bảo vệ. (2)
sáng hôm sau, sim jaeyun lê tấm thân mệt mỏi cùng đầu óc nặng trĩu bước vào lớp. vừa đến đã thấy mái đầu nâu nhỏ xíu mình thầm thương cuộn mình ngủ ở góc bàn quen thuộc.
sim jaeyun hít một hơi lấy tinh thần rồi làm như không có chuyện gì tiến đến ngồi cạnh em. thường ngày jaeyun sẽ là người bắt đầu cuộc trò chuyện, xoa đầu gọi em dậy rồi chào em buổi sáng tốt lành, nhưng hôm nay lại im lặng đến kì lạ. sim jaeyun lấy ra một quyển sách, dù sao cũng nên tỏ ra là mình bận rộn không quan tâm người kia một chút. sunghoon bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn thấy jaeyun đang chậm rãi lật từng trang sách, em không nói không rằng kéo ghế nhích ra xa rồi lại gục xuống bàn ngủ.
cạch.
ồ, sim jaeyun không thèm nhấc mắt lên khỏi trang sách đang đọc dở mà vẫn có thể đứng lên nhấc ghế ra tới tận đầu bàn, cách xa em một khoảng nữa cơ đấy.
park sunghoon hơi hé mắt, thấy khoảng cách của cả hai xa như một vòng trái đất không hiểu sao lại thấy có chút đau lòng, cũng không cần phải nhanh như vậy đã tỏ ra xa cách với mình chứ, không còn muốn dỗ mình lấy một câu nữa rồi.
đến lúc park sunghoon không thể chịu nổi cảm giác ngồi cạnh nhau nhưng lại lạnh lẽo như ngồi cạnh một khối băng, em lấy từ trong cặp ra một xấp đề đẩy về phía bên sim jaeyun, trên đấy đã có vài dòng chữ nguệch ngoạc tính nháp cùng một dòng chữ in đậm "park sunghoon, làm không xong thì không được đi ăn steak". không phải đoán cũng biết ai là người dụng tâm soạn đề cho em.
"trả cho cậu, mình không làm nổi." - sunghoon nói giọng nhẹ tênh, nếu không muốn nói là vô tâm.
sim jaeyun chỉ nhấc nhẹ mắt lên khỏi trang sách, vài giây ngắn ngủi đủ để xác định sấp giấy trên bàn là gì, rồi lại cúi xuống chăm chú vào những con chữ đang đọc dở.
"cậu giữ đi, không học thì vứt."
"đồ của cậu thì cậu tự vứt, mình còn có nghĩa vụ phải vứt giúp cậu à?"
"tôi đưa cậu rồi thì không phải của tôi nữa. cậu nhận thì là của cậu."
"ừ, thế thì để đấy đi, ai muốn vứt thì vứt."
park sunghoon hậm hực quay đi, em không thể ngăn được cảm giác ấm ức trong lòng. rõ ràng là đã chán ghét em đến vậy rồi, sim jaeyun lạnh nhạt với em như vậy chẳng bằng nổi điên lên quăng xấp đề đó đi, thẳng thắn đặt dấu chấm hết cho tình bạn của cả hai đứa đi. còn em không muốn, em không thể là người làm điều đó được đâu...
-
không biết cả hai đã giữ sự lạnh nhạt đến mức người ngoài nhìn vào còn khó chịu này bao lâu, mãi đến khi cô lee vào lớp đem theo một sấp giấy và sứ mệnh cạy miệng hai con người cứng đầu này.
"phát mỗi bàn một tờ nhé, bài này các em làm theo cặp. các em đọc sách từ trang 105-108 và điền vào tờ bài làm này, 20 phút thôi nên chia việc ra làm tập trung vào, cơ hội gỡ điểm cho nhiều bạn dưới trung bình đấy."
nhận lấy tờ giấy bài làm trên tay, sim jaeyun không nhịn được tiếng thở dài. bài không quá khó, với anh thì làm một mình cũng 10 phút là xong, nhưng làm theo cặp thì phải quay sang nói chuyện với sunghoon rồi.
"làm bài."
tay sim jaeyun nhẹ nhàng đẩy tờ giấy bài làm ra giữa bàn, nhưng giọng nói lại chẳng có chút thiện chí nào. không nên mong chờ câu trả lời gì tốt hơn từ park sunghoon ngoài cái nhăn mày cau có.
"tôi không biết làm, ngáng chân cậu, cậu có thể làm một mình."
"không biết cũng phải biết. đây là yêu cầu của giáo viên, cậu không có quyền từ chối."
ồ, sim jaeyun nghiêm giọng với park sunghoon đấy? đã bao lâu rồi em mới lại nghe nhỉ? khó chịu thật đấy, phải bướng hơn thôi.
"vậy thì cậu đi mà làm một mình, lấy điểm cho lớp trưởng, tôi không cần."
"tôi không có cái khái niệm tao-work đâu."
"tôi cũng không bắt ép cậu phải làm lấy điểm cho tôi, cậu tự làm tự ghi tên tự lấy điểm một mình đi."
sim jaeyun hết cách, đành phải xuống nước nhẹ giọng thương lượng với em.
"đây là yêu cầu của giáo viên, bài tập làm theo nhóm hai người. vậy nên cậu chịu khó hết tiết này luôn, tiết sau sẽ không phiền cậu nữa."
"tôi nói là tôi không làm. điểm này cậu cần thì cậu tự làm."
em ngừng lại một chút rồi tiếp lời.
"tôi nghĩ cậu mới là người đang thấy tôi phiền. cuối tuần tôi sẽ xin chuyển chỗ, cậu sau này sẽ không phải làm bài một mình nữa."
"tôi kém lắm, ngồi với cậu chỉ khiến cậu đau đầu thêm."
sim jaeyun chậm rãi nói từng chữ, bất lực nhắc nhở em.
"cho đến khi cậu chuyển đi, cậu vẫn là bạn cùng bạn của tôi, và cậu phải làm bài tập này cùng tôi. nếu biết bản thân kém thì cố gắng chút đi."
"tôi tự biết tôi kém, và tôi cũng chẳng bắt ép cậu phải giúp đỡ tôi. cậu thái độ như vậy làm gì?"
park sunghoon vừa ấm ức vừa ngán ngẩm, em không muốn tranh cãi nữa liền quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ sim jaeyun có nói gì.
sim jaeyun nói hết lời không được, thấy cũng chỉ còn mười phút là hết giờ làm bài, các bàn xung quanh đều đang rôm rả thảo luận, đều sắp xong cả rồi, anh chỉ có thể thở dài rồi im lặng tự hoàn thành bài tập một mình.
sau đó hai người cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào. sim jaeyun vẫn chăm chỉ nghe giảng học hành, rảnh thì làm thêm bài tập, đọc thêm vài trang sách, không hé môi nửa câu. park sunghoon thì tập trung với vai diễn con đà điểu cắm đầu của mình, ngủ say sưa không ngẩng lên lấy một lần, trừ lúc em xoay người đổi tư thế ngủ tiếp cho đỡ mỏi.
-
sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn chút nào. sim jaeyun vẫn im lặng dán mắt vào mấy con chữ mà park sunghoon có cố cũng không hiểu được. park sunghoon thì quay mặt sang chỗ khác ngủ, hoặc giả vờ ngủ, cũng không ai ngủ nhiều được đến vậy đâu nhỉ?
thế nhưng lại đến tiết cô lee rồi, cùng vài tin tức nghe xong mà park sunghoon có muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi.
"sim jaeyun và park sunghoon, 10 điểm. hai em làm rất tốt, hoàn chỉnh, vô cùng xuất sắc, phân chia công việc và sắp xếp các câu trả lời rất hợp lý. cô mong là các bạn khác trong lớp có thể học tập hai em ấy về cách làm việc nhóm nhé."
park sunghoon đang lơ mơ nhom nhom ăn steak thì nghe tên mình đi cùng với "10 điểm" mà giật bắn mình bật dậy. nhìn thấy ánh mắt tự hào của cô lee đang hướng về phía bàn mình mà khó hiểu, liếc xuống bàn mới thấy tờ giấy bài-đáng-ra-phải-làm-nhóm hôm qua chễm chệ tên "park sunghoon" ở mục các thành viên kèm con điểm 10 đỏ chói, em không nói lên lời. khi em vừa tỉnh táo lại tính cầm bài lên giải thích với cô thì nhận ra cô đã đi từ lúc nào.
em hậm hực ngồi bịch xuống ghế, quay sang thấy tên lớp trưởng bên cạnh vẫn làm như không có chuyện gì nhàn nhã đọc sách càng tức điên người hơn nữa, cầm tờ bài làm đập thẳng lên bàn của anh.
"tôi đã nói cậu đừng viết tên tôi. điểm này là thế nào đây? tôi sẽ nói với cô sửa lại, sau này cậu đừng làm chuyện bao đồng nữa."
sim jaeyun không nhanh không chậm, cất giọng đều đều như thể việc chẳng có chút liên quan đến mình.
"tuỳ cậu, tôi quen tay viết hai người thôi."
"sim jaeyun!"
park sunghoon lớn tiếng, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy.
"đừng có làm cái thái độ như thể tôi phải là người thấy có lỗi với cậu."
trái ngược với em, sim jaeyun vẫn giữ sự bình tĩnh đến dửng dưng, đẩy nhẹ gọng kính lên quay mặt sang phía em.
"có lời nào tôi nói cậu cần phải thấy có lỗi với tôi à? tôi có trách cậu câu nào sao?"
park sunghoon cắn chặt môi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, hai tay vì ấm ức mà run lên. em cầm cặp mình đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi.
"điểm tôi có được là của cậu, tôi trả hết cho cậu. chỗ ngồi này cũng trả lại cho cậu, cậu nên có bạn cùng bàn tốt hơn tôi."
khi em đi ngang qua sim jaeyun, anh cất lời rồi lại dán mắt vào mấy con chữ trên cuốn sách dày cộp.
"điểm cậu có được là của cậu, cậu đã rất chăm chỉ. tôi chỉ giúp cậu học, không giúp cậu thi, tôi không muốn cậu phải xem tôi như cái gì đó quá vĩ đại như vậy."
"cậu muốn đi đâu thì tuỳ cậu, ít nhất cũng báo với giáo viên chủ nhiệm một tiếng rồi muốn đi đâu thì đi."
park sunghoon không nói thêm lời nào liền hậm hực xách cặp đi thẳng xuống bàn cuối. lúc ngồi xuống vì bực mình không để ý mà va cổ chân vào chân bàn kim loại, nghe tiếng thôi đã thấy đau. em mặc kệ cơn đau nhức, vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.
sim jaeyun bị tiếng động lớn làm cho có chút giật mình quay xuống, nhìn thấy cảnh park sunghoon hờn dỗi cả thế giới trút giận lên cái chân đáng thương của mình, dù lo phát điên vẫn phải nhịn lại cảm giác muốn đến bế em vác xuống phòng y tế. ngay khi jaeyun vừa tính nhờ một bạn học đến hỏi thăm và dẫn em xuống phòng y tế thì giáo viên chủ nhiệm bước vào với gương mặt hằm hằm khó chịu.
"sim jaeyun, em đi theo tôi xuống gặp thầy kim ngay lập tức."
hết cách, sim jaeyun đành đứng dậy ra ngoài theo cô, trước khi đi không quên ngoái lại nhìn cái người đang đau chân ở bàn cuối. sunghoon vừa ngẩng dậy xem có chuyện gì, bắt gặp ánh mắt của anh lại vội vàng gục đầu xuống trốn đi.
giáo viên chủ nhiệm vốn định gọi cả sunghoon đi, vừa xác định được xem em ngồi đâu là tính tiến lại gọi em dậy nhưng bị jaeyun cản lại.
"không phải việc của cậu ấy, chuyện em nói gì em tự giải quyết được."
sim jaeyun theo chân cô xuống phòng giáo viên, không để ý có một dáng người tập tễnh đang lén lút đi theo mình, đứng ngoài nghe lén.
đừng hiểu nhầm nhé, park sunghoon tính xuống phòng y tế thôi, không phải vì lo cho tên lớp trưởng kia đâu. chỉ có điều là, phòng y tế và phòng giáo viên ngược đường thôi.
"em xin lỗi nhưng là thầy ấy nghi ngờ sunghoon trước? một người giáo viên có định kiến vô lý về học sinh của mình như vậy mà cô vẫn muốn em nói chuyện nhẹ nhàng ạ? em thậm chí còn không hỗn với thầy ấy câu nào đấy ạ?"
sunghoon đang dựa vào cửa phòng giáo viên nghe lén, nghe thấy sự cứng rắn của jaeyun thì có chút bất ngờ, loay hoay thế nào lại va luôn cái chân đang bị đau vào cửa. đau đến mức không kiềm nổi phải rít lên một tiếng, sợ bị phát hiện nên vội vã quay đi, thầm cầu mong trong phòng đừng ai nghe.
ông trời phụ lòng park sunghoon rồi. sim jaeyun vừa nghe tiếng động đã biết ngay là ai, mở toang cánh cửa phòng giáo viên ra nhìn thấy em đứng như trời trồng ở đó.
park sunghoon tỏ ra không có gì, quay mặt bước từng bước khập khiễng, em không có ý định đến phòng giáo viên vì sim jaeyun đâu nhé, không hề.
lúc em đang tập tễnh bám tường lê từng bước chân thì cảm nhận có một bàn tay đến ôm vai mình, đỡ hẳn một nửa trọng lượng của bản thân. biết ngay là ai, sunghoon dứt khoát hất tay anh ra.
"làm gì đấy? tránh ra."
"tôi đỡ cậu xuống phòng y tế."
"không cần, tôi tự đi được."
sunghoon tiếp tục bám vào tường, nghiến răng nghiến lợi lê cái chân đang sưng lên của mình bước đi. sim jaeyun nhìn không nổi nữa lập tức bước đến đỡ lấy em, còn cẩn thận giữ tay em lại sợ rằng sunghoon sẽ tiếp tục hất mình đi.
"tôi đỡ hoặc tôi bế cậu đến phòng y tế? cậu chọn đi."
"cậu cút, đừng có quản tôi." - park sunghoon trừng mắt quát thẳng vào mặt sim jaeyun.
không chịu chọn thì đành ép buộc vậy. sim jaeyun không nói không rằng một đường vác em lên vai đi đến phòng y tế, mặc kệ để cho em vùng vẫy mắng chửi mình.
đến nơi rồi tiếng mắng chửi vẫn không ngừng lại, làm y tá phụ trách trực phòng hốt hoảng chạy tới.
"cậu bị điên à? mau đi ra đi, tôi không cần cậu ở đây."
em nhăn mày, lớn tiếng đuổi sim jaeyun đi. nhưng anh không nói lại một câu cũng không chịu rời đi, quay sang trao đổi với y tá, nghe ra trong giọng có chút khẩn trương, lo lắng cho em.
"chân cậu ấy va vào cạnh bàn, tiếng nghe rất to, sưng lên nữa, em sợ là gãy chân hay trật khớp gì đó rồi, cô xem qua giúp cậu ấy ạ."
sunghoon nhăn mặt, kéo tay áo anh quay sang phía mình.
"sim jaeyun, cậu mau đi ra ngoài."
sim jaeyun để em kéo tay mình tuỳ ý, vẫn tiếp tục trao đổi với y tá.
được một lúc thì y tá tiến đến chạm nhẹ vào cái chân sưng tấy của park sunghoon, em đau đến mức rít lên, hai tay siết chặt lại. sim jaeyun ngay lập tức gỡ tay em ra, đặt tay mình vào thế chỗ. ngay khi sunghoon còn chưa hiểu gì muốn hất tay anh ra thì y tá lại động vào chân, em không kịp nghĩ ngợi gì mà bấu chặt tay anh, cúi thấp đầu nhỏ giọng rên đau.
"cô nhẹ tay giúp em ạ, cậu ấy đau quá."
"cậu chịu khó chút, sắp xem xong rồi." - anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình, nhẹ giọng trấn an dỗ dành.
thật may rằng chân sunghoon không bị gì nghiêm trọng, chỉ trật nhẹ và tụ máu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn hơn nên cũng không phải đi bệnh viện. sim jaeyun từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng đấy trấn an, đưa tay cho em bấu lấy và nghe hết mọi lời dặn dò của y tá.
y tá rời đi, park sunghoon mới ý thức được nãy giờ mình đang nắm tay ai thì vội vàng buông tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
"cậu đứng đây làm gì?"
"cúp học." - sim jaeyun nay ăn gan trời rồi, học sinh năm tốt nói cúp học là cúp học ngay được.
"cậu về được rồi."
sunghoon chỉ muốn cái tên này nhanh chóng rời đi. vậy mà sim jaeyun cũng không buồn trả lời, bước đến ghế đối diện giường ngồi đợi y tá quay lại.
hai người cứ giữ sự im lặng ngột ngạt như muốn dìm chết đối phương đến tận lúc y tá quay lại băng bó cho sunghoon.
y tá vừa rời đi, park sunghoon đã trực tiếp bỏ qua lời dặn nằm yên nghỉ ngơi của cô mà tự mình chống tay đứng dậy, khiến sim jaeyun nãy giờ vẫn đang ngồi yên giật mình bước ba bước thành một đến bên giường đỡ em nằm xuống lại.
"cậu nằm yên. muốn đi đâu nữa?"
"đi về, hoặc chỗ nào không có cậu."
"đi về cái gì? nằm yên đó đi, ghét tôi hay ghét cái chân?" - sim jaeyun vẫn kiên quyết ấn park sunghoon nằm lại lên giường.
"cả hai. ở đây không có việc gì cho cậu làm, mau về đi."
park sunghoon xoay người lại quay lưng về phía anh, không hiểu sao có chút ấm ức. chân đã đau rồi còn phải ở chung một chỗ với cái tên lớp trưởng này, chắc đến đây vì trách nhiệm của lớp trưởng là quan tâm bạn bè thôi, sim jaeyun thì làm gì mà quan tâm đến em.
sim jaeyun trước khi em quay đi đã kịp bắt lấy nét mặt có chút phụng phịu đáng yêu của em vào trong mắt, đáng yêu đến mức khiến người khác nổi hứng trêu chọc. mặc kệ park sunghoon nói gì, sim jaeyun vẫn cứ lì lợm ngồi ở đó, cứ như cố tình chọc tức em.
"tôi nói là tôi cúp học."
"kệ cậu, cúp thì tìm chỗ khác mà cúp. tôi đến đây có xin phép, cậu đừng có hứng lên cúp học rồi làm ảnh hưởng tới tôi."
"cậu có phép thì tôi cũng có."
sim jaeyun không đợi em hiểu chuyện gì đã quay sang qua loa nói với y tá.
"cô ơi, em thấy hơi mệt trong người, em xin nằm nghỉ nhé."
y tá cũng có biết sơ qua về danh tiếng của lớp trưởng lớp 12A5 sim jaeyun, không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn.
"ừ, vậy em nằm nghỉ nhé, mệt quá thì nói cô. khổ thân chưa, chắc học hành nặng nhọc quá."
chỉ chờ có vậy là jaeyun nhảy tót lên giường bên cạnh sunghoon, còn xoay người nằm nghiêng đối mặt với em.
sunghoon trợn tròn mắt khó hiểu, chửi thầm một tiếng "đồ điên" rồi lại chật vật quay người đi, nhất quyết không nhìn mặt tên lớp trưởng kia.
lại nghe tiếng loạt xoạt ở giường bên, chưa kịp cất tiếng mắng sim jaeyun ồn ào đã thấy anh đứng ngay trước mặt mình.
"tôi uống nước, cậu khỏi hỏi."
phiền chết đi được.
sunghoon lại muốn xoay người lại, nhưng vô tình chạm đến vết thương ở chân, đau đến mức mặt méo xệch đi vẫn không chịu để lộ một tiếng than.
đang nhắm mắt nhắm mũi nhịn đau nhích cái chân bó một cục của mình lên thì sunghoon bị một bàn tay giữ lấy cẳng chân, chủ nhân của cái tay còn dám nghiêm giọng với em.
"nằm yên, hoặc tôi nhờ y tá cho cậu nhập viện luôn."
"đừng có ra lệnh cho tôi."
được thôi, không ra lệnh thì không ra lệnh. sim jaeyun nhún vai quay sang gọi với cô y tá.
"cô ơi, cậu ấy không chịu nằm yên ạ."
park sunghoon phát điên với cái tên này mất, bực mình nói như hét vào mặt anh.
"cuối cùng cậu muốn gì?"
"cậu bị điên à?"
"tự dưng lại vô duyên vô cớ cúp học, vác tôi đến đây, rồi lại ở lì chỗ này không chịu đi."
"tôi không còn là người cậu dạy kèm nữa, mà nếu có còn thì cũng không cần cậu quan tâm đến mấy việc này."
trái ngược với sự tức tối của sunghoon, sim jaeyun chỉ bình tĩnh nhún vai, giọng không hề lộ ra một tia giận dữ.
"chẳng muốn gì hết, cậu không còn là người tôi dạy kèm thì sao? tôi quan tâm cậu cũng cần lý do à?"
"ừ, đúng rồi, tôi bị điên. nên cậu đừng cố cãi người điên nữa, nằm yên đó giùm tôi đi."
sunghoon bối rối điên lên được.
em không hiểu, em không thể hiểu được, rốt cuộc là sim jaeyun muốn gì hay đang nghĩ gì. giận em đến như vậy thì mặc kệ em đi chứ, sao cứ nhất quyết phải lôi em đến đây, ở đây nhìn mặt em cũng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn không chịu đi. sim jaeyun đang muốn gì ở em cơ chứ?
"tôi không cần cậu quản." - em cắn môi, cố gắng để sim jaeyun không thể nghe được sự bối rối của mình.
"khoẻ đi rồi cậu nói gì cũng được."
"đừng có hành động như thể cậu có quyền quyết định tất cả mọi thứ như vậy."
park sunghoon giận rồi, thật sự giận rồi.
em đứng lên, cố gắng chống tay lên tường lết từng bước ra ngoài. cơn đau truyền từ cổ chân đánh thẳng lên não bộ khiến sunghoon vừa nhích nhẹ một cái đã đau đến toát mồ hôi. nhưng em vẫn chịu đựng, cắn răng cắn lợi tự mình bước đi, ở đây thì park sunghoon sẽ bức bối đến phát điên mà chết mất.
sim jaeyun vừa an vị trên giường đã bị hành động của park sunghoon doạ cho giật mình bật dậy, vội vàng đến giày cũng không kịp xỏ vào mà chạy đến bên cạnh đỡ lấy em.
"cậu muốn đi đâu?" - sim jaeyun vì lo lắng mà có chút lớn tiếng.
"mặc kệ tôi."
sim jaeyun biết mình không thể tiếp tục chơi trò lấy đá chọi đá với em, dù sao park sunghoon cũng là kiểu ăn mềm không ăn cứng, còn ai ngoài anh hiểu rõ điều này hơn cơ chứ. jaeyun thở dài một hơi, dịu giọng lại.
"cần gì tôi đi lấy cho cậu, nằm nghỉ đi."
"tôi không muốn ở đây, cậu bận gì cứ đi, tôi tự biết đi được."
"nằm nghỉ đi, cậu không sao rồi tôi sẽ đi ngay. còn nếu tự đi được thì đừng cắn môi vì đau nữa."
sim jaeyun cưỡng ép đỡ park sunghoon về giường.
"tôi đau... thì cũng mặc kệ tôi."
"cậu có thể mặc kệ bản thân... nhưng tôi không thể. nằm yên đó, tôi rót nước cho cậu."
park sunghoon nãy giờ cứng đầu như vậy nhưng thật ra là đau đến không kiềm nổi mà chảy nước mắt, thấp đầu cắn môi nhịn lại.
"không uống, cậu mau đi ra ngoài đi..."
sim jaeyun liếc một cái cũng biết em thế nào, nhìn em đau đến khoé mắt cũng lấp lánh nước mà xót không tả được. anh vỗ nhẹ tay sunghoon dỗ dành.
"không muốn thì cũng uống một chút đi, tôi biết cậu khát."
"tôi khát tôi sẽ tự biết uống..."
park sunghoon không ngẩng đầu lên, tự siết chặt lấy tay mình cho quên bớt cơn đau ở chân.
sim jaeyun quay lại cùng ly nước, lại gần gỡ tay em ra, không nhịn được thở dài một tiếng, lòng bàn tay đỏ hết lên rồi. anh đặt ly nước vào tay sunghoon rồi qua giường bên cạnh cầm gối đem sang cho em.
"cậu uống chút đi. đau quá thì nắm lấy cái này hoặc gọi tôi, đừng tự siết tay mình chịu đựng như vậy."
"tôi không sao hết... cậu... cậu đừng ở đây nữa."
park sunghoon đang tủi thân chết đi được, nghe anh nói lại càng cúi thấp đầu hơn che đi hai mắt ậng nước của mình. em nhấp nhẹ một ngụm nước rồi với người sang muốn đặt ly lên bàn.
sim jaeyun đứng dậy ngăn em lại, đỡ lấy ly nước của em.
"cậu còn dám nói không sao gì chứ? khóc tới nơi rồi mà còn cứng miệng... nằm xuống nghỉ đi, tôi ngồi đây im lặng thôi, sẽ không phiền cậu đâu."
park sunghoon được dỗ ngọt đã không còn muốn xù lông lên nữa, níu lấy góc tay áo jaeyun, có chút run run nhỏ giọng.
"đau... không để chân lên được..."
sim jaeyun giật mình, vội vàng đỡ em nằm xuống rồi nhẹ nhàng đặt cái chân đang bó một cục lên gối.
"đau lắm à?... sao nãy giờ còn cứng đầu đòi tự đi vậy?"
"không thích phòng y tế..."- nước mắt chảy ướt hai má rồi mà còn muốn quay mặt giấu đi.
sim jaeyun gấp gáp tìm khắp người cũng không thấy khăn giấy, ngập ngừng vài giây rồi dùng tay mình lau hết nước mắt cho sunghoon. dịu dàng nhưng trong lời nói lại có chút ý trách cứ.
"không thích phòng y tế thì cậu thích bệnh viện hay sao?"
"cái nào cũng không thích hết..."
sunghoon chạm nhẹ vào ngón út của jaeyun, ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt long lanh phảng phất sự ấm ức tủi thân khiến tim sim jaeyun nhói lên như bị mèo con nghịch ngợm cào cào. sim jaeyun nắm lấy bàn tay em, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay em, kiên nhẫn đợi em cất lời.
"tôi không có ý nói cậu chõ mũi vào việc của tôi đâu..."
"ừ, tôi biết. tôi không để bụng."
"cậu có... cậu có để bụng... cậu đã thái độ khác hẳn với tôi..."
sunghoon lại tủi thân rồi, em xoay người quay lưng lại với jaeyun.
"bài tập cậu đưa... tôi vẫn để ở bàn..."
sim jaeyun thấy em quay người đi cũng không ép em phải quay lại phía mình mà tự đứng dậy bước đến đối diện với em.
"ừ, tôi có giận cậu, nhưng tôi không để bụng, tôi không để bụng cậu chuyện gì hết đó sunghoon."
"bài tập đó dù sao tôi cũng đưa cho cậu rồi, cậu muốn làm thì làm, không làm thì thôi."
"... nếu cậu muốn làm nhưng không làm được thì có thể đến hỏi tôi."
nghe jaeyun nói em lại tủi thân đến mức chảy cả nước mắt.
"không làm được... tôi cố gắng thế nào cũng không làm được... đã làm sai nhiều lần lắm rồi..."
nhìn hai má xinh xắn của em ướt đẫm nước mắt mà lòng sim jaeyun đau nhói không thôi. anh dịu dàng lau đi nước mắt em xong vẫn luyến tiếc mà nấn ná ở gương mặt xinh đẹp.
"tôi chỉ cậu làm. chỉ cần không phải là cậu không muốn làm thì khó cách mấy tôi cũng giúp cậu làm được."
"sim jaeyun..."
sunghoon cất tiếng, nghe có chút nức nở.
"cậu tin tôi không gian lận mà đúng không?..."
"tôi tin cậu, tôi tin cậu không làm gì sai hết."
sunghoon mỉm cười, dường như một tảng đá đè nặng lòng em đã được gỡ đi.
"cậu tin là được rồi, đừng nên phí công cãi nhau với thầy ấy... tôi chỉ muốn cậu biết... tôi đã cố gắng để đáp lại công sức cậu giúp tôi, tôi không phụ lòng cậu... chỉ vậy thôi..."
lòng sim jaeyun nhộn nhạo như có hàng tá con bướm đang ra sức đập cánh bên trong, anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu nâu tròn tròn đáng yêu của người trước mặt, mỉm cười dịu dàng đáp lại.
"không phải đền đáp công sức của tôi, là nỗ lực của cậu cho bản thân được đền đáp."
"tôi luôn luôn tin tưởng cậu, nên tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp lên nỗ lực của cậu như vậy."
"nó không chỉ là việc cậu có gian lận hay không, mà còn là đạo đức nghề giáo nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua vậy nên cậu hãy cứ yên tâm đợi kết quả nhé."
park sunghoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi mà em đang canh cánh trong lòng, nhưng nhìn mãi em cũng không thể hiểu được sim jaeyun đang nghĩ gì.
"sao lại phải vì tôi mà làm đến vậy? tôi chỉ là được cô nhờ cậu kèm học cho, việc tôi bị thế nào tôi sẽ tự lo được, vốn dĩ cậu cũng không cần phải quan tâm tôi đến vậy..."
vì tôi thích cậu.
nhưng sim jaeyun sẽ không nói điều đó cho em biết, không phải ở đây, không phải lúc này.
"cậu chưa cần biết lý do thật sự đâu... chỉ cần biết tôi thật sự rất quan tâm cậu, tôi muốn bảo vệ cậu là được rồi."
park sunghoon chạm nhẹ lên đầu ngón tay sim jaeyun, rồi rụt rè nắm lấy ngón út của anh, nhỏ giọng như mèo con.
"tôi ăn nói khó nghe, trước giờ vẫn chưa cảm ơn cậu một lần nào..."
"cảm ơn cậu... rất nhiều..."
"nhưng tôi kém quá, đột nhiên lại điểm cao như vậy nên không ai tin cũng đúng thôi... thôi cứ để như cũ vậy, cậu cũng không cần phải kèm tôi học nữa, sẽ phiền lắm..."
"cậu nên... tập trung ôn thi đi."
xúc cảm nơi đầu ngón tay truyền đến thẳng trái tim của sim jaeyun, khiến anh muốn đòi hỏi nhiều hơn là một cái chạm nhẹ. sim jaeyun vươn tay ra, nắm trọn lấy bàn tay xinh xắn của sunghoon thật chặt.
"không ai tin cậu thì có tôi tin cậu. tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu, vậy nên cậu cũng phải tin tưởng bản thân nhé sunghoon?"
"tôi ôn thi thì cậu cũng ôn thi, tôi và cậu cùng nhau học, tôi kèm cậu."
sunghoon lắc đầu.
"tôi không theo kịp cậu..."
"tôi cũng không muốn cậu phải chậm lại để tôi theo kịp, cậu giỏi như vậy mà, nên tập trung vào bản thân thôi. tôi sao cũng được, dù sao cũng không phải chưa từng bị điểm thấp..."
nói đến vậy mà vẫn không hiểu, sim jaeyun có chút mất kiên nhẫn, nhiều hơn thì là xót em, theo thói quen đưa tay gõ nhẹ đầu em một cái.
"park sunghoon ơi là park sunghoon, người ta nói cậu học kém thì cậu trở thành ngốc luôn à?"
"tôi kèm cậu bao lâu nay, có bao giờ cậu thấy tôi lơ là việc học của bản thân khi kèm cho cậu chưa? tôi có cách để vừa giúp cậu theo kịp tiến độ vừa đẩy nhanh bản thân về trước hơn nên cậu đừng lo. dạy kèm cho cậu tôi cũng có ôn được bài, kiến thức nền chắc hơn nên làm bài còn thấy thoải mái hơn nhiều, không thiệt gì hết."
"trước giờ bị điểm thấp thì sau này tiếp tục bị điểm thấp cậu cũng mặc kệ hay sao?"
sunghoon ngay lập tức gật đầu, lọt vào mắt jaeyun lại trở thành hình ảnh một con cún trắng ngốc nghếch.
"không quan trọng... cậu dạy rồi tôi cũng sẽ quên thôi, không nhớ nổi, vậy còn mất thời gian của cậu hơn nữa..."
sunghoon rút tay ra khỏi tay jaeyun, không dám nhìn thẳng anh nữa lại cúi xuống tự vân vê tay mình.
"tôi kém lắm jaeyun... không dạy nổi đâu..."
sim jaeyun lại nắm chặt lấy tay em, giọng khẳng định chắc nịch.
"tôi làm được, tôi dạy cậu được."
"cậu không quan trọng thì tôi quan trọng, chuyện gì liên quan đến cậu đối với tôi đều quan trọng hết."
"sunghoon... thử nhé? thử cố gắng thêm chút nữa thôi, tôi biết cậu nản, nhưng mà cố thêm chút nữa thôi nhé? tôi ở đây với cậu mà."
sim jaeyun càng dỗ ngọt, park sunghoon càng mếu dữ hơn.
"tôi có làm được cũng không ai tin tôi hết..."
"có tôi tin cậu, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. quan trọng là... cậu phải tin bản thân nữa."
"vậy 10 lần tôi bị như thế thì cậu tính đi gây sự với thầy cả 10 lần à?... điên..."
"có thêm lần thứ hai thì thầy ấy không còn dạy ở trường này nữa đâu, cậu đừng lo, quan trọng là có thể đòi lại công bằng cho cậu."
park sunghoon vốn đã đang mếu rồi, nghe sim jaeyun nói đòi công bằng cho mình hai mắt liền lập tức đỏ hoe. từ trước đến nay vẫn chưa có ai tình nguyện tin tưởng em như vậy cả.
"bình thường tôi không đâu ra đâu hết, mọi người có nghĩ không hay về tôi cũng là bình thường thôi mà..."
"tôi đã cố gắng học rồi... nhưng không học nổi, cứ nhớ rồi lại quên..."
"nhưng lần đó tôi không có gian lận..."
sim jaeyun siết chặt lấy bàn tay em, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp còn mang chút nét đáng yêu trẻ con.
"không đâu ra đâu là thế nào? đánh nhau để bảo vệ người khác là không đâu ra đâu à? học không giỏi bằng người khác là không đâu ra đâu hay sao? mấy người đó chẳng biết cái gì về cậu hết mà dám nghĩ như vậy thì là lỗi của họ, không phải cậu. cậu có thể không giỏi bằng họ, nhưng câu rất tốt, nhất định không phải là kiểu không đâu ra đâu đó."
"cậu học được, học ít học nhiều vẫn là học được. cậu vẫn đủ sức được điểm trung bình-khá, thậm chí là tốt hơn nữa."
"hôm ấy nhìn đề tôi đã biết là là cậu sẽ làm tốt thôi, toàn bài tôi vừa chỉ ngày hôm trước còn gì nhỉ? tôi biết cậu không gian lận, tôi cũng không cho phép người khác dám nghi ngờ cậu gian lận."
park sunghoon khóc luôn rồi. em bật khóc nức nở, nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay anh.
sự quan tâm này là điều em chưa từng cảm nhận được. từ ngày lên cấp ba, park sunghoon cảm thấy như mình mắc kẹt trong một vũng bùn lầy. nó không sâu nhưng em không thể tự thoát ra được, có vươn tay khản giọng cầu xin cũng không một ai đến giúp đỡ mà bỏ mặc em chôn chân ở nơi ngột ngạt, tù túng ấy. đến khi em đã tự học cách thích nghi để tự sinh tự diệt trong vũng bùn, từ bỏ việc tìm kiếm một cánh tay lôi em ra khỏi nó, thì sim jaeyun bước đến và tình nguyện kéo em lên. sim jaeyun không chỉ giúp em ra khỏi vũng bùn lạnh lẽo mà còn dẫn em đến một vùng đất mới đầy nắng và gió, để em cảm nhận được thế nào là sự quan tâm chân thành đến từ một con người hoàn toàn xa lạ, sưởi ấm trái tim cô đơn và đầy tổn thương của em, gieo vào những hạt giống tình cảm kì lạ mà em cũng không biết gọi tên là gì.
"cậu đối tốt với tôi thế làm gì?..."
"tôi... tôi thậm chí còn đòi vứt đề cậu soạn cho..."
park sunghoon đột nhiên khóc nức nở khiến sim jaeyun có chút bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm mặt em dỗ dành lau nước mắt cho em.
"mình không có lý do gì để không tốt với sunghoon hết."
"mình nói rồi mà, mình rất quan tâm đến cậu, mình quan tâm đến cậu nhất, sunghoon là một người rất đặc biệt với mình."
sunghoon cố gắng nín khóc nhưng cứ nức nở mãi, giương đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn jaeyun trông như một bé cún vừa tìm lại chủ nhân sau bao nhiêu ngày đi lạc.
"hức... ngày mai... hức... lại kèm cho tôi học được không?..."
đáng yêu quá đi mất.
sim jaeyun đưa tay xoa đầu sunghoon, giống cún thật đấy, anh cười rạng rỡ với em.
"tất nhiên là được rồi, mình chỉ có một học trò duy nhất là park sunghoon thôi đó."
"nhưng tôi không đến chỗ cậu được rồi..."
"mình đến chỗ cậu. lát nữa mình sẽ đưa cậu về nhé."
sunghoon khịt mũi vài cái xong lại gật gật, trông ngốc nghếch đáng yêu đến mức jaeyun không tự chủ được nhếch khoé miệng lên tận mang tai, nhéo nhẹ má em.
"thế có giận mình nữa không?"
"... vốn dĩ cũng chẳng giận bao giờ..."
"không giận nữa mà vẫn nói chuyện xa cách với mình thế à?"
sunghoon nghiêng đầu, em không hiểu jaeyun đang nói gì, jaeyun không hiểu tại sao em lại đáng yêu đến vậy.
"cậu xưng tôi với mình đấy."
"à... có mỗi thế thôi mà cũng nói... chẳng biết ai nói trước í..."
lại phụng phịu rồi đấy, muốn cắn cái má trắng trắng đó ghê. mà sim jaeyun cũng còn lý trí nên chỉ nhéo má em mạnh tay thêm chút nữa thôi.
"rồi rồi mình xin lỗi sunghoon nhé, bây giờ mình nói chuyện bình thường lại rồi nè, sunghoon xí xóa cho mình nha?"
"ò... mình biết ời..."
"sunghoon ngoan quá."
sim jaeyun lại cười toe xoa má sunghoon nữa rồi, em muốn gạt tay tên này ra lắm, em có phải con nít đâu mà xoa má em còn nói em ngoan, má em có cái gì mà cứ sơ hở là lại xoa xoa nhéo nhéo vậy? mà tại sim jaeyun cười đẹp trai quá nên lây qua sunghoon thôi, nên em mới cười lại đấy nhé, chứ em không thích được xoa má vậy đâu.
nhưng park sunghoon cũng phải thừa nhận, hôm nay đã có điều gì đó thay đổi về cách em nhìn cái tên lớp trưởng đáng ghét sim jaeyun này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro