kẻ mộng mơ
1. Nguyễn Huỳnh Sơn luôn mơ. Dĩ nhiên rồi, con người ai chả mơ. Nhưng, khác với người bình thường, những giấc mơ mà anh đã thấy luôn thành sự thật. Thật may mắn khi kể những điều đó ra, anh em nhà Spacespeaker cũng chả cười cợt gì anh cả; thậm chí anh Thiện còn bàn về góc độ khoa học và hỏi lại Sơn.
"Thế chú mơ xem anh có cưới được Huyền không dùm anh với. Chị mày đang giận anh!"
Sơn không được trả đủ để làm điều này, thân gửi người anh thân thiết Vũ Đức Thiện nhé. Cũng vì thế, sau đó, anh Thiện toàn diện đã quyết định tự đi học để tiên tri được tương lai của mình, bao gồm cả tốc độ bán hết nhanh hơn dự kiến của vé concert khiến cho nhiều Gai con phải sợ hãi.
Song, gần đây, các giấc mơ không còn thành hiện thực nữa. Ban đầu, Huỳnh Sơn chỉ đơn giản nghĩ có lẽ là lớn dần lên, khả năng này sẽ mất đi. Nhưng kì lạ thay, những giấc mộng này lại liên quan tới một người Huỳnh Sơn thấy trong mơ.
Đúng vậy, chỉ là trong cơn mơ. Dẫu vậy, anh sẽ nhớ mãi hình bóng mờ ảo đó cùng thứ tình yêu như đang muốn tràn ra khỏi lồng ngực mỗi khi màn đêm buông xuống, vẫn đọng lại một cách sinh động trong tâm trí của Huỳnh Sơn khi thức dậy.
2. Lần đầu tiên anh mơ, chắc phải quay về tầm 10 năm trước, trước ngày thi đầu tiên của Ngôi Sao Việt. Nguyễn Huỳnh Sơn mơ thấy mình gặp hai người, một là Lê Thanh Tùng và một người nữa. Vậy mà, khi tham gia, anh chỉ gặp được người bạn đồng lứa Tùng mini, người còn lại đang ở đâu rồi? Chắc là có nhầm lẫn gì thôi, kệ đi vậy.
Nhưng, giấc mơ tiếp theo, vẫn có người đó. Sơn không thể nào không thấy sự kì lạ này được. Sự khác biệt giữa hiện thực và giấc mơ này, rất hiếm khi xảy ra.
Song, anh lại nhận được tin nhắn từ một người lạ. Trực giác nói với Huỳnh Sơn nên đề phòng bởi người này dường như biết rõ về anh, nhưng con tim thì lại buông lỏng phòng bị, đáp lại các câu hỏi thăm. Cảm giác vô cùng quen thuộc, như thể đã quen nhau từ rất lâu. Anh cứ bị điều này lôi kéo, quên đi việc phải hỏi tên người đối diện mình.
"Soobin sao thế?"
"Tên cậu là gì vậy?"
Mất một khoảng thời gian rất lâu, Huỳnh Sơn mới thấy tin nhắn đến. Dịu dàng và lặng im như cơn sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ song lại như cào nhẹ vào lòng anh.
"Bí mật không thể bật mí đâu."
Giấc mơ bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức.
"Vãi chưởng!!!". Anh bạn Tùng đang đánh răng thì nghe thấy tiếng chửi long trời lở đất của cậu bạn Núi siêu tài năng và đẹp trai phòng bên cạnh. Kệ.
3. Anh hoàn toàn không hiểu. Tại sao người đó không ở đây, ở bên Sơn lúc này? Rõ ràng, cuộc thi này, phải có người đó (Rõ ràng, bên anh là chỗ cho người đó)
Anh đã chạy đi hỏi ekip, về người mà anh không thể nhớ nổi tên và mặt nhưng anh biết người đó thuộc về nơi này. Ekip chỉ biết lắc đầu, khó hiểu song họ có nói họ nhớ cuộc thi này vốn là gửi cho từng ấy người, nhưng nhận về lại thiếu một đơn. Mà đến khi Nguyễn Huỳnh Sơn tra hỏi về vấn đề liên quan, họ mới bắt đầu nhớ ra.
Như thể, người ấy bị quên lãng. Như thể, người ấy chẳng tồn tại trên thế giới này.
Suy nghĩ ấy khiến anh phải rùng mình. Nếu không phải do anh mơ thấy người đó, phải chăng sẽ chẳng ai nhận ra sự sai lệch do người đó không ở đây? Dẫu vậy, hình như anh cũng không nghĩ quá nhiều, bởi người lạ kia vẫn nhắn tin cho anh hằng ngày (chỉ là lẩn tránh các câu hỏi về bản thân mình).
4. Thấm thoắt đã bẵng đi 10 năm, Soobin thắc mắc tại sao anh không thể quên đi người đó được dù cho tin nhắn đã chẳng đến nữa. Không thể nào ngừng một giây để lòng này thôi nhớ người.
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm giác mình điên thật rồi. Rõ ràng, chỉ là giấc mơ, những cơn mộng chẳng chắc chắn sẽ thành thật. Sao anh vẫn hy vọng? Sao anh vẫn muốn níu giữ lấy thứ niềm tin không tưởng? Sao anh lại kiên trì tin rằng, người lạ nhắn tin cho anh và người trong giấc mộng, là một?
Tại sao nhỉ? Sao lại vậy?
Phải rồi. Vì trong những khoảnh khắc tưởng như tăm tối nhất của cuộc đời anh, hình bóng nơi giấc mơ đó, đã luôn ở bên anh. Hơi ấm từ cái ôm an ủi trong mộng cũng như tin nhắn của người như thể được ôm tia nắng của ngày giá rét. Dẫu cho bao giá băng trong tim vẫn còn nhưng người đã khiến tôi ấm lại. Dẫu chỉ là mơ, nhưng anh vẫn sẽ giữ trọn và dù thế nào cũng giữ lấy.
Và thêm một điều nữa, là bởi tính đến thời điểm hiện tại, khi chương trình mang tên "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra, người đó dường như chuẩn bị phải lộ mặt rồi. Nguyễn Huỳnh Sơn mỉm cười khi nhìn vào cái tên đã xuất hiện trong đời anh một vài lần.
"KAY TRẦN."
Nụ cười có phần cay đắng vì người này, rõ ràng đã ở đây nhiều lúc nhưng anh lại chẳng thể nhận ra. Thôi kệ đi, đã đến lúc này thì đừng hòng thoát khỏi vòng tay anh nữa. Hoặc là quyết định chạy thật xa hoặc là lại gần anh. Nếu đã đưa ra lựa chọn sau, thì đừng xa nhau nữa.
Số mệnh, đã định cho chúng ta về bên nhau rồi.
———
(.cont)
lời nhắn nhủ: viết dị có bị khó hiểu khum hả mọi ngừi? mọi ngừi thử đoán cốt truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro