Chương 2
ELIOTT.
Lucas là một chiến binh. Eliott thật sự rất khâm phục cậu. Bởi vì Lucas đã đứng lên chiến đấu nhưng Eliott thì chỉ bỏ cuộc. Anh đã bỏ cuộc vào buổi tối khi mà cha mẹ của anh thông báo với anh về lễ cưới với thiếu gia Lucas Lallemant.
Cha và mẹ anh đã phác họa cho anh cuộc sống của anh và của những người thân yêu bên cạnh anh sẽ như thế nào trong vài năm tới nếu Eliott thậm chí còn cố gắng làm mọi thứ chống lại mối liên kết giữa hai bên gia đình.
Họ hình dung cuộc sống của những người bạn thân của anh, Sofiane và Idriss, trở thành người vô gia cư bởi vì họ sẽ chẳng thể tìm một công việc nào vì chẳng ai muốn thuê họ. Họ hình dung cuộc sống của chính anh – bị nhốt trong phòng của mình suốt cuộc đời còn lại (hoặc là cho đến khi anh bước ra và chấp nhận chuyện này).
Nên Eliott bỏ cuộc.
Anh biết chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra nếu anh cố chống lại nó. Chẳng có nơi nào trên thế giới này có thể cho anh một chốn dung thân để thoát khỏi nanh vuốt của nhà anh hay là nhà Lallemant.
Vì thế, vào buổi sáng hôm nay, anh mặc lên bộ vest hoàn mĩ được cắt may riêng cho mình vào ngày này, anh để nhà mẫu tóc làm tóc cho anh, anh để thợ trang điểm dặm phấn che đi quầng thâm dưới mắt anh và anh dừng nói chuyện với mọi người. Anh không trả lời câu hỏi anh đã sẵn sàng chưa của mẹ mình.
Sẵn sàng cho điều gì? Tự nguyện hủy hoại cơ hội ít ỏi của mình vì một cuộc sống bình thường của anh?
Hủy hoại cuộc sống của anh và Lucas để cho gia đình họ nhốt họ vào chiếc lồng bằng vàng?
Đúng vậy, cả hai nhà đã mua một căn biệt thự cho Lucas và Eliott để họ sống cuộc sống hôn nhân của hai người tại đó.
Thật đấy à?
Thôi đi, làm ơn đấy.
Anh đứng đó, bên cạnh Lucas, từ chối nhìn cậu bởi vì anh có lẽ sẽ bật khóc lên mất nếu như anh nhìn thấy Lucas cũng đang không hạnh phúc như anh. Nhưng sau đó, Lucas đã phản kháng. Cậu chiến đấu để rồi bị cha cậu hâm dọa và Eliott có thể nghe hết tất cả những điều mà ông Lallemant đã nói với con trai độc nhất của ông, chúng làm Eliott cảm thấy phát ốm.
Eliott cầm lấy chiếc nhẫn rồi tự đeo nó vào tay mình. Không phải vì anh không muốn chạm vào Lucas mà bởi vì anh có chút sợ Lucas sẽ đấm anh nếu anh cố làm thế.
Ồ, và nụ hôn nữa.
Eliott quên mất rằng họ phải hôn nhau.
Thôi thì, nhờ ơn người cha khốn nạn của anh mà bọn họ không cần phải làm vậy. Eliott không ngại đâu, nhưng mà nếu răng của anh sẽ rơi rụng đầy ra đất sau khi Lucas đấm vào mồm anh thì lại là chuyện khác.
Chuyện tồi tệ nhất trong ngày hôm nay không chỉ xong xuôi sau khi họ thông báo cả hai đã thành chồng chồng. Bởi vì có một buổi tiệc chúc mừng tại nhà hàng Grand Hotel, nơi đã mời hàng trăm người đến dự. Buồn cười hơn là đám người đó còn cóc thèm quan tâm, Eliott chẳng ngạc nhiên nếu đám người đó thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra và nhận ra đây là đám cưới của Eliott và Lucas.
Họ đến đây chỉ để bò lên vuốt mông cha của anh và của Lucas thôi.
Những con người quyền lực ấy mà, ai cũng hiểu.
Eliott ngồi bên bên cạnh Lucas trên một bàn dài lớn, không ai trong hai người nói chuyện.
Eliott là bởi vì anh đã dừng nói chuyện với bất kì ai vào ba ngày trước, khi họ thông báo cái lễ cưới này cho anh. Còn Lucas thì bởi vì cậu ấy.... Eliott không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Anh biết rằng Lucas đang buồn và tức giận và Eliott cũng thế, nhưng Eliott cũng không biết nên làm gì bây giờ đây, bởi vì mọi chuyện đã chấm dứt rồi, cuối cùng thì tổn thương cũng đã xảy ra rồi.
Họ không có sự lựa chọn nào ở đây cả.
Lucas ngồi đó, cảm thấy phiền toái và buồn bã có khi còn lo lắng nữa bởi vì đầu gối của cậu cứ lắc lên lắc xuống dưới bàn, tay cậu cầm nĩa không ăn một chút nào mà cứ đâm chòng chọc nó lên dĩa.
Eliott không nói lời nào mà nhìn cậu, không biết thứ gì đang vận hành trong não cậu.
LUCAS.
Lucas đang cực kì tức giận và lo lắng.
Dù cho cậu có nói rằng sẽ khiến cho chuyện này khó coi đến mức có thể và cậu đang làm thế, dù cho hầu hết đều là không cố ý.
Bụng cậu trống rỗng, đói cồn cào nhưng suy nghĩ có nên ăn hay không làm cậu phát ốm. Thế nên là thay vì cậu trộn đồ ăn thành một đống bùi nhùi trong dĩa thì cậu lại đập chiếc nĩa trong tay lên dĩa theo tiết tấu.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm.
Cậu chẳng biết là mình đã làm chuyện này bao lâu cho đến khi có người quát cậu.
Eliott ngồi bên cạnh, không quá gần nhưng cũng chỉ cách một mét và anh ta chẳng nói câu nói. Ngoại trừ tiếng thì thầm "tôi nguyện ý" ở lễ đường thì suốt một ngày nay anh ta luôn đóng chặt miệng.
Tốt thôi, Lucas cũng chẳng muốn nói chút nào (có lẽ bởi vì cậu không biết nên nói gì với anh ta. Cả hai người đã kết hôn rồi, Chúa ơi. Giờ đây họ đã trở thành một cặp chồng chồng rồi).
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm.
"Lucas."
Mẹ Lucas ngồi bên tay phải cậu còn Eliott thì phía bên tay trái, bà đặt bàn tay đẹp đẽ với bộ móng hoàn mỹ và chiếc nhẫn kim cương lớn lên trên tay Lucas đang làm ồn bằng chiếc nĩa trong tay.
Lucas chắc chắn sẽ tháo quách chiếc nhẫn trên tay cậu ra, nếu cha cậu trước đó không ghé sát vào tai cậu rồi rít lên.
"Nếu tao bắt gặp cảnh tượng mày không có chiếc nhẫn này trên tay thì tao sẽ cắt phanh ngón tay của mày ra đấy, nên liệu hồn mà có lý do thích đáng biện giải cho việc mày không đeo nó đi."
Quả là một tên làm màu.
Lucas không nhìn mẹ mình. Có một thời gian cậu nghĩ rằng bà ấy là người mà cậu có thể tin tưởng, nhưng nó đã qua lâu lắm rồi.
"Lucas."
Bà lặp lại.
"Đừng ngang bướng và tức giận nữa. Nhìn chồng con kìa, cậu ấy đẹp trai, cao ráo còn hành xử tốt nữa..."
"Nếu đối với mẹ, không nói một lời là hành xử tốt thì con nghĩ hai bọn con nên cắt mẹ lưỡi ra được rồi đấy, để chúng con không thể nói một câu nào nữa, bởi vì dù sao thì các người có bao giờ chịu lắng nghe đâu."
Lucas nói, giọng nói lạnh lùng. Cậu biết rằng Eliott nghe thấy và cậu đang hi vọng thế, bởi vì trong cái tình huống oái ăm này thì Eliott và Lucas là người cùng thuyền. Hai người họ chống đối lại hai gia tộc man rợ này.
"Dừng lại đi, Lucas."
Mẹ cậu nói, không bị ảnh hưởng gì bởi hành vi của cậu.
"Con chẳng có gì đến phàn nàn cả, cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích rất lớn cho gia đình hai bên và cả con nữa..."
"Mẹ à."
Lucas quay sang nhìn bà với tất cả sự căm ghét mà cậu cảm nhận được.
"Làm ơn im miệng lại đi hoặc là con sẽ phát rồ mà hét ầm lên đấy."
Có một tiếng khịt mũi phát ra từ phía bên kia hoặc là một tiếng giống thế, nhưng Lucas không dời mắt mình ra khỏi mẹ cậu cho đến khi bà đứng dậy và rời đi.
Lucas chỉ muốn một mình.
Có một người bồi bàn đến bàn của họ rồi cầm tô súp lên. Lucas nhìn ngó xung quanh, khách mời đang tụ lại nói chuyện và trên bàn bây giờ chỉ còn mỗi Lucas và Eliott, cả hai con người đang hận đời.
Lucas vươn tay lên như thể cậu muốn duỗi người rồi vô tình đụng trúng người bồi bàn đang cầm tô súp thế là nguyên một tô súp đầy ụ trượt khỏi tay người đó rồi rơi xuống sàn tạo thành một tiếng vang lớn, nước súp vương vãi khắp nơi, ngay cả trên áo vest và quần tây của Lucas.
"Ôi, đệt, tiêu tùng rồi."
Lucas cố gắng làm lố hết sức có thể. Cậu đang cố để khiến mọi chuyện trở nên drama hơn bởi vì đây là thứ duy nhất cậu có thể làm.
"Tôi rất xin lỗi, thưa thiếu gia, đây là lỗi của tôi."
Người bồi bàn đang cúi đầu trước mặt cậu, xin lỗi.
Khách khứa thì đang xem khung cảnh đang diễn ra, một người bồi bàn khác đi tới giúp, trên tay cầm một dĩa tráng miệng, Mắt của Eliott chạm vào của Lucas.
Chờ đã, anh ta đang cười đấy à?
Cái đéo gì thế?
Người bồi bàn thứ hai bước đến gần Eliott rồi anh đứng bật dậy, vừa nhanh vừa không báo trước làm người bồi bàn va phải anh. Chiếc áo vest màu xanh đậm hoàn hảo của Eliott bị phá hủy bởi tất cả các loại kem từ bánh cupcakes.
"A! Xin lỗi!"
Người bồi bàn thứ hai la lên, cố gắng chùi vết dơ bằng quần áo của cậu ta.
"Tôi rất xin lỗi thưa thiếu gia Demaury!"
Eliott thở dài, cúi đầu nhìn đống lộn xộn này rồi nhìn về phía Lucas, anh nhướng mày.
Ồ.
Ờ...
Okay.
"Cái đéo gì vậy."
Lucas đứng dậy, chuẩn bị diễn cảnh lớn rồi cậu bước lên một bước. Chân cậu đạp trúng vũng nước súp dưới sàn và một giây sau, Lucas trượt chân té dập lưng uỵch ra đất.
Cảnh diễn này, không có trong kịch bản đâu đó.
Tại vì lưng của cậu giờ đang đau muốn chết đây này.
"Chúa ơi."
Lucas rên rỉ. Cậu có thể cảm nhận được lưng và mông cậu ướt sũng vì nước súp rơi vãi ra.
"Mày đang làm cái quái gì thế hả, Lucas?"
Ổng ta đây rồi, cha của Lucas.
"Cả hai đứa!"
Gia chủ Demaury cũng gia nhập khi ông ta kiểm tra bộ vest của Eliott.
Lucas nghĩ chắc là hai người nên cưới nhau thì hơn, bởi vì hai người cha của Eliott và cậu cứ dính lấy nhau suốt.
Như một cặp bài trùng.
"Chỉ là tai nạn thôi."
Lucas nói, cố gắng đứng dậy. Lưng cậu truyền tới cơn đau điếng.
"Chắc rồi."
Cha cậu bảo.
"Gì cơ?"
Lucas sững người.
"Ý cha là tôi lên kế hoạch để bộ vest đắt tiền này của tôi được tắm xong cái nước mì chết tiệt kìa à? Và cái lưng tôi nữa?"
Không, Lucas không lên kế hoạch cho những chuyện này. Nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm về cái bộ vest dở hơi này không.
Cha của Lucas liếc nhìn Lucas từ trên xuống dưới như thể cậu như một thảm họa vậy.
"Eliott chỉ muốn giúp tôi thôi và giờ nhìn anh ta đi."
Lucas vẫy tay về phía Eliott, bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Eliott đang nhìn về hướng này.
"Tốt nhất là cả hai nên về nhà và thay đồ đi."
Phu nhân Demaury xen vào cuộc trò chuyện của hai cha con.
"Dù gì thì đây cũng là đêm ngày cưới của hai đứa. Cả hai nên tận hưởng nó mới đúng."
Lời bà ta thốt ra thật buồn cười làm sao, Lucas nghĩ, trong chuyện này chẳng có gì tốt đẹp để tận hưởng cả, bà ta với đám người kia cũng cùng một giuộc cả thôi, máu lạnh và vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro