#5 Namae p2
Đôi tay hắn mở chiếc hòm nhỏ chỉ vàng với những đường nét hoa văn tinh xảo dưới vạt áo ra.
- Mảnh ngọc lưu hồn
Một mảnh ngọc màu xanh ngọc bích trong suốt có thể nhìn thấu được phản ánh qua nó. Trên mảnh ngọc có điểm những nét phượng múa tinh tế.
Nhà vua im lặng, đôi tay nắm chặt lấy vỏ hòm. Tiếng ' kítttt ' vang lên phá đi cái sự im lặng đến thấu xương nơi thẩm cung đầy tăm tối này.
Hắn run vai lên từng hồi, cảm giác này thật khó chịu, một người sống cũng không bằng một người đã từ trần. Dưới ánh phản chiếu của tấm gương vị vua cuối mặt xuống mái tóc đen che hết đi con ngươi dưới đấy.
- Quyệt điểu chi vân, lang ngữ tử sầu. ( ngụ ý là trời cao chim còn có cặp, người đàn ông đã khuất vẫn để lại trong lòng người còn sống thứ gì đó mất mát. Lâu rồi mình không động vào chữ hán cho nên cũng không chắc cho mấy )
Hắn cất lên giọng nói của mình, chất giọng của hắn trầm, khiến cho ai nghe cũng phải rơi vào hố sâu của cảm xúc.
Ánh dương ngày càng tỏ gắt, những mảnh tuyết trong sân dần tan đi. Cái lạnh ngoài kia đã tắt len lỏi từng chút vào trốn lao tù. Nhưng cớ sao cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Reki hững hờ nhìn qua ánh nắng, đôi đồng tử cam dần khép hờ lại. Những cơn gió mát thổi vào mặt cậu từng đợt, từng đợi một. Tuy cơn gió của mùa đông nhưng nó lại khiến cho cậu nhớ lại về người ấy.
Một giấc mộng đẹp, đã đi theo cậu cả một thời thanh xuân, đầy tươi đẹp. Điều mà cậu nhớ nhất về quãng thời gian đấy, là một đứa bạn trí cốt. Một cậu nhóc, mà cậu không hề ưa tí gì.
Ngước nhìn phía khoảng trời trong xanh, những áng mây lềnh đềnh trôi phía xa, cậu nhắm chặt đôi mắt, thả mình đi theo làn gió nhẹ nhàng. Mùi hương nhạt nhòa của những đóa bồ công anh, văng vảng quanh khóe mũi cậu. Hít một hơi nhẹ, cảm giác trong lòng cậu thật khó tả.
Một sắc màu vàng tươi rực rỡ đồi hoa mặt trời. Cái tên đẹp đẽ mà người dân nơi đây gọi nó. Những bông hoa to đẹp, căng tràn nhựa sống, vươn mình theo đuổi kẻ lãng tử bạc tình kia. Những cơn gió bạc tình kéo đến, kéo văng đi tấm lụa vàng óng phủ trên phía đồi. Nụ cười thơ ngây , màu xanh rực rỡ tươi trẻ gợi lại về thanh xuân. Tất cả, đều được cậu gom lại buộc chặt vào, cất đi kĩ càng vào những ngăn kéo kí ức.
' Bùm ' cậu chìm mình theo dòng nước nhẹ nhàng, dòng nước ấp áp tựa như lòng mẹ, hướng mình về phía cội nguồn phía trước. Người con trai đó là ai vậy nhỉ. Bỗng cậu im lặng, một hình ảnh của cậu con trai, vừa thân quen vừa lạ lẫm hiện lên trong tiềm thức. Thứ mà cậu nhớ duy nhất, trong kí ức đó là đó là người ' tri kỉ ' của cậu.
Phía trên mặt hồ,những nhánh cây bắt đầu nở ra nụ hoa, những bông hoa tuyết trắng tinh nở ra rồi tan vỡ, ngay khi cậu vừa chạm bàn tay vào. Những bông tuyết rơi xuống mặt hồ rồi hòa cùng dòng nước ấm. Hàng loạt ... hàng loạt ... những bông hoa bị vỡ vụn, ' đau quá ' cậu im lặng, nhíu mày vì nỗi đau từ trong trái tim, cố gắng chạy về đằng trước, cố thoát khỏi dòng suối kí ức này. Nhưng lạ thay, mỗi bước lại làm cậu cảm giác đau đớn hơn.
Langa Hasegawa, đột nhiên trong tiền thức của cậu xuất hiện lại hình ảnh người con trai này. Điều này thật sự khó khăn cho dù cậu đó quên đi người ấy. Nhưng thực chất chỉ là đánh lừa chính cậu mà thôi. Một tâm hồn rỗng tếch không có gì chứa đựng bên trong cả.
Bỗng cậu tỉnh lại phát hiện mình ở trong một căn nhà sập sệ, ngay bên dưới chân vũng lầy đen và sâu. Tiếng nước đục bòm bẽm ngay bên tai, một tràng tiếng cười vang lên. Reki giật mình cậu quay đầu nhìn về chỗ tiếng cười.
Khóe miệng của người đó, mấp máy ẩn dưới màn đêm mịt mù, dưới ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Cái giá lạnh, từ ngoài bắt đầu bao phủ lên căn phòng trống. Sợ hãi , lạnh lẽo hai từ cứ im đậm trong chính thâm tâm cậu.
Reki hoảng sợ, nhìn xung quanh, nó cứ thoát ẩn trong màn đêm u tối. Là một hình hài nào đó, với thân thể không toàn vẹn. Một dòng huyết thanh, đỏ tươi từ khóe mắt của người đó chảy xuống, bước tiến lại gần chỗ cậu đang đứng. Đôi bàn tay xanh xao, từ từ đi dần lên phía yết hầu của cậu. Gim chặt lấy cổ những ngón tay rồi xiết chặt.
- Xin lỗi.... thực sự xin lỗi cậu.
Khóe mặt cậu đỏ lên khi nhìn thấy bóng hình người kia dần hiện rõ hơn. Nhưng đáp lại không phải là câu trả lời mà cậu mong muốn. Những tiếng cười từ phía xa vọng lại. Mệt mỏi với cơn ác mộng vừa rồi, mở to đôi nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ.
- Hóa ra chỉ là một cơn mộng.
Vẫn là căn phòng giam lạnh lẽo này. Vẫn là mùi hôi thối này. Cậu ngước nhìn ra ngoài khung cảnh lạnh lẽo. Trốn dân quê thật đẹp và yên tĩnh. Cậu muốn hòa mình cùng nó, vươn đôi bàn tay chằng chịt những tấm khăn trắng nhuốm đỏ kia ra khung cửa sổ. Đôi tay vươn lên trời xanh để tìm lấy một nơi nào đó mà cậu thuộc về. Khung cảnh này thật giống như ngày hôm đấy ...
P/s : khóc đây mọi người ơi bài thi tổng hợp chỉ có 6 phẩy à. Đã vậy văn lại thấp nữa chứ buồn gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro