chương 41
Cứ 2 tháng một lần, trường tôi sẽ tổ chức một chuyên đề lớn, do 6 lớp phụ trách. Lần này là chuyên đề về "Tình yêu tuổi học trò", lớp tôi, 11A6 và 10D3 bị phân công cùng làm một tiểu phẩm, còn 3 lớp khác sẽ lên chương trình và đi phỏng vấn để làm phóng sự ngắn. Mặc dù đến cuối tháng 10 mới tổ chức, thế nhưng chúng tôi đã phải bắt đầu chuẩn bị từ tháng 8.
Là một thành viên của CLB Diễn xuất, để tránh bị lôi đi làm diễn viên, tôi nhanh trí xung phong nhận viết kịch bản.
Thằng Trường tỏ ra quan ngại hết sức với quyết định của tôi, nó khinh bỉ ra mặt:
"Mày đã yêu ai bao giờ đâu?"
"Mày nên nhớ, huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân." Tôi thản nhiên trả lời nó.
Có lẽ nó đã quên ai là người giúp nó cưa đổ hotgirl THCS Hồng Bàng 2 năm trước. Mấy tháng sau nó bị người ta đá và còn lụy bé ấy tận 2 năm liền, nhưng đến đoạn đấy thì không còn phận sự của tôi nữa rồi, chỉ trách nó quá ngu thôi.
Có thể tôi chưa thực chiến bao giờ, nhưng lý thuyết thì tôi dám tự tin 10/10 đấy. Bạn tôi tuy không nhiều, được cái đứa nào chuyện tình cảm cũng bung bét, cứ yêu vào là bao nhiêu cái khôn nó mất hết sạch. Mà hình như chúng nó không còn ai khác để nói chuyện hay sao ấy, cứ bao giờ có vấn đề với người yêu là lại gọi điện cho tôi. Xong rồi tôi cũng ngồi nghe, sau đó tư vấn tình cảm cho chúng nó như chuyên gia dù thực tế tôi chẳng biết cái mẹ gì cả, và bằng một cách kỳ diệu nào đấy lời khuyên của tôi thực sự có hiệu quả mới sợ chứ.
Quay lại vấn đề chính.
Tôi và một bạn nữ 11A6 cùng hợp tác viết kịch bản, đến tầm giữa tháng 9 kịch bản mới hoàn thiện để nộp lên cho nhà trường phê duyệt, sau đó thì bắt đầu casting. Lúc đầu tôi muốn Nguyễn Công Trường làm nam chính, vì nó cực kỳ hợp với hình tượng nhân vật của tôi, chính là kiểu trước khi bị condi tình yêu quật thì hổ báo giang hồ, đến lúc yêu vào lại như thằng ngu ấy. Nhưng mà nó bận tập luyện với Dance Club rồi, cho nên tôi và Nhung (bạn nữ 11A6 hợp tác với tôi) quyết định chọn Đặng Long lớp tôi và em Hà 10D3 làm diễn viên chính.
Nói thật thì hội "quyền lực" lớp tôi thằng nào cũng thừa visual và khí chất để làm nam chính, nhưng mà tính hợp tác của chúng nó không cao, vì vậy tôi đã chọn thằng "dễ nói chuyện" nhất. Lúc chơi cùng đám con trai, Đặng Long thế nào tôi không biết, nhưng bình thường nó rất lịch sự và ga lăng với con gái, không bao giờ phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình hay độ nổi tiếng của đứa con gái đấy. Quan trọng là, có vẻ như nó thấy có lỗi sau vụ đem tôi làm cá cược, cho nên tôi vừa ngỏ lời, nó liền đồng ý luôn.
Đừng hỏi tôi Nguyễn Hoàng Gia Khánh ở đâu, tôi xóa nó ra khỏi cuộc đời rồi.
Đùa thôi, dạo này Music Club có dự án mới nên hôm nào Khánh cũng bận ở lại tập luyện, nhờ thế nó mới may mắn không bị tôi lôi đi đóng kịch. Tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó sau khi đem tôi ra làm trò đùa như thế được.
Sau cái hôm tôi "vô tình" phát hiện ra vụ cá cược của chúng nó, Khánh đến tận nhà hẹn tôi ra nói chuyện. Thái độ của nó vô cùng thành khẩn, đến mức tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên.
"Châu Anh, cho tao 5 phút thôi." Lúc tôi ra khỏi nhà, Khánh vươn tay kéo nhẹ cổ tay tôi, nó khẩn khoản nhìn tôi, ánh mắt long lanh và thành thật đến nao lòng. Nhưng mà, tôi vẫn nhìn ra cái gì đó không thật. Nó chỉ muốn giảm bớt cảm giác có lỗi chứ không phải đến đây vì tôi.
Tôi rút tay ra, khẽ chớp mắt, cố gắng để mắt mình phủ một tầng hơi nước (từ sau lần kia, tôi không dám chơi dại bôi dầu gió lên mắt nữa), sau đó tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, cắn nhẹ môi dưới, yếu ớt lên tiếng:
"Mày muốn gì?"
"Tao muốn xin lỗi và giải thích." Gia Khánh rũ mắt, nói với giọng đều đều "Tao biết việc đem mày ra cá cược là tao sai, tao không biện hộ, cũng không mong mày sẽ bỏ qua. Nhưng mà tao chưa bao giờ có ý định làm mày buồn, tao định sẽ nhận thua sau đó làm bạn với mày..."
"Với mày, tình bạn bắt đầu từ trò đùa à?" Tôi tiến lên một bước để nhìn thẳng vào mắt nó, bình tĩnh cắt ngang "Mày nghĩ tao có thể làm bạn với người đem tao ra để mua vui à?"
Gia Khánh hơi sửng sốt vì sự ngoa ngoắt trong lời nói của tôi, nó vội giải thích:
"Không phải, Châu Anh, tao vẫn luôn trân trọng và quý mến mày, trước giờ tao chưa từng làm bạn với con gái, có thể mày không tin, nhưng mà tao lại thực sự muốn làm bạn với mày..."
"Gia Khánh, tao đã coi mày là bạn bè, tao đã nghĩ rằng mày khác hẳn với thằng Quân, tao tưởng mày là một người tử tế, có trách nhiệm và biết suy nghĩ." Tôi mỉm cười ngắt lời nó, nhưng ánh mắt buồn chơi vơi "Có lẽ tao nhầm rồi."
Đùa, tôi phải đứng trước gương tập luyện rất lâu để diễn được ánh mắt buồn một cách nghệ thuật như thế này đấy. Còn mấy lời nói có vẻ chân thành của nó, nghe cho vui là được rồi. Mẹ tôi hay dạy rằng, lời đường mật của đàn ông, một chữ cũng không thể tin.
"Châu Anh." Gia Khánh mím môi gọi tên tôi. Tôi bắt được một thoáng bối rối trong đôi mắt màu cà phê hút hồn của nó, hình như nó bắt đầu nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.
"Mày về đi." Tôi lắc đầu lùi lại vài bước, lấy tay lau mắt để tạo hiệu ứng suýt khóc, sau đó vội vàng xoay người bước vào nhà, như thể tôi đã quá đau lòng để có thể nói chuyện tiếp với nó.
Tôi càng tỏ ra tổn thương, Khánh sẽ càng nghĩ nó quan trọng với tôi, và nó sẽ càng áy náy hơn. Nó sẽ cảm thấy bản thân cần chịu trách nhiệm và muốn bù đắp cho tôi, với tâm lý của kẻ ban ơn. Tất nhiên trò này không dùng với mấy thằng trap boy được, nhưng Gia Khánh thì khác.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra Khánh bad chứ không khốn nạn, nó vẫn còn biết suy nghĩ và có lương tâm. Trong chuyện tình cảm, nó rất kén chọn, không bao giờ yêu bừa, nó có đưa đẩy thả thính cho vui, nhưng một khi đã xác định muốn tiếp cận ai là chỉ tập trung duy nhất vào người ấy. Hơn nữa, nó luôn nghiêm túc khi trong một mối quan hệ, chẳng qua nó nhanh chán và dễ hết cảm xúc, cho nên lúc chia tay rất dứt khoát, gái lụy nó thì nhiều chứ chưa bao giờ nó lụy ai.
Tất nhiên tôi có thể hiểu là nó phải có thiện cảm hay hứng thú với tôi thì nó mới nhận cái kèo cá cược ngu xuẩn này, nhưng chuyện đó không quan trọng, sự thực thì nó vẫn đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Trần đời tôi ghét nhất việc ai đó đem mình ra để đùa giỡn, tôi là một con người, một cá thể độc lập có suy nghĩ và cảm xúc chứ có phải đồ vật đéo đâu.
Bởi vậy tôi mới nói, đã đυ.ng vào tôi thì phải gánh được hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro