Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng sự

Pairing: Speakerman (top) x Cameraman (bot)
______________________________

Căn cứ Camera - một nơi từ trước đến giờ chỉ vang lên những tiếng kêu lách cách của bàn phím, tiếng rẹt rẹt của máy in, tiếng bộp bộp của búa thép hay đôi khi, chỉ đôi khi thôi, là những tiếng trò chuyện của những cuộc hội thoại ngắn ngủi mà chủ đề chính lúc nào cũng là về công việc.

Một không gian nhàm chán và buồn tẻ nhường ấy cứ tưởng sẽ kéo dài luôn mãi. Thế nhưng giờ đây, những thứ âm thanh đơn thuần lặp đi lặp lại đến phát ngấy kia đã được thay thế bằng những thanh âm có phần sôi nổi, năng động và nhiệt huyết hơn khi các Speakerman đột nhiên xuất hiện. Họ đến căn cứ, mang theo những sắc màu vui tươi mà tô vẽ cho nơi đây thêm những gam màu sặc sỡ...

Sau sự kiện các Speakerman xuất hiện, các Cameraman đã quyết định bắt tay mà liên minh với họ. Cả hai phe từ ngày hôm đó đã cùng nhau tương trợ, giúp đỡ và hợp tác đẩy lùi bọn Skibidi.

Và để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ cũng như tăng thêm tinh thần tương thân tương ái, gắn bó giữa hai bên. Bên Speakermen đã đưa ra một đề nghị:

" Mỗi Speakerman sẽ được bắt cặp với một Cameraman và ngược lại. Cả hai sẽ cùng hỗ trợ nhau, chăm sóc nhau như những người đồng đội, hay đúng hơn thì nên gọi là những Cộng Sự. "

- .......

- Và đó là lí do tại sao cậu lại phải đến đây, tại Căn cứ Camera này.

Speakerman mang mã số S-221 dứt lời giải thích, quay sang nhìn cậu bạn Speaker của mình, anh hất cằm, nhếch một bên mày lên, ý hỏi bạn mình đã hiểu chưa.

- Ra là vậy, tớ hiểu rồi....

- Haha, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ! Cậu sẽ sớm thích nơi này thôi, S- 267 à. Một khi đã quen, cậu chắc chắn sẽ không thể rời xa nơi này nửa bước!

- Tớ mong vậy..

S-267 ừ hử gật đầu, tiếp tục sải bước cùng S-221 đến trung tâm của Căn cứ.

Họ dừng bước, phía trước là tượng đài Titan Camera và Titan Speaker đang bắt tay nhau được đặt ở ngay giữa trung tâm căn cứ. Tượng đài này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nó là biểu trưng cho việc hai phe Camera và Speaker sẽ luôn sát cánh, chiến đấu bên nhau dù cho mọi chuyện có trong tình huống tồi tệ nhất. Đó là những gì S-221 đọc được trên phiến đá dựng ở phía trước tượng đài.

- Đến đây thôi, tớ phải đi gặp cộng sự của mình rồi, không thể để cậu ấy chờ được. À mà nay là ngày đầu cậu đi gặp cộng sự của mình đúng không? Đi vui vẻ nhé!

S-221 cười cười vỗ vai bạn mình rồi quay gót bước đi.

- À mà nói trước, mấy cậu Camera này tuy hơi kín tiếng nhưng mà bằng cách nào đó lại dễ thương cực kì! Cẩn thận không thì lọt hố cộng sự của cậu đó nha.

- Ừ ừ biết rồi, đi lẹ đi ông nội kẻo người ta chờ lâu lại nổi quạu bây giờ..

- Haha rồi rồi tớ đi liền.

S-267 vẫy tay tạm biệt bóng lưng vội vã kia rồi cũng hướng đến điểm hẹn để gặp mặt cộng sự của mình.

- Trước cổng B phía bên phải
..Ở đây sao...?

S-267 lẩm bẩm rồi cũng dừng chân ở điểm hẹn, anh dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng cộng sự của mình.

- Hm..A... Kia rồi!

S-267 phấn khởi khi thấy cậu Camera cách đó không xa đang quay lưng về phía mình. Cậu hình như đang cúi xuống đọc cái gì đó có vẻ chăm chú lắm. Mà nhìn dáng người cũng nhỏ hơn anh nhiều, háo hức quá háo hức quá!!

" Phải ra chào mới được."

Nghĩ là làm, Speaker năng động chạy thật nhanh đến phía Camera đang quay lưng lại kia. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh nhỉ?

- XIN CHÀO!!

- !!?

S-267 lớn tiếng chào hỏi, bá lấy vai của cậu Camera kia một cách thân thiện và đầy tự nhiên mà không biết rằng bản thân vừa khiến người ta giật bắn người!

- Cậu là Camera mang số hiệu C-258 đúng không? Tôi là S-267 cộng sự của cậu đây.

S-267 vẫn đầy tự nhiên mà bá vai cộng sự mình mà không hề biết mình đang mắc một sai lầm nghiêm trọng...

- Rất vui được

- Gặp...

- Cậu.....?

S-267 nhỏ giọng dần khi để ý thấy bờ vai nhỏ mình đang bá lên bắt đầy run run.

Nhưng toan lên tiếng lần nữa, S-267 đã lập tức câm nín khi thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ kia của cậu chàng Camera.

Lớp kính đen bóng loáng ẩn sâu bên trong là sự tức giận đang nhìn thẳng về phía S-267, đôi vai run lên, hai tay bên hông thì nắm chặt lại như đang kiềm chế, ngăn không cho bản thân lao vào đấm tên đầu loa trước mặt. Anh mặt xanh mặt vàng, khẽ rùng mình cảm nhận sát khí ngùn ngụt đang tỏa ra từ con người nhỏ bé kia.

" Gây ấn tượng xấu rồi...."

- Đừng có đứng sau lưng tôi như vậy.....

Chất giọng khàn khàn be bé ấy thế mà lại mang đậm sự đe dọa, thành công làm cho S-267 toát hết cả mồ hôi, lạnh hết cả sống lưng. Giờ tới lượt anh run lên, sắc mặt vốn đã không còn vui vẻ như lúc đầu.

- T-tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý làm cậu giật mình, đừng giận mà..!

S-267 bày tỏ sự hối hận về việc mình vừa làm mà chắp tay thành tâm xin lỗi người cộng sự-chưa-gì-đã-dỗi của mình. Đừng giận nữa, đừng giận nữa mà, đừng giận nữa nha....

- Hừ... Được rồi tôi tha thứ cho cậu, lần sau đừng làm thế nữa.

- C-cảm ơn và xin lỗi lần nữa.

S-267 thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cậu ấy không phải là loại người hay gây khó dễ...

- Vì ban nãy cậu đã giới thiệu bản thân rồi nên giờ tới lượt tôi, tôi là Camera mang số hiệu C-258. Rất vui được gặp cậu.

C-258 đưa tay phải ra ngỏ ý muốn bắt tay, S-267 nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình, có vẻ như cảm giác đổ mồ hôi hột ban nãy đã không còn.

- Tôi cũng rất vu-

- Xong phần giới thiệu rồi, giờ đi theo tôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.

C-258 cắt ngang lời của S-267, tay phải cũng tự động rụt lại. Cậu nhanh chóng quay đi mà bước một mạch về phía trước trước sự ngỡ ngàng của anh.

" ?? Gì vậy... Sao trông lạnh lùng thế? Mình tưởng cậu ta sẽ là một người kiểu năng động hoạt bát giống như lời S-211 đã nói chứ."

S-267 nghĩ, tay phải để dưới cằm ra vẻ đăm chiêu. Có lẽ đối với người khác, họ sẽ nghĩ điều này thật tồi tệ khi có ai đó vừa ngắt lời mình vừa lạnh nhạt với mình ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng với bản tính tích cực hướng ngoại, S-267 nhanh chóng xua tay mà nhún vai.

" Thôi kệ đi, chắc mới ngày đầu tiên gặp mặt nên cậu ấy còn ngại. Có lẽ sau này cậu ấy sẽ mở lòng hơn chăng? Hí hí, không biết khi thân rồi cậu ấy có dễ thương như lời S-211 nói không nhỉ:>? "

S-267 thầm nghĩ, lại cười tí tởn mà quên mất rằng...

- NÀY! NẾU CẬU CÒN ĐỨNG ĐÓ CƯỜI MỘT MÌNH NỮA MÀ KHÔNG NHANH LÊN LÀ TÔI BỎ CẬU LẠI ĐẤY!!

Tiếng la lớn của C-258 làm anh giật mình tỉnh cả mộng. S-267 quay ra sau thì thấy cậu đã đứng cách mình một đoạn khá xa nên hớt ha hớt hải chạy thật nhanh đến chỗ người cộng sự nhỏ con đang chuẩn bị nổi thêm một trận lôi đình nữa....

" Toang rồi toang rồi toang rồi!!! "

- Nhanh cái chân lên!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 1:

C-258 cùng S-267 bước vào trong một căn phòng cỡ vừa, đủ để hai người có thể vừa làm việc và sinh hoạt như một nhân viên văn phòng. Nội thất bên trong được trang bị đầy đủ và vô cùng tiện nghi, hai cái bàn mỗi bàn có một cái máy tính và được kê đối diện nhau, chính giữa là một cái máy lạnh và ngay bên dưới là một cái cửa sổ trong trường hợp cả hai muốn hít thở không khí ngoài trời thay vì hít khí máy lạnh.

S-267 nhìn tổng quát căn phòng, thích thú chạy quanh khám phá từng ngóc ngách. Ngược lại với anh, C-258 chỉ điềm tĩnh đánh mắt nhìn một vòng căn phòng rồi bước đến góc bàn chỗ cậu làm việc, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.

- Căn cứ này và cả nơi này nữa, chúng thật tiện nghi! Tôi không nghĩ Camera các anh lại đầu tư như vậy.

- Haha... Đương nhiên phải thế rồi. Đâu phải tự dưng nơi này lại được chọn làm căn cứ chung cho cả hai phe Camera và Speaker đâu... Cậu còn chưa thấy hết sự lợi hại của Camera chúng tôi đâu.

C-258 nâng tông giọng lên, vỗ ngực tự hào nói với S-267.

- Ừ ừ, Camera các cậu là nhất rồi. Cơ mà... gạt chuyện đó sang một bên đi, vậy chúng ta làm gì ở đây?

- Ừmm... Chúng ta sẽ xử lí một số giấy tờ từ cấp trên đưa xuống. Nghe có vẻ đơn giản nhưng... nó không như những gì cậu nghĩ đâu.

C-258 vừa nói tay vừa lật lật tệp tài liệu trên tay. Không quên chốt câu cuối để người cộng sự của mình không ỷ y đây là công việc dễ dàng.

- Nghe có vẻ vất vả...

- Thì vất vả thật mà. Giờ thì nhanh ngồi vào bàn làm việc đi, chúng ta không có cả ngày đâu.

C-258 quay trở lại với giọng điệu cáu kỉnh mà hối thúc cộng sự của mình.

- Này, từ từ chờ tôi..với..!

" Chân ngắn mà đi nhanh vậy trời.."

.

.

1 tiếng đã trôi qua, căn phòng lặng thinh không một tiếng trò chuyện ngoại trừ tiếng bàn phím lách cách và tiếng chuột bấm tạch tạch. S-267 vừa đeo tai nghe vừa viết tài liệu, anh đã xử lí xong đống văn bản bên trên đưa xuống, giờ chỉ cần viết lại tài liệu báo cáo nữa là xong. Vừa kịp giờ ăn trưa...

*Rầm*

- !!?!

Âm thanh lớn làm S-267 giật mình, liền theo phản xạ nhìn theo hướng nơi âm thanh phát ra.

- Phù... Nặng vãi.

- Cá- cái gì vậy...?

S-267 tháo tai nghe ra, giọng đầy hoang mang khi thấy xấp tài liệu to đùng cao ngất ngưởng mà C-258 vừa đặt xuống bàn anh.

- Đương nhiên là thêm giấy tờ rồi.

C-258 trả lời như một lẽ đương nhiên, cậu đưa tay lên quẹt đi lớp mồ hôi mỏng dính trên trán.

- Kh- Không cái đó tôi biết rồi nhưng mà ý tôi là.., ừm.. Không phải chúng ta phải giúp đỡ và chia sẻ công việc với nhau như những người cộng sự sao? Tôi thấy cậu có vẻ rảnh, chi bằng giúp tôi một tay để xử lí cho xong đống này?

S-267 vừa nói, tay vừa chỉ chỉ vào xấp tài liệu, mong nhận được cái gật đầu đồng ý từ người thấp hơn.

- Gì cơ? Rảnh? Cậu nghĩ tôi rảnh ư? Nhìn cái bàn của tôi với cái bàn của cậu rồi suy nghĩ lại đi!!

C-258 lần nữa cau có, đánh mắt chỉ tay về phía cái bàn làm việc của mình đối diện chỗ anh đang ngồi. S-267 nghiêng đầu né cái màn hình màn tính, nhìn theo hướng tay người cộng sự bé nhỏ đang chỉ mà choáng váng.

Nếu bàn của S-267 bừa bộn một thì bàn của C-258 bừa bộn mười. Không phải vì nó phủ toàn vỏ bánh kẹo, vài tờ giấy, cây bút như của S-267 mà khắp bề bốn góc toàn là những chồng giấy và xấp tài liệu dày cộp xếp đè lên nhau, bút viết thì lăn lông lốc, giấy tờ thì bay tứ tung rớt cả xuống đất... Nói chung trông chẳng khác gì một đống hỗn độn cả.

" Chu cha... Một đống hỗn độn, cậu ta còn nhiều việc hơn cả mình.."

S-267 nghĩ, ngước lên chạm mắt với C-258, anh nở một nụ cười gượng rồi quay trở lại đối diện với màn hình máy tính cùng với ánh sáng xanh đang dần ăn mòn đôi mắt anh. Trán lại đổ mồ hôi hột..

" Hôm nay nhịn ăn trưa một bữa vậy..."

Anh nghĩ, tay bắt đầu gõ lách tách trên bàn phím, bụng cũng bắt đầu sôi lên...

Ngày 2: Cũng như ngày 1.

Ngày 3:

Hiện tại C-258 và S-267 đang có mặt tại nhà máy sản xuất thuộc Căn cứ Camera. Nơi này nằm ở phía sau Căn cứ, độ lớn và kích thước của nó cũng không kém cạnh gì Căn cứ chính cả. Siêu to khổng lồ! Hơn nữa còn có nhiều thứ máy móc hiện đại và xịn xò vô cùng!

- Chẳng phải chúng ta phải đi xử lí mấy thứ giấy tờ gì đó sao? Vậy sao chúng ta lại ở đây? Tại nhà máy này?

- Không, hôm nay ta không phải lo mấy cái tờ giấy phiền phức kia nữa, nhưng mà ta sẽ làm việc khác, ít vất vả hơn. Lại đây...

S-267 theo sau lưng C-258, trong lòng bỗng dấy lên chút bất an..

- Đây, ta sẽ xử lý đống này.

C-258 nói, tay chỉ vào đống bu lông ốc vít đinh thép nằm lẫn lộn với nhau, chất thành mấy đống còn to hơn cả xấp tài liệu hôm qua cả hai vừa hoàn thành.

- ....?!

- Chúng ta sẽ tách và phân loại những thứ này vào từng hộp của chúng. Ta sẽ làm việc này cùng nhau nên sẽ xong sớm thôi.

C-258 phổ biến cho S-267 xong xuôi thì xoay lưng nhanh chóng bước tới đống ốc vít đầu tiên rồi bắt tay vào làm việc, cậu không chậm trễ hay bỏ lỡ bất cứ một giây nào.

Còn về phía S-267, anh đứng như trời trồng bất lực nhìn về phía thân ảnh nhỏ kia đang lúi húi làm việc mà lòng cảm thấy nhộn nhạo.

" Là ít vất vả dữ chưa? "

- Này! Nhanh lên qua đây với tôi đi, chúng ta càng làm sớm thì càng xong sớm thôi!

Nghe tiếng hối thúc của cậu chàng Camera, S-267 chỉ biết gượng dậy mà lê từng bước chậm chạm đến ngồi kế bên người cộng sự của mình mà bắt đầu phân loại.

Ngày 4:

C-258 và S-267 nhận nhiệm vụ sửa chữa máy móc trong khu xưởng sản xuất.

Do sơ suất, C-258 đã làm nhớt bắn tùm lùm văng tung tóe dính đầy vào mặt lẫn bộ đồ của S-267, báo anh phải quăng luôn bị vest yêu thích vào thùng rác vì nhớt này một khi đã dính sẽ không thể giặt ra.

- T-tôi xin lỗi...

- ......

Ngày 5:

C-258 và S-267 nhận lệnh tham gia một cuộc đột kích ở phía Nam Căn cứ, nơi được cho là nơi sinh sống của một lũ Skibidi đột biến không biết đẻ đâu ra mà nhiều vô kể.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như S-267 không bị con Skibidi phun lửa phun cho cháy luôn cả quần, phải lấy áo khoác của C-258 che lại để mọi người trong đoàn không thấy được chiếc quần chíp màu hồng cánh sen của anh.

- Anh...thích màu hồng hả?

C-258 khe khẽ hỏi, tay lấy áo khoác che chỗ bị cháy lại cho S-267, tay còn lại che miệng cố gắng ngăn bản thân không bật cười thành tiếng.

- Im đi, không phải chuyện của cậu!

Ngày 6:

C-258 và S-267 làm công tác tuần tra bí mật ở Căn cứ của bọn Skibidi.

Việc này ngoài nhìn chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của lũ bồn cầu này ra thì chẳng còn việc gì khác. Khá là nhàn rỗi nhưng đối với S-267, anh đang cảm thấy hoang mang và bối rối vì không biết việc đi tuần là đi như nào... ( Đây là lần đầu anh đi tuần tra )

- Ta....đang nhìn vào cái gì vậ--

- Im lặng! Cậu có thể sẽ làm chúng ta bị phát hiện mất, đứng ở đằng sau tôi đi!

- ...

Ngày 7:

Hôm nay ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ nên cả hai không cần phải đến Căn cứ để nhận thêm nhiệm vụ.

S-267 được ngày nghỉ liền lên kèo hẹn người bạn thân cả tuần không gặp là S-221 để than vãn.

- Người anh em, sao trông cậu mệt mỏi vậy?

S-221 lên tiếng hỏi han khi thấy bạn mình chưa kịp chào hỏi gì nhau đã gục mặt nằm dài ra bàn.

Nhận thấy đối phương không trả lời, S-221 chống cằm, tay cầm ly trà mà nhấm nháp, tiếp tục đặt câu hỏi.

- Thế cậu có trải qua một tuần vui vẻ với cộng sự mới của mình không? Cả tuần tớ không gặp cậu, chắc bận rộn lắm nhỉ?

Nghe đến chữ hai chữ" cộng sự ", S-267 như bị ai chọt liền nhảy dựng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn khiến S-221 đang uống nước kế bên giật mình.

- Vui vẻ?! Vui vẻ là gì, nó có ăn được không?? Cậu có biết cả tuần qua tớ phải chịu đựng những gì không?!

S-267 nói như đang hét vào mặt S-221, hai tay siết chặt thành nắm đấm đập liên tiếp vào mặt bàn tội nghiệp.

S-221 trố mắt ngạc nhiên vì là lần đầu tiên anh thấy bạn mình tức giận như thế.

- Nào nào bình tĩnh lại. Đập một hồi cái bàn hư là cậu đền đấy nhé. Nào nói tớ nghe, chuyện gì làm cậu tức giận như vậy?

S-221 kéo S-267 từ từ ngồi xuống, tay còn xoa xoa lưng bạn để bạn nguôi bớt cơn giận.

- Cả tuần nay thật tồi tệ! Không những không được nghỉ ngơi mà còn bị mấy cái nhiệm vụ chết tiệt vắt cho kiệt sức. Đã thế tớ còn bị dính mấy quả xui tận mạng. Hết cứu thật chứ!!

- Thế còn cộng sự của cậu? Chẳng phải hai cậu phải giúp đỡ lẫn nhau sao?

- Giúp đỡ ư? Tớ còn chẳng nói được với cậu ta được câu nào tử tế ở đó mà giúp đỡ. Cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa nghiện công việc, không lúc nào nghỉ ngơi cả! Tớ không sao bắt chuyện được...

S-267 nói, giọng xen lẫn bực mình và bất lực... Anh chuyển từ trạng thái hai tay nắm chặt sang hai tay ôm đầu, như thể bản thân đang mắc vào một chuyện vô cùng khó khăn, mà đúng là thế thật...

S-221 thấy bạn mình bày ra vẻ bất lực hiếm thấy thì liền nghĩ cách an ủi, tay vẫn xoa lưng lâu còn vỗ nhẹ vài cái.

- Nào, đừng trông tiêu cực thế. Có lẽ cậu Camera kia chỉ ngại thôi, cậu biết đấy, cậu mới chỉ vô đây có một tuần, làm sao mà cậu với cậu bạn kia thân nhau ngay được? Ngay cả bản thân tớ ngày đầu tới đây cũng vậy thôi.

S-221 ôn tồn nói, mắt vẫn luôn quan sát để ý bạn mình.

- Cậu nên nhớ mấy cậu Camera này không giống chúng ta. Họ không dư năng lượng như chúng ta nhưng lại vô cùng điềm tĩnh..hơn hẳn chúng ta. Họ hướng nội còn chúng ta hướng ngoại. Thế nên khi tiếp xúc, họ luôn đề cao cảnh giác, nhưng đừng lo, họ sẽ mở lòng nhanh thôi. Cậu mới làm việc với cậu ta có một tuần, còn nhiều điều mới lạ chưa quen nhưng dần sẽ quen thôi!

S-221 vừa nói vừa cười, ngón cái của anh giơ lên tạo thành biểu tượng "Like".

S-267 nghe bạn mình nói thế cũng gật gù.

Anh nhớ lại vài khoảnh khắc với cậu cộng sự kia. Phần việc của cậu ta lúc nào cũng nhiều hơn của anh, cậu còn cho anh mượn áo khoác để che lúc anh bị cháy quần, lúc đi tuần tra cũng mang theo mấy cục kẹo bảo anh ăn đi để giết thời gian. Tuy không hay mở miệng nhưng cậu ta luôn dùng hành động, sao trước giờ anh không nhận ra điểm đặc biệt này nhỉ? Cậu ấy cũng đã cố gắng để trở nên thân thiết với anh hơn mà?

- Ầy, tự dưng nghe cậu nói xong tớ thấy bản thân mình tồi quá... Tự dưng khi không lại nghĩ xấu về cộng sự của mình, tớ đúng là một cộng sự tồi...

S-267 nói với giọng thất vọng, đầu lại gục xuống bàn. S-221 ngồi kế bên chỉ biết cười trừ mà vỗ vai an ủi bạn mình.

- Thôi được rồi, cậu nhận ra mình tồi là tốt <:) . Ngày mai đằng nào hai cậu chả gặp lại, còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau lắm, nên là cậu vui lên đi!

- Ừmm tớ biết rồi...

- Ừ.. Mà giờ đang rảnh, có muốn đi xem phim không? Lâu rồi tớ với cậu chưa đi xem phim.

- Nhưng mà tớ đang không có hứng...

- Thôi nào đi đi! Tớ bao.

Nghe tới từ "tớ bao", S-267 liền bật dậy nhanh chóng, mặt tươi hơn hẳn.

- Đi thì đi, giờ tờ có hứng xem phim rồi! =) Nhanh nhanh đi thôi.

- Haha, cậu bạn tăng động của tớ đã quay trở lại rồi...

- Hihi=)

.

.

.

Qua ngày hôm sau, dường như S-267 tràn trề năng lượng hơn trước. Hơn thế nữa, hôm nay anh đã hạ quyết tâm sẽ nói chuyện nhiều hơn với C-258 để cả hai có thể hiểu và thân nhau hơn.

Đó là lí do anh đã đứng như trời trồng sau lưng C-258 suốt từ khi gặp mặt tới giờ, chờ đợi lúc thích hợp để bắt chuyện.

" Gì thể nhỉ? Sao cậu ta cứ đứng sau lưng nhìn mình chằm chằm vậy..? Lạnh sống lưng quá. "

C-258 nghĩ, vẫn vờ như không biết gì mà tiếp tục tìm đồ, hơi khẽ rùng mình.

" Được rồi Speaker... Mày làm được mà... Chỉ cần bước tới chỗ cậu ấy và hỏi xem nếu cậu ấy cần giúp tìm thứ gì đó. Sau đó chúng mày sẽ trở thành bạn thân và hơn thế nữa..! "

- Này--

Ngay lúc S-267 đang định lên tiếng thì bỗng tiếng còi báo động cắt ngang. Mọi thứ bỗng chốc hóa thành màu đỏ khi cả đèn báo hiệu lẫn còi báo động đồng thời vang lên.

- LÀ LŨ SKIBIDI!

C-258 la lên, nhanh chóng kéo tay S-267 chạy thật nhanh ra ngoài.

- H-hả? Skibidi? Chúng đột nhập vào à?

- Ừ, nếu không thì sao còi báo động lại vang lên? Nhanh chân lên, ta phải đi giúp mọi người!

Cả hai chạy thật nhanh băng qua hai dãy hành lang, lướt qua nhiều Camera và Speaker khác chạy về hướng ngược lại với hướng của họ. Người thì mất tay, người thì rách áo, không khí khi ấy thật hỗn loạn.

- Ối!

Trong lúc hoảng loạn, một Camera đã chạy và tông trúng người C-258. Khiến cậu mất thăng bằng, trong một khoảng khắc, C-258 đã nhắm mắt lại vì nghĩ bản thân sẽ té sõng soài nhưng...

- Ặc, tôi đỡ được cậu rồi!

S-267 phía sau đã kịp thời đỡ lấy cậu, dùng vòng tay lớn của mình mà gói gọn C-258 trong tay.

- Không sao chứ?

- K-không sao.. Cảm ơn anh, m-mau đi thôi!

C-258 nói lời cảm ơn trong sự bối rối, chân cũng vô thức chạy nhanh hơn, như đang muốn chạy thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.

Cả hai dừng bước trước cổng vào Căn cứ, mọi thứ bên ngoài trong thật hỗn loạn. Lũ Skibidi ở khắp nơi đang chạy lăng xăng làm loạn, có một vài con bị đột biến trông thật lập dị!! Còn bên phe liên minh cũng không kém cạnh gì khi những chiến binh Large Camera và Large Speaker khỏe mạnh xông pha đấm đá. Mọi người trông sung sức hơn bao giờ hết!

- Đã đến lúc tham chiến rồi!

S-267 gật đầu với C-258, anh cũng cầm lấy cây thông bồn cầu gần đó rồi chạy theo sau cậu cộng sự máu chiến của mình.

Trận chiến thật khốc liệt khi hai phe chả ai chịu nhường ai. Phe Skibidi tuy đông nhưng trí tuệ lại thiếu hụt cực kì, chúng đa số toàn đi theo từng tốp để tấn công chứ ít khi đi riêng đánh lẻ. Ngược lại, phe ta tuy không đông nhưng với kĩ thuật chiến đấu tài ba lẫn chiến thuật tài tình, phe Liên minh dễ dàng tiêu diệt một lượng lớn Skibidi vô tri.

Về phía của C-258 và S-267, cả hai tuy không tương tác với nhau nhiều như khi ở Căn cứ nhưng khi ra chiến trận lại hiểu nhau vô cùng, phối hợp ăn ý hơn bao giờ hết. Lạ ha?

C-258 cứ xông lên thì S-267 lại ở phía sau yểm trợ. S-267 cứ đấm thì C-258 kế bên sẽ đá. Sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý đến bất ngờ này đã giúp cả hai rất nhiều trong việc đánh bại lũ bồn cầu biết đi.

Sau một hồi lâu chiến đấu, lũ Skibidi cuối cùng cũng chịu đầu hàng mà rút lui tháo chạy. Phe liên minh khi ấy mới yên tâm thở phào mà hạ vũ khí xuống.

- Ha..ha... Má ơi mệt vãi.

- Ừ.. Nh-nhưng mà ít ra chúng ta đã... ha.. tiêu diệt và làm tổn hại kha khá cho quân địch.. Ha...ha..

C-258 thở không ra hơi, mệt nhọc đáp lại lời S-267.

- Thế nhưng hôm nay chúng ta đã phối hợp rất tốt! Hơn hẳn mấy lúc làm nhiệm vụ trong Căn cứ. Làm tốt lắm cộng sự, đập tay nào!

C-258 cười tươi nói, tay giơ lên chờ người đối diện.

- .....?! Hả..

- K-khoan đã. Cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Mà từ từ, cậu muốn đập tay với tôi sao?

S-267 ngạc nhiên pha lẫn thích thú nói, bỗng nhiên sự mệt mỏi ban nãy bay đi đâu hết cả, nhường chỗ lại cho một niềm vui mới bắt đầu chớm nở.

- Ừ? Tại sao không.. Nhanh lên, đừng để tôi phải chờ chứ!

C-258 nói thế nhưng vẫn kiên nhẫn chờ S-267, sau cùng đây cũng là lần đầu đập tay với nhau mà, đây có lẽ sẽ là một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai? Cậu nghĩ thế.

- Ok Ok!!

S-267 reo lên, nhanh chóng giơ cao cánh tay đáp lại.

Thế nhưng có vẻ may mắn không mỉm cười với họ lần này rồi...

Khoảng khắc hai tay chuẩn bị chạm vào nhau, cột bê tông phía sau S-267 đột nhiên đổ rạp xuống, vì cái cột ở phía sau nên đương nhiên S-267 sẽ không thấy mà né, nhưng đối diện với anh là C-258 đã có thấy được mối nguy hiểm đang từ từ đổ xuống đó.

Cậu nhanh chóng dùng hết sức lực còn lại để đẩy anh ra, đẩy ra xa nhất có thể, xa khỏi chỗ nguy hiểm, xa khỏi cậu...

- C-25--

- CHẠY ĐI!!

C-258 chỉ kịp hét lên thật lớn trước khi mọi thứ trở nên tối sầm lại và thứ âm thanh lớn đến đinh tai của bê tông va chạm với mặt đất vang lên.

Mặt đất khẽ rung lên, bao quanh đống đổ nát bằng một lớp bụi lẫn cát trông đến là dày đặc.

S-267 bị đẩy ngã cách đó không xa liền tức tốc bật dậy mà đứng như trời trồng. Mắt mở to, tai lùng bùng, cả tay lẫn chân như bị ai giữ chặt nhất thời không thể cử động.

Anh vẫn chưa tin vào cảnh tượng vừa xảy ra. Sao vào những lúc cả hai chuẩn bị có một bước tiến mới trong mối quan hệ thì ông trời luôn tìm cách phá hoại vậy? Trước đó thì không sao nhưng còn bây giờ? Bị vùi trong đống bê tông siêu dày và nặng, còn ai có thể cứu nổi cơ chứ? Anh còn chưa kịp tìm hiểu, chưa kịp thân thiết hơn với cậu mà giờ cậu đã...

- NÀYY MAU MAU QUA ĐÂY ĐI!!

Là tiếng của ai đó, có thể là của một Large Camera...

Tiếng kêu lên như một hồi chuông báo làm S-267 bừng tỉnh. Phải rồi, nếu Large Camera đã có ý định huy động mọi người đến giúp thì có nghĩa là anh ấy vẫn tin C-258 vẫn còn sống, đúng chứ? Tức là vẫn còn một tia hy vong nhỏ nhoi len lỏi trong đống đổ nát đó. Đúng vậy, cộng sự của anh là một người cừ khôi và mạnh mẽ, không đời nào cậu ta lại bỏ mạng trong cái đống đó được! Vẫn còn hy vọng mà.. Nào! Tỉnh lại đi S-267, cộng sự của mày đang cần mày, mau chạy đến đó mà giúp cậu ấy đi!

Như bị ai hối thúc, đôi chân cứng đờ khi nãy của S-267 lại chuyển động rồi chạy thật nhanh đến nơi vừa xảy ra tai nạn.

- C-258!!

S-267 la lớn mã số của cộng sự, mong nhận được sự hồi đáp.

Anh cùng với các Large Camera lật từng cục bê tông nặng trịch ra, vừa di dời vừa gọi to mã số của cậu.

Cũng phải mất lúc vì cái cột bê tông không những lớn mà còn nặng, nhưng vì người cộng sự, S-267 dù có phải di chuyển cả tá bê tông anh cũng cam chịu.

- A..a.. Giúp.. Với..

Một giọng nói yếu ớt vang lên, nó đủ lớn để cho S-267 gần đó nghe được. Anh liền tức tốc chạy thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh đó, tay không ngừng đào bới, mong chờ tìm được cánh tay của người cộng sự nhỏ bé.

- C-258!!! TÌM THẤY RỒI! TÔI TÌM THẤY CẬU RỒI!

S-267 mừng rỡ la lớn đồng thời cũng thông báo cho mọi người gần đó biết mà chạy đến.

C-258 với cái ống kính bị vỡ ngay góc đang nằm sấp và bị một tảng bê tông siêu to đè lên lưng. S-267 nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi xót xa.

- Để tôi giúp cậu, nào cố lên!

Large Camera nói với S-267 khi thấy anh đang một thân một mình dùng hết sức đẩy khối bê tông ra.

- Ra rồi ra rồi! C-258, C-258 cậu có nghe thấy tôi không?

S-267 lao đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, bộ quần áo cậu mặc đã nát tươm và bám đầu bụi bặm, anh kê đầu cậu vào bắp tay rắn chắc của mình, áp tai vào ngực cậu để nghe nhịp đập của trái tim bé nhỏ.

- Ư.. S-26..7...

Chất giọng be bé của người trong lòng cất lên khản đặc lọt vào tai S-267. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn cậu, nhìn vào ống kính nứt màu xám xịt...

- C-258! Cậu còn tỉnh! May quá..!

S-267 mừng rỡ nói, cố giữ cảm xúc bình tĩnh mà ôm chặt lấy cậu, thế nhưng chất giọng đã sớm run lên vì xúc động, khuôn mặt đã sớm ướt nhòa vì lệ rơi.

- C-cậu an toàn rồi... Huhu.. Tôi sẽ đưa cậu trở về Căn cứ! Cậu đi được chứ?

- T-tôi...nghĩ là tôi không thể đ-đi được... Ức! C-cái chân trái của tôi... Đau quá đi mất...!

C-258 thều thào nói, mặt cũng nhăn lại đầy đau đớn. Tệ rồi, tầm nhìn của cậu đang dần trở nên mờ ảo...

S-267 nghe C-258 nghiến răng nhăn mày nói liền đánh mắt sang dò tìm, kiểm tra vết thương cho cậu. Ở ngay chỗ ống quyển của chân trái do bị một phần tảng bê tông đè lên nên đã bị gãy, dây điện từ đó cũng bị đứt mà tóe điện! Nhưng thật may, S-267 trước đó đã có một khóa học sơ cứu trước khi bị triệu tập đến Căn cứ Camera nên đối với vết thương của C-258 mà nói, S-267 có thể xử lí dễ như trở bàn tay.

- Cậu đợi tôi một xí!

S-267 xé một miếng vải lớn từ chiếc áo sơ mi anh đang mặc, cẩn thận cố định lại chân rồi cuốn lớp vải sơ mi kia quanh ống quyển của cậu. Vì là vải nên điện từ dây điện bị đứt sẽ không ảnh hưởng gì nhiều hay là giật cho anh mấy phát cũng như ngăn các tác nhân bên ngoài xâm nhập làm tổn hại thêm cho vết thương.

Xong xuôi, S-267 thở phào nhưng cũng chưa hẳn là nhẹ nhõm. Anh quan sát C-258, nhận thấy cậu có vẻ sắp không chịu được nữa, toàn thân bắt đầu run lên và miệng thì rên ư ử.. S-267 nhíu mày lo lắng thở hắt ra một hơi, cộng sự anh đang nguy cấp, anh phải hành động thật nhanh!

- Trong trường hợp cậu không thể đi....

S-267 lẩm bẩm, nửa muốn nói với C-258 để lấy sự chú ý, ngăn không cho cậu lịm đi, nửa muốn nói với bản thân như để nhắc chính mình tình trạng của cậu bây giờ.

- ...? Cậu tính làm g-- !!?

C-258 còn đang mơ màng liền giật nảy lên khi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất!

S-267 nhấc cậu lên thật nhẹ nhàng, để đầu cậu tựa vào ngực anh, gần kề với nhịp đập trái tim anh.

- Đừng lo, C-258. Tôi hứa sẽ đưa cậu về Căn cứ an toàn!

S-267 nói với chất giọng nghiêm túc đầy hứa hẹn, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết đầy tin cậy.

C-258 mở to mắt, lần đầu tiên cậu thấy người cộng sự của mình trông thật chững chạc và đầy tín nhiệm khác hẳn với vẻ ham chơi nhơi nhớt thường ngày.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy an toàn khi được một-người-bạn-mới-chỉ-quen-được-1-tuần bế nằm gọn trong tay.

Lần đầu tiên cảm nhận được thân nhiệt lẫn hơi ấm áp tỏa ra từ một người hở tí là hắt xì rồi than lạnh.

Lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập đầy mạnh mẽ của con tim lẫn ánh mắt và dáng vẻ trông oai hơn bao giờ hết của một người trước giờ chỉ biết nghe nhạc, nhún nhảy rồi làm trò khùng điên.

Tất cả mọi thứ... Lần đầu tiên được nhìn thấy. Lần đầu tiên được cảm nhận. Lần đầu tiên và cũng có thể là duy nhất mà cậu, một Camera bé nhỏ tầm thường trong vô số các Camera khác được chứng kiến bằng chính ống kính máy quay đã vỡ của mình...

Không biết có phải vì kiệt sức vì trận chiến này hay không mà thông qua ống kính là đôi mắt duy nhất của cậu, ngay lúc này đây, cậu cảm thấy dáng vẻ của S-267 trông....

- Ngầu hơn bao giờ hết...

- H-hả? Cậu vừa nói gì?

C-258 buột miệng nói ra suy nghĩ thầm kín trong đầu, vô tình để cho S-267 nghe thấy. Đáng lẽ theo lẽ thường cậu sau đó sẽ chối bay chối biến hoặc lảng sang chuyện khác nếu có lỡ miệng nói ra điều gì, nhưng bây giờ cậu chẳng còn sức đâu mà chối, cũng chẳng còn sức đâu mà lặp lại cho S-267 nghe.

C-258 mím môi, mắt nhắm mắt mở trông thật đờ đẫn. Nhưng đến cuối vẫn cố ngước lên nhìn vào mặt S-267 một hồi lâu, khiến anh cũng ngẩn cả người mà nhìn lại cậu với ánh mắt thắc mắc.

- Cậu-

- C-ảm ơn nhé...

- Gì-

- Cộng sự...

C-258 giơ ngón tay cái lên, thì thào lời cảm ơn với chất giọng khiến người nghe bủn rủn tay chân, không thể nào kìm lòng nổi.

" SAO NGHE QUYẾN RŨ THẾ!?! "

S-267 hú hét trong đầu, mặt bỗng dưng chuyển đỏ, giọng gì nghe hay dữ vậy chờiiii

Đã vậy lúc nói cảm ơn, C-258 còn kéo cái cà vạt của anh xuống để anh nghe rõ hơn, thế nhưng vô tình lại khiến mặt anh gần với mặt cậu, anh còn cảm nhận được hơi nóng từ giọng nói phả vào tai khi nghe cậu nói lời chân thành. Chính vào lúc ấy, anh có cảm giác như cậu đã vô tình lấy mất một nhịp làm tim anh bị hẫng mà đập loạn xà ngầu cả lên.

Tự dưng anh cảm thấy người cộng sự mình đang bế có chút dễ thươn--

" Ksndne djsnsjsnd sj mặn bdsns. Gì vậy trời, sao tự dưng lại--? Không! Tỉnh táo lên S-267. Mày không thể nghĩ như thế được!! "

S-267 vừa nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy, cố hết sức chống lại mấy cái suy nghĩ "tào lào" đang dần xâm chiếm não anh.

C-258 thấy S-267 tự dưng nhìn xa xăm đâu đó rồi tự lắc đầu thì đâm ra khó hiểu, hỏi chấm mà nghiêng đầu.

" Bình tĩnh! Bình tĩnh nào S-267! Bây giờ không phải lúc nghĩ về mấy chuyện đó. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng đưa C-258 về Căn cứ để chữa trị! Đúng rồi, phải nhanh lên trước khi cậu ấy lịm mất. "

S-267 lần nữa thở hắt ra một hơi rồi lấy đà phóng một đoạn thẳng chạy về phía Căn cư cách đó không xa.

" Cố lên C-258, tôi sẽ đưa cậu về an toàn. Cậu nhất định không được ngất đi giữa chừng đấy! Nhất định không! "
Vừa chạy S-267 vừa giữ vững cái ý nghĩ đó trong đầu. Không hề biết cậu cộng sự nhỏ đã tựa đầu vào ngực anh mà ngủ mất từ lúc nào.

______________________________

Hello mọi người, sau 2 tháng vắng bóng thì cuối cùng tui đã trở lại:)

Thật sự xin lỗi vì đã để mọi người phải lót dép chờ lâu như vậy ;-; thật ra không phải tui bí idea đâu ( idea tui cao hơn cả núi, rộng hơn cả sông, dài hơn cả đất, xanh hơn cả trời luôn, triển còn ko hết mà) mà do ko có thời gian với lại cứ mỗi lần chuẩn bị viết là bị lười ngang <:) lạ nhể

Hihi dù sao tui cũng cảm ơn mấy bạn dù tui không ra chap mới nhưng vẫn đều đặn cmt hỏi tui đang ở mô mau sống dậy viết fic đi, thực sự tui rất cảm động luôn á (っ- ‸ - ς)

Về việc đặt dare, thì tui không có xu hướng làm mấy cái dare để thỏa lòng reader như bao writer khác. Nhưng mà tui lại thích biến mấy cái dare đó thành idea để triển khai thành fic. ( nghe cấn nhờ ) Nên là các bạn cứ đặt dare thoải mái đi dù biết là tui sẽ không làm hết mấy cái dare đó đâu nhưng mà biết đâu một trong mấy cái dare của bạn lại là nội dung chính của mấy cái fic của tui sau này thì sao? Sau cùng thì đây cũng là nơi để chúng ta trao đổi cũng như chia sẻ các ý tưởng về OTP mà :> ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Về đặt request, làm ơn, đặt mấy cái request sao cho nghe nó hợp lí chứ đừng phản khoa học quá  ༎ຶ‿༎ຶ Thật sự có mấy quả request tui đọc mà cứ tưởng như đang đọc kịch bản của một bộ phim Hàn dramma đầy kịch tính ấy ;;v;; Bản thân tui thiên viết về mấy cái ngọt hơn là ngược và viết cũng ko hẳn gọi là hay nhưng nếu bạn muốn tui viết về điều gì đó, về couple nào đó thì hãy cho tui một cái kịch bản nào đọc hợp lí và không vô lí quá thì tui sẽ xem xét và triển nó cho bạn <3  •́ ‿ ,•̀

Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng:

HAPPY NEW YEAR 2024 🎉🎊

CHÚC CÁC TRAI XINH GÁI ĐẸP ĐỌC CHIẾC FIC QUÈN NÀY CỦA TUI SẼ NGÀY CÀNG ĐẸP TRAI XINH GÁI VÀ THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP CŨNG NHƯ SỰ NGHIỆP NHAAA (๑˃̵ᴗ˂̵)و (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro