Chương 15 - END
ELIOTT.
Eliott bước vào trong căn hộ của họ với một cái túi đựng năm loại phô mai khác nhau. Anh không hề biết loại nào dùng để nấu pasta, nên anh mong là một trong số chúng sẽ dùng được.
"Chào em yêu!"
Anh vừa gọi vừa đi đến nhà bếp rồi sau đó cứng người. Bởi vì Lucas đang ở đó.
Lucas, người đang ngồi trên kệ bếp chỉ với một cái boxer màu đen và một chiếc áo sơ mi mở rộng.
Là áo của Eliott.
Đệt.
"Chào, tình yêu."
Lucas ngước lên khỏi màn hình Ipad rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Eliott, nhìn xuống màn hình lại.
"Em đang tìm vài bộ quần áo cho tối nay nhưng em không chọn được, em cần anh chọn giúp em, anh đến đây rồi nhìn được không?"
Eliott bước đến, từng bước từng bước từng bước từng bước, anh cố gắng tập trung nhưng đầu gối của anh đang sắp nhũn ra. Không phải là anh chưa từng nhìn thấy Lucas hoàn toàn trần truồng – Lucas trông rất lộng lẫy khi ấy – nhưng có một hình ảnh nào đó của cậu hiện lên trong tâm trí anh, cậu ngồi trên kệ với đôi chân buông thõng xuống, chiếc áo sơ mi của Eliott có hơi to so với thân hình của cậu, phần tay dài che đi bàn tay và những ngón tay của cậu, làn da mượt mà trên ngực, bụng và cặp đùi chết tiệt kia...
"Em... em..."
Eliott lắp bắp, đứng trước mặt Lucas.
"Em đang mặc gì thế?"
Lucas nhìn lên Eliott rồi cúi xuống nhìn mình như thể cậu đã quên.
"Ồ, em không biết phải mặc gì nên em chờ anh. Bọn mình có nên mặc cho hợp nhau không hay là trông nó hơi quê mùa nhỉ? Em không muốn bọn nó chọc ghẹo hai đứa đâu. Bọn ngốc đó..."
Lucas lắc đầu nhìn luôn có nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi lần cậu nói về bạn bè của mình.
"Anh nghĩ sao?"
Cậu quay màn hình iPad về phía Eliott và chắc là có một bức ảnh của một số bộ đồ trên đó nhưng Eliott không thể tập trung được bởi vì Lucas đang ở trước mặt anh, mặc đồ như thế rồi cười tươi như thế, thật sự rất khó để tập trung ngay tại thời điểm này.
"Lucas."
Eliott bước đến gần hơn và đặt tay mình lên đầu gối của Lucas. Lucas cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt của Eliott. Eliott trượt bàn tay anh lên trên đùi của Lucas ngay ống quần boxer, rồi sau đó anh cho một ngón tay vào trong đó. Lucas hít một hơi.
"Lucas à."
Eliott nói lại lần nữa, đến gần hơn.
"Em có biết là bây giờ em đang tỏa sáng đến nhường nào không?"
Anh kề mặt mình đến gần Lucas, người đang nhìn anh với đôi mắt mở to, đôi môi hé mở và đôi gò má phớt hồng. Khuôn mặt của Eliott bây giờ chỉ còn cách Lucas vài centimet.
"Em thật đẹp."
Eliott nói, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"Và em quyến rũ chết đi được."
Khuôn mặt của Lucas bây giờ đã cao hơn Eliott vì cậu đang ngồi trên kệ bếp, chỉ vài centimet môi của Lucas đang bằng độ cao với mũi của Eliott, và Eliott hơi ngửa đầu lên một chút và hôn lên cổ của Lucas. Anh dời nụ hôn mình xuống dưới nốt ruồi trên cổ của Lucas rồi anh kéo chiếc áo sơ mi ra, in môi mình lên trên bả vai trần của Lucas. Một tay khác của anh đang thầm lặng đến gần rồi lấy chiếc iPad ra khỏi tay của Lucas, đặt nó phía sau cậu rồi theo đó mà trượt xuống tấm lưng của Lucas dưới chiếc áo sơ mi.
Eliott nghe tiếng thở nặng nề của Lucas, anh hôn một nụ hôn cuối lên trên vai của cậu rồi đứng thẳng người lên để mặt đối mặt với Lucas lần nữa.
Đôi mắt Lucas nhắm lại, gò má cậu đỏ bừng lan xuống cổ. Eliott thề rằng mình cũng đỏ muốn chín mặt.
"Bé cưng."
Eliott thì thầm, bàn tay trên phần lưng dưới của Lucas kéo cậu đến gần mép kệ bếp, kéo cậu gần hơn về phía Eliott.
Lucas mở mắt ra, đối mắt với Eliott. Eliott hôn cậu. Chắc chắn rồi, đây là một trong những quy tắc của họ mà.
Cả hai thở dài qua nụ hôn, như thể là một sự nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm to lớn chạy khắp cơ thể họ khi họ hôn nhau, khi đôi môi họ chạm vào nhau. Lucas có vị như kem của chiếc bánh pho mát và Eliott hoài nghi rằng cậu đã ăn một miếng bánh tráng miệng họ làm cho bạn bè. Suy nghĩ đó khiến Eliott nở nụ cười, môi anh vẫn đặt trên môi của Lucas và anh cảm nhận được rằng Lucas cũng đang cười.
Đôi bàn tay của Lucas chạm lên trên ngực rồi đến vai Eliott, gót chân của cậu đạp sâu vào đằng sau đùi của Eliott, kéo anh lại gần mình hơn. Họ cắt ngang nụ hôn khi không có ai trong hai người thở nổi, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách đó.
"Chừng nào bọn họ mới đến?"
Eliott hỏi.
"Em không biết... chắc là một tiếng."
Lucas thở ra, tay cậu vòng qua phía sau cổ của Eliott, những ngón tay luồn vào trong mái tóc của Eliott. Cậu in môi mình lên má của Eliott.
"Một tiếng? Còn nhiều thời gian."
Eliott chôn mặt mình vào hõm cổ của Lucas, hít từng mùi hương ngọt ngào.
"Chúng ta cần chuẩn bị bàn."
Lucas nói, hôn lên phía sau tai của Eliott.
"Ừm... bữa tối..."
"Xong rồi."
Eliott ngẩng đầu lên nhìn Lucas.
"Vậy sao?"
Lucas gật đầu, cậu chải phần tóc trước trán của Eliott ra sau.
"Em tự chuẩn bị hết sao?"
Eliott nhìn quanh căn bếp sạch sẽ, ai nhìn vào cũng không đoán được rằng có người từng nấu ăn ở đây.
Lucas hôn lên má của Eliott lần nữa.
"Đừng lo, phần barbecue sẽ cho anh làm."
Cậu hôn anh thêm một lần nữa. Cậu thể hiện rằng mình là một tên nghiện má, hoặc có lẽ là gò má của Eliott mới là thứ mà Lucas nghiện.
"Okay."
Eliott cười hạnh phúc rồi hôn lên môi của Lucas lần nữa, lần này rất dịu dàng, anh chợt nhớ ra gì đó nên đẩy cậu ra lần nữa.
"Lucas."
"Vâng?"
Lucas cười nhìn anh, em ấy như một thiên thần ngọt ngào.
Eliott nhìn cậu một chốc, chỉ nhìn và nhìn cho đến khi đôi mắt của Lucas ánh lên vẻ ngại ngùng. Eliott yêu việc nhìn Lucas đang ngượng nghịu, phần lớn là bởi vì cậu không hay ngại, cậu mạnh mẽ, là một chiến binh, cậu che chở và yêu thương anh, nhưng đôi lúc, khi cậu ngượng ngùng, Eliott sẽ nuốt chửng luôn cậu vì sự đáng yêu và tình cảm mà Eliott cảm nhận được từ cậu.
"Anh..."
Eliott lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi quần.
"Anh chưa từng làm việc này, lần đầu tiên anh,"
Anh nói rồi mở chiếc hộp, lấy ra hai chiếc nhẫn. Lucas nhìn chằm chằm vào chúng, hai tay của cậu vẫn đặt trên vai của Eliott.
"Em có nghĩ... em có nghĩ rằng anh có thể làm việc này ngay bây giờ không?"
Lucas nhìn thẳng vào mắt của Eliott.
"Làm gì cơ?"
Cậu thì thầm.
"Đeo chiếc nhẫn lên ngón tay em."
Lucas nuốt một ngụm nước bọt, môi của cậu chậm rãi mở ra thành một nụ cười:
"Anh có thể. Chỉ khi mà em cũng được làm."
Eliott cười đáp lại cậu.
"Được."
"Em nhìn trước được không?"
Lucas hỏi, nâng tay Eliott lên cùng với cặp nhẫn mới.
"Đây là gì thế?"
"Là... là bản đồ thế giới. Nếu ghép nó lại thì sẽ ra bản đồ hoàn chỉnh, như thế này."
Anh nói rồi đặt hai chiếc nhẫn (***) lên nhau, chiếc nhỏ hơn ở trên chiếc to hơn.
"Bởi vì cuộc đời anh chỉ hoàn chỉnh khi ở bên em."
(***)
Lucas cười khúc khích.
"Vậy thì tốt quá, em tưởng anh sẽ bảo là cuộc đời của anh sẽ hoàn chỉnh khi em ở trên anh chứ."
Cậu nói rồi lại bật cười. Eliott cũng cười theo.
"Cũng như thế nữa."
"Vậy... vậy đây có phải là bản đồ thế giới vì em là cả thế giới của anh?"
Lucas hỏi lại lần nữa. Eliott có một cảm giác rằng Lucas có lẽ đang trĩ hoàn vì cậu lo lắng.
"Không, bởi vì em là của anh."
Eliott nói rồi hôn cậu.
LUCAS.
Eliott trở về mới cặp nhẫn tuyệt đẹp và mọi ý nghĩa mà Lucas nghĩ ra trong đầu về chúng đều thật đẹp đẽ và chân thật.
Lucas yêu anh nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cậu cầm lấy chiếc nhẫn rồi nhìn vào nó, chiếc nhẫn này chắc chắn xinh hơn rất nhiều so với cặp nhẫn mà họ phải mang vì gia đình hai bên. Sau đó cậu nhận ra có một dòng chữ được khắc chìm bên trong nhẫn.
Anh chọn em.
Cậu nhìn lên Eliott, người đang đỏ bừng mặt và đẹp tuyệt vời. Khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Lucas, anh co người lại.
"Anh biết. Anh luôn chọn em, Lucas, mỗi ngày, và anh... anh yêu em."
Lucas xém nữa đã sặc. Thật sự rất buồn cười vì đến bây giờ họ vẫn chưa nói với nhau câu đó nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu đó mọi lúc, trong từng cái chạm, từng ánh mắt, từng nụ hôn, từng câu nói. Và bây giờ, chúng được bật ra, và bằng giọng nói của Eliott.
"Anh yêu em rất nhiều."
"Em cũng yêu anh, rất nhiều."
Lucas nói, tầm nhìn của cậu mờ đi và cậu biết rằng mình đang chực trào nước mắt, nên cậu nắm bàn tay lại rồi đưa lên dụi mắt, sau đó hít một hơi thật sâu. Bàn tay của Eliott nắm một bàn tay của Lucas ra khỏi mặt của cậu, anh dịu dàng nắm lấy nó, đeo chiếc nhẫn lên trên ngón áp út của Lucas, nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
"Anh yêu em, Lucas."
Anh nói, nắm lấy tay của cậu rồi hôn lên mu bàn tay.
"Và anh hứa rằng anh sẽ mãi mãi yêu em."
Lucas cầm một chiếc nhẫn khác từ chỗ Eliott rồi nhìn nó. Có một dòng chữ gì đó ở trong.
♡ Lucas + Eliott ♡
"Gì thế này."
Lucas nhìn Eliott.
"Em cũng chọn anh, anh biết mà, phải không?"
"Anh biết."
Eliott cười và Lucas nghĩ rằng thế này là được rồi, cậu không cần phải hỏi anh thêm nữa, bởi vì Eliott là một con người tuyệt vời và lãng mạn, anh ấy đã chuẩn bị cặp nhẫn này để cậu có bất kì thứ gì mà cậu muốn.
Cậu nắm lấy tay của Eliott rồi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay của Eliott. Sau đó, cậu hôn lên nó, đặt mu bàn tay anh lên gò má mình, nhắm mắt lại.
"Em không thể tin được rằng mình lại có được điều này."
Lucas thì thầm rồi mở mắt ra khi cậu cẩm nhận được một bàn tay khác của Eliott cũng đang mơn trớn gò má của cậu. Họ hôn rồi hôn rồi lại hôn.
"Em yêu anh và em hứa là sẽ yêu anh cho đến khi vũ trụ nổ vụn, khi đó em sẽ càng yêu anh nhiều hơn."
Eliott cười khúc khích, thật đáng yêu, vầng trán hai người chạm nhau:
"Được."
"Vâng."
ELIOTT.
Eliott vòng tay qua eo Lucas dưới lớp áo sơ mi đang mở rồi kéo cậu lại gần hơn để ôm, một tiếng thở dài hạnh phúc thoát ra khỏi môi của anh khi Lucas vòng tay lên cổ Eliott, ôm anh thật chặt.
Họ giữ nguyên tư thế đó một lát, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau trước khi Eliott thắt chặt cái ôm hơn rồi bế thốc Lucas lên, anh cười nhìn Lucas đang khúc khích. Anh bế cậu đi vào trong phòng ngủ của cả hai.
"Eli, em không muốn phá vỡ bầu không khí đâu nhưng bạn của chúng ta sẽ đến đây trong nửa tiếng nữa và chúng ta cần phải chuẩn bị bàn và thay đồ."
Lucas nói khi Eliott đặt cậu lên giường.
Eliott bĩu môi.
"Nhưng mà..."
Anh để ánh mắt mình chạy dọc trên cơ thể của Lucas đang trong cái áo sơ mi chết tiệt và chiếc boxer màu đen kia.
"Nhưng em đang mặc cái áo chết dẫm này...."
Lucas cười.
"Nếu anh thích đến thế thì em sẽ mặc nhiều hơn."
"Em hứa?"
"Em hứa."
"Chốt bằng nụ hôn chứ?"
Lucas cười tươi.
"Lại đây."
Khi bạn bè của họ đến nơi, cả bọn đều để ý đến Lucas và Eliott đang thở dốc, hai người trông rất bối rối với đôi môi sưng đỏ và đôi mắt mở to, mái tóc thì rối bù, sơ sơ mi còn không cài nút đàng hoàng, cả hai còn để chân trần.
Cả bọn đều để ý nhưng không ai hỏi.
Chuyện mà họ hỏi là cặp nhẫn trên tay của hai người. Idriss ngạc nhiên đến há hốc, cậu ta như chết máy. Frankie trông rất tự hào về Eliott, Melanie thì rơm rớm vì vui mừng cho Lucas. Basile thì tức giận vì cậu ta không được mời còn Arthur thì không chớp mắt một cái, trong khi đang kiềm chế Basile đang hét. Sofian trông vui vẻ như mặt trời mọi người, và Yann...
Ờ thi... Yann...
"Đám cưới? Mày cưới rồi á? ... Cái mẹ gì thế, Lucas?!"
Sau tất cả, mọi chuyện về sau đều ngập trong hạnh phúc.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro