gọi tên Junsik, rồi nói bé tẹo, tưởng như bị át trong tiếng gió thật lớn của đêm đông.
Lee Sanghyeok nói:
"Đừng đi."
Ừ, Bae Junsik sẽ không đi.
Vì tớ cũng thích cậu.
Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro