Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

LUCAS.

Đủ rồi.

Lucas đã nhìn đủ khuôn mặt sầu thảm của Eliott rồi. Cậu cần phải làm gì dó.

Họ chẳng thể bị nhốt trong này mãi mãi đúng chứ? Không chỉ là ngày lễ thôi đâu, họ còn có cả năm cuối đại học phía trước và Lucas không muốn cả hai chỉ... ở mãi trong chiếc lồng này và chờ đợi đến khi trái đất diệt vong.

Cậu cảm thấy rất kì lạ... vì chính cậu muốn bảo vệ Eliott. Eliott rất tốt, anh rất dịu dàng, dễ thương và Lucas cảm thấy bản thân được làm chính mình khi ở bên cạnh anh.

Có những ngày mà cơn giận rời khỏi cậu thay vào đó là thất vọng và lo lắng, nó khiến cậu cảm thấy hụt hẫng nên cậu hay bật một số bộ phim nhảm nhí rồi xem nó để ngăn bản thân suy nghĩ. Vài ngày trước, khi cậu đang nằm trên chiếc canape trong phòng ngủ xem một bộ phim thì Eliott bước vào, đến chỗ Lucas rồi ngồi cạnh cậu, anh nắm lấy chân cậu rồi đặt lên đùi mình.

Mối quan hệ giữa hai người mà họ tạo ra làm cho Lucas nghĩ rằng cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ với đối phương. Họ phải thế, nếu không thì họ sẽ phát rồ lên từ rất lâu rồi. Hơn nữa, ngủ trên giường bên cạnh Eliott cũng cảm thấy rất thoải mái, lưng cậu gần như không còn đau nữa, cậu ngủ cũng ngon hơn.

Nhưng bây giờ thì cậu chịu đựng đủ rồi. Cậu không thể nhìn chúng hơn được nữa. Eliott giờ đây cứ như một cái xác rỗng không có linh hồn, ánh sáng trong mắt anh đã biến mất từ khi nào.

Lucas ra ngoài vào buổi chiều. Ba tên vệ sĩ đang đi theo đuôi cậu nhưng cậu kệ mẹ bọn họ, Lucas nghĩ, cậu bận làm một nhiệm vụ rồi.

Một tên đang lái xe, hai tên còn lại thì ngồi trên một chiếc xe khác phía sau. Lucas mặc kệ bản thân được đưa đến phía bắc thành phố, sau đó cậu ra khỏi xe rồi bước đi.

"Thiếu gia Lallemant – Demaury?"

Một tên vệ sĩ nói từ đằng sau.

"Chúng tôi được lệnh không để ngài đến khu vực này của thành phố."

"Tại sao?"

Lucas hỏi, tiếp tục bước đi. Cậu đếch thèm quan tâm mấy cái mệnh lệnh của cha cậu hay cha của Eliott.

"Đây không phải là khu vực an toàn."

"Thế không phải có ba người ở đây rồi à?"

Lucas chỉ ra, không dừng bước rồi rẽ vào góc rẽ bên trái.

"Đây là nơi gia tộc Demissy và Lecomte sống, ngài biết bọn họ có mối quan hệ không tốt với gia tộc Lallemant và Demaury mà."

"Tôi thật sự không quan tâm đâu mấy anh trai ơi."

Lucas nói rồi gõ gõ vào cành cổng bằng gỗ của một ngôi nhà.

"Thiếu gia Lallemant - Demaury, chúng tôi thật sự phải đưa ngài về ngay lập tức, vì vậy xin cậu hay tốt bụng mà đi với chúng tôi..."

Lucas hít vào một hơi thật sâu.

"Tôi không muốn phải tức giận với mấy người mọi lúc. Cái người mà tôi đang giận là cha tôi và về cơ bản là cả gia đình tôi, thêm gia đình nhà chồng tôi nữa. Tôi không có gì để làm khó dễ các người vì tôi biết đây chỉ là công việc của các người mà thôi. Nhưng mà, vì Chúa, dù chỉ một lần thôi, các người câm con mẹ nó mồm vào hết đi và để tôi mang một món quà về cho chồng tôi, được chứ?

Lucas cứ để từng câu chữ tuôn ra khỏi lưỡi mình như thế, cậu còn chẳng có thời gian để tự ngạc nhiên.

"Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy được vui vẻ thôi, chỉ con mẹ nó một lần mà thôi."

Lucas nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của những tên vệ sĩ, ngẫm lại về những gì mà cậu vừa nói. Đúng vậy, cậu muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc thật sự của Eliott. Đúng là anh luôn cười vì những câu đùa ngớ ngẩn của Lucas và cười khúc khích khi xem phim cùng cậu, nhưng hầu như Lucas chỉ thấy anh buồn bã. Điều này khiến tim của Lucas nhói đau.

Chỉ có Chúa mới biết tại sao.

Có thể là bởi vì Eliott thật sự là một con người thuần khiết với một linh hồn trong sạch. Anh không xứng đáng để nhận được những điều như thế.

"Vâng?"

Một giọng nữ phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ.

"Ai thế?"

"L đây, tôi đã nói chuyện với cô qua điện thoại về..."

"Ồ, vâng!"

Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên rồi cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ cao gầy với mái tóc đen dài, cô đeo rất nhiều vòng tay và nhẫn, mặc một chiếc váy sặc sỡ và đi đôi giày xăng đan màu vàng.

"Ngài L, chào mừng đến đây!"

Cô chào cậu với một nụ cười rạng rỡ khoe ra hàm răng trắng ngời.

"Vào đây đi, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi."

Lucas bước một bước vào trong rồi tay anh bị ai đó nắm lại.

"Thiếu gia..."

"Câm miệng."

Lucas nhìn vào kính râm của tên vệ sĩ.

"Tôi hứa với anh, nơi này không có gì nguy hiểm cả. Thích thì cứ mang cái khẩu súng đó vào cùng với tôi đi, nhưng phải tự để tôi làm chuyện này nếu không thì tôi thề với trời, các người sẽ phải hối hận."

Đệt. Lucas bây giờ cất giọng như cha của cậu vậy.

Tên vệ sĩ buông tay ra khỏi tay cậu, Lucas bước vào trong sân với ba tên vệ sĩ theo sát phía sau cậu.

Khi cậu trở về căn biệt thự thì đã là hoàng hôn.

Lucas thấy Eliott đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, trên tay cầm sách nhưng thay vì đọc thì anh lại nhìn chằm chằm vào mặt trời đang dần lặn xuống kia.

"Chào anh."

Lucas đi tới gần anh rồi nói, một tay cậu giấu dưới áo khoác. Eliott nhìn cậu rồi cười nhẹ.

"Chào. Cậu đi đâu thế?"

"Ờ... Tôi ở trong thành phố. Tôi... Tôi có thứ này muốn tặng anh."

Lucas đưa cánh tay cậu đang giấu dưới chiếc áo khoác denim của mình (*) rồi đưa cho Eliott một bé mèo con với bộ lông màu gừng. Eliott ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp của anh trừng lớn nhìn chằm chằm bé mèo chút xíu.

(**): Áo khoác jeans.

"Ôi Chúa ơi!"

Anh khẽ reo lên.

"Chúa ơi, Lucas!"

Anh cẩn thận nhận lấy bé mèo từ tay Lucas, bé mèo meo nhỏ một tiếng rồi liếm lòng bàn tay Eliott. Lucas nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tỏa sáng của anh. Lần đầu tiên, Lucas thấy được ánh sáng mà Eliott đã đánh mất giờ đã trở về với anh ấy. Mắt anh có sức sống hơn, khuôn mặt cũng bớt mệt mỏi đi. Gò má anh xuất hiện một vệt màu khác thay cho màu sắc tái nhợt lúc trước và Lucas không thể ngăn nụ cười càng ngày càng lan rộng của mình khi cậu nhìn thấy chúng. Một dòng nước ấm chảy trong cậu, bắt đầu từ bụng rồi đi thẳng lên ngực, cổ, má, mắt cậu cũng cảm thấy ngưa ngứa.

"Cậu tìm ra bé con này ở đâu thế?"

Eliott hỏi, anh nở một nụ cười toe toét dễ thương trên môi.

"Tôi tìm tặng anh đó. Anh có thể đặt tên cho nhóc này tùy thích, nó là đực, mới chỉ hai tuần tuổi thôi."

Lucas nói với Eliott.

Eliott nâng bé mèo con lên trước mặt anh, mèo con thấy thế nên liếm mùi Eliott. Eliott cười khúc khích.

"Trời ạ, tôi thích bé này quá đi mất."

Anh nói rồi nhìn Lucas bằng đôi mắt ngập nước. Trước khi Lucas có thể nói một lời nào, cậu thấy tay của Eliott choàng qua cậu, nhận lấy cái ôm từ Eliott. Dù cho trên tay anh vẫn nâng nhóc mèo kia như cũ nhưng anh vẫn có thể ôm Lucas bằng cả hai tay. Lucas theo phản xạ ôm chặt lưng Eliott.

"Cảm ơn cậu."

Eliott thì thầm bên tai cậu, một nụ hôn rơi xuống gò má Lucas.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi thích nó vô cùng."

"Không có gì."

Lucas thì thầm lại, cậu nhắm mắt lại với nụ cười trên môi, cậu ôm Eliott chặt hơn.

Cậu không nhận ra bản thân mình thèm khát sự khăng khít đến mức này.

Còn giờ đây, khi có Eliott cạnh bên, thật tốt.

Đêm đó, Eliott nhích tới gần Lucas hơn, Lucas giả vờ như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro