Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sóng

"khi con người ta trở nên quá cô đơn, họ thường có xu hướng chấp nhận những ấm áp nhất thời."

𓈒ㅤׂ 🌊 🫧 ˖°𓇼⋆🐚 𓈒

nguyễn huỳnh sơn gặp trần anh khoa đương lúc hoàng hôn đỏ hồng nhuộm lấy mặt biển,

ánh mắt em trông bất cần, trông lạnh lùng, trông đượm buồn, như em đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, dù nhìn em còn trẻ biết bao. và xinh đẹp. tóc mái em loà xoà trước gió, gò má trắng trẻo điểm chút tàn nhang, và làn môi em đỏ, đứng giữa màu xanh của biển, như một thước phim.

nguyễn huỳnh sơn bị vẻ đẹp của em hút hồn. tưởng chừng như nửa đời người lăn lộn trong giới giải trí cùng một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ làm anh chẳng thể nào rung động trước điều gì được nữa.

may thay anh đã kịp hoàn hồn để bắt trọn khoảnh khắc ấy vào ống kính của mình. anh tiến lại tặng em, em nhìn chính mình trong ảnh, chẳng có một cảm xúc nào khác hiện hữu như nguyễn huỳnh sơn mong đợi. em đã quen với vẻ đẹp của mình rồi chăng?

"cảm ơn."

thật là một người đẹp lạnh lùng.

"em sống ở đây à?"

"ừm"

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"ba mươi ba"

"ồ", vậy mà anh cứ nghĩ em hai mấy cơ đấy.

"nhìn em trẻ thật đấy"

"cảm ơn"

nguyễn huỳnh sơn cười,

"anh hơn em hai tuổi, anh ở hà nội nhưng mới chuyển vào đây sống...

và thế là khoảng thời gian ở nơi này nguyễn huỳnh sơn đã có một người để bầu bạn. dù em lạnh lùng chết đi được.
ở em có một sự bí ẩn và cuốn hút đến lạ, em đẹp như một bộ phim điện ảnh cổ điển. và khi bước vào được thế giới của em, nguyễn huỳnh sơn mới biết vườn hoa trong tâm hồn em cũng đẹp chẳng kém. dù nó buồn biết bao.

em bảo em chưa kết hôn và sẽ không kết hôn,

"tại sao?"

vì hôn nhân rất mệt mỏi? vì em thích ở một mình? vì em không tìm được một người hợp ý?

"chắc vì không ai yêu em chăng."

.... được rồi, có lẽ em đã trải qua tổn thương nào đó.

"nhưng mà em không cần."

nguyễn huỳnh sơn chỉ cười.

"em đẹp như vậy sao lại không có ai yêu được chứ"

"anh cứ khen người khác đẹp mà không sợ vợ anh ghen à?"

nguyễn huỳnh sơn khựng lại,

"anh ly hôn rồi."

"mà em biết anh à."

"anh nổi tiếng thế mà."

vậy mà giờ anh phải tìm về chốn duyên hải này để đổi lấy chút bình yên thì em biết rồi đấy.

nguyễn huỳnh sơn có quá nhiều người bên cạnh, nhưng vẫn cô đơn.

còn em, không một ai bên cạnh, đã cô đơn đến chai lì không cảm nhận được gì nữa.

em bảo, thực ra em cũng như anh, chuyển từ sài gòn về đây, đã sống được hai năm rồi.

hơn ba mươi năm cuộc đời em chẳng có một mối tình nào cả, có lẽ vì em có nhiều vết thương quá nên ông trời không nỡ để cho chuyện yêu đương làm sây sát em thêm nữa.

em cũng từng hâm mộ anh lắm, rồi anh kết hôn, em cũng buồn.

"ý là em buồn cho em."

nhìn người ta có được tình yêu, em buồn vì em không được nếm trải.

"em cô đơn quá rồi." nguyễn huỳnh sơn nhìn em.

"em cũng quen rồi."

"hoặc có lẽ đây là kiếp sống cuối cùng của em, em đã trả hết duyên nợ ở những kiếp trước rồi." em nhìn xa xăm,

"nghe buồn nhỉ, vậy tức là em sẽ không đầu thai chuyển kiếp nữa à?"

"có lẽ vậy"

"vậy mình đừng để lỡ nhau kiếp này được không."

"dạ?"

"vì kiếp sau anh sẽ không được gặp em nữa"

nắng chiếu vào mắt em nhạt màu. tàn nhang, tóc bay, môi đỏ, rì rào tiếng sóng vỗ....

thơ thơ thẩn thẩn, tựa như lần đầu tiên.

"cho anh làm duyên nợ cuối cùng của em nhé!"

em cười, nụ cười đúng nghĩa không vương nét buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay