day 2: lúc goá bụa về già
yêu nhau suốt thời niên thiếu, không ít những khi trần anh khoa bốc đồng buông lời chia tay với người yêu, dù rằng huỳnh sơn hiểu rõ đó chỉ là những giận dỗi vu vơ.
nguyễn huỳnh sơn không bao giờ đóng vai một kẻ tốt đẹp đến thế - chẳng qua, cái kíp nổ trong lòng gã chưa thực sự lung lay, gã đây không phải một kẻ yếu lòng. mùa đông ở vancouver chẳng hề lạnh lẽo; tuy thế, vào cái tuổi hai mươi hai và rồi huỳnh sơn và anh khoa lại chia tay thêm một lần nữa. không níu kéo cũng chẳng than oán, cả hai bỏ lại cả thuở thiếu thời sau cái tát oan nghiệt giữa đêm tuyết bên trời âu. gã để khoa đến, để em cứ tự nhiên bước vào cuộc đời gã tựa một chồi hoa nở. gã để khoa đi, đi trong dàn dụa nước mắt nước mũi đã chảy từ khi nào; con tim bỗng chốc lạnh buốt còn chồi hoa thì héo hon tìm một nơi để ngả. trần anh khoa gần như bốc hơi hoàn toàn khỏi tầm mắt của huỳnh sơn; năm hai hai tuổi em theo chân mẹ cha, và sau cùng chuyện tình trẻ đã bay biến chẳng còn gì.
em đi phố huyện tiêu điều lắm. trần anh khoa dám cá rằng em quỵ luỵ hơn mình tưởng, rằng em nhớ nhung người yêu cũ hơn mình tưởng, rằng em của năm bốn mươi bốn tuổi vẫn giữ chiếc nhẫn của thời hai mươi hai tuổi, vì em chẳng thể say đắm một ai khác ngoài huỳnh sơn. hai mươi hai năm trôi qua, trôi dạt cùng ngày đêm, đi qua nhanh đến khó tin. anh khoa không chắc nữa, thời gian đã mài mòn gần như tất cả những kí ức của em về những góc phố trọn gió đông. trở về quê nhà, em cứ đi thẳng mãi, mãi cho đến trước cửa tiệm bánh nơi anh làm việc năm xưa. hai mươi hai năm trôi qua và vạn vật đổi thay, nhưng tuyệt đối càng làm toát lên vẻ cổ điển thay vì cũ kĩ. thật lòng, khoa không mong mình sẽ chạm mặt huỳnh sơn ở đây (biết đâu gã đã có hai, ba mặt con rồi thì sao?).
vì thế, em cẩn trọng bước vào quán. khoa nhớ, nhớ hương bánh lebkuchen sau mấy chục năm chỉ có thể ăn nem công chả phượng bên trời âu. em kiếm tìm nơi đó cảm giác thân thuộc. em được làn khói thơm ấm vỗ về quanh đầu mũi. em trở về cái thuở thiếu thời: năm hai mươi hai, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út như kiếm tìm mối tình xưa.
huỳnh sơn vẫn ở đó, mắt khoa mở to. huỳnh sơn vẫn ở đó, nhưng khuôn mặt gã sững sờ. hai mươi hai năm trôi qua nhưng chẳng lấy đi bất cứ thứ gì của huỳnh sơn, ngoài tính cách bốc đồng và cả người gã yêu. bởi vậy tuổi bốn mươi bốn trả lại cho gã tất thảy, trả cả trời tuyết vancouver không lạnh.
vì sau cùng thì mình lại tìm đến nhau trong men rượu cay nồng.
đã lâu lắm rồi đấy - gã và em ngồi cùng bàn với nhau, không như cái cách những đàn ông trung niên tụ tập trên các nẻo đường làng ngõ xóm. rượu vang sóng sánh mang theo nét mặt trưởng thành của người em yêu, khoa chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ. khóc vì đôi ta đã bỏ lỡ dường như là quá nhiều điều.
"nhưng anh biết mình chưa bao giờ bỏ lỡ nhau, khoa ạ."
đừng, đừng thủ thỉ với em như thế. rõ ràng em là kẻ kết thúc trước kia mà?
"khoa ơi, mình cưới nhau bạn nhé?"
không phải quay lại, không cần làm lại từ đầu, huỳnh sơn ngỏ lời như chưa từng có giây phút lìa xa, mà tình mình chẳng qua chỉ tạm ẩn giấu mà đơm hoa kết trái. ái tình nở rộ, tấm lòng khoa thì đầy hoa thơm lớn dần.
gã biết cái tuổi trưởng thành đã lấy của cả hai quá nhiều. khoa liếc mắt, thấy lấp ló dưới ngón áp út tay trái người thương là chiếc nhẫn nhẵn nhụi năm xưa. huỳnh sơn không chạy trốn tuổi trẻ, gã ở lại và đối mặt, mà hoài ngẫm về nó. khoa thấy ngọn lửa hồng chấp chới trước gió đông trong lòng em bỗng yên lặng. dường như lại một lần nữa, em xiêu lòng trước tình yêu vô thường.
bánh labkuchen ấm nóng ra lò. ly vang cuốn con người ta vào trong men tình ái nồng. quán bánh xưa đã lên đèn, có người đỏ mắt vì yêu, vì hạnh phúc và cả vì người em thương.
em ơi;
không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro