Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

LUCAS.

Lucas tỉnh dậy trong bóng đêm. Cậu mơ màng mở mắt rồi chờ cho đến khi mình đã làm quen với bóng tối trong phòng ngủ của họ.

Eliott đang ngủ bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo của Lucas. Anh trông thật đẹp trong lúc ngủ.

Lucas nằm đó một lát rồi tự hỏi điều gì làm cậu thức dậy vào giờ này trong khi họ ngủ rất muộn còn cậu thì mệt gần chết, đột nhiên bụng của cậu lầm bầm thật to.

Ồ.

Cậu đói rồi.

Cậu trượt ra khỏi tay của Eliott, ngồi dậy, mặc vào chiếc quần thể thao và áo phông mà cậu tìm thấy trên canape rồi đi vào bếp tìm một ít đồ ăn vặt.

Cậu lấy kem dâu yêu thích của cả hai từ trong tủ lạnh, nhưng bây giờ cậu thật sự rất đói bụng nên cậu quyết định làm một cái sandwich.

Bánh mì, bơ, thịt hung khói, phô mai, bắp cải, cà chua, cắt bánh thành hai nửa, đột nhiên có hai cánh tay vòng quanh eo cậu, một cơ thể ấm áp đè lên lưng cậu.

Lucas giật mình rồi thả lỏng vì cảm giác thân thuộc của Eliott. Làm sao anh ấy lại thân thuộc với Lucas nhỉ? Chỉ là cảm xúc bên trong của Lucas đã báo cho cậu biết rằng Eliott đang ở gần.

"Chào anh."

Lucas nói, đặt sandwich lên trên dĩa.

"Anh thức dậy nhưng không thấy em đâu."

Eliott lầm bầm, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.

"Em đói mà."

Lucas nhún vai,

"Em nghĩ là bụng em quen với việc ăn vặt vào ban đêm rồi."

"Ừm..."

Eliott thở dài, Lucas cảm nhận được môi của anh đang ở trên cổ của cậu.

Cậu cắn một miếng sandwich. Ngon quá.

"Anh đói không?"

Lucas hỏi Eliott, người vẫn đang nằm trên lưng cậu.

"Anh có muốn ăn vặt một chút không?"

"Em có thể làm đồ ăn vặt của anh mà."

Eliott nói xong, Lucas liền cười khúc khích. Cậu quay người lại trong vòng tay của Eliott rồi nhìn lên gương mặt ngái ngủ của anh.

"Wow... đây là con người thật của anh hay chỉ vì do anh đang nửa tỉnh nửa mơ đây? Hay là, bởi vì em?"

Lucas nói, cắn thêm một miếng sandwich.

"Hừm."

Nụ cười của Eliott càng rạng rỡ hơn.

"Tất cả."

Thế thì... Lucas khoái lắm.

"Em thích lắm."

Cậu nói, nhón chân lên hôn lên cổ của Eliott.

"Em thích anh."

"Anh cũng thích em."

Eliott nói.

Cả hai đều cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Cảm tạ chúa trời là ánh đèn trong phòng bếp khá tối.

Lucas đưa sandwich lên miệng của Eliott để anh có thể cắn một miếng.


ELIOTT.

Về cơ bản họ chỉ sinh hoạt trong căn phòng ngủ của họ trong một tuần tới. Họ làm mọi thứ trên giường: xem phim, ăn sáng hay tối (họ thường ăn trưa ngoài ban công), đọc sách, vẽ nghệch ngoạc vài thứ, nghe nhạc...

Họ ôm nhau và hôn nhau rất nhiều. Eliott thích khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể của Lucas, những nơi nhìn vào thì như chưa từng có ai chạm đến rồi hôn lên nơi đó. Như là xương bả vai của Lucas. Em ấy có vài nốt ruồi trên lưng và Eliott thích được hôn lên từng nốt một.

Khuỷu tay của Lucas. Đúng thế, thật sự rất kì lạ khi mà mỗi lần Eliott nâng cánh tay của Lucas lên hôn từ lòng bàn tay đến khuỷu tay của cậu, Lucas luôn cười khúc khích rồi đỏ mặt. Thế nên, ai mới là người chiến thắng đây...

Tai của Lucas. Khi Eliott hôn lên chỗ đó lần đầu tiên, Lucas phát ra một âm thanh mà khiến Eliott run lẩy bẩy cứ như bị sốc điện hàng ngàn volt.

Đầu gối và đùi trong của Lucas. Nơi khiến Lucas ngay lập tức bật dậy khỏi giường.

Eliott muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Khi Lucas ra khỏi phòng tắm mà không mặc thứ gì ngoài chiếc quần ngủ ngắn của mình, Eliott đã vồ lấy cậu rồi ném cậu lên giường, sau đó kéo chân cậu lại gần. Khi anh đã cầm chắc nó, anh hôn lên mu bàn chân của Lucas rồi hôn lên mắt cá chân cậu.

Ngón chân của Lucas co lại trong cái ôm của Eliott.

Eliott nhìn Lucas, người đang lắc đầu với nụ cười ngại ngùng và đôi gò má hồng hồng của mình.

"Anh kì thật đấy."

Đó là tất cả những gì Lucas nói trước khi nụ cười của cậu càng thêm tươi.

Eliott không bận tâm lời nhận xét của Lucas về anh như thế. Dù gì thì Eliott thích những thứ kì quặc mà (và anh đang nghi ngờ là Lucas cũng vậy.)

Đôi lúc, họ chỉ nằm đó rồi quay mặt đối diện nhau, nói về mọi thứ trên trời dưới đất trong khi đang vuốt ve nhau. Những cái chạm dịu dàng của những đầu ngón tay lên trên mặt nhau, cổ, ngực, ôm lấy lưng và vai nhau. Đôi lúc, khi Eliott nằm trên bụng cậu, Lucas cứ liên túc gãi lên lưng của Eliott và Eliott cố không gừ gừ như Apollo. Cũng như lúc Lucas nghịch tóc của Eliott. Cậu chàng này, em ấy đáng yêu quá.

"Elili?"

Vào một ngày cuối cùng của tuần "trăng mặt" đầu tiên của họ, Lucas hỏi anh.

"Sao thế?"

Eliott đáp lại với nụ cười, đôi mắt anh vẫn nhắm lại, anh đang nằm trên đùi của Lucas trên chiếc canape.

"Em có vài điều muốn hỏi anh."

Lucas nói.

"Ừm. Gì thế?"

"Ưm..."

Lucas do dự, Eliott quay người lại rồi nhìn lên Lucas.

"Em chỉ đang tự hỏi... liệu anh... có muốn... chuyển ra ngoài với em không?"

Lucas cắn môi.

"Gì cơ?"

Eliott nhíu mày, bối rối. Anh hơi không hiểu.

"Em, ừm, em đang tìm một vài căn hộ gần đây. Ý là, không phải gần chỗ này, mà là gần Paris. Em muốn chuyển đến căn nhà đó và sống một cuộc sống tự do ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn..."

Lucas nói và Eliott bắt đầu hiểu ra.

"Em nghĩ là em có thể tranh luận với gia đình hai bên để họ thật sự thả chúng ta đi, điều mà anh thật sự là người khích lệ em, à thì... Và em cũng tìm được một vài căn mà chúng ta có thể chuyển vào ở rồi, nếu anh muốn. Ý em là, nếu anh muốn sống chung với em và... ở cạnh em."

Eliott mất vài giây mới làm cho những thông tin đó nhập vào trong não anh.

Sau đó, anh nhấc đầu mình lên khỏi đùi của Lucas rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt hai người nhìn vào nhau.

"Em muốn hai ta sống cùng nhau ở một nơi nào đó? Chỉ có hai ta?"

Anh nhắc lại.

"Vâng. Em đã tim một vài căn hộ, chúng ta có thể đi xem chúng, có thể là vào tuần tới, nếu anh muốn."

Chờ đã nào.

Tại sao Lucas lại con mẹ nó hoàn hảo đến mức thế này?

Và khi Eliott nghĩ đến khung cảnh hai người sống ở một nơi khác ngoài chỗ này, anh cảm thấy mình có thể nhảy cẩng lên tới tận 10 feet.

"Được."

Anh đáp rồi nuốt cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng mình mà chẳng biết lý do là gì.

"Anh rất thích."

"Vâng."

Lucas thở ra rồi cười.

"Ừm."

Eliott cũng cười đáp lại.

"Giờ anh sẽ hôn em ngay đây."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro