Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tình yêu giữa Thỏ và Sói (6)

- Này! Mở cửa cho ta đi!!!! - Hạ Vũ Nhiên có chút bực bội nói, tay đập vào cánh cửa gỗ. Bên trong ngôi nhà, Thỏ trắng sau một hồi tức giận cũng bắt đầu tỉnh táo lại. 
Hắn đang làm cái gì vậy?
Tại sao hắn lại phải tức giận cái tên Sói kia? Vì khó chịu tên kia cứ dây dưa không dứt với ả Cáo sao?
Nhưng với tư cách gì chứ?
Hắn, cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, sống dựa dẫm vào Sói xám mà thôi, làm gì có quyền ngăn cản tên đó đi đâu, làm việc gì hay tỏ ra tức giận?
Có lẽ giờ đi ra mở cửa, xin lỗi Sói vẫn còn kịp...
Thỏ trắng cuối cùng cũng nghĩ thông, liền ra mở cửa cho Hạ Vũ Nhiên. Bất quá, khi ra đến nơi thì đã không còn ai ở đó nữa.
- Sói xám?
Thỏ trắng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hạ Vũ Nhiên đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, sợ hãi rằng bản thân sẽ bị vứt bỏ.
- Ai chà! Đây không phải là anh Thỏ trắng nổi tiếng sao!- Một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thỏ trắng. Hắn quay lại, thản nhiên nhìn Cáo đang làm trò trước mặt mình rồi giơ tay muốn đóng cửa lại.
"Ahhh..Làm gì vậy nha? Không muốn biết Sói xám của anh đã đi đâu sao?" Cáo vội ngăn Thỏ trắng, nói. Thỏ trắng nghe vậy liền buông tay nắm cửa ra, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn Cáo như muốn nói " Có rắm mau đánh "
Cáo có chút rùng mình trước ánh mắt đó, rồi lại tự an ủi mình sao lại phải sợ con thỏ nhỏ này, lấy dũng khí nói:
- Anh thật là, làm sủng vật của người ta, sao lại khiến người ta tức giận chứ? Vừa rồi tôi có việc vào trong trấn, thấy Sói xám đang tìm mua thú cưng mới để tiêu khiển đấy!
Thỏ trắng vừa nghe, ánh mắt lạnh dần, sát khí tỏa ra tứ phía.
Cáo đương nhiên cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đang dần hạ thấp xuống, bất quá vì kế hoạch, nó vẫn cố nói tiếp:
- Không bằng, anh rời đi luôn bây giờ, mang một chút đồ theo mà tự kiếm sống. Chứ đợi đến lúc Sói xám mang sủng vật mới về, sợ là anh....Á!
Cáo ngã xuống, đôi mắt vẫn trợn lên như không thể tin nổi. Ả ta đã chết. Thỏ trắng đứng đó, đôi mắt đỏ tràn ngập sát khí lạnh như băng, luồng khí đen thoắt ẩn thoắt hiện vây quanh người hắn.
Sói xám Hạ Vũ Nhiên vừa đi vào trấn mua chút đồ trở về chứng kiến cảnh này tỏ vẻ mình không load kịp dữ liệu. Hệ thống rất tốt bụng truyền thông tin cho cô.
Chỉ trong thoáng chốc, cô đã nắm bắt được tình hình hiện tại.
Thì ra ả Cáo đáng ghét kia nhìn thấy cô và Thỏ trắng có xích mích, muốn nhân dịp này chia tách hai người ( thú ) để mình thế vào chỗ nam chính đại nhân, tiếc thay kế hoạch không thành mà lại còn bồi mạng mình vào.
Không biết Thỏ trắng đã giết Cáo bằng cách nào? Luồng khí đen xung quanh hắn hẳn là Ma khí đi?
Dù sao cũng không liên quan đến cô lắm. Hạ Vũ Nhiên nghĩ, tay cầm túi đồ lại gần Thỏ trắng. Hắn ta có lẽ nghe thấy tiếng động liền quay lại, đôi mắt đỏ vốn lạnh lẽo nồng đậm sát ý bỗng dưng rưng rưng nước mắt khi thấy cô.
Hạ Vũ Nhiên: Aaaaa!!!!
Nam chính lại giở trò muốn cua ta kìa, cíu!!!!!
Chết tiệt, sao cô lại thấy rung động chứ?
*Au: Giờ là 00:01 rồi, thấy mình đăng giờ linh thật. 🤣*
Dạo này bận không đăng chương mới, có chương mới lại thấy ngắn chết ra được 😂😂 Sorry các bạn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro