cọ vẽ. (2)
"sunghoon ăn dâu nữa không? anh mới mua đấy."
park sunghoon một miệng vẫn đang nhét đầy táo do chính tay anh gọt cho, vội vã xua tay lắc đầu, sim jaeyun thật sự muốn vỗ béo em thành heo mất rồi.
tính đến nay cũng đã 4-5 tháng kể từ khi park sunghoon bắt đầu dạy vẽ cho sim jaeyun. mỗi khi học xong cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm tối, rồi jaeyun đưa em đi làm hay về nhà, đến trường buổi sáng lại gặp nhau, rảnh rang một chút lại cùng nhau đi ăn món này món kia vì theo ý jaeyun là"thầy giáo nhỏ vất vả nhiều như vậy thì phải được bồi bổ chứ". mối quan hệ của cả hai cũng rất tự nhiên mà chuyển biến từ thầy giáo và học sinh đến những người bạn thân, dù cho ai cũng nhận ra cách mà sim jaeyun chăm sóc cho park sunghoon và cách park sunghoon dựa dẫm vào sim jaeyun từ khi nào đã vượt xa giới hạn tình bạn rồi.
hôm nay cũng vậy. sau khi ăn cơm tối thì sunghoon lại được tiếp tục bồi bổ bằng một bữa tráng miệng, tất cả do chính tay sim jaeyun chuẩn bị, em chỉ có việc xiên nĩa vào ăn thôi.
không phải park sunghoon ỷ lại vào sim jaeyun, đã rất nhiều lần em muốn đến phụ anh nhưng lại bị anh kiên quyết đẩy ra với lý do "sunghoon đến dạy anh đã vất vả lắm rồi, phần này để anh làm". cuối cùng vẫn là park sunghoon ngồi đó để sim jaeyun chăm cho từng tí một, liệu có bạn bè nào thân thiết đến mức đó không chứ?
"anh vẽ tốt lên nhiều rồi nhưng mà dạo gần đây lười làm bài em đưa quá đó nha. anh phải chăm làm nhiều hơn, một xíu thôi cũng được thì em mới có bài để sửa cho anh được chứ, khó quá thì anh có thể nhờ em chỉ mà."
sim jaeyun bĩu môi, hơi dài giọng than vãn.
"anh vẫn làm đấy chứ, tại hơi khó nên nhiều khi anh làm không xong thôi, sợ em bận nên cũng không dám hỏi nhiều..."
"có mà anh lười ý chứ em đã xong đồ án từ cả tuần trước rồi, bận gì nữa đâu." - sunghoon hơi liếc nhẹ jaeyun ra vẻ nhắc nhở nghiêm khắc - " em khen vậy thôi nhưng mà anh vẽ vẫn còn cứng lắm, cần luyện thêm nhiều, chắc phải cho anh làm thêm gấp đôi mới được."
"thôi màaa, anh sẽ cố gắng chăm chỉ hơn màaaa" - jaeyun dài giọng - "mà bây giờ em có không bận nữa thì anh cũng đâu thể lấy thêm thời gian của em được, còn không gặp nhau bao nhiêu mà cứ học hoài thì thời gian đâu ra mà nói chuyện với em nữa..."
park sunghoon hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói có chút hờn dỗi của anh.
"sau này không bận nữa rồi, anh cần gì em đều có thể giúp anh mà. à, bức tranh anh vẽ tặng mẹ gần xong chưa?"
"anh gần xong rồi, hôm nào em giúp anh xem qua lần nữa nhé?"
tuy park sunghoon là thầy dạy vẽ của sim jaeyun, nhưng em lại không can thiệp vào bức tranh mà học trò mình tâm huyết nhất, chỉ đôi khi lại hỏi vài câu xem anh vẽ thế nào rồi hoặc xem giúp anh vài chỗ để chỉnh sửa. dù sao món quà đặc biệt như vậy vẫn là nên để anh ấy tự mình hoàn thành.
sunghoon nhón thêm trái dâu nữa, hơi thở dài, gương mặt không giấu được tiếc nuối.
"vậy là... anh sắp không học vẽ cùng em nữa đúng không ạ? anh cũng hoàn thành quà tặng mẹ rồi, còn phải lo tốt nghiệp..."
"anh vẫn sẽ tiếp tục học vẽ, học cùng em vui lắm."
"anh cũng sắp về úc rồi còn gì, về rõ lâu nữa, xong quay lại hàn thì phải lo tốt nghiệp, thời gian đâu ra nữa..."
sim jaeyun nghe ra giọng em đang buồn bực liền đưa tay xoa đầu cún nhỏ an ủi.
"anh chỉ về một tháng thôi mà. luận văn anh cũng đã xong rồi, chỉ chờ ngày nộp và làm nốt thủ tục là chờ đến ngày tốt nghiệp, sẽ không bận gì đâu. anh có về úc cũng sẽ thường xuyên liên lạc với em nhé?"
"cũng có gặp được anh đâu chứ..."
park sunghoon nói nhỏ xíu nhưng cũng không lọt khỏi tai sim jaeyun. anh cười cười nhìn sunghoon.
"sao vậy? sunghoon sẽ nhớ anh à?"
"anh thử là em xem... đi gì mà tận một tháng..."
"thử là em đi... nghĩa là sao? sunghoon có gì muốn nói với anh hả?"
"k-không có gì hết, em nói linh tinh thôi anh đừng để ý."
cả hai lại bắt đầu một cuộc đuổi bắt trên chiếc sofa tội nghiệp. park sunghoon cố gắng nhích đi để tránh ánh mắt người kia thì sim jaeyun lại càng được đà lấn tới. đến khi người nhỏ hơn bị dồn vào góc, sim jaeyun vòng hẳn tay ra "bao vây" park sunghoon làm em không thể không nhìn anh được nữa.
"không cần phải thử làm sunghoon đâu, anh cũng rất nhớ mà. vốn dĩ đang được gặp nhau hằng ngày, đột nhiên lại không gặp cả tháng thì làm sao mà không nhớ được?"
"anh nhớ gì cơ?..."
khác với dáng vẻ ngại ngùng của park sunghoon, sim jaeyun không hề ngập ngừng mà nhìn thẳng vào mắt em.
"nhớ em."
"em thì có gì mà nhớ... nãy vừa nói gọi điện là được còn gì..." - park sunghoon lại xấu hổ nữa rồi, cúi đầu không dám nhìn anh.
"gọi cũng đâu nhìn thấy sunghoon thật." - sim jaeyun hạ người xuống, ngước mắt lên nhìn em - "anh muốn được gặp em hằng ngày cơ, dù cho không có việc gì vẫn muốn gặp em."
park sunghoon ngại phát điên cũng không dám thừa nhận hay nghĩ sâu xa thêm gì từ câu nói của anh. em cảm nhận được mặt mình nóng quá mức thì hắng giọng giả vờ bình tĩnh, lại ngẩng đầu lên nhéo mũi anh một cái.
"vậy thì về hàn sẽ gặp, em sẽ ra tận sân bay đón anh luôn. lúc đấy muốn gặp thế nào cũng được."
"thế sunghoon không nhớ anh à? không muốn gặp anh luôn? anh đi một tháng lận đó."
"ừm... thì nhớ. ngày nào cũng gặp anh mà, anh đi một tháng cũng sẽ thấy không quen..." - park sunghoon có đánh chết cũng không dám thừa nhận mình thích anh nên mới không nỡ xa anh chút nào.
sim jaeyun nhìn park sunghoon đã ngại đến vậy rồi cũng không trêu nữa, dịu dàng xoa đầu em.
"anh cũng sẽ nhớ em lắm. ở nhà phải ăn uống đầy đủ với ngủ sớm đấy, anh không ở đây cũng biết em làm gì đó nhé."
"còn chưa đi mà đã dặn đủ thứ rồi..." - sunghoon phụng phịu bĩu môi - "đi đúng một tháng đấy nhé? chỉ đúng một tháng thôi nhé?"
"ừm, một tháng thôi, sẽ không để sunghoon đợi lâu đâu."
"hứa đi, nếu anh về muộn hơn một ngày em cũng không thèm chơi với anh nữa."
dứt câu park sunghoon liền đưa ngón út ra đòi anh móc ngoéo với mình khiến sim jaeyun cũng chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu này, có khác gì cún con đâu chứ. nhìn bé cún trước mặt đưa ánh mắt long lanh mong chờ nhìn mình như vậy thì bảo sim jaeyun hái sao cho em còn được chứ nói gì đến dăm ba cái lời hứa sẽ về sớm này.
park sunghoon được anh móc ngoéo xong còn nắm tay xoa xoa thì cười tít mắt, lại vui vẻ đòi anh đút dâu cho mình, anh nựng cằm cũng dụi dụi mặt vào tay anh.
"dâu anh jaeyun mua là ngon nhất luôn."
"anh đặc biệt mua cho một mình sunghoon đó, lựa mãi mới ưng."
"mới chăm em trai đã giỏi thế này rồi, sau này anh mà có người yêu thì không biết còn chu đáo cỡ nào nữa."
sim jaeyun nghe chữ "em trai" thì nét cười đột nhiên tắt , có chút trầm xuống.
"em trai gì chứ, em trai nào mà anh lo như này..."
"em bé hơn anh thì là em trai anh... không đúng ạ?"
"theo lý thì cũng không sai, chỉ là với anh thì không đúng thôi."
"sao lại không đúng với anh? hay anh không thích em là em trai của anh hả?..."
"sunghoon là sunghoon, không phải em trai."
park sunghoon nghe đến đây không hiểu sao lại cảm giác được tiếng trái tim mình hơi vỡ ra. cứ tưởng đã cùng anh thân thiết hơn rồi, hoá ra người ta còn không muốn mình làm em trai.
sim jaeyun cảm giác được có gì đó không ổn với em mới vội vàng sửa lại lời nói, nhưng hơi muộn rồi.
"ý anh... sunghoon không phải em trai vì em còn hơn vậy rất nhiều."
"vậy em là gì ạ? hơn em trai... là gì ạ?" - dù cho đôi mắt em đã bắt đầu nóng lên, sóng mũi cay cay, sunghoon vẫn muốn gom thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi mà hỏi anh.
"sau này... sau này nhất định anh sẽ nói cho sunghoon nghe nhé?"
nghe được câu trả lời mà anh mất cả vài phút suy nghĩ, park sunghoon nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi. em chỉ gật đầu rồi xin phép ra về ngay, nếu ở đây nhìn anh thêm một giây thôi em cũng sẽ bật khóc mất. sim jaeyun muốn chở em về cũng bị em từ chối, từ đầu đến cuối còn không nhìn anh một cái.
"em về đây ạ, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay."
"sunghoon, em khách sáo với anh..."
sim jaeyun đã cuống đến mức nhíu mày vì căng thẳng, từ khi thân thiết sunghoon không còn nói những câu khách sáo như vậy nữa rồi. hai tay luống cuống chỉ biết nắm chặt tay em như thể nếu để em đi thì sẽ không thể gặp em được nữa vậy. cuối cùng lại bị sunghoon giật tay ra cùng một câu "em không có khách sáo với anh ạ, em xin phép về" làm cho bàng hoàng đến mức đứng đơ ra, đến khi nghe tiếng cửa mới giật mình chạy theo giữ em lại, vội đến mức một cái áo cũng không kịp khoác.
"sunghoon..."
"anh vào nhà đi, tối rồi trời lạnh. em tự về được."
"có chuyện gì vậy em? anh nói gì sai hay làm gì không phải hả em? em nói anh nghe đi mà, đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh không chịu được..."
"không có gì hết, anh không làm gì sai hết, là do em thôi." - sunghoon cố gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của anh nhưng không thể, em chỉ đành quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt run rẩy chực trào của mình - "em cũng không quan trọng với anh đến vậy..."
sim jaeyun gần như bàng hoàng, anh không ngờ một lời nói ra khi không suy nghĩ kĩ càng của mình lại làm em tổn thương đến vậy. nếu sự né tránh của anh chỉ khiến sunghoon hiểu lầm, vậy hôm nay sim jaeyun sẽ kết thúc nó, dù kết quả có như thế nào đi nữa.
"không phải, sunghoon hiểu sai ý anh rồi, ý anh-"
"anh để em về đi ạ, có nói cũng chẳng tới đâu hết, lần sau... nói tiếp ạ."
sunghoon từ đầu đến cuối vẫn né tránh ánh mắt anh, hụt hẫng đến mức không dám nghe thêm một lời nào nữa. em thậm chí còn không biết rằng giữa "sunghoon là em trai anh" hay "sunghoon không phải em trai anh", câu nào mới khiến em đau lòng hơn.
sim jaeyun không phải tên ngốc mà không đoán được tâm trạng em như thế nào, lại càng quyết tâm phải cho em biết mọi thứ ngay lập tức.
"sunghoon, em nghe anh nói một chút thôi, được không? một chút thôi, nghe xong em muốn làm gì cũng được, nhé?"
nhận được cái gật đầu của người nhỏ hơn, sim jaeyun mới nắm lấy cả hai bàn tay đang run rẩy của em siết chặt, ngập ngừng vun vén từng chữ, sợ rằng mình lại nói sai khiến em khó chịu hơn.
"anh... anh thích em, anh thích em rất nhiều. vì anh thích em như vậy, nên mới không muốn xem em chỉ là em trai anh, sunghoon đối với anh... quan trọng hơn một người em rất nhiều. anh thích sunghoon như vậy, sunghoon đừng hiểu lầm anh nhé?"
giờ thì đến lượt park sunghoon bàng hoàng.
em cứ đứng yên như vậy nhìn sim jaeyun với đôi mắt mở to, một lúc lâu vẫn không nói gì khiến anh sốt cả ruột, hai tay đang nắm tay em cũng không tự chủ được mà run lên. gom hết can đảm để tỏ tình với em mà em lại thế này khiến sim jaeyun trong giây phút có chút hối hận vì hành động của mình.
vừa lúc sim jaeyun sắp chịu không nổi nữa thì park sunghoon... mếu, lập tức khiến sim jaeyun hoảng loạn, tay chân lóng ngóng, miệng cứ liến thoắng dỗ sợ em khóc thật.
"sunghoon đừng khóc mà, anh... anh xin lỗi, anh không có ý doạ em sợ lúc này, là anh không biết lựa lúc mà nói, anh xin lỗi sunghoon, đừng khóc mà bé..."
park sunghoon đang mếu, được anh dỗ thì khóc luôn, nước mắt chờ đợi nãy giờ giờ được dịp trào ra không ngừng được, anh càng dỗ khóc càng to. em muốn nói nhưng khóc mãi nói không thành lời, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý với câu xin lỗi của anh.
khóc được một lúc, sim jaeyun cũng dỗ hết lời rồi thì em mới bình tĩnh lại, chỉ còn thút thít mấy tiếng như mèo.
"lúc nãy em nghe anh nói... hức... em không phải là em trai anh... hức... em buồn lắm... còn tưởng là... hức... em không thích em đến mức... nhận làm em trai cũng không chịu... hức..."
sim jaeyun lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lên lau gương mặt tèm lem nước mắt của em. park sunghoon thấy vậy thì đánh liều, nhào vào lòng anh ôm anh chặt cứng còn dụi dụi y hệt mấy bé mèo con, sim jaeyun cũng chỉ cười vòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành em.
"sunghoon doạ anh hết hồn rồi đó bé, anh cứ nghĩ mình làm gì sai với em rồi cơ. à không nhỉ? làm em bé khóc thế này thì đúng là lỗi anh mà nhỉ?"
mái đầu tròn nhỏ đang trốn trên vai anh lại lắc nguầy nguậy, hai tay nắm áo anh lại siết chặt hơn chút.
"không có mà... em cũng thích anh jaeyun lắm. thích anh nên mới sợ... sợ anh không muốn thân thiết với em... hức... em sợ lắm..."
"ngốc quá, sao anh lại không muốn thân thiết với em được?" - sim jaeyun gỡ mặt em ra khỏi vai mình, xoa xoa hai má mềm - "anh thích em, rất rất thích em. anh không muốn sunghoon làm em trai anh đâu, vậy nên sunghoon làm bạn trai anh nhé?"
park sunghoon gật đầu liên tục, lại bắt đầu mếu rồi, đáng yêu đến sim jaeyun cũng nhịn không nổi mà bật cười.
"em cũng thích anh jaeyun, em thích anh nhất, em cũng muốn anh jaeyun làm bạn trai em nữa..."
nhìn cục cún trước mặt nói chuyện mà cứ mếu máo như bị ai bắt nạt khiến sim jaeyun cười không thôi, đáng yêu chỉ muốn bắt về nhà ôm ôm thơm thơm. và sim jaeyun nghĩ là làm liền.
"anh xin phép sunghoon nhé."
park sunghoon còn chưa kịp hỏi lại đã cảm nhận môi mình có gì đó mềm mềm chạm vào, bất ngờ không đáp lại nổi.
sim jaeyun chỉ rướn người đến chạm nhẹ vào môi em thôi mà khi tách ra đã thấy park sunghoon biến thành một quả cà chua đỏ chót rồi, còn đưa tay lên tự sờ môi mình nữa chứ. người gì bình thường đã đáng yêu rồi mà khi ngại lại càng đáng yêu hơn, khiến sim jaeyun chỉ muốn trêu mãi thôi.
"sunghoon sao vậy?"
lắc đầu.
"em thấy không thích?"
lại lắc đầu.
"khó chịu?"
vẫn lắc đầu.
"vậy thì là thích?"
cuối cùng cũng chịu gật đầu rồi.
sim jaeyun nhìn phản ứng của em mà phải cắn môi để nhìn cười, xong vẫn chịu không nổi mà bật cười khúc khích. còn park sunghoon vẫn đứng đó lấy tay sờ môi mình, ngơ ra một cục, anh nín cười rồi vẫn thấy em giữ nguyên tư thế đó.
được nước làm tới, sim jaeyun tiến lại gần em hơn, vòng một tay ra ôm lấy eo em, một tay nắm lấy bàn tay đang tự sờ môi mình của em, ghé sát mặt đến khi hai chóp mũi chạm nhau và dùng tông giọng trầm ấm như đang dụ dỗ chú thỏ nhỏ park sunghoon sập bẫy của mình.
"anh xin phép thêm lần nữa nhé?"
nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của em rồi sim jaeyun mới dám tiến tới đặt môi mình lên cánh môi xinh đẹp, anh hơi mút nhẹ cánh môi dưới, dịu dàng dẫn dắt em vào trải nghiệm mới mẻ này. park sunghoon được hôn cũng dần dần thả lỏng, hai tay nắm lấy vai áo anh siết nhẹ, từ từ đáp lại anh dù còn vụng về.
được một lát thì sim jaeyun chủ động tách ra mỉm cười nhìn em, anh không muốn đẩy mọi thứ đi quá nhanh, bây giờ chỉ cần một nụ hôn như vậy để chứng minh park sunghoon quan trọng thế nào trong lòng anh là đủ.
nhưng thật ra là vẫn không đủ lắm. sim jaeyun vẫn có chút luyến tiếc mà hôn phớt lên môi em, một lần chưa đủ lại hai lần, ba lần. những nụ hôn rải rác không sâu nhưng lại khiến sunghoon bật cười vui vẻ, cũng để yên cho anh hôn mình.
cặp đôi mới thành cứ đứng đùa giỡn với nhau như thể, hạnh phúc đến quên mất mình đang đứng ngoài trời tối còn gió thì thổi từng đợt lạnh buốt. mãi đến khi người nhỏ hơn nhịn không được hắt xì một cái thì sim jaeyun mới nhận ra hai người từ nãy đến giờ vẫn đang đứng trước cửa nhà mình.
"anh quên mất, trời lạnh lắm, mình vào nhà nhé?"
vừa nói xong lại nhớ ra gì đó nên nhe răng cười nham nhở, giở giọng ghẹo em.
"hay là... em muốn về nhà?"
park sunghoon vừa nghe đã biết anh đang có ý trêu mình, thẹn quá lại phồng má lên nói lại. thành bạn trai nhỏ của anh rồi thì park sunghoon em đây cũng xin lạm quyền một chút nhé.
"tự dưng em lại không muốn về nữa rồi ý, đổi ý rồi."
"thế thì vào nhà anh nhé?"
"không muốn luôn. thích đứng đây cơ." - nói xong còn đứng khoanh tay lại bày ra vẻ mắt bướng nhất trên đời với anh.
sim jaeyun cũng bất lực rồi, nhưng mà bạn trai nhỏ của anh bây giờ vẫn đáng yêu chết đi được.
"vậy sunghoon muốn thế nào? anh theo ý em hết nhưng ở đây lạnh lắm, phải tìm chỗ ấm áp hơn."
"anh bế em vào nhà đi."
park sunghoon nghe xong yêu cầu của mình cũng tự thấy ngại nhưng vẫn giang tay ra đợi anh đến, mặt thì bướng nhưng hai mặt trời nhỏ trên má đã bán đứng em mất rồi. sim jaeyun nghe em nói cũng chỉ biết cười, ra là cún nhỏ muốn được anh bế.
anh bước tới gần sunghoon nhưng lại bỏ qua đôi tay đang giang ra của em mà cúi xuống vòng tay qua hai chân bế bổng em lên. đúng rồi, sim jaeyun bế park sunghoon theo kiểu công chúa đấy.
"bế thế này đúng không nhỉ? công chúa?"
bản thân là người đòi anh bế vậy mà bây giờ park sunghoon lại ngại đến mức không dám ló mặt ra khỏi cổ anh, nghe anh gọi là "công chúa" cũng không phản bác nổi mà chỉ có thể gật gật đầu. sim jaeyun thấy thế lại cười toe toét bế em vào nhà, không được để công chúa lạnh nữa đâu.
______________
p/s: mình có cảm giác là nếu mình không up bây giờ thì 3 tháng nữa mình mới up nên mình up luôn đặng còn viết plot khác, không đọc lại cũng chưa beta, viết dở quá thì mọi người thông cảm ạ, có lỗi gì thì pls kindly let me know~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro