Chap 3: Trọn vẹn?
Tại nhà Hasegawa
"Langa ơi con đã dọn đồ chưa?"
"chúng ta có cần đi gấp vậy không mẹ?"
"thực sự mẹ cũng không muốn chút nào, mẹ biết con sẽ rất buồn và mẹ cũng vậy"
"..."
"tối mai chúng ta sẽ cất cánh, đồ đạc cũng dọn tương đối rồi, mẹ sẽ báo với trường con"
Sau tất cả, Langa cũng chỉ im lặng. Cậu bỏ vào phòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy tiếc nuối tới mức này, liệu cậu có thể gửi lời chào tới người cậu thích hay không nhỉ? Tất cả nỗi đau, sự ân hận, tiếc nuối của cậu đọng thành những giọt nước mắt, Langa của chúng ta từ trước tới nay ngã đau thế nào cũng có thể gắng gượng vậy mà giờ lại bật khóc trông u uất vô cùng
Cô Nanako có lẽ cũng biết con trai của mình ra sao cơ mà cô lại chẳng thể an ủi cậu bé, trong lòng cô cũng đang loang lổ những gam màu trầm buồn
Tại trường học
"sáng nay có một việc quan trọng mà thầy cần thông báo, đó là Langa của lớp ta sẽ chuyển đi"
"ủa sao chuyển đi gấp vậy?"
"thế là lớp ta lại mất đi một cậu bạn giỏi thể thao rồi"
"Langa đi tụi tui bùn lắm nha"
Sau những lời tiếc nuối của bạn bè, Langa gần như chẳng đoái hoài vì Reki vẫn chưa tới trường. Giờ cậu phải làm sao đây? Reki đã giận cậu tới mức nào mà nghỉ ở nhà để tránh cậu
Langa lúc ấy hối hận vô cùng, tự trách bản thân mất kiểm soát làm em bé sợ, giờ Langa rối lắm rồi chẳng thể làm gì nữa
.
.
.
.
Chiều hôm đó
Langa đang cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh
"cháu chào cô, Reki có nhà không ạ"
"ôi chao! Cháu là bạn của Reki-kun hả? Nó đang bị ốm nằm trong phòng đó cháu vào đi"
Giờ đây Langa mới bàng hoàng nhận ra "không phải cậu ấy né mình mà là bị ốm"
Cảm giác vừa vui là vừa thương, thương em bé ốm nằm nhà mà mình không biết, vui vì có lẽ em bé không né mình
"Reki ơi!"
"ư..ưm...ai vậy"
Lúc này mặt Reki đỏ bừng, trên chán là miếng dán hạ sốt
"tớ Langa nè"
Reki nhìn cậu cười ngốc-"à Langa à! Vô đây ngồi với tui nè"
Langa thấy thế thì vui lắm, có vẻ em bé bị ốm nên còn mơ màng, giọng điệu cũng là lạ
"từ hôm trước ý, Langa nói gì tui không có hiểu"
"à hả? Hôm trước á"-nghe vậy Langa có hơi hoảng
"ùm, Langa lạ lắm, làm tui sợ, không có giống Langa bình thường"
"..."
"Langa bình thường rất hiền, cưng tui lắm. Nên là....tui thích Langa lắm á!"
Langa nghe vậy sung sướng vô cùng, thật may làm sao, khi em bé cũng thích cậu
"tui cũng thích Reki lắm!"
Thấy nụ cười ngây ngốc của Reki, Langa gần như quên mọi muộn phiền....quên cả chuyến bay tối đó
*Reng Reng*
"alo mẹ ạ!"
"Langa ơi chúng ta cần chuẩn bị để ra sân bay, con đang ở đâu vậy?"
"à vâng con về liền!"
Langa nhìn Reki đang ngủ ngon lành liền có chút trùng xuống
"tui thích Reki lắm, nên Reki cũng phải thích
tui nữa, chờ t nhé, nhất định t sẽ về!"
Rồi Langa hôn nhẹ lên má Reki
Tối đó tại sân bay
*mong quý khách ổn định chỗ ngồi...*
Hôm đó mây trời âm u như cố gắng gửi đến cho 2 người một sự an ủi nhỏ bé, máy bay ồn ào lắm nhưng chẳng khiến cho chàng trai ấy ngưng suy nghĩ về người cậu thương. Chẳng thể biết gặp được nhau là may mắn hay xui xẻo nhưng cho cùng thì khoảng thời gian ở đất nước này cậu đã mang theo những kỉ niệm thật đẹp. Tự nhủ chẳng phải dấu chấm hết vì hai người sẽ còn gặp lại nhau
*chuyến bay mang số hiệu XXX sẽ cất cánh mong quý khách có trải nghiệm bay vui vẻ*
Chuyến bay cất cánh đưa cậu và Reki dần cách xa, cậu lưu luyến nhìn lại mảnh đất ấy, thật nhanh kể từ khi cậu chuyển tới đây, thật vui vì cậu gặp được Reki trước khi rời đi
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên máy bay rung lắc rất mạnh, xung quanh Langa là những tiếng kêu la hoảng sợ, bao chùm cả khoang hành khách là sự hoảng loạn
"Cái gì vậy..? Tại sao vậy"
Ngoài trời giờ đây là một khoảng không đen tối, trong máy bay lại là sự hỗn loạn, tiếp viên cố gắng ổn định hành khách nhưng chẳng cản nổi những sinh mạng đang khát khao tiếp tục sống. Giờ đây bức tranh toàn cảnh thật hỗn loạn..
Chợt cảm giác không trọng lực bao chùm cả máy bay, mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng rồi mọi thứ đã dừng lại...mãi mãi
"Liệu sự ra đi của tớ có làm cậu phải khóc không? Đừng khóc nhé tớ sẽ đau lòng lắm...Reki, tình yêu của tớ..."
.
.
.
.
.
.
"này mày ơi, mới có vụ rơi máy bay đó, hình như chẳng còn ai sống sót"
"chuyến bay mới cất cánh mấy ngày trước, số hiệu XXX đúng không?"
"này nghe sợ quá, chắc sau này t không dám đi máy bay luôn quá"
.
.
.
.
Thật vui vì tôi gặp được cậu, cậu đã mang cho tôi thật nhiều tình yêu thương, cậu mang cho tôi sự ấm áp đến từ nụ cười, từ trái tim. Cậu trao cho tôi thật nhiều vậy mà tôi lại chẳng thể đền đáp. Hẹn cậu kiếp sau, ta sẽ có một cuộc tình trọn vẹn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tâm sự mỏng 😔
Thật ra truyện này t lấy ý tưởng từ chính bản thân. T có một cô bạn nữ (add cx là gái nha) t đã thích cô ấy, thiếu chút có thể tỏ tình. Nhưng r t lại biết được tin cô ấy phải sang đất nước khác định cư cùng bố mẹ, t đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài. Cô ấy bảo giữa hè mới đi nhưng ngày tổng kết cô ấy đã lên máy bay, t không kịp tỏ tình với cô ấy. T còn chẳng thể liên lạc được, có lẽ cô ấy đã đáp máy bay an toàn rồi, t nên vui mới phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro