Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quên lối về

9. Chloe - cô công chúa bé nhỏ của bố Kiên Ứng. Một cô bé tài năng, dạn dĩ và cá tính nên bản thân cô nhỏ, cũng thích những người có tính cách đặc biệt. Hôm nay, là lần đầu của cô gái nhỏ.

Lần đầu lạc lối trong khu mua sắm.

Bản thân Chloe mới chỉ nhìn vào các gian hàng thời trang có một chút thôi, mà quay đi quay lại đã chẳng thấy bố Kiên với mẹ Huyền đâu, cả bé Win nữa. Chloe thở dài, xong em ngay lập tức hướng đến phòng phát thanh để đi tìm bố mẹ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, khi nhìn bóng hình một bạn lướt qua, em ngay lập tức theo thói quen, níu nhẹ tay áo người kia lại.

Một bạn chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Bạn nam ấy có vẻ rất ngạc nhiên, bé Chloe cũng ngay lập tức bỏ ra. Im lặng một lúc lâu, bạn nam mới hỏi và biết được cô gái nhỏ đang lạc đường. Không chần chừ quá lâu, cậu trai dẫn Chloe đến trước cửa phòng phát thanh.

Sau khi bố Kiên và mẹ Huyền đã đến và đón Chloe, cô bé nhỏ vẫn nghĩ mãi đến việc tại sao mình lại theo phản ứng nắm lấy áo người kia như thế.

Cảm giác như thể, người ấy rất đáng tin cậy. Nhưng mà, người tin cậy gì mà chỉ cao hơn Chloe nửa cái đầu nhỉ?

Ắt xì!

"Ai nhắc đến mình vậy không biết nữa!"

Vừa nói xong, cậu trai nhỏ bỗng im lặng và cười.

"Làm sao có thể xảy ra được chứ!"

Một nụ cười thật gượng gạo.

"Bởi có ai còn nhớ được mày nữa đâu, Trần Anh Khoa!"

------

Cầm chiếc Iphone 15 plus vừa sắm mới hôm qua, Khoa mở ứng dụng Xanh SM lên và gọi một chiếc xe ô tô đi về. Chẳng mất đến 3 phút, đã có ngay xe đến, đúng là nhanh thật! Không phải quảng cáo, nhưng Khoa Trần khuyên các bạn nên sử dụng Xanh SM nhé! (Lưu ý, đây chỉ là lời khuyên, chứ không mang tính quảng cáo chút nào!!!)

Bước lên xe, vị tài xế có vẻ hơi ngạc nhiên song em cũng chỉ xác nhận lại điểm đến với bác tài, chẳng làm gì cả.

"Cháu còn nhỏ như vậy mà đã giỏi ghê nhỉ!"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú!"

Em đã nghe quá nhiều lời khen như vậy, mà vẫn cảm thấy không quen chút nào. Chắc tại cái độ tuổi thật của em đáng lẽ ra cũng chỉ kém hơn bác tài này tầm 10 tuổi. Em phân vân mãi rằng có nên nói ra hay không, nói ra thì sợ người ta đánh giá mà không nói thì việc này có chút khó chịu.

Thôi kệ đi. Em ngắm nhìn theo khung cảnh qua cửa sổ. A, càng ngày chiếc cửa sổ này càng xa hơn, khác hẳn với lần đầu tiên em đến đây. Giờ em bắt buộc phải ngẩng cổ chút mới thấy được đường xá cùng những kẻ qua đường. Bình yên và dịu dàng quá nhỉ? Thế giới này luôn như vậy ở bề ngoài nhưng sâu bên trong là những con người với đầy vết trầy xước trong tim, dẫu thế, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Lâu lâu tự nhiên deep ghê, tự thấy phục chính mình. Có lẽ em nên cho bản thân một tràng pháo tay nhẹ ha. Đến nơi rồi, như mọi khi em về căn hộ của ba mẹ, à không, họ đã sớm không còn ở đây nữa.

Chắc mình nên đi làm nhạc tiếp. Cơ mà, hôm nay làm em hết hồn thật đấy.

Hết má Bảo đến Chloe, cả hai người tự dưng có vẻ nhận ra Trần Anh Khoa. Hơi tội cho má của Khoa Trần một xíu xìu xiu, do quá đỗi giật mình, em không dám quay lại mà bước thẳng ra cửa luôn. Còn bestie của em thì nắm luôn tay áo em, nhưng cũng may là Chloe không có vẻ gì biết em là ai.

Giới thiệu qua một chút về em, nếu mọi người chưa biết.

Em là Trần Anh Khoa, nghệ danh của em là Kay Trần (cũng là cái tên mà em sử dụng ở thế giới này khi đi ra ngoài, dù bị anh Đan tra hỏi và nói rằng rõ ràng không phải là tên), tên ở nhà của em là Tin (dù giờ thì chẳng có ai ở nhà để gọi em bằng cái tên thân thương ấy nữa rồi). Ở đây, em hoạt động với tư cách là một producer nhiều hơn do em chẳng thể trực tiếp ra ngoài và đi hát như trước được.

Nhìn chiếc phong bì thư to đùng trên bàn, Khoa khẽ thở dài.

"THƯ MỜI ĐẾN VỚI ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI."

Thật sự mà nói, bản thân Khoa rất muốn gặp lại 33 anh tài. Tuy nhiên, vì lý do khó nói, hiện giờ em chỉ có thể tiếp xúc và kết nối với mọi người thông qua âm nhạc. Lúc đầu, em từ chối chương trình song chị Hạnh và anh Vịnh vẫn quyết tâm mời em, nên Khoa vẫn là người của chương trình có mùa hè dấu yêu của em nhưng với tư cách là producer chứ không phải thí sinh. Thậm chí, Trần Anh Tin còn đưa ra một thử thách khó là dù làm producer, em không muốn trực tiếp làm việc với thí sinh. Rõ ràng, em tưởng như thế là đủ làm giám đốc âm nhạc Slim V chíu khọ với em rồi, đuổi Khoa Trần đi vì tội lên mặt với một trong những người quyền lực nhất chương trình, nhưng không; anh chỉ cười bảo.

"Ui dời ơi, anh tưởng mày định đòi cát xê 10 tỷ, cái đấy thì đơn giản thôi, không vấn đề gì đâu. Mày cứ làm nhạc cho anh, phần còn lại để ekip lo- ủa?"

"À vậy thì cho em đổi lại cát xê-"

"Anh đánh đấy."

Xì, nói chuyện online qua messenger thì anh dọa vậy thôi, chứ anh Vịnh mà gặp Khoa bây giờ, mang tiếng bạo hành trẻ em liền.

Cơ mà, được cái ông cố này dễ tính dã man, không sợ mình lừa đảo ổng đem các bản demo ra ngoài hay sao ý, không thèm kiểm chứng mình là ai luôn. Thôi thì, đến lúc làm nhạc rồi!

Có lẽ bên cạnh ngủ, thì đây là khoảng thời gian Trần Anh Khoa thật sự tận hưởng nhất trong ngày (vì em sẽ chẳng phải nghĩ nhiều về sự cô đơn của bản thân suốt 30 năm nay). Cứ đắm chìm vào các giai điệu quen thuộc từ kiếp trước, để rồi cho ra những sản phẩm mà mình đã làm cùng với anh em trước đây.

Chỉ là, nếu người đó ở đây cùng Khoa, mọi thứ sẽ chẳng hiu quạnh như thế này.

Thôi kệ đi, ban đầu là lỗi do Trần Anh Khoa mà.

Tập trung làm một chút mà đã sáng rồi, gửi demo cho anh Slim V rồi đi ngủ thôi! Trán em có hơi nóng và đầu em có hơi quay cuồng rồi. Không biết có phải do tin nhắn messenger đang tinh tinh liên tục không, thở nhẹ, Khoa nhắm mắt.

"Ngủ đi, rồi mai nó sẽ được thôi!"

Trích Anh 6 aka Phạm Duy Thuận.

-------

(.cont)

lời nhắn nhủ: tôi viết fic này vì tự dưng tôi muốn viết một tak cô đơn chút chút, nhưng viết 1 lúc lại thấy không vui lắm, chắc tại yêu quá rùi nà. mong tương lai người dùng sẽ đạt được những thành công mình mong muốn, cầu chúc cho con đường của người dùng sẽ luôn được trải hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro