
|okinagu ; nếu có thể.
W: có phân cảnh R18!
**
"Em có biết em đang mặc áo của ai không?"
Nagumo như chợt nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn cái áo thun trắng rộng thùng thình đang mặc trên người của mình.
À, hèn chi lúc mặc vào lại rộng đến vậy.
"Ai biết, có lẽ là của ông già cáu kỉnh nào đó"
"Chịu em luôn đấy"
Oki rít một hơi điếu thuốc, nhả ra làn khói xám mờ. Đảo mắt nhìn qua Nagumo đang nằm ườn ra trên giường, nhìn cái tướng đó là lại sắp ăn vạ gã hôm nay cho cậu nghỉ việc. Chuyện này diễn ra thường ngày ấy mà, nào gã vui thì gã cho, không vui thì thôi. Mà trông bản mặt gã có giống ngày nào cũng vui không?
Nagumo lăn một vòng trên giường, hướng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Oki đang ngồi trên bàn làm việc, các giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp, gã ta chăm chú bấm bấm phím máy tính nhưng vẫn biết cái ánh mắt ăn vạ đó đang nhìn mình.
"Nay em bị đau lưng"
"Cần tôi bẻ giùm không?"
Giọng gã lạnh nhạt, Nagumo rõ xị mặt xuống. Tối hôm qua ăn sạch cậu song giờ nài nỉ xin có tí chuyện cũng không cho, cậu như con mèo giận dỗi mà chui tọt vào trong chăn. Che kín mít, nhất quyết ở nhà chứ không chịu bước chân đến trụ sở, Oki cũng thuộc lòng luôn cái tính này của cậu. Mà gã không hiểu cậu ở nhà để làm gì, trong khi ngày nghỉ cậu luôn cách ly với thế giới bên ngoài. Một mình trong phòng chơi sudoku, ăn pocky và ngủ, gã không biết cái thế giới ấy của cậu có gì giải trí. Nhưng sao biết được, có lẽ gã có tuổi rồi chăng?
Oki gập laptop xuống, bỏ điếu thuốc khỏi miệng rồi dập xuống cái gạt tàn. Gã ta đứng dậy tiến đến phía giường, nắm cổ áo của người tình lôi từ trong chăn ra. Nagumo theo bản năng mà giãy dụa, gã ta đẩy mạnh cậu vào tường. Đôi tay chai sần của gã nâng hai chân cậu quấn quanh eo gã.
"Em học cách chống đối tôi từ khi nào vậy hả?"
Nagumo cười nhạt, cậu đã từng nghĩ nếu quen được thằng cha già này thì có thể được gã ta bao che và nghỉ việc thoải mái. Nó có đúng một nửa nhưng phần còn lại thì không, tay gã mò mẫn thân hình mảnh mai của cậu sau lớp áo trắng rộng thùng thình đó. Gã ta hơi vén áo cậu lên, cơ bụng có hơi không rõ nét. Hình như cậu gầy hơn so với tháng trước thì phải.
"Sắp đến giờ rồi, anh không nghĩ nên đến trụ sở à?"
Oki nhìn lên đồng hồ, rồi bình thản đối mặt với Nagumo.
"Tôi chỉnh đồng hồ nó nhanh hơn so với thực tế, hai tiếng. Vừa đủ để tôi dạy dỗ lại em"
*
"Em vất vả rồi, nay không cần tăng ca đâu"
Nagumo ngả lưng vào ghế, lộ ra yết hầu dưới gân cổ trắng. Mái tóc đen theo đó mà ngả xuống lộ ra cái trán vốn bị mái tóc che đi, Oki liếc nhìn cậu. Gã ta đẩy kính, cuối thấp xuống rồi cắn nhẹ vào yết hầu của cậu. Nagumo giật bắn mình đẩy gã ra, cọc cằn nói.
"Làm gì thế!? Đây là trụ sở đấy!"
Oki nhìn quanh, chẳng có lấy một bóng ma nào ở đây cả. Chỗ hai người họ vốn là chỗ khuất tầm nhìn của camera, vừa đẹp. Nagumo chẳng thể nói gì hơn mà trực tiếp đạp gã một cái, nhưng cũng chẳng xi nhê. Cậu tức giận cáu gắt gã, tay chỉnh lại tóc và quần áo, lúc cậu không để ý. Trong thoáng chốc gã nhìn thấy vết son đỏ ở gẫn quai xanh cậu ta, được Nagumo giấu kỹ càng sau lớp áo sơ mi. Oki nheo mắt lại.
"Đi ăn với tôi một bữa, tôi bao"
Nagumo không suy nghĩ mà gật đầu ngay, dù gì cũng là tiền của gã nên cậu cũng chẳng tiếc gì mấy.
-
"Hức. .! O-Oki. ."
Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc. Nagumo mơ màng nhớ lại sự việc vừa rồi, cậu đang ăn dở phần ăn của mình. Lúc đó Oki có đưa cậu ly nước lọc nên cậu cũng thuận tay mà uống, khoảng năm phút sau cơ thể cậu nóng bừng, tầm nhìn choáng váng rồi ngất tại tiệm. Lúc mở mắt thì đã trong tình cảnh này, trên người độc nhất mỗi chiếc áo sơ mi, phần bên dưới thì đang bị ra vào không thương tiếc.
Oki vạch áo cậu ra, không ngoài dự đoán. Son môi đỏ chót in gần chỗ ngay xương quai hàm của cậu, Nagumo giật mình nhận ra rồi lắp ba lắp bắp giải thích.
"C-chỉ là. . sự cố t-thôi. Ah! Hức- đ-đau, ah!"
Gã thô bạo ra vào lỗ hậu huyệt đã sớm sưng tấy lên của cậu, Nagumo đau đến run cả người. Mái tóc đen bết bát dính vào trán cậu, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ. Cảm giác đau rát đến tê dại khắp người là lần đầu cậu trải qua, cứ như chết đi sống lại vậy. Bên mép miệng cậu chảy nước miếng xuống, cơ thể theo phản xạ mà cong lưng lên, bàn tay gầy gò cố sức lức nắm chặt ga giường. Dù không định hình được tình hình nhưng cậu biết đây là phòng khách sạn, đồ đạc, nội thất chung quanh đều lạ hoắc hoàn toàn.
Người trên cứ thế nhấp hông, đâm vào lỗ huyệt nhỏ của cậu.
"Thế còn mùi nước hoa phụ nữ ở cổ gáy em thì sao?"
"!!"
Chẳng phải cậu đã dùng loại nước hoa khác để che đậy đi cái mùi đó rồi sao? Có lẽ cậu đã đánh giá thấp gã ta rồi.
Oki nắm chặt eo cậu, thúc càng ngày càng mạnh hơn. Vết hằn đỏ tím in hằn lên cái eo con kiến của cậu, hai cánh chân cậu chẳng cảm giác được gì nữa, tâm trí Nagumo bắt đầu trao đảo, đôi mắt như phủ lớp sương mù. Bàn tay chai sần của Oki thô bạo nằm lấy mái tóc bết bát kia, ép cậu ngửa đầu ra sau. Mặt gã lạnh tanh cuối xuống cắn mạnh vào yết hầu của cậu, để lại một dấu hickey đỏ nổi bật. Tim Nagumo như co lại, đến cả thở cũng là việc khó khăn. Tay chai sần của gã ta nắm chặt lấy cổ tay gầy của cậu.
Bên dưới lỗ huyệt không ngừng sưng đỏ lên, da thịt bên trong ấm áp kẹp chặt lấy dương vật của gã.
Nagumo trợn ngược mắt, miệng cậu dường như chẳng khép nổi. Gã ta cứ nhấp điên loạn, cho đến khi gã thúc mạnh vào một điểm gồ lên vách thịt, Nagumo hét lên đau rõ to. Tay gã lướt nhẹ lên chiếc bụng gồ lên, in lên chiều dài cái thứ quỷ đó.
"Tìm thấy rồi"
Rồi gã ta cố tình thúc mạnh vào điểm đó.
*
"Em giận à?"
Oki dí hộp pocky sát mặt Nagumo, đã một tuần kể từ lần đó, cậu chẳng hé nửa lời với gã. Không còn đến nhà gã ta nữa mà một mình chui rút trong căn hộ rẻ tiền ấy, không nhắn tin, không gặp mặt. Nói thật gã cũng có chút để tâm đến cậu, nhưng gã cũng chẳng chịu gặp mặt hay nhắn tin xin lỗi dỗ dành cậu gì. Vì đơn giản cậu là người chọc gã điên trước.
Nagumo không nói không rành mà chộp lấy hộp pocky rồi lẻn sang chỗ khác, nhưng khi chưa kịp bước tới bước thứ hai. Cổ áo cậu bị một bàn tay lớn kéo lại, giọng gã trầm xuống như một lưỡi dao sắc bén có thể đâm chết cậu tại chỗ.
"Tôi đã cho em đi chưa?"
Và thế là gã kéo cậu đi dạo chung, Nagumo thật ra ban đầu còn nghĩ gã kéo cậu vô cái khách sạn nào đấy. Mà chắc do cậu lo nghĩ quá thôi, hai người đi kế song song không nói nhau câu nào. Áp lực như đè nặng xuống vai cậu, không biết gã ta đang tính toán điều gì trong đầu. Hai người dừng trước máy bán nước tự động, gã bỏ tiền vào, rất nhanh một lon coca rớt xuống. Gã cuối người xuống lấy và đưa nó cho cậu.
"Tôi không nhớ đồ uống em thích đâu, lấy này tạm đi"
Cậu không đáp lại lời gã mà nhận lon coca từ tay gã trai. Lúc đang lơ là thì gã luồn tay ra sau gáy cậu, hơi ấm từ bàn tay khiến cậu không khỏi rùng mình mà vô thức tránh né gã. Oki trông cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, sau đó gã cũng vô chủ đề chính luôn.
"Tuần sau tôi đi sang nước ngoài rồi, không có tôi thì đừng có tự ý mà quậy phá"
Mở lon coca chưa kịp chạm môi thì cậu đã xị mặt xuống thấy rõ, Nagumo chậc lưỡi.
"Không về càng tốt"
*
Có thể nói đây là khoảng thời gian tự do nhất của cậu, chỉ có điều xin nghỉ phép hơi khó so với trước đây thôi. Nagumo không phải kiểu người sẵn sàng bán thân cho tử bản chỉ để có tiền, ước mơ duy nhất của cậu là có thể ngủ cả ngày mà vẫn có tiền. Mà điều đó chỉ xảy ra khi cậu lấy người giàu thôi, mà Nagumo cũng chẳng thuộc thể loại thích yêu đương, cưới sinh gì.
Không bị Oki quản và cũng chẳng có nụ hôn hay cái ôm nào cả, cậu bắt đầu bỏ bữa và thức khuya nhiều hơn. Đôi lúc gã có nhắn tin về cho cậu nhưng lại hay bị cậu ghost tin nhắn.
Không có sự quản thúc của gã thì cậu bắt đầu tùy ý lộng hành, trốn việc nhiều hơn và trông cậu khá tiều tụy mấy ngày nay. Sakamoto thấy rõ được sự thay đổi sau khi Oki chuyển sang nước ngoài làm việc, hắn cũng có tra hỏi nhưng không đáng kể là bao. Nagumo không nghĩ mình nhớ gã ta, mối quan hệ của hai người chẳng đi đâu vào đâu, cậu không nghĩ mình sẽ thấy được tình yêu thương nào từ gã dành cho cậu, và có lẽ Oki cũng nghĩ thế. Nagumo không mong mỏi gì từ mối quan hệ mơ hồ này cả.
Lăn qua lăn lại trên tấm futon, tấm chăn quấn lấy đôi chân lộn xộn ấy. Dạo này Nagumo đang gặp vấn đề khó ngủ, có thể là khá trầm trọng vì cậu nằm trằn trọc mấy tiếng cũng không ngủ được. Số trên điện thoại đã là hơn hai giờ sáng, cậu cuộn mình lại trong chăn, như tưởng tượng gã ta đang ở cạnh vậy.
Cậu sớm đã có quầng thâm mắt, cậu mệt nhưng không ngủ được. Tay cậu lướt qua mấy bài trên mạng, trong khi đang tìm thứ gì có thể làm cho mình ngủ thì đột nhiên bong bóng chat hiện lên kèm theo dòng chữ.
"Em còn thức à?"
Nagumo đã muốn xoá nó đi, nhưng tay cậu vẫn bấm vô. Cậu nghĩ dù gì seen không rep cũng không chết người, nhưng vẫn nghĩ thứ gì đó để trả lời lại cho gã.
"Ừm, chuẩn bị đội mồ rồi"
Sau đó cậu đi ngủ.
*
"Cậu không thích việc ta liên minh với X nhỉ?"
"Ừ, ghét vãi ra luôn ấy"
Nagumo mặt đen lại thấy rõ, Oki cũng đoán được trước việc này. Nhưng không có cậu cũng không sao, dù gì Tân Sát Đoàn cần những Order mạnh mẽ và độc đoán hơn, Nagumo theo gã thì có lẽ vẫn còn quá nhân từ. Dù gì cuộc đàm phán trước đó của hai người cũng thất bại nhanh chóng, gã cũng không mong mỏi về việc sẽ mời cậu quay trở lại Order. Gã nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi mời mở lời.
"Ốm đi nhiều thì phải"
"Đừng có nói như thể chúng ta từng thân lắm đấy"
Cậu liếc xéo gã, Oki cũng không nói gì nữa mà đi thẳng một mạch xuống bãi đỗ xe. Nagumo thì lẽo đẽo đi theo sau cho đến khi leo lên xe của gã luôn.
"Vậy nhé, để tôi cảnh báo nhỏ. Trong cuộc chiến này, Tân Sát Đoàn sẽ thua"
"Căn cứ vào đâu?"
"Bởi vì. . . phe ông thiếu chúng tôi mà"
Oki có hơi bất chợt dừng lại, rồi lại nhếch môi.
"Tự đại gớm"
Lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, Oki ban đầu không có tìm thấy sự đặc biệt gì ở người con trai ấy, trừ khuôn mặt đẹp ra. Nagumo bình thường, tất cả những thứ chung quanh cậu đều hoàn toàn bình thường, cậu chẳng có lấy một đặc điểm nổi bật nào để gã đáng để quan tâm cả. Nhưng mà, có lẽ sự bình thường ấy của cậu lại cuốn hút gã một cách bất thường. Oki không nghĩ bản thân lại dễ dãi với người con trai ấy đến vậy.
Và giờ, những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Chiếc xe lăn bánh, đâm thẳng xuống phố.
*
Lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vảo cổ họng cậu, Nagumo chết ngay tức khắc. Mùi máu tanh nồng chảy ra cùng những vết thương chằng chịt trên người. Oki đứng đó, gã cũng không bị thương nhẹ là bao, nhưng gã chẳng cảm giác đau gì bên ngoài hết cả. Gã đã từng mong cậu sẽ lãnh đạo Order trong tương lai, từng mong cậu sẽ nối ngôi gã. Rằng với bộ óc thiên tài ấy cậu nhất định sẽ làm được, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nhưng giờ khi cái xác ấy dần lạnh lẽo đi, gã cảm thấy như cả cuộc đời gã sụp đổ ngay trước mắt vậy. Gã không còn hơi ấm của người bên cạnh nữa, máu chảy xuống, nhuộm đậm lên chiếc áo vest đen kia.
Oki không đau, hay chí ít gã chẳng cảm nhận được gì bây giờ nữa.
Gã lấy ra một điếu từ hộp, châm lên rồi rít lên một hơi. Trời hôm nay cũng xanh, như ngày lần đầu gã chạm mặt cậu vậy. Thanh katana gã vẫn nắm chặt trên tay, Oki không quay lại báo cáo với Slur.
Nơi đó, gã đã tự rạch bụng tự sát. Chết kế bên cậu.
===
Trời trời thức đến hai giờ sáng để viết đó trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro