Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch] The Reluctant Mentor

Bài gốc: https://archiveofourown.org/works/55487230

Hãy ủng hộ tác giả nhe.

------------------------------------


Cô bé sát thủ mới chỉ làm việc được một tuần mà Hyo đã nhận được tận ba lời phàn nàn.

Cái đầu tiên là từ Shishiba. "Tôi không muốn trông trẻ đâu," gã nói với Hyo. "Cái này không phải nhiệm vụ, mà là sai vặt thì có."

Khi Hyo bảo (một cách hơi bị cục) gã đi mà đệ đơn phàn nàn ấy, Shishiba làm thật. Tôi tin rằng bản thân phù hợp với một công việc khác, gã đã gửi mail như vậy cho Hyo. Tất nhiên là Hyo từ chối ngay tắp lự. Ít nhất thì Shishiba không làm phiền bắt anh suy nghĩ lại quyết định của mình.

Cái thứ hai là từ Kamihate. Thật ra thì không hẳn là phàn nàn về Osaragi, nhưng mà cũng đại loại vậy. TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ANH CHỈ ĐỊNH SHISHIBA ĐI CÙNG EM ẤY. TRƯỚC GIỜ TÔI CÓ LÀM GÌ ANH À? Phần còn lại thì là cả mớ hỗn độn, chủ yếu là mấy câu sến súa kinh khủng khiếp về việc con bé trông giống cô dự báo thời tiết trên kênh N vào lúc 8 giờ tối như thế nào. Hyo gửi thẳng đơn phàn nàn của Kamihate lên bộ phận nhân sự và kiện tội quấy rối nơi làm việc.

Cái thứ ba, lại lần nữa, là từ Shishiba. 

Hyo,

Dựa trên những quan sát tôi có được ở nhân viên mới được tuyển dụng, sau đây là đánh giá của tôi trong suốt quá trình vừa qua. Em ấy không có tí ý thức nào về phép tắc lịch sự, cũng như thế giới bên ngoài. Trong lúc làm nhiệm vụ, em thường hay xao nhãng, mà thường là về đồ ăn. Bên cạnh đó, em ấy lại có hứng thú với những điều mê tín dị đoan còn hơn cả mục tiêu nữa. Tệ nhất là, em còn muốn tôi cùng thưởng thức mấy thứ gây xao nhãng ấy nữa.

Tuy nhiên, kĩ năng của em ấy lại khá ấn tượng. Có thể là một trong những người giỏi nhất tôi từng thấy. Em ấy giống như một con sắc bén - nhưng thiếu sự mài dũa, và có vẻ không hữu dụng bằng một lưỡi dao cùn.

Xin anh hãy cân nhắc,

Shishiba.

Hyo đã thở dài và trả lời lại:

Vậy có vẻ đây là một cơ hội để anh làm một người hướng dẫn chính hiệu rồi. 'Mài dũa' cô ấy đi nhé.

Shishiba không trả lời.

***

Lời phàn nàn tiếp theo lại từ Nagumo, khiến Hyo hơi bất ngờ chút, vì anh nghĩ Nagumo chắc còn chẳng biết đăng nhập vào tài khoản điện tử nữa ấy chứ. Nhưng tên của tên đó lại hiện rõ ràng ngay trên bản báo cáo.

Hi Hyo! Bị thăng chức vui quá, hén mày? Ý tôi là, giờ anh phải đọc mấy cái này ha. Thật lòng mà nói, nếu tôi viết thư cho anh mỗi ngày như viết nhật ký ấy, thì ngày nào anh cũng phải vô đọc nhỉ. Nghe vui phết ấy chứ.

Hyo tính xóa luôn cái mail quách cho rồi, nhưng rồi anh lại hít một hơi thật sau, rồi tiếp tục đọc.

Nhưng tôi không xấu tính thế đâu nhé. Nên chuyện là vầy! Tôi viết vì muốn phàn nàn về cô bé sát thủ mới ý.

Ôi không. Lại nữa hả. Hyo chưa có dịp gặp Osaragi trực tiếp lần nào, nhưng anh thực sự mong những chuyện thế này có thể giải quyết được. Dù gì họ cũng đang thiếu nhân lực.

Em ấy chẳng chịu chia bánh cho tôi miếng nào cả, gã trai nói. Và tôi nghĩ con bé sẽ khiến Shishiba mất trí mất. Không, đoạn đó thì không phàn nàn gì hết đâu. Nói thật thì là khen nhiều hơn. Cảm ơn nhiều vì đã chỉ định con bé cho Shishiba nhé. Nhưng - anh có thể nhắn nhủ con bé phải biết chia sẻ đồ ăn được không? Cảm ơn nhiều nhe, sếp!

Hyo bóp chặt con chuột đến mức anh suýt nữa phá hỏng luôn. Anh đưa tay ôm mặt và thở hắt mệt mỏi.

Tại sao anh lại chịu thăng chức để nhận mấy cái này chi vậy nhỉ?

***

Đơn phàn nàn tiếp theo tiếp tục từ Shishiba.

Hyo,

Tôi đã cố gắng gặp anh ở văn phòng nhưng hình như lần nào anh cũng vắng cả. Liên tiếp tận 3 ngày.

Ừ thì, Hyo đã tắt hết đèn đóm và trốn đằng sau cái chậu cây to tướng trong phòng mỗi khi anh nghe tiếng chân của Shishiba bước đến gần cửa mà. 

Tôi đã cho em ấy thêm một số cơ hội. Tôi không thể phủ nhận là em ấy thực sự rất tốt ở mảng cận chiến. Với lưỡi cưa tròn chưa từng có tiền lệ, chứng kiến con bé chiến đấu khá là hồi hộp. Tôi có thể thấy tại sao con bé lại được tuyển dụng vào Order.

Tuy nhiên, Osaragi lại không biết kiềm chế trong việc giết chóc tí nào cả. Hôm qua, con bé cưa nguyên căn nhà chỉ để lấy đầu của mục tiêu thôi đấy. Sớm hay muộn, chúng ta sẽ lại có một Takamura thứ hai trong tay thôi đấy. Thành thật mà nói, tôi phân vân liệu chúng ta nên giao con bé cho ông ấy hay không. Hoặc Kamihate, vì anh ta có vẻ lúc nào cũng ở đâu đấy quan sát. (Phải nói là anh ta hơi háo hức. Kiểu háo hức không không tốt đẹp gì. Nhưng chắc tôi nên viết đơn phàn nàn khác về việc này vậy.)

Tôi không chắc tôi là người phù hợp với công việc này.

Xin hãy chỉ giáo,

Shishiba.

Nói thật thì đây trông giống như cằn nhằn nhiều hơn là bức đơn phàn nàn. Hyo không hiểu Shishiba đang phàn nàn về cái gì nữa. Gã có vẻ đang hơi gặp khó khăn thì phải.

Có lẽ đó là lí do tại sao Shishiba viết đơn, vì không biết trút mớ cảm xúc ở đâu.

Cuối cùng, Hyo viết lại:

Shishiba, rõ ràng công việc này lại khá to lớn, có vẻ còn hơn cả anh ban đầu nghĩ. Nhưng dựa trên những quan sát của anh, tôi lại càng tin hơn bao giờ hết rằng bản thân anh là người phù hợp nhất cho công việc này.

Hyo khẽ gãi cằm, xong gã thêm vào:

Bên cạnh đó, không phải ai cũng có thể xứng với việc được so sánh với một người như ông Takamura. Với lại, chắc hẳn anh cũng tự hào khi có thể chứng kiến quá trình của con bé và đưa ra lời khen dành cho em ấy chứ nhỉ?

Không nhận được hồi âm nào. Hyo đã chiến thắng được chút bình yên ít ỏi cho mình.

***

HYO,

BÉ OSARAGI DỄ THƯƠNG VÃI. NHƯNG MÀ TUI VIẾT ĐƠN PHÀN NÀN SHISHIBA Á. THẰNG CHẢ LÚC NÀO CŨNG CHẮN TẦM NHÌN CỦA TUI MỖI KHI TUI NGẮM OSARAGI HẾT. HẮN CÒN HAY ĐỤNG CHẠM CON BÉ NỮA. XIN HÃY ĐÀO THẢI HẮN. CẢM ƠN.

- K

Hyo khá chắc Kamihate ý muốn nói là "sa thải hắn". Gã tính viết hồi âm phản đối liền, nhưng lại do dự phút cuối. Cuối cùng, gã gửi, Anh ta đụng chạm con bé như thế nào?

Nhưng anh chưa kịp nhấn nút gửi thì Kamihate đã hồi âm ngay tức khắc rồi. Hyo lạnh toát. Anh không biết liệu Kamihate có đang dùng ống nhòm nhìn lén anh qua cửa sổ hay không, nên anh kéo rèm lại ngay.

Xong xuôi, anh lại quay lại đọc hồi âm của Kamihate. HỌ BẮN CÙNG NHAU. HẮN TA GIÚP ĐẶT SÚNG VÀO TAY EM ẤY. NHƯNG MÀ TƯ THẾ CHẢ ĐẸP TÍ NÀO. TUI CÓ THỂ CHỈ EM ẤY CÒN TỐT HƠN NỮA. HÃY ĐÀO THẢI HẮN. CẢM ƠN.

Có vẻ như là một buổi hướng dẫn thông thường nhỉ. Hyo nhắn. Ít nhất thì bây giờ Kamihate chỉ trả lời sau khi Hyo thực sự nhấn nút gửi mail.

VÀ HẮN CÒN KHEN EM ẤY MẤY CÂU SAI BE BÉT NỮA. HẮN BẢO EM ẤY NGẦU NHƯNG EM ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BIẾT EM ẤY DỄ THƯƠNG THẾ NÀO. VÀ ĐẸP THẾ NÀO, VÀ -

Phần còn lại của mớ tin nhắn là một mớ câu thoại sướt mướt chẳng khác gì lấy ra từ mấy bộ phim tình cảm cả. Hình như có một câu trong phim gần đây của Kanaguri thì phải, một mô tuýp khá mới lạ trong phim lãng mạn. Nhưng thật sự thì, anh chỉ biết về phim đó vì Kanaguri không ngừng nhắn tin bảo anh coi phim đó thôi.

Sau năm lần hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Hyo lại gửi một đơn nữa lên bộ phận nhân sự. 

Một ngày nào đó anh sẽ về hưu. Một ngày nào đó.

***

Ê Hyo! Anh làm gì đó? Chắc hôm nào tôi xin thăng cấp, để anh được nghỉ ngơi ha. Tôi bắt đầu thấy chán mấy chuyến xe đi ngoại ô rồi đó? Osaragi còn lái ẩu thả nữa. Ý tôi là, mấy nay tôi bị say xe quài luôn ý. Shishiba bảo tôi là thằng công tử nhưng tôi nghĩ hắn giống simp lỏ hơn ấy. Anh biết từ đó không nhỉ? Hay là anh già quá rồi? Dù sao thì, anh nhắc nhở con bé đừng có lái xe như vừa mới ra trại giúp tôi. Rồi mình ký tên thư sao ta... à.

Thân ái,

Nagumo Yoichi

Sát thủ trưởng Cao cấp tại Order.

Bằng sát thủ bạch kim.

Tái bút: Tôi cảm thấy mình giống như kì đà cản mũi ấy. Anh cho tôi trợ lý với được không?

Hyo chẳng buồn trả lời. Anh gửi một đơn tới hiệu thuốc nhờ kê đơn bệnh tâm thần mãn tính rồi gửi cho Nagumo.

***

Lại một bức đơn nữa từ Shishiba.

Đây là một lời phàn nàn chung chung thôi. Osaragi đã phần nào tiếp nhận những góp ý của tôi, nhưng tôi vẫn mong anh hãy xem xét lại vị trí của tôi với tư cách là người hướng dẫn cho em ấy. Em ấy đang chiếm nhiều thời gian của tôi quá. Tôi sợ tôi không phù hợp với công việc này; tôi dành hầu hết thời gian của mình chỉ để nghĩ về em ấy. Việc này thực sự rất kém hiệu quả trong công việc.

Thường các biểu mẫu, đơn đã gửi không thể chỉnh sửa được. Những phần bị chỉnh sẽ được đưa vào mục riêng. Khi Hyo lướt tiếp, anh thấy một chỉnh sửa từ Shishiba, chỉ khoảng một phút sau khi gửi đơn.

Ý tôi là, tôi dành phần lớn thời gian nghĩ về việc huấn luyện em ấy và làm sao để con bé học tập tốt nhất. Hi vọng không gây hiểu nhầm.

Hyo cười. Anh nhấm nháp tách cà phê chậm rãi, và một cách quý tộc's, anh gõ bàn phím với chỉ một ngón tay.

Vậy đó đích thị là minh chứng cho thấy anh là người hướng dẫn tốt đó. Lúc nào cũng lo lắng về hậu bối của mình. Nhếch mép cười, Hyo thêm vào: Nhưng tôi hi vọng con bé có thể cho anh đủ không gian riêng tư cho những thứ khác nữa. Hoặc những người khác, nếu anh thích cách nói như vậy hơn.

Lần này Shishiba lại phản hồi.

Yên tâm đi, đó là điều mà tôi không thể không hứng thú hơn nữa được đâu, anh trả lời. Tôi không quan tâm tới những điều không cần thiết.

Hyo tính độp lại Vì anh khoái công việc của mình mà, nhưng anh đã vội kiềm lại.

***

HYO, TUI CẦN BỘ BÚT MỚI. VÀ GIẤY THƠM. HÃY GỬI ĐẾN 35.6110676,139.703965. GẤP. CẦN BỘ LỘ NHỮNG CẢM XÚC MÃNH LIỆT CỦA TUI TRÊN GIẤY.

Hyo biết tốt nhất là không nên hỏi chuyện gì, nên đặt đại một đơn hàng trên mạng rồi gửi cho Kamihate.

Mấy tên sát thủ rảnh rỗi thật đúng là khó nhằn nhất. Tốt nhất nên để họ tận hưởng thời gian riêng tư của mình. Trong trường hợp của Kamihate chắc là viết nhật ký.

***

Thống kê chi phí lần này tăng gấp ba lần. Vì tò mò nên Hyo đã mở kê khai lên và thấy một danh sách toàn đồ ăn vặt, tất cả đều từ Nagumo, Osaragi, và cả Shishiba? Lúc còn làm việc với Yotsumura, gã hiếm khi mua bất cứ gì khác ngoài đồ ăn thiết yếu và cà phê cả.

Hyo quyết định hỏi thử Lí do? trên một báo cáo chi phí của Shishiba với danh sách 10 loại Pocky khác nhau.

Shishiba trả lời: Để ngoan.

Hyo khịt mũi.

Ah, anh nhắn lại. Vậy rốt cuộc anh cũng tận hưởng mấy điều phiền phức rồi ha.

Nhưng Hyo vẫn cho thông qua báo cáo. Dù gì cũng không phải là anh chưa từng chiều theo mấy tên phiền phức nào đó.

***

Hyo giờ hơi hối hận vì xem nhẹ đề nghị của Kamihate thật.

Hyo,

Làm ơn hãy bắt tên Kamihate ngừng gửi mấy bức thư kì quặc đến Osaragi. Tôi không muốn nhắc lại nội dung đâu. Cũng chẳng có gì phản cảm hay thiếu đứng đắn cả, nhưng mấy thứ này không hợp với họ tí nào. Sát thủ không nên có tình cảm gì mới phải, cũng như không nên trích mấy lời bài hát sến súa đang hot dạo gần đây. Tệ hơn nữa, em ấy còn bắt tôi học thuộc hết mớ lời ấy vì thằng chả không làm được, và cả những phần cần phải hát nữa.

Hãy chỉ giáo, 

Shishiba. 

Vậy thì hơi phiền thật. Hyo trả lời, Nếu em ấy không tự viết đơn phàn nàn chứng tỏ em ấy ổn với việc đó. Tôi không thể bắt ép Kamihate nếu chính Osaragi không có ý kiến gì được.

Thư phản hồi hiện lên chỉ sau vài phút:

Để tôi nói lại, Shishiba nói. Tôi mới là người cảm thấy không thoải mái khi phải giải thích định nghĩa tình yêu vớ vẩn cho em ấy. Trông cực kì dễ hiểu nhầm.

Dễ hiểu nhầm? Hyo toét miệng cười.

Vậy đây cũng là thư phàn nàn về Osaragi đúng không, anh nói. Không sao, tôi sẽ giải quyết Kamihate. Tôi cũng không muốn anh khiến ai khác hiểu nhầm, hay chính bản thân anh.

Sau đó anh hủy đơn bút cho Kamihate. Đây là lí do tại sao anh không có được cái gì tốt lành đó, anh gửi mail cho Kamihate. Sau đó anh phải đặt một bộ lọc thư rác vì gã cứ gửi hết đơn phàn nàn này tới đơn phàn nàn khác, nhưng công việc vẫn là công việc. 

Shishiba chỉ phản hồi vài ngày sau đó.

Ý anh là sao khi anh nói tôi tự khiến bản thân hiểu nhầm?

***

Ê sếp. Cảm ơn vì đơn thuốc nha. Nhưng mà chắc tôi có yêu cầu khác nè. Với bên kế toán cũng thích yêu cầu này lắm á. Hay chúng ta cắt giảm chi tiêu cho chuyến công tác sắp tới ha. Tôi đang cố sắp đặt cho hai người nào đấy ngủ chung một phòng một giường đó.

Thân yêu,

Nagumo Yoichi

Sát thủ trưởng tại Order

Bằng sát thủ hạng titan

Ăn, slay, yêu


Hyo trả lời ngắn gọn: Quá mạo hiểm. Từ chối.

Nagumo vui vẻ chấp nhận.

Được thôi! Rõ là tụi mình chẳng lo gì về ngân sách há. Nhưng vậy cho thêm chi phí dự phòng được không? Nếu anh hỏi thì là một chút thuốc ý. Không phải cho tôi đâu, mà cho "hai người nào đó" để thúc đẩy họ đi đúng đường tí.

Lần nữa, Hyo trả lời đơn giản:

Nói tiếng nữa là tôi cho cái đầu của anh treo thưởng liền đó. Hay đăng kí cho khóa rửa não 10 tiếng cấp tốc bên nhân sự giờ.

Nagumo chỉ giữ im lặng.

***

Hyo,

Tôi biết là chúng ta thiếu nhân lực, nhưng có nhất thiết phải gửi Osaragi đi làm nhiệm vụ với Kamihate mà không có tôi không?

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh đã hủy mấy đơn bút đó, dạo này hắn ít gửi thư hẳn.

Cảm ơn nhé, 

Shishiba.

***

Kanaguri bằng cách nào đó đã chèn được video vào biểu mẫu điện tử: Tinh thần nghệ thuật sẽ phải khóc than trước sự thể hiện thiếu tôn trọng này.

Bố ai hiểu thằng này nói gì.

Hyo nhấp xem thử video. Bỗng có nhạc nền vang lên, loại mà hay có trong mấy đoạn cao trào lúc coi phim, mỗi khi chuẩn bị tiết lộ bí mật động trời nào đó. Nhưng video chỉ là một đoạn cảnh Shishiba và Osaragi ngồi cùng nhau trên băng ghế dài trong phòng khách. Có một chiếc đồng hồ ở góc, hiển thị đã hơn 10 giờ tối ở một ngày trong tuần.

Cả hai có vẻ là đang xem TV. Hyo biết là phim gì, vì anh đã yêu cầu mọi người mở phim của Kanaguri vì thằng chả chẳng chịu ngậm miệng lại. 

Cả hai trông không hứng thú gì với bộ phim cả. Shishiba ngồi khoanh tay, gác một chân lên bàn. Osaragi thì ngồi gật gù bên cạnh anh, với một tô bắp rang bơ trên đùi.

Sau đó, Shishiba đột nhiên liếc nhìn Osaragi, rồi nói gì đó với con bé, nhưng Osaragi không động đậy. Shishiba liền cởi áo khoác ngoài, rồi choàng qua vai con bé. Osaragi liền ngả người về phía gã, gồi dựa đầu lên vai Shishiba.

Đoạn nhạc nền có hơi rè rè một chút, rồi camera phóng gần hơn chút. Video có vẻ đã được tua nhanh, trong khi Shishiba cứ ngắm Osaragi ngủ, trong một, hai giây, rồi mười, hai mươi, năm mươi giây tất thẩy, hoàn toàn quên mất bộ phim.

Hyo nhìn đồng hồ trong video và đoán chắc video đã được tua nhanh gấp chục lần là ít. Vậy là hai đứa ngồi vậy trong suốt mười phút thiệt á?

Sau đó Shishiba cũng gật gà rồi ngủ, dựa đầu vào Osaragi rồi sau đó ngả ra sau ghế. Rồi nhạc đẩy lên đoạn cao trào, sau đó màn hình tối đen và dòng chữ hiện ra: Tôi vô cùng tuyệt vọng trước khung cảnh đồng nghiệp của mình ngủ gật ngay trong phim tình cảm của tôi. Đúng là bọn yêu nhau. Xin hãy trừng phạt sự sỉ nhục của họ lên nghệ thuật của tôi, tâm hồn của tôi và cuộc đời tôi.

Hyo chỉ biết cười.

Tôi sẽ xem lại video của anh, anh trả lời. Thật lòng mà nói, tất cả nhưng gì tôi thấy là nghệ thuật của anh được chuyển hóa thành chính bản sắc của cuộc sống. Và anh không nghĩ đó là lời khen sáng giá nhất cho chính tác phẩm của mình chứ?

Sau đó anh nhận được một bản phim rõ nét chất lượng cao từ Kanaguri, anh biết hắn cũng khá vui lòng phần nào.

***

Cũng mất một thười gian Hyo mới nhận được tin nữa từ Shishiba. Nhưng chỉ là một chiếc mail thông thường thôi, chứ không phải đơn phàn nàn nữa.

Tôi xin rút lại toàn bộ phàn nàn của mình về Osaragi. Gã không giải thích gì thêm.

Hyo khịt mũi, sau đó anh phá ra cười không kiểm soát được - có vẻ là trận cười đã đời nhất anh từng có trong suốt một thời gian dài. Anh lau nước mắt trên mặt mình rồi ngả người về sau.

Có lẽ nghề này cũng có nhiều cái hay thật.

***

(Nếu phải thừa nhận, thì có lẽ ông Takamura với Osaragi là người mà anh thích nhất. Ít nhất thì hai người chưa từng bắt anh đọc đơn phàn nàn nào.

Nói thật thì, ông Takamura sẽ đơn giản là chẻ đôi đứa nào dám làm ổng khó chịu. Còn Osaragi...

Anh không thể không nhận thấy cách con bé sẽ thi thoảng liếc nhìn Shishiba, nhất là sau sự kiện thảm sát ở tổng bộ. Thật sự thì Hyo lại hứng thú với vẻ mặt thất vọng của Shishiba nhiều hơn, cũng như cách mà báo cáo thu chi cứ tăng gấp đôi cho tới khi cả hai đứa lại được ngồi cùng nhau trên chiếc ghế phòng khách lần nữa. Hyo còn không nghĩ sẽ có ngày Shishiba chịu đặt mông lên cái ghế đó.

Hyo nghĩ chắc con bé người mới phải là thiên tài giải quyết xung đột rồi. Hoặc chỉ đơn giản là có thể làm tan chảy một người cố vấn lạnh lùng nào đó thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro