bảo vệ. (1)
"park sunghoon, em chuyển lên bàn hai ngồi cạnh sim jaeyun đi."
park sunghoon đang lim dim ngủ cũng bị giọng nói chắc nịch của giáo viên chủ nhiệm làm giật mình bừng tỉnh.
"tại sao vậy ạ? lý do gì mà em phải ngồi với cậu ta?" - giọng sunghoon không thể nào chán ghét hơn được nữa.
"từ hôm nay jaeyun sẽ kèm em học, nhìn xem cái bảng thành tích cả lớp bị em kéo xuống tới đáy rồi kìa."
nói qua về park sunghoon, có lẽ câu miêu tả em đúng nhất chính là một tiếng thở dài, hoặc là nhiều tiếng thở dài. cúp học, đánh nhau, vô lễ, không có gì chưa có cái tên park sunghoon in qua. người gầy nhom dong dỏng cao mà đánh đấm thì chẳng thua ai hết, hại cho gương mặt trắng trẻo ưa nhìn ngày nào cũng có vài vết xước. học hành thì khỏi nói, đến thể dục cũng vì cúp tiết quá nhiều mà không đạt nổi chứ nhắc gì đến những môn văn hoá khác. chưa kể năng lực ngủ trong lớp của em là nghìn năm có một, không những đủ sức khiến em giành được hạng chót trong lớp, mà còn kéo cả lớp 12A5 xuống cuối toàn khối theo em. bạn cùng lớp nhìn em còn chán ghét nói gì đến giáo viên trong trường.
sim jaeyun thì khác. anh là lớp trưởng, đẹp trai, lễ phép, tốt bụng, luôn luôn đứng đầu khối, hoàn hảo không có điểm chê. vậy nên park sunghoon ghét sim jaeyun, không có lý do gì cả, em chỉ ghét cái sự hoàn hảo của anh thôi.
nhưng ghét của nào trời cho của nấy mà, cuối cùng park sunghoon vẫn bị cô chỉ đích danh lên ngồi với sim jaeyun để anh kèm cho học.
"em không học, em không học với cậu ấy." - sunghoon nghiến răng, đập bàn cãi lại cô.
"lên đây ngồi hoặc tôi báo về phụ huynh là điểm em bây giờ đến muốn tốt nghiệp cấp 3 cũng không được?"
hay thật đấy, gọi phụ huynh thì làm được gì?
thì lôi được park sunghoon lên ngồi với sim jaeyun đó. ba mẹ park sunghoon dễ tính nhất thế giới này, em học giỏi học dở thế nào cũng không ý kiến, chỉ động viên em cố gắng lên, em đi đánh nhau cũng không cản, về nhà còn được mẹ xoa đầu băng bó cho. ba mẹ thương em nhất trên đời, không yêu cầu em gì cả, chỉ mong em có thể ít nhất tốt nghiệp cấp 3. em không muốn làm ba mẹ thất vọng đâu.
sunghoon xách cặp đến chỗ ngồi mới ngồi phịch xuống, mặt cáu kỉnh thấy rõ, cũng không thèm nhìn bạn cùng bàn một cái. một loạt hành động để tỏ ra là em rất ghét phải ngồi ở đây, rất ghét học, vậy mà lọt vào mắt tên lớp trưởng bên cạnh lại trở thành phụng phịu đáng yêu.
park sunghoon vừa tính gục xuống bàn ngủ tiếp đã bị một cây bút gõ lên đầu đau điếng.
"ngồi dậy học đi." - sim jaeyun dùng bút gõ đầu sunghoon xong lại làm như không có gì mà quay lên học bài.
sunghoon vừa tính quay sang bên cạnh đôi co một trận thì bắt gặp ánh mắt "tôi sẽ báo phụ huynh em" của cô nên đành thu liễm lại.
em ngẩng đầu lên nhìn nhưng không hiểu gì cả, thậm chí còn không biết cô đang giảng bài ở trang thứ mấy chứ đừng nói đến có hiểu gì không.
"trang 87." - sim jaeyun không cần nhìn lấy một cái cũng thừa biết em đang lật sách lung tung.
"tôi tự biết lật."
ừ thì lật tới trang 87, nhưng cô giảng đến đâu rồi ấy nhỉ bạn học park sunghoon ơi?
"phần hai la mã, cậu nghe đọc hiểu thì hiểu, không thì lát cuối giờ tôi sẽ giảng lại cho cậu. đừng có ngủ."
thế là nguyên tiết em cứ gà gật mãi, nhìn không hiểu, nghe cũng chỉ thấy lùng bùng như tiếng tây tiếng tàu nhưng vừa tính gục xuống là lại bị tên lớp trưởng ngồi cạnh dùng bút gõ đầu. park sunghoon mà có ngốc thì cũng là vì sim jaeyun gõ đầu em nhiều quá đó.
mãi mới hết tiết, park sunghoon vừa nhắm mắt ngủ được ba giây thì cây bút của tên bên cạnh lại nhắm chuẩn xác giữa đầu em mà gõ xuống.
"này, kiếm chuyện hả?" - em nổi điên đứng dậy đập bàn.
"dậy học bài, trang 87, tôi giảng lại cho cậu." - giọng jaeyun đều đều, không có một tí bất ngờ hay sợ hãi.
"tôi không học."
sim jaeyun không trả lời, chỉ đưa điện thoại ra cho sunghoon xem, trên màn hình là danh bạ tên "phụ huynh bạn học park sunghoon". em nhìn lướt qua, đúng là số mẹ em rồi.
không cãi được nữa, park sunghoon chỉ đành ngồi xuống nghe sim jaeyun giảng bài. nhưng mà anh đang giảng cái gì thế nhỉ? mấy kí hiệu này là gì vậy? em cũng đang tập trung nghe anh giảng đây, nhưng sao lại không hiểu gì hết.
sim jaeyun liếc mắt sang park sunghoon mấy lần đều chỉ thấy biểu cảm ngơ ngác, đoán chắc em nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu, đáng yêu đến mấy cũng phải thở dài.
"hôm nay đến đây thôi, học thêm cậu cũng không hiểu. buổi chiều thứ 6 và thứ 7 tôi sẽ kèm cậu học, mỗi ngày tan học ở lại thêm một tiếng nữa nhé."
"cái gì mà nhiều dữ vậy? học hay hành xác nhau thế?" - sunghoon vừa nghe cái lịch học đã than trời.
"cậu mất căn bản nhiều lắm, chắc là môn nào cũng mất căn bản thế này thôi, phải dành thời gian học lại hết."
"tôi không có th-"
"giáo viên chủ nhiệm đã báo lại với phụ huynh cậu về lịch học kèm rồi, cậu có thời gian."
đã hết lý do thoái thác, đến ba mẹ em cũng không thương em nữa rồi, park sunghoon không thiết sống nữa đâu. em vò đầu mình rồi lại chán nản gục mặt lên bàn bất động, đến ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.
lớp trưởng sim jaeyun nhìn một loạt hành động của bạn học sinh cá biệt, không nhịn được mà cười mỉm, đáng yêu.
vậy là chuỗi ngày kinh hoàng cùng việc học của bạn park sunghoon bắt đầu.
toán, lý, hoá, văn, anh, sử, địa, mỗi ngày một môn, đến cả giờ ra chơi quý giá mà em dùng để ngủ cũng phải dành để tên lớp trưởng là kia kiểm tra lại bài tập cho.
ban đầu sunghoon thể hiện sự phản đối kịch liệt, bỏ về sớm, không đi học, giả điếc không nghe giảng, trò gì làm được sunghoon đều làm rồi. cuối cùng sau vài lần được sim jaeyun gọi thẳng về cho nhị vị phụ huynh làm công tác tư tưởng thì em cũng đành đầu hàng mà ngoan ngoãn học hành.
được rồi, dù sao cũng chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thôi mà.
nhờ sự chăm chỉ của bản thân và sự nhiệt tình (hơi quá đến mức sunghoon cũng khó hiểu) của jaeyun, và rất nhiều cú gõ đầu nữa, sunghoon tiến bộ lên rất nhanh dù cho ban đầu có nhiều chật vật. em bây giờ đã có thể làm những bài cơ bản, điểm cũng dần được nâng lên mức khá, thi thoảng jaeyun cũng sẽ chỉ em cách làm vài bài khó nữa.
mối quan hệ giữa sunghoon và jaeyun cũng có nhiều chuyển biến.
park sunghoon nhận ra tên lớp trưởng này cũng không đáng ghét như em nghĩ, sim jaeyun tốt còn hơn những lời mọi người nói. dù em có cứng đầu đến thế nào cũng chỉ kiên nhẫn thuyết phục, dỗ dành em học. em có nghe giảng đến lần thứ ba vẫn không hiểu thì anh cũng dịu dàng giảng lại cho em thêm lần bốn, lần năm. mỗi khi em tự giác làm bài mà không cần nhắc thì sẽ được anh xoa đầu khen ngoan. em kiểm tra được điểm tốt thì hôm đó anh sẽ cho em nghỉ sớm và mua kem thưởng cho em nữa. cả hai thoải mái hơn rồi sim jaeyun cũng cười với em nhiều hơn, lúc nào cũng kiên nhẫn với em, em chưa từng thấy một giây nào anh mất bình tĩnh mà nổi cáu. park sunghoon công nhận, tên lớp trưởng sim jaeyun này quả thật tốt hơn cả những lời mà mọi người nói. à, trừ mấy lúc tên ấy lấy bút gõ đầu em muốn lủng một lỗ luôn thôi.
-
cuối giờ của một tiết tự học, thầy kim dạy toán bước vào lớp cùng một sấp bài kiểm tra trong tay.
"xin chào các em, trên tay tôi là kết quả bài kiểm tra hôm qua. lớp mình làm rất tốt, không có bạn nào dưới điểm trung bình cả, đặc biệt có những cá nhân xuất sắc vượt trội so với thường ngày, khiến tôi cũng phải bất ngờ." - lời càng nói, ánh nhìn của thầy càng hướng dần về phía chỗ ngồi của sunghoon.
sunghoon đưa ánh nhìn khó hiểu về phía thầy, em có cảm giác như thầy đang nhắm về mình.
"tôi đang nói em đấy, park sunghoon. em đã gian lận đúng không?"
park sunghoon mở to mắt bàng hoàng. em vốn dĩ không quan tâm đến điểm số, bị nghi ngờ thế nào em cũng mặc kệ. nhưng lần này là sim jaeyun dạy kèm em, em biết anh kì vọng và tận tình với mình như thế nào, em chỉ sợ mình phụ đi sự tin tưởng và lòng nhiệt thành của anh.
trước cả khi em kịp mở miệng, bạn cùng bàn của em đã lên tiếng thay em.
"thưa thầy, ý thầy nghĩa là gì?" - sim jaeyun đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thầy kim chất vấn.
"ồ, sim jaeyun sao? em đang dạy kèm park sunghoon nhỉ? em dạy trò ấy kiến thức nhưng quên nhắc nhở trò ấy phải có đạo đức, không được phép gian lận trong kiểm tra à?"
park sunghoon không nhịn được nữa, em muốn đứng dậy đôi co, nhưng vẫn chậm hơn sim jaeyun một chút.
"gian lận? thầy có phải giáo viên không vậy ạ? giáo viên nào mà lại đi bác bỏ công sức, phủ nhận kết quả của học sinh mình như vậy? - giọng sim jaeyun đanh thép, có thể nghe ra nhất định hắn sẽ không nhượng bộ chuyện này.
"trước giờ trò park học kém, điểm thấp là chuyện ai cũng biết, có tiến bộ thế nào cũng không thể hoá rồng sau một đêm thế này được. điểm đứng thứ 5 trong lớp mà là do trò ấy tự dùng năng lực của bản thân đạt được? năng lực gian lận à? em đừng có mà bao che cho trò ấy."
"em là người dạy kèm cậu ấy, năng lực cậu ấy tới đâu, tiến bộ như thế nào em là người rõ nhất. thầy dạy cậu ấy bao lâu nay điểm không cao, liên tục mắng cậu ấy ngu ngốc, nhưng bây giờ cậu ấy qua chỗ em được vài tháng có tiến bộ hơn thì thầy khó chịu ạ? em không bao che, em bảo vệ sự công bằng cho cậu ấy."
lời nói của sim jaeyun thành công khiến thầy kim tức đến đỏ mặt, đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
"em dạy bao lâu, dạy thế nào là chuyện của em. cũng không phải lần đầu trò ấy có người dạy kèm, hoàn toàn không thông minh lên được chút nào chứ đừng nói đến làm kiểm tra đứng thứ 5 trong lớp. em một lần bao che cho trò ấy gian lận thành công thì quay sang lên mặt, nói chuyện với giáo viên thế hả?"
sim jaeyun cảm thấy đầu mình đang dần bốc khói rồi, park sunghoon mà mình luôn dốc tâm bảo vệ lại bị người ta mắng đến thế này, muốn bình tĩnh nói chuyện cũng khó.
sim jaeyun nghiến răng, hít một hơi để ngăn bản thân không mất bình tĩnh mà nói lời dại dột.
"thưa thầy, thầy có bằng chứng không ạ? bằng chứng về việc sunghoon gian lận hay em bao che cho cậu ấy? trích xuất camera lớp mình thấy em đưa bài cho cậu ấy chép sao?"
sunghoon thấy tình hình không ổn liền níu tay áo hắn lại, nhỏ giọng.
"thôi được rồi mà... ngồi xuống đi."
sim jaeyun quay sang phía em, nhíu mày.
"để mình giải quyết."
sunghoon vội kéo tay jaeyun lại.
"giải quyết gì chứ, thầy ấy muốn nói gì thì kệ thầy ấy, cũng không phải chưa bao giờ bị điểm thấp, nghi ngờ cũng không lạ."
"ngày trước cậu điểm thấp thì bây giờ không có quyền được điểm cao à? cậu không làm sai thì việc gì phải nhận tội việc mình không làm?"
sim jaeyun có chút mất bình tĩnh với sự nhượng bộ của sunghoon, giọng cũng hơi lớn tiếng rồi lại quay sang đối diện với thầy.
"thưa thầy, xin thầy hãy trả lời câu hỏi của em ạ. thầy có bằng chứng gì để chứng minh có gian lận trong kết quả kiểm tra của bạn park sunghoon không ạ?"
thầy kim giận đến đỏ mặt nhưng không cách nào phản bác lại được, tức tối đập xấp bài kiểm tra lên bàn và bỏ đi.
"tôi sẽ nói lại với giáo viên chủ nhiệm của các em." - thầy kim nghiến răng trước ánh nhìn thách thức em mời thầy của sim jaeyun.
sim jaeyun thở hắt một tiếng rồi thả mình xuống ghế, đã lâu rồi anh mới vì bảo vệ một người mà tức giận đến vậy.
thế nhưng park sunghoon không hiểu. em quay sang, tông giọng mang vài phần trách cứ.
"đã bảo là cậu cứ kệ đi rồi mà..."
jaeyun nhướn mày, hơi khó tin.
"cậu kệ cái gì? kệ đó để mặc cho thầy ấy muốn nói gì thì nói về con người cậu à?"
"bình thường cậu dữ lắm mà, học sinh cá biệt park sunghoon. cậu đánh đấm vì người khác thì được, đến lúc bản thân bị tấn công thì lại không làm được gì sao?"
sunghoon như con cún bị đạp phải đuôi, tức giận lớn giọng, không hề nể nang gì việc anh đang muốn tốt cho em.
"mình đã nói là kệ thì kệ đi, cậu việc gì phải làm quá lên như vậy? đây cũng chẳng phải lần đầu."
"thế cậu muốn đến lần thứ bao nhiêu thì dừng? làm quá? mình còn chẳng hỗn láo lấy một câu nào."
anh chỉ nghĩ sunghoon đang xù lông như thường ngày, vò loạn tóc em đáp dửng dưng, lại không ngờ đến việc bị em hất tay ra.
"vậy mà vẫn là chưa hỗn? cậu chuẩn bị đi, sắp bị kỉ luật đấy. sau này cũng không phải kèm mình nữa, dù sao cũng không có kết quả gì."
sunghoon cũng không ngốc đến mức mà không biết mình đã gây ảnh hưởng đến jaeyun như thế nào, nhưng lời em nói ra lại khiến anh như phát hoả.
"không kết quả là thế nào? cậu làm bài thật, điểm cao thật, cậu vì lời nói của thầy ấy mà phủ nhận bản thân đi như vậy à? mình nói mình tin cậu thì cậu có nghe không?"
"không phải dừng, cậu vẫn đang tiến bộ rất tốt, không có lý do gì phải dừng cả. mình hỗn hay không mình tự biết, mình sẽ giải quyết được."
"kèm mình như thế này chẳng khác gì mình đang làm ảnh hưởng đến cậu hết, đừng có tự dưng lại đẩy gánh nặng lên mình cho việc cậu làm."
park sunghoon toan đứng dậy muốn bỏ đi chỗ khác, em sợ mình ở đây thêm một lúc sẽ không giữ được miệng mà nói lời tổn thương sim jaeyun. nhưng chưa nhấc được hẳn được người lên đã bị anh kéo lại, bắt ngồi xuống.
"mình đó giờ không chịu nổi sự bất công, mình không thể giương mắt đứng nhìn người mà mình quan tâm bị mắng vì một việc cậu ấy không làm được. mình bị gì cũng không phải là do cậu, cậu không phải lo cũng không phải nghĩ nhiều. mình làm được thì mình tự giải quyết hậu quả được."
"không cần."
park sunghoon dứt khoát hất tay sim jaeyun ra, xoay hẳn sang chỗ khác không nhìn lấy anh một cái.
"không phải việc của cậu, điểm thấp điểm cao thế nào mình cũng quen rồi, đừng tốn sức làm chuyện vô nghĩa nữa. mình... có rớt đại học hay không tốt nghiệp nổi, thì cũng không liên quan đến cậu."
"... không phải việc của mình?" - chỉ cần nghe qua qua cũng có thể thấy sim jaeyun bây giờ đang thấy khó tin đến mức nào.
"mình cố gắng vì cậu bấy lâu nay, đứng lên bảo vệ cho cậu, tất cả chỉ để đổi lại một câu nói rằng mình nhiều chuyện, mình không nên chõ mũi vào việc của cậu sao?"
"quan hệ của chúng mình chỉ đến vậy thôi hả, park sunghoon?"
sunghoon không đáp, em quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của jaeyun. đến khi anh mất kiên nhẫn cầm cặp bước ra khỏi lớp, em mới dám thả lỏng người ra nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. không phải em ghét sim jaeyun, nhưng em biết, em như thế này chỉ có thể đem lại phiền phức cho anh, em không muốn vì mình mà anh lại mất đi cái nhìn tốt đẹp mà bấy lâu nay mọi người dành cho anh. sunghoon biết mọi người đã không còn yêu quý jaeyun nhiều như trước khi thấy anh thân thiết với em, em biết bản thân mình tệ hại thế này chỉ kéo jaeyun đi xuống theo mình. khi nãy lớn tiếng, em cũng muốn chạy theo nói xin lỗi, nhưng cái lòng tự trọng cao đến chết tiệt không cho phép em làm điều đó, và em muốn để cho jaeyun triệt để ghét mình đi. người như park sunghoon, không xứng để sim jaeyun để tâm nhiều đến vậy.
jaeyun à, đáng lẽ từ đầu cậu không nên nhận lời giúp mình...
ở phía bên này jaeyun cũng chẳng khá hơn. con đường về nhà hôm ấy như dài hàng thế kỉ, lòng anh nặng trĩu với những thứ cảm xúc và tình cảm ngổn ngang, tự trách bản thân vì dám lớn tiếng bỏ đi trước mặt em. nhưng có đánh chết sim jaeyun cũng không ngờ rằng sẽ bị park sunghoon, người mà bản thân trân quý đặt nơi đầu trái tim mà bảo vệ, lại nhẫn tâm gạt mình ra khỏi cuộc đời như vậy. khi anh nghĩ cuối cùng mọi thứ cũng đã tốt hơn, sunghoon đã tìm thấy động lực để cố gắng học hành, trở thành một học sinh ngoan ngoãn, hằng ngày cùng mình cười nói thân thiết, thì sự việc này xảy ra và đạp đổ tất cả mọi thứ. sim jaeyun không thể trách em, hàng vạn lần cũng không dám trách em, chỉ có thể đổ tất cả lên sự nóng nảy của bản thân mình.
sunghoon, rốt cuộc cậu có từng vui vẻ khi ở cạnh mình không?
đêm hôm đấy, có hai tên ngốc không hiểu lòng nhau mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro