Sticker
Phần này nối tiếp phần trước nhé
______________________________
Sau trận chiến với đám Skibidi, tất cả các chiến binh của phe liên minh bị thương đều được đưa về Căn cứ để chữa trị. Tổng thiệt hại lũ Skibidi gây ra cũng không quá lớn và không mất quá nhiều thời gian để các Engineer Camera sửa chữa và làm mới toàn bộ.
C-258 sau khi được điều trị và được cấp trên cho nghỉ phép 5 ngày để hồi phục hoàn toàn đã quay trở lại làm việc cùng với cộng sự của mình, và S-267 rất đỗi vui mừng khi cậu quay lại.
Sau cái ngày anh bế cậu chạy thẳng một mạch vào trong khu điều trị của Căn cứ, cậu đã rất cảm kích. Các Scientist Camera kể anh đã ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ bên ngoài phòng điều trị và chỉ về nhà khi nghe tin cậu đã an toàn. C-258 vừa buồn cười vừa thấy thương anh khi Scientist Camera nói S-267 đã bám chặt lấy chân cậu ta mà cầu xin với gương mặt nước mũi pha nước mắt lẫn lộn tèm lem.
- Xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy C-258!! Cậu ta tuy có hơi đáng ghét xíu thôi nhưng vẫn là cộng sự của tôi, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy!!
- Cậu ta gào còn to hơn cả mấy bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh nữa! Cậu không biết khi đó tôi khốn đốn thế nào đâu...
Scientist Camera khoanh tay vừa kể vừa lắc đầu, chất giọng vẫn còn hơi bực bội. C-258 nghe cũng chỉ biết cười trừ mà gãi đầu.
- Nhưng cậu ta được cái không rời cậu nửa bước. Dù có được khuyên là nên về nghỉ ngơi đi, cậu ở đây đã có chúng tôi lo rồi nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi ở lại, chúng ta đành chịu.
- .....
Kể từ ngày C-258 quay lại làm việc, mối quan hệ của họ có vẻ tiến triển khá tốt. C-258 không còn lạnh lùng với S-267 nữa mà đã trở nên cởi mở hơn. Tiếp xúc lâu ngày, S-267 mới nhận ra cậu thật ra lại lầy lội và khôi hài hơn anh tưởng, lâu lâu còn bày trò tinh nghịch để quậy anh nữa, khiến S-267 khốn đốn mấy lần. Nhưng mà C-258 vẫn có phần điềm tĩnh hơn anh, trò đùa của cậu vẫn còn có chừng mực, chứ không như mấy trò của anh.
Cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, như trời với mây, như biển với sóng, nói chung là mọi lúc mọi nơi. Ngày này qua ngày khác, S-267 và C-258 đã trở thành đôi bạn thân rất thân. Mỗi ngày của họ đều là những ngày tràn ngậm niềm vui và tiếng cười, không còn buồn tẻ và khó xử như những ngày đầu nữa.
Hôm nay cũng lại là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày. S-267 vừa mới hoàn thành xong đống giấy tờ cấp trên giao và đang nằm dài ra bàn mà ngủ.
Đã 4 tiếng kể từ khi anh ngồi vào bàn và làm việc liên tục không nghỉ vì deadline đột xuất cấp trên giao cho. Và không chỉ hoàn thành phần việc của anh, S-267 đã hoàn thành luôn phần của C-258. Bản tính tốt bụng thêm việc không muốn cộng sự kiêm bạn thân của mình phải làm việc quá sức nên S-267 đã ôm hết đống deadline và xử lí chúng gọn gàng.
Tiếng bước chân nhẹ như mèo của C-258 dừng lại bên cạnh bàn làm việc của S-267. Cậu nhẹ nhàng khoác cho anh cái áo vest mình đang mặc vì sợ anh lạnh. Cũng thuận tay dọn lại cái bàn phủ toàn giấy là giấy mà S-267 vừa mới hoàn thành, xếp chúng thật gọn ghẽ rồi đẩy sang một bên.
"S-267 nhìn mệt mỏi quá, có lẽ mình nên mua gì đó giúp cậu ta lấy lại năng lượng cũng như để thay lời cảm ơn."
C-258 nghĩ, đưa tay lên vuốt cằm, mặt đăm chiêu.
"Nên mua gì? Đồ ăn yêu thích với đồ uống yêu thích của cậu ta là....? Hmm.."
Từ vuốt cằm chuyển sang khoanh tay, lông mày cậu hơi nhíu lại. C-258 đang lục lọi trong trí nhớ của mình, cố nhớ xem món yêu thích của cậu bạn Speaker của mình là gì....
- Này, đồ uống yêu thích của cậu là gì?
Đó là vào một buổi trưa khi cả hai đang dùng bữa, S-267 đã mở đầu chủ đề với một câu hỏi đơn giản.
- Nước ngọt! Tớ thích uống nó và đặc biệt là mỗi khi ăn với Hamburger và khoai tây chiên.
- Ừmm... Không có ý gì đâu nhưng mà tớ nghĩ cậu không nên uống quá nhiều nước ngọt, nó không tốt cho cậu và cả cái dạ dày của cậu đâu.
S-267 nói, dụng ý chỉ đến bệnh đau dạ dày của cậu bạn thân.
- Thay vào đó hãy uống sinh tố! Nó rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp cậu khỏe hơn mà còn vừa không làm cậu đau dạ dày nữa!
Ngừng một chút để nhai nốt phần bánh mì của mình, S-267 lại nói tiếp.
- Và tớ cũng thích chúng nữa!
- À! Là sinh tố, hiển nhiên là vậy!
C-258 reo lên nhưng không quá lớn, đủ để mình cậu nghe.
"Mình sẽ đi mua nó, S-267 chắc chắn sẽ rất bất ngờ!"
C-258 nghĩ, thật nhanh chóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, miệng cười tủm tỉm.
Được một lúc thì S-267 giật mình tỉnh dậy. Mặt cậu bơ phờ vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ.
- Mình ngủ quên sao? Sao không ai gọi mình dậy vậy?
S-267 lẩm bẩm rồi đưa tay lên dụi mắt.
Anh ngó quanh căn phòng tìm bóng hình quen thuộc mà chẳng thấy đâu. Chỉ thấy đống giấy tờ ngổn ngang nay đã được xếp thành từng xấp gọn gàng và được đặt chỉnh chu ngay góc bàn của anh.
"Chắc là C-258 đã xếp chúng lạ--"
Dòng suy nghĩ bỗng chốc bị cắt ngang, S-267 giật bắn người vì tiếng mở cửa cái "RẦM" có phần thô bạo kia.
S-267 lập tức quay đầu về phía âm thanh lớn vừa phát ra. Bắt gặp dáng người mảnh khảnh thân quen hai tay đang xách đống bịch gì trông nặng lắm.
- Hà..ha.. Mệt quá..!
C-258 thở ra từng hơi nặng nhọc, hai tay xách cơ man nào là bịch run lên, các đầu ngón tay trắng bệch đi vì thiếu máu.
- C-258! Cậu đã ở đâu vậy?!
S-267 ngạc nhiên hỏi, nhanh nhảu đứng dậy toan xách giúp thì C-258 đã đặt hết một lượt chúng lên bàn của cậu.
- Bởi vì..ha.. Vì cậu trông mệt mỏi quá, nên...ha.. tớ đã đi mua cho cậu ít sinh tố. Mong cậu thích..nó.. Ha.. Má ơi mệt quá..!.
C-258 vừa trả lời vừa thở, mồ hôi cậu đua nhau túa ra mặc dù cậu đang đứng trong phòng máy lạnh.
S-267 lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, miệng không khỏi thốt lên câu ngạc nhiên.
- Cậu làm cái gì cơ? Mà khoan, "ít sinh tố"..ý cậu là sao?
- À ừm... Thìii... Tớ biết cậu thích sinh tố, nhưng không biết cậu thích vị gì nên tớ đã mua hết tất cả các vị mà họ có....
C-258 cúi gằm mặt nói giọng lí nhí, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bỗng chốc lại đỏ bừng vì xấu hổ.
- Haha... Xấu hổ nhỉ...
- ....
- Nh-nhưng bù lại tớ mua sinh tố ở cửa hàng yêu thích của cậu, nê-nên không sao đâu mà... nhỉ?
C-258 gãy đầu ngại ngùng nhìn S-267, mong anh sẽ không bật cười. Nếu không cậu xấu hổ chết mất.
Thế nhưng lời C-258 nói nãy giờ, anh chẳng nghe thấu được lấy một câu. Toàn thân anh như bị đóng băng, khuôn mặt đờ ra như vừa bị ai cướp mất hồn, mắt mở to nhưng lại chẳng nhìn vô đâu cả.
Tất cả những gì anh cảm nhận được, nghe thấy được chỉ là tiếng nhịp tim mình đang đập dữ dội. Bụng anh cảm thấy nhộn nhạo như đang có hàng nghìn cánh bướm đang bổng bay bên trong. Mặt bất giác trở nên hồng hồng đỏ đỏ chẳng kém cạnh gì C-258.
Người ngoài nhìn vô sẽ tưởng anh bị bệnh gì nên mặt mới đỏ, toàn thân mới đứng im như vậy. Nhưng đâu ai ngờ trong thâm tâm anh đang thế nào?
"Kwjejend ksnsnsns??! Trời ơi?!"
"Ahhhh!! C-258 MUA SINH TỐ CHO MÌNH!!"
"KHÔNG CHỈ MỘT VỊ MÀ LÀ TẤT CẢ CÁC VỊ"
"JDJSNJS?!!;? CẬU TA KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CAMERA BÌNH THƯỜNG.."
"MÀ LÀ MỘT THIÊN THẦN!"
"NNDSNNEJnnnđnj!"
S-267 bị lạc trong dòng suy nghĩ rồi tự cười khà khà như thằng dở. Anh hoàn toàn không biết gì tới từng biểu cảm đang thay đổi liên tục trên khuôn mặt C-258 lúc này. Cậu trợn tròn mắt, ngạc nhiên không biết anh bị gì mà tự dưng lại cười hơ hớ như bị khùng. Tức thì gọi tên anh.
- S-267? S-267! NÀY! Cậu có nghe tớ nói gì không thế?!
- Ơ À ừ, có. Tớ đang nghe đang nghe đây.
- Bị sao vậy? Chưa tỉnh ngủ hả..?
C-258 lay lay người S-267 thêm mấy lần nữa trước khi thực sự buông anh ra để bày sinh tố ra bàn.
Đôi tay nhỏ thoăn thoắt lấy từng ly đồ uống mát lạnh đặt lên bàn, hết ly này đến ly khác nhanh chóng được nhấc ra khỏi bao và đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn phẳng sạch sẽ. S-267 dường như bị cuốn theo bởi hành động này...
Xong xuôi, C-258 gom hết đóng bịch đựng lại bỏ qua một bên rồi quay sau lưng nhìn S-267, ánh mắt trông chờ.
- ....ờ, tớ vô cùng cảm kích với tấm lòng của cậu. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể uống hết đống này..
S-267 cười cười, đánh mắt sang cái bàn đang đặt gần 20 ly sinh tố trên đó, hơi e ngại...
- Hay là cậu cũng uống đi, cậu chưa uống sinh tố bao giờ đúng không? Vậy thì đây là cơ hội tốt để cậu bỏ thói quen uống nước ngọt đi và làm quen với thức uống mới lành mạnh hơn!
- Ùm.. Được thôi.
C-258 đáp lời, đảo mắt nhìn đống sinh tố, phân vân không biết nên chọn ly nào.
S-267 là một người tinh tế. Anh nhanh chóng nhận ra sự chần chừ phân vân hiện rõ trên gương mặt người kế bên, khẽ cười.
- Vì là lần đầu cậu uống sinh tố nên để tớ chọn vị cho cậu nhé? Đây! Thử sinh tố bơ đi, nó là cái theo tớ là sinh tố ngon nhất đấy. Vì nó là sinh tố mà không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng thích!
- Ồ? Nếu cậu đã nói thế thì để tớ thử vậy..
Cậu đưa tay ra nhận lấy ly sinh tố bơ từ tay anh. Tròn mắt thích thú nhìn màu xanh lá đặc trưng của bơ. Màu đẹp quá!
C-258 cắm ống hút và hút một hơi, S-267 kế bên phấn khích nắm hai tay thành nắm đấm để trước ngực, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi.
- Ô wow! Tớ khá ấn tượng vì thứ đồ uống này có vị không tệ chút nào! Thật khác với tưởng tượng của tớ.
Cậu đưa ra lời nhận xét, tiếp tục hút thêm một ngụm nữa. Miệng nở một nụ cười.
- Thấy chưa? Tớ biết là cậu sẽ thích nó mà!
C-258 không đáp nhưng gật đầu bày tỏ sự đồng ý. S-267 thấy thế lại bật cười.
- Này! Đừng chỉ uống mãi một vị, vẫn còn nhiều mà. Đây, thử vị dâu xem?
- À Ừm.. Ok
- Cả cà rốt nữa!
- Họ thậm chí còn làm cả sinh tố cà rốt á? Chưa bao giờ nghe đến!
- Haha.. Giờ thì cậu nghe rồi đó, nhìn vậy chứ tốt cho da lắm á! Ô, tớ cá cậu sẽ thích cái này!
- Cái gì vậy?
- Sinh tố (nước ép) táo, một trong những vị yêu thích của tớ.
- Nếu đó là một trong những vị cậu thích..tớ nghĩ tớ cũng sẽ thích nó thôi? Hơn nữa tớ cũng thích táo nữa!
- Ừ, à còn cả vị này nữa...
Và cứ thế như thế, cả hai uống hết ly sinh tố này đến ly sinh tố khác. Từng ly từng ly một, từng vị từng vị một, tất cả chúng đều được anh với cậu xử lý sạch. Được khoảng 20 phút thì có vẻ bọn họ đã đến giới hạn...
- Ợ! Tớ không nghĩ tớ có thể uống thêm được nữa... No quá.
- T-tớ đồng ý... Uống sinh tố thì tốt đây nhưng mà...không phải với một lượng lớn thế này.
S-267 đáp, tưởng tượng như bụng mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cả hai nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm nhưng chung quy đều là nhăn nhó rồi bỗng dưng bật cười, kéo nhau ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Thật sự đây là lần đầu tiên tớ uống một thứ đồ uống chưa từng uống trước đây đến mức no muốn ngất!
- Haha.. Tớ cũng vậy, tớ chưa từng uống nhiều sinh tố như thế bao giờ. Thật sự là một trải nghiệm thú vị.
S-267 đáp rồi lại cười, C-258 ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà cười theo. Tràng cười cứ thế kéo dài cho đến khi cả hai bắt đầu đau bụng vì no.
- Haha..ha..a.. Tự dưng lại cười..
- A-ai biết! Cậu cười- ha..haha trước mà..ha.
- À phải rồi, hôm qua có một cậu Camera đến và đưa tớ thứ gì đó. Cậu ta bảo đưa nó cho cậu.
C-258 nghe vậy thì tròn mắt, nghiêng đầu đáp lại.
- Hả? Thứ gì đó..cho tớ?
- Ừ, đợi một tí, để tớ lấy cho cậu.
Dứt lời, S-267 đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình và mở cái tủ bên dưới.
- Để xem nào.. À đây rồi!
Nói rồi anh lấy ra một xấp gì đó giống như xấp giấy, nhưng mỏng và nhỏ hơn. C-258 đứng bên cạnh tò mò kiễng chân nhòm qua vai anh.
- A! Là Sticker!
- Sticker?
C-258 nhanh nhảu cầm lấy xấp Sticker, không ngừng phấn khích mà nhảy cẫng lên.
S-267 đứng kế bên tò mò nhướng một bên mày, có hơi bất ngờ vì sợ phấn khích có phần quá khích hiếm có của cậu cộng sự.
- Cậu không biết chúng à?
- N-nếu tớ bảo tớ không biết thì...cậu có cười tớ không?
Lần này tới lượt S-267 lí nhí, anh quay mặt đi để tránh không để C-258 thấy gương mặt có phần hơi đỏ của mình, tay phải đưa lên gãi gãi đầu.
- Thứ này rất thịnh hành và rất được ưa chuộng ở đây. Không thể tin được là cậu không biết nó! Tớ bất ngờ đấy!
- Ừm... Có lẽ thứ này thịnh hành ở chỗ cậu, nhưng không thịnh hành ở chỗ tớ? Tớ chưa từng thấy hay nghe thứ chất liệu gì gọi là "Sticker" cả.
S-267 nhăn mày đảo mắt nói, môi mím lại tạo thành một đường thẳng. Anh hy vọng C-258 sẽ hiểu mà không nói dồn dập thêm mấy câu kiểu "Cậu ở đây bao lâu rồi mà không biết!?" hay là "Cậu thật quê mùa."
Nhưng thật may, C-258 là một người hiểu chuyện. Cậu hoàn toàn hiểu và thông cảm được cho cậu bạn bắt sóng chậm này của mình. Cậu khoanh tay, hơi nghiêng đầu, gật gù như đã hiểu ý của S-267, miệng lẩm bẩm "À, tớ hiểu rồi."
- Vậy...mình dùng thứ này thế nào? Trông cậu có vẻ thích nó...
"Và tớ thấy ghen tị với điều đó.."
- Đơn giản! Tớ sẽ chỉ cho. E hèm..
C-258 tằng hắng, sự phấn khích đang không ngừng dâng lên.
- Bình thường chúng ta dùng thứ này chỉ để cho vui hoặc để trang trí. Cậu có có thể dán chúng lên bất kì đâu cậu muốn!
- Ồ
- Tớ thích nó phần lớn vì nó có nhiều hình dạng bắt mắt và màu sắc đa dạng, hơn nữa tớ thích dán chúng lên đồ đạc của tớ nữa. Vì làm như vậy nhìn chúng có vẻ..ừm, đặc sắc hơn? Haha..
- Tớ hiểu rồi... Vậy là do hình dáng và vì nó có thể dán lên bất cứ đâu nên cậu mới thích nó, đúng chứ?
Anh hỏi và ngay sau đó nhận lại cái gật đầu lia lịa của cậu. Môi cậu vẫn vẽ ra nụ cười toe tươi tắn.
- Ví dụ cho cậu xem nè.
C-258 lấy một tờ Sticker, tức thì S-267 bị vẻ ngoài của nó lôi cuốn.
Trên tấm giấy có cơ man nào là Sticker mang đủ thứ hình dáng khác nhau, có cái thì hình nốt nhạc, khuôn nhạc, có cái thì là hình cây piano, guitar. Có vẻ đây là Sticker liên quan đến chủ đề âm nhạc, S-267 nghĩ thế.
- Tớ sẽ lấy cái này.
Cậu cẩn thận gỡ miếng Sticker mang hình nốt nhạc ra.
- Và dán nó lên mặt cậu như này! Thứ lỗi cho tớ nhé...
C-258 đặt miếng sticker lên bên má trái của S-267, miết nhẹ lên đó để miếng dán không bị nhăn và dính vào bề mặt chắc hơn.
S-267 vì cái chạm đột ngột của người đối diện mà đứng im, không dám nhúc nhích.
- Xong rồi! Cậu thử nhìn qua gương xem.
Nói rồi C-258 lấy ra một cái gương và đưa lên trước mặt S-267, khuôn mặt cậu có phần háo hức chờ xem biểu cảm của cậu bạn.
Và không ngoài sự mong đợi, cậu bạn Speaker hoàn toàn thích nó.
- Vãi đỉnh vậy?! Trông tớ ngầu quá!
S-267 phấn khích cảm thán, tay liên tục sờ lên chỗ miếng dán, cảm nhận phần hơi nhám của sticker.
- Tớ biết mà! Đây, nếu cậu thích chúng tớ sẽ cho cậu hết sticker của tớ.
Nói là làm, C-258 đưa cả xấp sticker mới toanh cho S-267 không chút chần chừ. Còn dúi dúi vào tay bạn như đang bảo anh cầm lẹ đi.
- Để cậu có thể dán chúng lên bất cứ chỗ nào cậu thích.
- Thật ư? Cảm ơn cậu, C-258!
"Cậu ấy thật tốt khi cho mình hết số sticker cậu ấy có... Đáng yêu quá đi."
S-267 nhận lấy xấp sticker thì vô cùng thích thú, mắt anh như sáng lên khi cầm chúng trong tay.
Bỗng chốc như hóa thành trẻ con, anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác của căn phòng anh làm việc chỉ để dán những sticker lên những món đồ anh thích. Vừa dán xong chỗ này anh liền đảo mắt tìm vị trí dán tiếp theo, cứ như thế mà xấp sticker mới toanh cứ thế mà vơi dần.
Xuyên suốt quá trình "dán sticker lên đồ yêu thích" của S-267, C-258 vẫn đứng chôn chân ở chỗ cũ. Cậu im lặng quan sát, khoanh tay nghiêng đầu nhìn tên cộng sự bộc lộ nhân cách trẻ con của mình vừa chạy dán sticker vừa cười, bản thân cậu cũng bất giác mỉm cười theo.
Khi đã thấy trong phòng chẳng còn thứ gì khác để anh dán lên, S-267 mới hào hứng quay lại nói với C-258, giọng tràn ngập sự phấn khích.
- Haha, cái này vui thật! Tớ có thể mua thêm những thứ "sticker" này ở đâu?
- Ừm... Chúng ta có thể đi mua chúng ngay bây giờ nếu cậu muốn?
- Ok luôn! Ta đi mua sticker thôi!
S-267 hồ hởi kéo tay C-258 vọt thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của cả hai, không quên đóng cửa tắt đèn tiết kiệm điện cho Căn cứ.
S-267 chạy nhanh đến nỗi thiếu điều C-258 muốn bổ nhào vô người anh mấy lần vì không theo kịp tốc độ của người trước mặt. Nhưng bản thân cậu cũng không hề có ý định bảo anh chậm lại. Có vẻ như ý muốn ban đầu của cậu là giúp anh lấy lại được năng lượng đã thành công rồi!
Nhìn thấy anh vui vẻ như này khiến cậu cũng vui lây theo. Cố hết sức đuổi theo anh thật nhanh chứ không muốn anh vì mình mà chậm lại.
- Nhanh chân lên nào C-258! Tớ không biết đường đâu!
- Ừ, biết rồi!
.
.
Hôm nay đã đến hẹn deadline và vừa may cậu và anh đã hoàn thành chúng. C-258 đang kiểm tra lại giấy tờ, cậu luôn cẩn thận kiểm tra lại bản thảo trước khi đem nộp chúng cho cấp trên, đảm bảo rằng không có bất kì sai sót nào và mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Lật đến gần cuối thì cậu chợt dừng lại, tặc lưỡi:
- S-267 cho tớ mượn cây bút nào.
Cậu không quay mặt mà chỉ chìa tay ra phía anh, mắt vẫn dán lên ô trống đáng lẽ phải có chữ kí và tên cậu trên đó. Cậu lắc đầu, thầm trách bản thân sao lại bất cẩn như vậy, hên là phát hiện kịp..
- Đây.
S-267 nhẹ nhàng đặt cây bút bi lên tay cậu, tiếp tục quay lại vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng.
Tiếng bấm bút vang lên, C-258 nhanh chóng điền vào chỗ trống rồi tiếp tục kiểm tra nốt những trang cuối của bản thảo, cậu chưa trả vội cây bút phòng khi cần sửa hay bổ sung thêm gì khác.
Được một lúc thì S-267 nghe tiếng đóng tệp bản thảo và tiếng thở phào của C-258, đoán rằng cậu đã kiểm tra xong. Anh nhanh chóng trườn tới bàn cậu, nằm dài ra đó và chọt chọt bên hông khiến cậu giật mình.
- Giờ đem đi nộp hả?
- Ừ, không thì trễ hạn mất.
C-258 xếp đống giấy tờ ngay ngắn lại, cây bút ban nãy rớt ra lăn đến gần tay cậu, cẩn thận cầm nó lên, C-258 khi ấy mới chú ý tới bề mặt của cây bút không nhẵn hoàn toàn mà còn có mấy chỗ hơi... nhám? Nhám giống như......
- Cậu dán sticker lên đây hả?
Nhám như bề mặt của sticker!
- Ừ.
S-267 vỏn vẹn đáp, tiếp tục phá phách mấy món đồ trên bàn của cậu.
- .....
Nộp bản thảo xong cũng vừa kịp lúc đến giờ nghỉ trưa, S-267 đã biến đi đâu mất nên C-258 đến Căng tin của Căn cứ trước và mua một phần bánh mì.
Hôm nay là Kỉ niệm ngày hai bên Cameraman và Speakerman liên minh với nhau nên các món ăn ở Căng tin cũng thịnh soạn và nhiều topping hơn thì phải.
Minh chứng cho điều đó là bình thường C-258 cũng ăn bánh mì và chỉ mất ít lâu để nhấm nháp hết nó, thế mà hôm nay mới ăn có nửa ổ mà cậu đã ứ hự...
- Hù! Ra là cậu ngồi đây! Làm tớ tìm nãy giờ.
C-258 suýt mắc nghẹn vì bị S-267 hù. Tự dưng đột nhiên hiện hình sau lưng cậu, cách anh xuất hiện đầy bất ngờ như cách anh biến mất vậy..
S-267 hớt hải vỗ vỗ vào lưng đồng nghiệp khi cậu ho sù sụ vì nghẹn. Toang rồi, kèo này bị cậu đánh bờm đầu chắc luôn..!
- C-cậu... Lần sau đừng thế nữa..!
C-258 vừa ổn định lại được hơi thở thì quay sáng lườm anh cháy mắt. S-267 toát mồ hôi lạnh, vụng về nở một nụ cười méo xệch...
- Xin lỗi, tớ xin lỗi mà... Cậu uống nước của tớ này, đ-đã đỡ hơn chưa?
- Hừ..
Hớp một ngụm nước, C-258 cảm thấy cổ họng mình đỡ rát hơn ban nãy, lại hớp thêm ngụm nữa.
- Hôm nay là Kỉ niệm của liên minh nên mọi loại đồ uống đều được giảm tới nửa giá! Hên ban nãy tớ nhanh chân chạy đi xếp hàng trước, nếu không là không mua được rồi :]
Cậu nghe kể thì gật gù, thì ra ban nãy biến mất tăm là do chạy đi xếp hàng mua nước à.
- Hửm? Cái này là..
- Là sticker! Tớ mới dán nó ban nãy!
S-267 hớn hở chỉ vào miếng dán nhỏ hình cầu vồng.
- Cậu bảo cứ dán lên những thứ tớ thích nên tớ dán nó lên ly nước của tớ. Có chuyện gì sao?
- ...Ừmm không có gì, cứ làm mấy việc cậu thích đi tớ không quan tâm.
Nói xong C-258 tiếp tục gặm nốt ổ bánh mì, phải tranh thủ nghỉ ngơi trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
- À nhân tiện..
S-267 lục lọi gì đó trong túi áo.
- ...cậu quay mặt sang đây một lát được không?
- Hả? Nhưng mà tớ đang ăn...!
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị anh giữ lấy cằm, cau mày tránh đi nhưng vẫn bị ghìm chặt.
- ??!
- Xong rồi! Cậu nhìn xem.
- Gì vậy?
C-258 cầm lấy cái gương người kia đưa, không quên liếc anh một cái, mặt cậu hơi nghiêng sang trái để soi.
- Sao lại dán sticker lên mặt tớ vậy? Lại còn hình trái tim?!
- Thì cậu bảo cứ dán lên thứ tớ thích còn gì!
- Giỡn mặt hả, rồi mắc gì dán vào mặt tớ?!
C-258 bắt đầu cáu, tự dưng khi không người ta đang ăn đang uống mà làm ba cái trò.., không giải thích rõ ràng thì anh nhừ đòn với cậu!
- Vì tớ thích cậu nên dán thôi? Cậu chỉ tớ còn gìiii ><;
- ....
Cứ tưởng sẽ bị cậu mắng tiếp, nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng.
- C-258? Cậu sao đấy? Sao không nói gì hết vậy?
S-267 nghiêng đầu nhìn cậu, C-258 chỉ ngây ra như phỗng, nhất thời toàn thân cứng như hóa đá.
- Cậu giận tớ hả? Sao im re vậy? Mặt cũng đỏ nữa, giận đến mức đỏ cả mặt luôn hả?! Trả lời tớ điii
Anh hoang mang, hết áp hai tay vào cái má nóng bừng của cậu rồi lại ôm vai cậu lắc mạnh. Nói gì đi chứu mới giỡn có xíu mà đã giận rồi hả??!
- C-cậu dừng lại đi! Tớ không có giận!
C-258 bị lắc đến chóng mặt, cố đẩy anh ra nhưng càng bị giữ lại chặt hơn.
- Vậy sao vừa nãy cậu im lặng? Rõ là giận mà...
- Tớ không g-giận.. Cậu không biết mình vừa nói gì hả?
Cậu hỏi, giương mắt lên nhìn anh, mặt vẫn không bớt đỏ...
- N-nói gì..cơ?
Sự hoang mang càng hiện lên rõ hơn, biểu cảm của anh ngày càng méo mó song vẫn không làm anh nhớ ra được.
" Mình đâu có nói gì xúc phạm đâu ta... Hừm.."
" Mình nhớ mình chỉ nói vì sao mình dán sticker lên mặt cậu ấy."
" Mình bảo mình dán nó vì mình thích cậu ấy."
" Mình thích cậu ấy..."
" Thích...."
Ôi chúa ơi là THÍCH cậu ấy!
"MÌNH VỪA BẢO MÌNH THÍCH CẬU ẤY!! Trời ơi tôi đã nói gì thế nàyyy????!"
Giờ tới phiên S-267 đỏ mặt, thậm chí còn đỏ hơn cả cậu. Tay buông bả vai cậu ra, bắt đầu quơ quào lung tung để tìm lời giải thích.
- T-tớ.... ừmm ý tớ khi nói thích cậu là ừm... Tớ...
Vô dụng rồi, anh không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lí để biện minh cho cái miệng nhanh nhảu của mình cả. Chết thật đấy...
S-267 nhìn người đối diện, ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào anh mà có vẻ né tránh, mặt đã bớt đỏ đi một tẹo, nhưng mãi cậu vẫn chẳng chịu mở miệng.
Anh nhìn vào gương mặt đó, chăm chăm vào miếng sticker trái tim màu hồng nhạt- khởi nguồn cho cái bầu không khí đầy ngượng ngùng này mà bỗng dưng cảm thấy bản thân như thức tỉnh điều gì.
Chà, chuyện đã đến nước này thì không thể chối được nữa rồi...
Lỡ phóng lao rồi...thì phải theo lao thôi, nhỉ?
S-267 hít một hơi rồi thở mạnh ra, ánh mắt cũng thay đổi, tay nắm lấy tay cậu, kiên định nói:
- Nếu chuyện đã như vậy thì, tớ cũng không thể giấu được nữa...
- ?!
C-258 nín thở, đừng nói là S-267 sẽ...
- Tớ thích cậu C-258! Thích cậu từ những ngày đầu chúng ta gặp nhau rồi!
- !
- Cậu là một người dễ thương, điềm đạm và tốt bụng. Tớ thích mỗi khi cậu cười và nói tớ nghe về những điều tớ không biết.
S-267 giữ nguyên ánh mắt đó với cậu, tay càng siết chặt hơn.
- Đôi khi tớ tự hỏi liệu cậu có siêu sức mạnh gì không. Vì mỗi khi nói chuyện với cậu tớ luôn cảm thấy thật ấm áp và tràn ngập niềm vui, xen lẫn cả hạnh phúc nữa!
- Tớ thích cậu Tớ thích cậu Tớ thích cậu!! Không, tớ yêu cậu! Cậu có yêu tớ không?
Dứt lời, S-267 nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã thổ lộ xong. Song lại mau chóng cảm thấy hồi hộp vì câu trả lời của C-258.
- T-tớ...
Cậu lắp bắp, không tin rằng vừa nãy đều là thật..
- Tớ...
Tim cậu như đang nhảy múa, nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết, kéo theo đó là cảm giác hồi hộp đến khó thở. Gương mặt bỗng chốc lại nóng bừng lên, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt, lời muốn nói ra cứ bị nghẹn lại mà mắc ở cuống họng...
S-267 thấy cậu có vẻ khó khăn trong việc trả lời thì nhanh chóng tiếp lời:
- Cậu không cần phải trả--
- Tớ cũng yêu cậu!
- Hả--
C-258 bất ngờ chồm đến ôm chặt lấy S-267, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra.
- Huhuu... Tớ chờ cậu hỏi câu này từ lâu lắm rồi...
Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, có lẽ đây là nước mắt của hạnh phúc?
- ...và câu trả lời của tớ là Có, Tớ cũng yêu cậu.
C-258 vừa nói vừa rúc mặt sâu hơn vào lòng S-267, có lẽ vì không muốn anh thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt lẫn nước mũi của mình chăng?
S-267 cứng đờ rồi cũng vòng tay nhẹ nhàng bao lấy cả cơ thể nhỏ bé của người trong lòng, xoa xoa lên tấm lưng đang run lên, không kìm được mà nở một nụ cười.
- Thật là... Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu sớm hơn mới phải. Xin lỗi đã khiến cậu chờ.
Bả vai đang trùng xuống rung lên kèm theo tiếng khúc khích, C-258 chịu cười rồi.
- Không đâu, ít ra cậu đã thổ lộ với tớ, tớ vui lắm.
S-267 lau nước mũi cho cậu nghe vậy thì bật cười, cúi xuống ôm cậu thêm lần nữa.
- Ừmm...
- Vậy... Chúng ta đã là một cặp rồi hả?
C-258 khẽ đẩy S-267 ra, ngước lên hỏi, cậu muốn chắc chắn một lần nữa mọi thứ đang diễn ra đều là thật.
- Đương nhiên rồi! Chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất ấy chứ!
S-267 nói câu bông đùa, rồi cả hai bật cười, một điệu cười sảng khoái nhất từ trước đến giờ.
C-258 cười tươi hơn bao giờ hết, là nụ cười đẹp nhất mà S-267 từng thấy kể từ khi hai người gặp nhau.
Cả hai cứ hết cười rồi lại nhìn nhau, rồi lại cười tiếp. Cứ liên tục như thế đến khi tiếng chuông vang lên, thông báo đã hết giờ nghỉ trưa...
______________________________
Chap sau cho cặp Dark Speaker với Pink Camera lên sàn nhaa ♡( ◡‿◡ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro