Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author: Có vài đêm không ngủ được, tớ đã ngồi nghĩ cả tá cái kết cho hai cháu nhà mình, tàn nhẫn có, đau thương có, đẫm máu có, dù thế nào tớ cũng chắc chắn nó không phải cái kết đẹp. Cho nên nhân ngày 4: Freeday của Sukufushi Week, tớ đã thử viết một cái kết cho otp của chúng ta, cái kết ít đau thương nhất có thể. Thời gian qua tớ thật sự rất bận, đu Sukufushi cũng không tích cực như xưa, chất lượng cũng phần nảo giảm xuống (sẽ cố cải thiện nhiều nhiều), nhưng hy vọng mọi người vẫn có đủ kiên nhẫn chờ đợi tớ, hehe. 

Note: Còn nợ fic ăn mừng 400 fls =)) hj 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những chú thuật sư chạy thoát từ chiến trường chạy đến tổng cục báo tin.

"Megumi đã thành công tiêu diệt Ryomen Sukuna!"  

Mọi người tìm thấy cậu đang nằm gục trên người của Itadori Yuuji, cả hai thằng nhóc đều hôn mê do vết thương quá nặng. Nhưng khi Yuuji vẫn mê mệt ở ICU, thì Megumi đã tỉnh dậy rồi. Cậu có một giấc ngủ không được tốt cho lắm, và khi tỉnh dậy cũng chẳng khá hơn chút nào, bởi vì phòng bệnh chẳng hề có mỗi mình cậu, Sukuna với cơ thể cao ba mét của gã đứng dựa vào rèm cửa trắng nơi cửa sổ. 

"Tỉnh rồi à?" Sukuna đánh mắt về phía thiếu niên nằm bất động trên giường. 

Megumi cố gắng vận dụng tất cả các nếp nhăn trên não, để nghĩ xem mình nên chạy thoát khỏi gã chúa nguyền bằng cách nào với cái cơ thể tê liệt và miệng thì chẳng cất lên nổi âm thanh gì.

"Đừng lo, ta sắp chết rồi." Sukuna nhàn nhạt nói. 

Megumi không thể làm gì hơn trừ nhíu mày và nghe gã giải thích. 

"Ngươi thành công giết chết ta rồi đấy, Fushiguro Megumi." Gã nhún vai, giọng điệu đầy bất đắc dĩ, nghe như gã đang cố gắng chấp nhận rằng bản thân đã thua thiếu niên lúc này là một kẻ vô dụng đang nằm bất động trên giường bệnh. 

Megumi không nhịn được mà mở miệng, hôn mê nhiều ngày khiến cổ họng cậu khô khốc, chỉ vang lên những âm thanh ợm ờ chẳng rõ ràng, nhưng lạ thay, Sukuna vẫn hiểu. 

"Một chút năng lượng còn sót lại, có lẽ sẽ duy trì được khoảng tuần nữa." Gã đến gần cậu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Megumi vẫn không buông hạ cảnh giác, bởi trông gã cùng cái thân hình to lớn nhìn thế nào vẫn thấy dồi dào sức sống này, không giống một kẻ sắp chết. 

"Ta muốn dành những ngày cuối cùng trong suốt cả đời dài đằng đẵng này cho kẻ đã tiễn được ta đi."

Megumi liếc mắt nhìn Sukuna. Gã không còn vẻ kiêu ngạo, hay toàn thân sặc mùi sát khí như mỗi lần gặp mặt, bốn con mắt luôn mở ra trợn trừng để chế nhạo loài người yếu đuối cũng nhắm chặt lại, thiếu niên vô thức cảm thấy gã thật sự đã chẳng còn tồn tại trên đời này, ảo giác kẻ trước mặt chỉ là do cậu tưởng tượng ra. 

"Có bác sĩ đến, ta tránh đi một chút." Sukuna đứng dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ. 

"Megumi àaaaaa!!!" Gojou Satoru và bác sĩ vừa vào cửa, anh nhìn thấy cậu lập tức hô lên, chạy như bay tới. 

Sau khi bác sĩ kiểm tra, thân thể cậu đã ổn định, giờ chỉ nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe là được. Megumi uống một cốc nước, cổ họng cũng nhuận hơn không ít, có thể nói chuyện được rồi. Cậu hỏi Gojou rằng Sukuna thật sự đã chết chưa, anh trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Chắc chắn, thầy không cảm thấy gã nữa rồi." 

Nhiều chú thuật sư lục tục tới thăm hỏi cậu, đợi khi mọi người về hết, thiếu niên dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đờ ra:

"Ông thật sự đã chết rồi à?" 

Sukuna đứng ở cửa sổ từ bao giờ, bên ngoài trời nhuộm màu hồng rực của hoàng hôn xen lẫn vài vệt vàng cháy như bức tranh sơn dầu bị đốt xém thành từng mảng, gã không nói gì, khoanh tay yên lặng. Megumi nhìn ra sự thất bại tỏa ra từ bóng hình cao lớn ấy, cậu cười lớn, cười đến mức những vết thương lớn nhỏ trên người rỉ máu thấm ra băng gạc. Từ đầu đến cuối, khi thiếu niên ho khan vì nụ cười quá độ của mình, Sukuna đều nhìn chăm chăm. Gã không nói, có lẽ cũng quá xấu hổ để cất lời, hay lòng tự tôn cuối cùng của gã không cho phép gã phản biện lại kẻ đánh bại mình. Đợi Megumi lau khóe mắt đỏ hồng, gã chúa nguyền mới cất lời: 

"Cười đủ rồi?" 

"Tôi có thể đem việc này cười đến khi già rồi chết đi." Giọng thiếu niên chưa khôi phục lại, khàn lợm không quen thuộc khiến người ta dễ cảm giác cậu đang khinh bỉ đối phương, dù cậu cũng có ý đó thật.

"Bây giờ ta đánh cược để giết ngươi một lần cũng được đấy." Gã nói. 

Megumi nhếch mép, "Thử xem?" Cậu không chắc chắn điều gì lúc này, nhưng vẫn mạnh miệng, bởi bản năng bảo rằng gã sẽ chẳng làm gì cậu. 

Sukuna ngồi xuống giường bệnh trống kê sát cửa sổ, "Ta còn tự trọng." 

Thiếu niên không tỏ ý kiến, cậu tiếp cả chục chú thuật sư rồi còn hăng hái mà cười, giờ thật sự mí mắt của cậu đang biểu tình, chúng díp chặt lại, rồi ngủ mất bao giờ chẳng hay. 

Ngày thứ hai tỉnh dậy. 

Megumi ngủ từ sáu giờ chiều tới tận bảy giờ sáng hôm sau, bụng dạ đói meo nhưng mau chóng đã có y tá bê cơm đến cho cậu. Sau đó lại một tốp chú thuật sư nữa đến, quà cáp chất đống trên giường bệnh bên cạnh, lăn lốc cả xuống đất, nhưng Megumi chẳng có chút hứng thú nào để mở chúng ra. Cậu tự hỏi Sukuna đã đi đâu rồi. Liệu gã thật sự vô hại hay chưa, nhỡ gã vấn tiếp tục giết chóc tiếp thì làm sao đây?

"Ta đi xác nhận liệu Uraume đã chết thật hay chưa." Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Khi nhận được câu hỏi từ cậu, Sukuna đã trả lời như thế. 

Có lẽ là do giường bị quà cáp chiếm hết, cả ngày hôm ấy Sukuna đứng bên cửa sổ. Megumi thì nhàm chán xem TV hoặc lướt web, cậu không hiểu ngoài kia có gì mà gã chúa nguyền lại ngắm nghía cả ngày được như thế. Chẳng lẽ gã đang cố nhìn nốt cuộc đời tươi đẹp trước khi tan biến ư? Hẳn rồi. Megumi nghĩ thế trước khi vùi đầu xuống gối ngủ tiếp. 

Ngày thứ ba tỉnh dậy. 

Cứ buổi sáng Gojou sẽ đến thăm, cho nên Sukuna thường không ở trong phòng thời điểm này, khoảng tầm trưa gã mới đến. Megumi liếc nhìn đống quà cáp trên giường, rồi nghĩ đến hình ảnh Sukuna đứng bên cửa sổ cả buổi kia, cậu vô thức nói: 

"Thầy mang hết chỗ kia về cho em được không?" 

Đến trưa, khi cậu đang ăn cơm, Sukuna trở về, gã hơi kinh ngạc lúc nhìn thấy giường gã hay ngồi vốn chất đầy quà cáp nay đã trống trơn như ban đầu. Nhưng gã cũng chẳng hỏi câu gì, lẳng lặng ngồi xuống. 

"Đáng lẽ ông nên giết tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt." 

"Phải nhỉ?" 

"Hoặc lần thứ hai." Megumi bổ sung, hôm ấy gã hành cậu một trận ra trò, còn móc tim của Itadori. 

Nhưng Sukuna lại lắc đầu, "Nên là lần đầu tiên..." 

"Lần gặp thứ hai, ta đã không nỡ giết ngươi rồi." 

Megumi sửng sốt, sau đó quay đầu, ụp mặt vào gối ngủ trưa. 

Cửa sổ luôn mở, thành phố phồn hoa vây kín bởi ánh đèn led đủ màu, chúng thường xuyên khiến Megumi nhức mắt mỗi lần nhìn lâu, nhưng riêng hôm nay các vì sao lại sáng rực rỡ đến lạ, choáng ngợp hết bất cứ thứ ánh sáng nhân tạo nào. 

"Tôi không ngủ được." Megumi thì thầm, chẳng quan tâm Sukuna có nghe được hay không, chỉ là đột nhiên cậu muốn nói thôi. 

Sukuna quay đầu nhìn cậu, Megumi giấu cả mặt vào trong chăn, thói quen ngủ này không được tốt lắm nhỉ, Sukuna nghĩ thế. Sau đó ừ một tiếng, thông báo mình nghe thấy rồi. 

Thiếu niên trùm chăn cao đầu hơn, rồi lại thiếp đi mất. 

Đêm ấy cậu mơ, mơ thấy nhiều thứ, mà Sukuna cũng xuất hiện trong đó. 

Giấc mộng như một cuộn phim ghi lại cuộc đời cậu, từng lần Sukuna khế khoát ra ngoài, trận Shibuya nửa tỉnh nửa mê cũng xuất hiện hình ảnh của gã, các ngón tay, giọng nói kiêu ngạo, hình xăm trên cơ thể, bốn con mắt đỏ rực, rồi cả "Mê hoặc ta đi, Fushiguro Megumi." 

Lộn xộn. 

Giấc ngủ này một chút cũng không hề an ổn. 

Ngày thứ tư tỉnh dậy. 

Vừa mở mắt, Megumi tìm kiếm Sukuna đầu tiên, đương nhiên gã không ở đây, bởi lát nữa thầy sẽ tới. 

Cậu nói câu được câu mất với Gojou, kiếm cớ đuổi người về, sau đó chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Bức tranh hôm nay phủ một tông màu xám xịt, từng đám mây đen nối đàn nối đàn giăng đầy trời, thỉnh thoảng có vài tia chớp dài xé ngang tấm vải thêu âm u ấy, thiếu niên cứ nhìn mãi như thế, đến khi trời đổ hạt mưa đầu tiên, lộp độp trên mái hiên rồi rào rào như muốn cuốn trôi tất thảy. Megumi có cảm giác đầu óc mình trôi theo cơn mưa ấy, nếu không tại sao cậu lại nghĩ đến Sukuna, lo lắng lý do gã không về. 

Gần 12 giờ trưa, Sukuna vẫn chưa xuất hiện. 

Trong ngực Megumi dấy lên một cảm giác không tên, lỡ như Sukuna biến mất trước dự tính thì sao? Cậu vớ lấy cái nạng dựa ở tủ đầu giường, cập kiễng đi tới bên cửa sổ, cố gắng quan sát màn mưa dày đặc liệu có hình bóng của Sukuna không. 

"Nhìn gì thế?" Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, thiếu niên lập tức quay người lại. 

Sukuna ngồi trên giường bệnh lung tung chăn màn của cậu, hai tay khoanh trước ngực, hai tay chống ở giường. Megumi bỗng chột dạ, không tự nhiên mà nói: 

"Ng-ngắm mưa." 

"Ta ghét trời mưa, ghét như ta ghét ngươi vậy." Sukuna bình phẩm. 

Megumi ồ một tiếng, "Ông ghét tôi lắm hả?" 

Sukuna bật cười, "Ta không được quyền ghét người đã giết chết ta à?" 

Không hiểu sao, nghe tới đây Megumi không cười nổi nữa, cậu tập tễnh chống nạng về giường. Nhưng có lẽ do nước mưa hắt vào, sàn nhà ẩm ướt trơn trượt hơn bình thường, cái nạng bị trượt một cái, cơ thể cậu cũng đổ theo, Megumi nhắm mắt đợi hôn sàn thì cơ thể rơi vào một "bệ đỡ" rắn chắc. 

"Cậu có thể chết vì cú ngã vừa rồi đấy." Sukuna đỡ Megumi ngồi lại trên giường, chỉ tay vào tủ gỗ, "Thời điểm yếu ớt thế này, đập một cú vào đây cũng khiến cậu trở thành thằng ngu." 

Megumi tránh thoát khỏi bàn tay đang đỡ cơ thể mình, chui vào trong chăn, dịch người cách xa chỗ Sukuna đang ngồi nhất có thể. Chúa nguyền thở dài, sau đó đứng dậy, kéo cậu về giữa giường, "Ngã đấy." 

Megumi trong chăn, cả mặt nóng lên. 

"Chắc chắn là do trong chăn nóng." Megumi khẳng định.

Ngày thứ năm tỉnh dậy. 

Vừa ăn sáng, Megumi nghe tin Yuuji tỉnh dậy rồi, đã có thể chuyển ra phòng bệnh thường chứ không cần tiếp tục đóng họ ở ICU nữa. Ngày nào cậu cũng ngóng tin của Yuuji, cho nên ngay lập tức nhờ y tá đỡ tới chỗ cậu ấy. Tuy đã ổn định lại nhưng Yuuji vẫn chưa tỉnh, Megumi cũng chỉ có thể nhìn bạn mình qua cửa kính bên ngoài. Hỏi thăm tình hình tầm nửa tiếng, thiếu niên về phòng, phát hiện Sukuna đã ngồi dựa lưng vào thành giường bên cạnh rồi, vẫn cái dáng khoang tay ấy, gã nhắm hờ mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt ra, ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ của thiếu niên. 

"Yuuji ổn định lại rồi." Megumi thông báo. 

"Thế thì mừng cho nó." Sukuna chẳng mảy may quan tâm, nói một câu cho có lệ. 

Megumi kê cao gối để dựa lưng, cậu nhìn sang chỗ Sukuna: 

"Ở bệnh viện thật chán quá." 

"Ngươi có thể đi dạo xung quanh." 

"Bệnh viện thì có cái gì?" Megumi đốp chát lại, quả thật ở đây chán đến điên rồi, cậu muốn về nhà. 

Sukuna hé mắt, nhìn cậu như đang suy tính gì. 

"Oái!!" Megumi ôm lấy cổ Sukuna, cậu lọt thỏm trong lòng gã, được gã bế đi, nhảy tới nhảy lui trên đỉnh mái nhà.  

"Ông bảo ông hết năng lượng rồi mà?" Megumi bất ngờ, sự cảnh giác lên mãnh liệt, gã đang định giết cậu đúng không? 

Sukuna chẹp miệng, "Không còn chú lực, giờ ta chỉ hơn người bình thường một chút, với lại, ta không giết ngươi." 

Megumi lập tức yên tâm, từ trong đáy lòng. 

Gã cứ bế cậu như thế, đứng sừng sững như núi ở đỉnh tháp Tokyo. Buổi tối nơi chốn phồn hoa bậc nhất này liếc khắp nơi cũng chỉ toàn đèn điện đủ màu làm mắt Megumi đau nhức, vì thế mà cậu nhắm mắt lại,  hàng mi như cánh dẻ quạt rung rinh, đôi môi hơi mím cùng mái tóc được gió thổi bay ngược về phía sau. Cậu ôm cổ Sukuna, tự nhiên nằm trong lòng gã, rồi đột nhiên nói: 

"Ông có thể giết tôi bằng cách ném tôi xuống." 

"Ngươi đã đủ sức mạnh để triệu hồi Nue." 

Megumi vẫn nhắm mắt, cậu đoán vẻ mặt Sukuna đang nhìn cậu như nhìn một thằng ngu, nhưng cậu chẳng quan tâm mà nhếch mép cười: "Ông không muốn tôi chết." 

"Tôi đang nghĩ..." Megumi nhàn nhạt nói, "Trận chiến ngày hôm ấy, liệu có phải tôi thắng là do ông nương tay hay không?" 

Cậu cảm nhận cơ thể gã khẽ run rẩy, rồi tiếng cười trầm khàn đập vào hai tai, Megumi mở mắt, trông thấy Sukuna nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt huyết sắc nheo lại: 

"Sao giờ lại thiếu tự tin đến mức thế rồi? Fushiguro Megumi?" 

Cậu chú thuật sư không trả lời, im lặng một lúc lâu. Rồi nhân lúc gã không để ý, bàn tay ôm cổ gã bỗng buông ra, cơ thể người trong lòng cựa mạnh, thoát ly hoàn toàn khỏi gã. 

"Megumi!" 

Gã nhìn cơ thể cậu bắn ra ngoài, rồi rơi xuống.

 Sukuna lập tức lao xuống, đón lấy cơ thể của Megumi rồi đẩy người, bám tay lên một thanh sắt chết tiệt nào đó ở giữa tầng tháp Tokyo. Gã siết eo cậu, lần đầu tiên gã cảm thấy mình sợ đến thế, lúc chú cụ của Megumi rạch ngang cổ gã, gã còn chẳng hề cảm thấy lo lắng như lúc này. Chúa nguyền ôm chặt cậu, nhảy sang tầng thượng của tòa nhà cao tầng khác, sau đó chộp lấy bả vai thiếu niên, gầm gừ: 

"Ngươi làm cái chó gì thế? 

"Thử lòng?" Thiếu niên không hề sợ hãi, cậu đã tính cả rồi, nếu Sukuna không đón được cậu, cậu sẽ triệu hồi Nue. 

"Ta biết có người phong ngươi là đại đội trưởng đội tự sát, nhưng trong trường hợp này ta gọi đó là đùa giỡn không đâu với tính mạng mình." Lúc đó gã không nghĩ được nhiều, chỉ lao đầu cắm cổ xuống đón cậu vào lòng. 

"Ngài Sukuna à, ngài đang tức giận vì tôi tự sát ư? Vì kẻ giết ngài đột nhiên muốn chết nên ngài tức giận? Ông tức vì điều gì thế, Sukuna?" Megumi rướn người, dán mặt mình vào gương mặt to lớn của gã, chóp mũi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng. 

Đối diện đôi mắt xanh lục trong trẻo kia, chúa nguyền không nói gì, đúng hơn, gã không phản biện lại được. Chính bản thân gã cũng muốn biết, tại sao kẻ sắp tan biến theo đất trời như gã lại chạy đi cứu người đã giết chết mình, lý do gì khiến sự sợ hãi cùng tức giận khi thấy thân ảnh thiếu niên đột ngột rơi xuống trào lên nghẹn nơi cổ họng gã như thế? Gã không biết, thậm chí nếu gã sống thêm một nghìn năm nữa, gã dường như chẳng thể giải đáp. 

"Về thôi." Không nhận được câu trả lời, thiếu niên cười nhạt, bàn tay đặt trên vai gã rời đi, cũng quay đầu sang phía khác. 

Đột nhiên, Sukuna nắm lấy cằm Megumi, cậu nhíu mày định mở miệng tra vấn, nhưng sau đó, gương mặt cậu bỗng chuyển sang kinh ngạc. 

Gã chúa nguyền hôn lên môi cậu, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau, một giây rồi kết thúc. 

Megumi giữ nguyên trạng thái thảng thốt đến câm nín như thế, đến lúc về bệnh viện, chui vào trong chăn ấm, cậu vẫn không tin được cảm xúc thoáng qua trên môi mềm. Thiếu niên chạm tay lên môi, rồi rụt lại, chạm rồi rụt về, như thể tiếp xúc với một khối sắt nóng bỏng tay nào đó. Cậu quay lưng về phía Sukuna, cơ thể rúc trong chăn. 

"Đừng chui người vào chăn như thế, không tốt đâu Megumi." 

Kết quả, Megumi trùm chăn kín hơn, khiến Sukuna thở dài. Gã bước đến bên giường, kéo chăn cậu xuống, để lộ gương mặt thiếu niên đỏ bừng. 

"Chỉ là chạm môi một cái, ngươi là trai tân đấy à?"

"Nụ hôn đầu của tôi đó!" Megumi làu bàu, muốn giật chăn lại nhưng Sukuna giữ khư khư không cho. Gã ép cậu nằm tư thế chỉn chu, sau đó dém góc chăn cho cậu. 

"Ngủ ngoan đi." Gã nói, sau đó kê sát giường bên kia tới, ngồi dựa lưng vào tường nhìn cậu. 

Megumi phải uống thuốc nhiều, đầu óc đương nhiên không thể thức khuya lâu, cứ thể cậu thiếp đi. Khi Sukuna tưởng cậu ngủ say rồi, thì thiếu niên bỗng nói, không biết là mơ hay còn tỉnh: 

"Ông nắm tay tôi đi, nha?" 

Ngày thứ sáu tỉnh dậy. 

Năm giờ sáng. 

Chiều qua Gojou nhắn tin tới, bảo rằng hôm nay anh phải đi dọn dẹp một ổ lời nguyền, không thể tới thăm cậu được. Vì thế mà Sukuna vẫn ở đây, chưa có rời đi. Megumi chớp chớp mắt tỉnh dậy, cậu đang nằm nghiêng, hướng về phía cửa sổ, trong tay đang vừa nắm vừa ôm thứ gì đó. 

Là tay của Sukuna. 

Megumi sửng sốt, nửa muốn gỡ ra, nửa không muốn. 

"Dậy rồi?" Sukuna nhúc nhích người. Vì lo sợ cậu tỉnh giấc, gã đã ngồi bất động cả đêm qua. 

Megumi quyết định không thả tay gã ra nữa, bởi cậu nhìn thấy, cơ thể Sukuna dần trong suốt rồi. 

"Sao thế?" Sukuna thấy cậu nhìn mình chăm chăm, sau đó ngộ ra, "Ăn mừng chứ nhỉ? Cho cái chết của ta." 

Megumi cười toe, "Nghe hay đấy." 

Sau đó Megumi rời giường đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cậu không gọi bữa sáng, mà đóng chặt cửa phòng, hôm nay không có lịch tiêm, cậu có thể ở trong phòng cả ngày. Megumi mở kênh truyền hình cậu hay xem, nhắn tin với Nobara, tiếp vài cú điện thoại hỏi thăm, lướt web, xem clip về thú cưng, cậu sinh hoạt mọi thứ như thường ngày. Chỉ duy...

Chỉ duy hai bàn tay chưa từng rời nhau. 

"Tôi đang làm một việc hết sức ngu ngốc, Sukuna." Megumi thủ thỉ. 

"Ta biết, ta cũng thế." 

"Dù cho là ông cũng không thể quản nổi lý trí của mình nhỉ?" Megumi gối đầu lên cánh tay gã, Sukuna cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu phả lên da thịt trong suốt dần chẳng còn cảm giác gì nữa của mình. 

Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt mái tóc đen của cậu chú thuật sư. 

Trời ngả tối dần, mùa hè mà tiết trời u uẩn như ngày đông, Megumi nghĩ thế, có thể cũng chẳng phải do thời tiết, mà chính trái tim lẫn trí óc cậu bị bọc trong lớp màng xám xịt. Thiếu niên nhìn lớp vải đen dần bao phủ lấy chốn Tokyo phồn hoa, rồi trông bàn tay siết chặt lấy bàn tay mình trong suốt dần, cậu thậm chí nhìn rõ đường vân tay của bản thân mình thông qua gã luôn rồi. 

Mười một giờ đêm. 

Bình thường cậu có lẽ đã tắt điện, nhưng riêng hôm nay, nếu bóng tối trùm lên căn phòng này, cậu sẽ chẳng còn thấy gã nữa. 

"Sukuna, ông từng hối hận chưa?" 

"Trước thì chưa, nhưng giờ ta đoán có lẽ rồi, cực kỳ, cực kỳ hối hận." Gã không còn cảm giác gì nữa, nhưng vẫn cố tìm cách siết lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, rồi lại sợ cậu bị đau mà buông lỏng, sau đó lại nắm chặt. 

"Liệu ông có kiếp sau không. Một kẻ tội nghiệt như ông." Megumi không hỏi gã, cậu lẩm bẩm với chính mình. 

Sukuna cụp mắt, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thứ đó quá xa xỉ với ta." 

Gã không có kiếp sau, như gã không thể có Megumi. 

"Sukuna, tôi gần như không nhìn thấy cơ thể ông nữa." Megumi nuốt nước bọt, cậu hơi run lên, kẻ trước mặt lờ mờ tựa chẳng tồn tại. 

"Ta có thể duy trì đến ít nhất mười hai giờ, Megumi, cho ta yêu em một tiếng đồng hồ thôi được không?" 

Cho gã yêu cậu một giờ. 

Megumi lắc đầu, "Một giờ của ông, nhỡ sẽ thành một đời của tôi thì sao?" 

"Sukuna, tôi còn cả cuộc đời phía trước, tôi phải sống vì nhiều người, nếu tôi yêu ông, tôi sẽ thế nào đây?" 

"Ông sắp chết rồi vẫn ích kỷ như thế." 

"Megumi..." Giọng Sukuna khàn đục, sau đó gã cười, "Ta bộp chộp quá, xin lỗi em, mong muốn của ta quả thật khó khăn quá nhỉ?" 

"Vậy em nắm tay ta đến lúc ta biến mất được không?" 

Lần này Megumi gật đầu. 

"Cảm ơn em." Sukuna mỉm cười, dựa lưng vào tường. 

Megumi cũng thế, bả vai hai người kề sát nhau, cậu chỉ cần hơi ngả đầu một chút có thể chạm tới vai gã. Sukuna nhìn chằm chằm Megumi, gã nhìn xoáy đầu, từng lọn tóc chỉa ra nghịch ngợm, lông mi dài xinh đẹp,  đôi mắt xanh lục diễm lệ rồi mũi nhỏ rồi đôi môi hồng nhuận tới bàn tay nhỏ hơn tay gã rất nhiều. Gã muốn khảm hình ảnh này vào mắt, nếu có kiếp sau, nếu một kẻ như gã có kiếp sau, gã muốn mình dù quên hết tất thảy vẫn nhận ra, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. 

"Megumi..." 

"Ừ?" 

Sukuna thấy đầu ngón chân của gã đã biến mất rồi, tan thành từng hạt bụi nhỏ li ti, phảng phất trong không khí. 

"Megumi à!" 

"Ừ?" 

"Cả chân ta biến mất rồi này." Sukuna dùng ngữ điệu bình thường, như đang vui đùa thường ngày với cậu. 

Megumi rũ mắt, "Đáng đời ông." 

Sukuna cười một tiếng, rồi gã thở dài, "Em phải sống thật tốt, kiếm một cô vợ xinh xắn nào đó, sinh những đứa con giống y hệt em. Cả đời còn lại bình an yên ổn, không ốm đau bệnh tật, nhất định phải chết già." 

Megumi gật đầu, "Nhất định." 

Mắt cậu nóng lên, bàn tay gã siết chặt lấy tay cậu cả ngày nay đã biến mất rồi. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tươi rói của gã. 

"Em ngẩng đầu lên rồi này." 

Megumi vẫn không nói gì. 

"Ta chưa yêu ai, nhưng mà ta đoán ta yêu em, thật sự đấy." 

Nụ cười của gã, tan thành hạt bụi nhỏ, phảng phất trong không khí, bay ra ngoài cửa sổ, gã biến mất rồi, chẳng còn dấu vết, nhưng in hằn trong tâm trí Megumi. 

Ngày thứ bảy, đúng 12 giờ 4 phút, Sukuna tan biến mất rồi. Megumi cứ ngồi cả đêm như thế, không nói gì, cũng chẳng than khóc đau buồn, cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, như xem một bộ phim không lời. Tới khi Gojou đẩy cửa bước vào: 

"Megumi!!" 

Cậu quay đầu lại, cười với anh: 

"Thầy ơi, Sukuna chết rồi. Em vui lắm." 

Gojou nhíu mày, anh đặt hộp bánh lên bàn: 

"Thế sao em lại khóc?" 

Megumi sững sờ chạm tay lên mặt, chất lỏng trong suốt ướt nhoét gương mặt nhỏ gầy,  nước mắt chảy vào khóe miệng. 

Mặn chát. 

End. 11h47/18/12/2021 

Note: Megumi không yêu Sukuna, sự rung động này của cậu chỉ ở trong chốc lát, cùng lắm tớ sẽ gọi đó là sự xót xa nhất thời. Cảm ơn mọi người đã đọc, moaz. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro