
° ℕ𝕠𝕒𝕙 . 𝕋𝕙𝕠̛ 𝕟𝕘𝕒̂𝕪 𝕧𝕒̀ 𝕏𝕦̛𝕒 𝕔𝕦̃ [1]
Noah không thể nhớ nổi việc mình sinh ra như thế nào.
Mở mắt lần thứ nhất, xung quanh nó chỉ là thứ chất lỏng màu hồng đỏ trong suốt bao quanh thân thể.
Nó nhắm mắt lại.
Mở mắt lần thứ hai, nó thấy tiếng xì xầm của hai ba người nói với nhau, họ là đàn ông...Khoan sao nó có thể biết họ là "đàn ông" nhỉ, sao nó biết họ đang "nói chuyện" với nhau nhỉ?
Sao...nó lại kẹt trong 1 chiếc buồng chứa?
Làm thế nào nó có thể nhận thức và có khái niệm rõ ràng với mọi thứ xung quanh như vậy?
Nó chỉ là "em bé"....
Nó cảm thấy mệt khi phải tự hỏi nhiều thứ liên tục trong "đầu" như vậy.
Nó lại nhắm mắt, trước khi thiếp đi nó lại nghe thấy một trong số họ nói:
"Đứa bé này có trí tuệ nhân tạo...nó nhận thức sớm hơn một đứa trẻ bình thường sẽ tự học hỏi mọi thứ xung quanh mà chẳng cần hỏi chúng ta"
....
Lần thứ ba mở mắt, nó "nhận ra" bản thân không còn nằm trong cái buồng chứa kia nữa, thoáng khí hơn, không còn bị chèn ép bởi thứ dung dịch kia, được bao bọc bởi 1 thứ mềm mềm.
Là khăn đúng không?
"Thêm một đứa nữa thành công rồi. quả nhiên việc lấy 'mã' cùng 'dịch năng lượng' từ những người có thể chất cao thường thành công nhỉ?"
"Không chắc...Nó chỉ là giả thuyết, xác xuất cũng không cao tới vậy đâu"
"Nhưng dù sao ta cũng thành công rồi mà, nhìn nó kìa nó đang "nhìn chằm chằm" chúng ta...
"...."
Noah cảm thấy hơi...mông lung vì sự mới mẻ này, nó theo bản năng cố vươn tay muốn chạm vào họ.
"...Rồi đem nó cái buồng chứa mới kia đi"
Một trong hai người kia nói.
Vào khoảnh khắc đó, nó thấy tầm nhìn của mình trở nên nhiễu loạn mờ nhoè. Đầu của những người đó "biến đổi" liên tục. Lúc thì là đầu người bình thường, lúc thì lại là những chiếc đầu loa.
Nhưng chưa kịp để nó kịp hiểu hiện tượng này là cái quái gì, họ đặt nó vào buồng chứa và bỏ đi ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn mình nó trong căn phòng kín này, hiện tượng chập chợn cũng không còn nữa.
Nhưng nó vẫn cố lẫy lẫy, lăn qua lăn lại trong buồng chiếc buồng chứa chật hẹp. Chiếc khăn trắng nhàu nát dưới sự di chuyển của nó. Lẫy lẫy tới chán rồi, nó bắt đầu nhìn cơ thể mình.
Những cơ cấu máy móc cứng cáp, chuyển động trơn tru theo từng cử động. Tuy nhỏ nhắn, bắp tay của nó lộ rõ những đường viền kim loại lấp lánh, mỗi khớp gập lại có tiếng rít khẽ của động cơ vi mô. Chân bé xíu nhưng cứng chắc, được thiết kế để chịu tải lớn dù nhìn qua chỉ như một bé con mới tập đi.
Ừ thì nó đúng là em bé thật.
Thời gian sau đó, người ra kẻ vào nhiều vô số kể nhưng nó đã có đủ thời gian để "ghi nhớ" hết tất cả bọn họ chỉ qua việc quan sát. Hiện tượng nhập nhòe thực chất cũng là do tính năng cơ thể, nó hoàn toàn có thể điều khiển tính năng này bất cứ khi nào nó muốn, đôi khi việc họ lúc thì có đầu người bình thường lúc thì có đầu loa với những cầu trúc phụ đi kèm như một cách để họ tạo phong cách riêng cho bản thân làm Noah cảm thấy thích thú và tò mò.
Chính bản thân nó cũng có một cái đầu theo phong cách riêng.
Khi nhìn vào tấm gương phản chiếu ở góc phòng, nó thấy mình có 1 cái đầu loa màu đen, ở chính giữa là một cái mặt loa phát ra thừ ánh sáng màu cam đỏ mờ mờ ng một vài phụ kiện nhỏ quanh hai mặt bên.
Nhưng khi nó dùng tính năng nhân dạng hóa thì nó khác hẳn. Những lọn tóc nâu đen tối màu lưa thưa trên vầng trán cao, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa cùng đôi má hồng, cái miệng chúm chím lại hơi hé mở.
Trong một lần các chú để mặc nó ngồi im trên chiếc bàn sắt thí nghiệm, nó cố lẫy lẫy tới chỗ tấm gương ở góc phòng đó nhưng lại bất cẩn để rồi ngã lộn cổ từ trên bàn xuống sàn nhà.
Một tiếng "cốp" chói tai.
"Cái quái-?!"
Một nhà khoa học chạy tới chỗ nó hốt hoảng mà bế lên kiếm tra, một vết nứt nhỏ hơi lan ra xung quanh, dịch đen chảy nhỏ giọt từ vết nứt kia.
"Au....Đau.....Ư....."
"Cái đứa này?! Đã bảo là đừng có di chuyển mà?! Sao mi lại cư xử như một em bé không biết gì vậy chứ?! Mi đáng lẽ phải nhận thức là mi sẽ ngã chứ?! Sao mi ngu ngốc vậy??"
Từng lời nói của người đàn ông đó cứ thế giáng xuống người máy trong hình dạng em bé đầy chói tai. Noah biết người đó đang trách mằng mình, nó biết rất rõ...Nhưng nó tại sao lại cảm thấy...tủi thân muốn khóc thế này? Là nó sai mà...Phải không?
"Oa...ư hức"
Noah cảm thấy sắp muốn khóc to hơn nữa nhưng có điều gì đấy đang cố cưỡng ép nó phải nín ngay, rằng nó không được phép khóc nên nó chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít khe khẽ. Với người đàn ông kia, anh ta chỉ nghe thấy tiếng "píp píp" ngân dài được phát qua chiếc đầu loa bé tí của Noah nhưng anh ta vẫn hiểu được đó là ngôn ngữ như thế nào, rằng nó đang nghẹn ngào, dưới ngôn ngữ của tộc Speaker thì nó là vậy.
Anh ta thiều điều chỉ muốn trách mắng nó thêm nhưng anh ta nhận ra điều đó thật vô nghĩa và tốn thời gian nên chỉ thở hắt ra mà đặt nó lại lên bàn, lấy dụng cụ sửa chữa và vá lại đầu trong khi Noah chỉ cố gắng không khóc lên thành tiếng, những tiếng "píp píp" cứ ngắt quãng...
"Rồi đấy, sau này không có được tự tiện vậy nghe chưa?"
"....."
Nó gật nhẹ.
"Không, nói "Dạ vâng" đi"
"Dạ....vâng"
"Sau này gặp người lớn hoặc người có chức vị cao hơn phải biết cúi đầu, nói dạ vâng lễ phép nếu không bọn ta sẽ gõ vào đầu mi đấy"
"Vâng...ạ"
"À mà cũng phải biết nói "Cảm ơn" nữa, ta vừa mới sửa lại đầu cho mi đó"
"Dạ....cảm ơn....ạ"
"...Tốt"
"..."
Một thời gian sau đấy nó được quản thúc đặc biệt trong một căn phòng kín chỉ có độc chiếc cửa sắt ra vào được cấu tạo bằng các chất liệu kiên cố nhất vào thời điểm đấy.
Cứ một ngày một lần, Noah lại được đưa vào phòng thí nghiệm, những nhà khoa học luôn cầm 1 lọ ống chứa một thứ dung dịch gì đó mà nó không rõ nhưng sau khi được giải thích nó mới biết là dung dịch đó dùng để kích thích và thay đổi thể trạng của nó.
Lúc đầu họ tự tiêm vào cánh tay một liều lượng nhỏ, thời gian sau họ đổ một lượng lớn hơn vào lõi năng lượng - thứ mà phát sang giữa ngực nó, cùng màu với mặt loa.
"Nếu bọn bay mà có thể tự lớn thì tốt quá...."
Một nhà khoa học với chiếc đầu loa lẩm bẩm dù vậy Noah vẫn nghe thấy được.
Nó cũng không biết vì sao mình không thể lớn thêm được dù nó cố gắng "đưa lệnh" cho bản thân trước sự giục giã của các Scientist Speaker.
Xong nó không làm được, người ta nhìn nó với ánh mắt không mấy tích cực, không hiểu sao nó cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấu những cảm xúc đó của họ như vậy.
Noah trở nên nhút nhát hơn, tự ti hơn, rụt rè rất nhiều. Đó cũng là lần cuối cùng nó để bản thân nhìn thấy nhân dạng của những nhà khoa học đó. Khi ở dạng con người biểu cảm của họ sinh động hơn...nhưng những ánh nhìn đó...Noah không dám nhìn lại một chút nào....
Dù chỉ là những chiếc đầu loa vô cảm trong mắt Noah xong ngôn ngữ cơ thể của họ chưa từng bao giờ nói dối, cảm giác thất vọng đó vẫn luôn hiện hữu.
Nó không thể trốn tránh khỏi sự thật tàn nhẫn đó như một kẻ hèn nhát kể cả khi lúc này nó mới chỉ là đứa trẻ 4 tuổi.
Kể cả là trẻ con nhưng phải làm nên việc, phải "có ích".
Nơi nó đang cư trú là 1 trụ sở dưới lòng đất, còn phía bên trên là cả một thế giới hoàn toàn khác hẳn những gì nó được nghe kể trong những cuốn sách mà các anh trai - những người có hoàn cảnh sinh ra như nó kể cho.
Đó là một thế giới đồ nát hoang tàn, khô cằn vì bom đạn, ô nhiễm vì khói lửa. Một liên minh được thành lập giữa 3 tộc, tộc của nó là 1 trong số đó.
Liên Minh phải cùng nhau chống lại 1 thế lực khác và cùng chính là nguồn cơn của mọi bi kịch cũng như các cuộc hỗn chiến đang xảy ra.
Phe cánh Skibidi Toilet.
Không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, cứ như thể từ trong không khí và lan ra như 1 đại dịch. Có những con người bình thường bị "phơi nhiễm" và biến thành sinh vật chỉ có cái đầu trong những chiếc toilet hôi hám, bẩn thỉu.
Những người nhận thức sớm về sự tồn tại khủng khiếp của đám này đã tự máy móc hoá bản thân để sinh tồn, chống lại bọn chúng.
Ba tộc từ mọi lục địa trên trái đất này đang cùng nhau chuẩn bị những "vũ khí bí mật", "những dự án tuyệt mật" để tiếp tục lấy lại thế phản công bất cứ lúc nào.
Noah và những "người anh em" khác của nó chỉ là một trong rất nhiều nước đi và dự định của họ. Không ai biết những người đứng đầu và đại diện muốn gì và đang toán tính điều gì nhưng họ cần những "đứa trẻ" như Noah cho vấn đề của "đại cục", giải quyết các cuộc hỗn chiến đang xảy ra trên mặt đất.
Nói cách khác họ chưa từng thực sự coi nhóm Noah là "những đứa trẻ" mà chỉ là những "công cụ" phục vụ cho chiến tranh, những con tốt cần phải được sử dụng một cách triệt để và hợp lí. Hơn cả bất cứ thứ gì, họ muốn "những công cụ" của mình phải có ích, làm nên được việc chứ không phải nuôi dưỡng, chăm sóc hay chơi trò "mái ấm tình thương", họ cần những nhân lực để tiếp tục phục vụ nghiên cứu với bộ óc còn hơn cả "bộ óc thiên tài" hoặc những "đặc vụ" vô cảm chém giết không ghê tay với một thể chất vượt trội hơn cả "một chiến binh".
Ôi những kẻ trên cơ...những tham vọng vượt xa sự điên loạn...
Nhưng nếu không đạt sự kì vọng đó của "người lớn", nhóm Noah sẽ bị coi là "dư thừa", là thứ đáng lẽ phải bị "loại bỏ".
Đó là điều chắc chắn, họ không xem những "đứa trẻ" ấy là con người, tại sao họ phải cảm thấy ghê tay khi phải hủy hoại, giết chết chúng?
Có lẽ Noah đã chấp nhận điều đó từ lâu rồi, rằng nó cũng như bao anh em khác đều phải thế thôi...
Đều chỉ là những con tốt trên bàn cờ đầy rẫy sự chết chóc này và sẽ "biến mất" khi đã hết giá trị.
Hoặc là bị người trong tộc "thanh lọc" hoặc là bị giết bởi phe đối địch khi lên trên mặt đất.
Bởi chúng chỉ là những "công cụ" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro