Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

lấy cảm hứng từ lore của black myth wukong.

không viết dựa trên văn hóa cụ thể của đất nước nào, và bịa thêm rất nhiều.

ooc, nên không liên quan đến người thật

cũng hơi ảo ma, chắc thế?

-

linh minh thạch hầu vs. bạch cốt tinh

note: theo hắc ám tây du và lore của black myth wukong, thì người tôn ngộ không yêu là bạch cốt tinh - cũng là người bị tôn ngộ không đánh chết 3 lần.

-

"rồi mày lơ nó hoài vậy có tác dụng gì không?", sơn thạch thở dài khi thấy thằng em của mình lại hớt hải chạy trốn vào phòng anh, lần thứ ba trong ngày. không cần hỏi anh cũng thừa biết lí do lại là em anh đang đi mà đụng mặt người-mà-khoa-không-muốn-nhắc-tên nên phải quay lưng tìm ngay chỗ trốn. vừa hay, phòng của anh là số ít những nơi mà người kia ngại đến, nghe nói người kia bảo tại phòng anh lạnh quá. cũng nhờ thế mà tần suất sơn thạch đón thằng em mình sang chơi dạo này nhiều hơn mấy trăm năm cộng lại.

anh khoa chẳng buồn trả lời, cứ thế đi thẳng đến chiếc ghế sofa kê gần cửa sổ mà nằm xuống, lần thứ ba trong ngày. rồi 15' nữa thằng nhóc đấy sẽ nài sơn thạch ra ngoài ngó xem mối nguy hiểm đã biến mất chưa.

sơn thạch nhìn người đang nằm xải lải trên chiếc ghế yêu quý của mình, rồi đành hạ quyết tâm giao lưu với nó một lúc, hay đúng hơn là anh phải ép nó nói ra cho bằng được.

cả đám người bọn họ trầy da tróc vảy mới đưa được người kia về đây không một vết xước, mà tiếp theo cũng phải chống đỡ cho những chuyện có thể xảy ra, anh không muốn kế hoạch bàn cả trăm năm đổ công đổ bể chỉ vì mấy chuyện tránh mặt nhau này.

là người ở cạnh anh khoa trong suốt trăm năm qua, là người biết tất cả những dự định và quyết tâm của em, sơn thạch phần nào hiểu được những suy nghĩ đang chất chứa bên trong cái vỏ bọc bé tẹo kia. nhưng anh muốn lôi nó ra, lôi tất tần tật để thằng nhóc đó có thể tìm được vài phần bình yên cho mình, dù anh biết là khó.

"anh cho mày ba giây để nói hoặc anh dùng tâm nhãn ép con quỷ bạch cốt tinh nhà ngươi hiện nguyên hình"

anh khoa vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng nên không kịp phản kháng, còn chưa kịp ú ớ cái gì đã nghe tiếng sơn thạch đếm ngược ba hai một. em vội vàng ngồi bật dậy, mái tóc đen chuyển sang màu trắng trong chớp mắt, cơn gió lạnh ập qua cửa sổ mà bao quanh em. sơn thạch phải cảm thán, phản xạ đối đầu với nguy hiểm được trau dồi qua cả trăm trận chiến của anh khoa chưa bao giờ bị bào mòn.

"nào nào cất ngay gió đi, phòng anh mày bé chứ không to đâu"

"tại ai? rồi ai đòi ngài nhị lang thần uy dũng ngày nào đổ đốn đến độ lôi tuyệt kỹ của bản thân ra để ngồi lê đôi mách như này"

"quen biết nhau tính cả mấy trăm năm đừng câu nệ vậy chứ?"

đoạn, sơn thạch ngồi xuống bên cạnh anh khoa, tay vẩy nhẹ nâng hai cốc trà xanh lại gần. người bên cạnh nhận lấy tách trà rồi khôi phục lại hình dáng ban đầu, móng tay sắc nhọn cũng được thu hồi lại. em nhấp một ngụm, cảm thán một câu trà ngon rồi lại trầm vào suy tư. em cứ nghĩ rằng mấy trăm năm cùng hàng trăm kiếp nạn đã đủ để em chuẩn bị cho ngày gặp lại người, em cũng đã nghĩ đến hàng vạn viễn cảnh cho ngày em đón được người ấy trở về. nhưng khi ngày lành đến, khi em gặp lại phong vị thân quen nhưng cũng xa lạ ấy, em lại chùn bước.

sơn thạch, thằng nam, má bảo hay tất cả mọi người đều bất ngờ khi khoa bảo rằng tạm thời đừng khôi phục trí nhớ cho người ấy, bởi em không chắc người ấy cứ vô tri trong veo như giờ tốt hơn hay phiên bản của mấy trăm năm trước mới tốt hơn. đám người bọn họ thực sự đã trầy vai tróc vảy, đã chẳng biết chết đi sống lại bao nhiêu lần mới đưa được kiếp sau của người toàn mạng đi ra khỏi cửa vô thường, thành công trốn thoát khỏi sự nhòm ngó của thiên đình. anh khoa muốn trạng thái này tiếp tục, em không muốn bất kì ai phải đối đầu với những trận chiến không cân sức ấy nữa, nên có khi cứ như vậy đi, để người ấy thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ, dù cho quá khứ ấy có em.

"giờ ảnh tên huỳnh sơn á anh"

"nghe nó cũng núi đồi hoa quả sơn các thứ hao hao ngày xưa, đúng là số đã định thì chẳng thể vượt qua mệnh trời được"

"mà ảnh đẹp trai ghê, phiên bản đẹp trai nhất đó giờ đấy"

mất một lúc sắp xếp ngôn từ, cuối cùng anh khoa cũng đành mở mồm ra. một phần là em sợ khứa ba mắt ngồi cạnh em thực sự sẽ đè em ra mà dùng tâm nhãn rồi bắt em ói ra tất cả mọi suy nghĩ, mà một phần em cũng muốn nói. em mệt lắm rồi.

cả em, cả huỳnh sơn, sơn thạch hay toàn bộ những kẻ đang ở đây đều xuất thân là yêu. cho dù được thiên đình trao cho chức vị, hay được phong thần phong phật, thì mỗi kẻ bọn họ đều bị trói buộc vào nhân quả của yêu. tức là, một khi đã là yêu thì mãi mãi là kẻ xấu cần bị cai trị. thế nên không một ai trong số họ được tự do.

sơn thạch bị ép phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị nhốt vào lung linh bảo tháp chịu giam cầm mấy trăm năm. thiên đình dùng một tòa bảo tháp mà đe dọa anh.

huỳnh sơn bị ép phải đánh người gã yêu tan xương nát thịt ba lần. thiên đình dùng vòng kim cô trói buộc gã.

còn em, em bị ép phải chịu cảnh ba lần bị người em yêu đánh nát hồn. thiên đình dùng sinh mạng của huỳnh sơn mà đè nén em.

má bảo, phát hay chó con nam cũng chịu những dồn nén tương tự.

thiên đình đày đọa từng người bọn họ như vậy, thiên đình nghĩ rằng có thể bẻ gãy hết thảy móng vuốt của yêu ma. nhưng đến con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi họ đều là những cái tên vang danh đất trời.

năm ấy, linh minh thạch hầu cùng nhị lang chân quân và tam thái tử hợp lực tạo phản, cùng nhau đánh một trận khiến thiên đình chao đảo. thiên binh vạn mã nhà trời tan tác, nhưng từng người từng người làm phản cũng rơi vào vòng luân hồi.

năm ấy, bạch cốt tinh còn một mảnh hồn tàn thoi thóp sau ba lần bị linh minh thạch hầu đánh nát và sau ba trận chiến long trời lở đất với quân triều đình.

năm ấy, bạch cốt tinh nhìn linh minh thạch hầu bê bết máu rơi thẳng từ trên trời xuống nơi hai người ước hẹn; em thấy khốn cùng và uất ức.

sau trận đánh náo loạn thiên cung ngày ấy, bạch cốt tinh bị ép rơi vào luân hồi địa ngục, đúng tròn một trăm năm em chịu đủ loại tra tấn dành cho những kẻ có cốt yêu trong người. mà nực cười làm sao, dù âm binh có nhúng em vào chảo lửa bao nhiêu lần đi nữa thì cái cốt bộ xương trắng hếu của em vẫn chẳng được tẩy rửa. ngày em leo ra khỏi cửa sinh, một lần nữa xuất hiện trên nhân gian, em gặp sơn thạch. sơn thạch là luân hồi của nhị lang thần ngày ấy, nghe nói anh cũng chết đi sống lại vô vàn lần và cũng trải qua vô vàn hình phạt chẳng khác em là bao. sơn thạch bảo, chết đi sống lại từng đấy lần, coi như thay tên đổi họ làm lại từ đầu đi. sơn thạch là sơn thạch, không ai gọi anh bằng cái tên cũ nữa, còn kể từ khi ấy anh khoa là anh khoa, em cất lại sau lưng ba chữ bạch cốt tinh. em gặp lại tam thái tử, gặp lại những người ngày xưa kề vai sát cánh phản loạn; nhưng em tìm mãi không thấy người ấy. em đi qua hàng trăm vùng đất, cẩn thận lật mở từng cành cây ngọn cỏ, nhưng em không tìm được luân hồi của người.

mãi sau sơn thạch mới nắm được tin rằng quân trên trời chia hồn của linh minh thạch hầu thành 6 mảnh rải rác khắp nơi, xương cốt bị giữ lại trên trời, khiến cho luân hồi của người bị kẹt lại. lúc ấy em nhận ra rằng, dù bản thân những yêu ma như em muốn sống một cuộc đời khác, những kẻ phía trên kia lại không cho phép họ quên.

sau một trăm năm chịu luân hồi trong địa ngục, anh khoa sống thêm mấy trăm năm tìm đủ mọi cách để thu thập 6 mảnh hồn bị phân rã, em cũng bắt tay cùng sơn thạch đòi lại bộ xương cốt bị nhà trời giấu đi. em sống thêm mấy trăm năm nữa để chạy khỏi ánh mắt của nhà trời, chạy đến một vùng đất khác, cắt đứt mối liên kết giữa sinh mệnh của mình của người với vùng đất cũ. trầy trật hơn phân nửa khoảng thời gian em tồn tại trên cõi dương gian này, cuối cùng em cùng mọi người có quãng nghỉ cho chính mình.

anh khoa hiện giờ là anh khoa, một cậu trai trẻ măng phụ việc tại cửa hàng đồ cổ của ông chủ sơn thạch. trong khu tập thể này còn có quán mì nui của bùi công nam, có tiệm hóa trang của má bảo, có tiệm chụp ảnh của thiên minh; họ sống một cuộc đời bình dị nhẹ nhàng, bù lại cho những máu lửa đã trôi qua. khoa cùng mọi người sống vậy suốt cả chục năm trời, cho đến ngày người ấy bước chân vào khu tập thể cũ.

người bước đến tên là huỳnh sơn, anh đang tìm chất liệu văn hóa cho bài luận văn thạc sĩ của mình. chẳng biết run rủi thế nào, huỳnh sơn đi lạc vào khu tập thể không tên. rồi chắc vì duyên số của trời, huỳnh sơn tìm thấy cửa hàng đồ cổ ngay vào ca trực của khoa.

tiếng chuông cửa đinh đang của chiều hè oi ả đem kí ức bị chôn vùi mấy trăm năm ào về xáo trộn tâm trí anh khoa. dù em chết đi sống lại chẳng biết bao nhiêu lần, em mãi không thể quên phong vị quen thuộc đến nát lòng em của linh minh thạch hầu năm xưa.

người ấy quay trở về tìm em, chỉ là người không mang theo tất cả kí ức về em.

người ấy hỏi em rằng có phải chúng ta từng gặp nhau không, tại sao tôi lại thấy cậu quen đến thế nhỉ. người ấy giữ lại không nỡ hỏi em rằng tại sao gặp cậu mà tim tôi như bị bóp nghẹt.

quay đi quay lại, huỳnh sơn dọn luôn đến khu tập thể. anh còn tính ở chung trong tiệm đồ cổ để tiện việc nghiên cứu, nhưng tất nhiên anh khoa không đồng ý. mọi người cứ giục em mau khơi gợi lại kí ức của huỳnh sơn, nhưng anh khoa cứ lần nữa mãi không làm.

"em muốn người được sống bình yên, giống như cuộc sống hiện tại này"

"nhưng thi thoảng em cũng muốn người ấy nhớ lại tất cả, để em không phải tủi thân một mình nữa"

-

gian nhà ở sân trong của tiệm đồ cổ thường là tụ điểm của đám người trong khu tập thể cũ này, huỳnh sơn đã ở đây đủ lâu để kịp hòa nhập với lối sống ở đây. hôm ấy là một chiều thứ 6, không hẹn mà cả đám người đó đều sẽ đóng cửa hàng sớm để tụ tập với nhau. thường thì họ không làm gì nhiều cả, tay chân rỗi hơi hoặc bấm điện thoại hoặc giở trò trêu chọc náo loạn khắp nơi. huỳnh sơn lựa ngày hôm ấy để đi sang tìm người.

anh kiếm được cậu nhóc phụ việc của cửa tiệm ở góc sân vườn, đang vừa tưới cây vừa ngâm nga một điệu nhạc nào đó huỳnh sơn nghe rất quen. trước khi người kịp chạy đi, anh đã chụp vội tay người ấy mà kéo sang một góc khuất trong vườn. anh khoa định vùng vằng bỏ chạy, nhưng tay huỳnh sơn nắm tay em thật chặt, quyết không để em trốn.

huỳnh sơn dẫn em đến gần gốc cây sấu, để tán lá xum xuê che đi ánh mắt của những người khác. nắng vàng xen qua kẽ lá, rung rinh đậu trên mắt khoa. em thấy huỳnh sơn nhìn em bối rối, phải mất một lúc anh mới tìm được câu chữ mà bảo anh biết khoa nghiên cứu nhiều về các phép đông á, nên khoa có thể giúp anh tìm một người không. huỳnh sơn bảo thật ra anh cũng không rõ người này là ai, anh chỉ biết từ khi bản thân có khả năng nhận thức, luôn có một điều gì đó thôi thúc anh đi tìm một người. anh không biết mặt, không biết tên, đến một chút mơ hồ mong manh về người ấy anh cũng không có. chẳng là từ một miền ký ức xa vời nào đó bảo với anh rằng, người này rất quan trọng, thế nên dù phải lật tung cả thế giới anh cũng phải tìm cho ra người ấy. người đang chờ anh đến.

anh khoa nghe xong, lí trí chao đảo một hồi. em rất muốn mở ký ức của huỳnh sơn ngay lập tức, để anh một lần nữa trải qua tất cả buồn vui lẫn lộn của cả trăm năm trước. anh khoa cũng muốn ôm lấy anh mà bảo, anh ơi anh tìm được em rồi.

nhưng nhìn khuôn mặt chẳng vướng muộn phiền của người trước mắt, em lại không nỡ. em không muốn huỳnh sơn nhớ lại tất cả những khổ cực ấy, em không muốn huỳnh sơn lại gánh trên vai thù địch của nhà trời, cũng không muốn huỳnh sơn phải can dự vào bất kì một cuộc chiến nào nữa. em sinh ra là một kiếp nạn của huỳnh sơn, nhưng em sống tiếp là để gánh vác mọi đau đớn cho huỳnh sơn.

tay huỳnh sơn vẫn nắm chặt tay em không buông, đôi mắt chân thành như muốn xoáy sâu vào đáy lòng em. thật giống trước đây.

"khoa ơi"

huỳnh sơn nói

"anh biết nó liên quan đến khoa, anh biết cả đấy"

"nên khoa giúp anh, và giúp cả chính mình được không?"

-

(thông cảm vì sự ảo ma này, nhưng plot của black myth wukong hay thật ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro