Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SJ shortfic] Sắc màu của anh (Shades of you)

Author: elliebear128

Translator: CyCy Fantastic (heymagirl)

Fandom: Super Junior

Pairing: Donghae/Kyuhyun

Rating: M (sexuality, language) 

Genre: Au, Slice of Life

Disclaimer: Tôi vốn là kẻ trắng tay~

Kyuhyun không cách nào biết được thế giới xung quanh luôn biến đổi theo thời gian, cuộc sống cứ mãi là một màu ảm đạm nhạt nhòa.

Tất cả giáo viên tiểu học bảo rằng cậu “đặc biệt”, nhưng, thật ra, họ vốn ám chỉ sự khiếm khuyết, một đứa trẻ không thể biết cách vẽ mặt trời màu vàng và bãi cỏ xanh ư? Cậu lại quá kiêu hãnh để nhận rằng mình chẳng thể hiểu được.

Cậu không thể phân biệt được sự khác nhau giữa những cây chì màu ngu ngốc trong hộp. Chúng trông hệt nhau với những sắc tối đậm hoặc nhạt, cái này đặt kế cái kia và cuối cùng là cây chì màu trắng. Cậu cũng không thể hiểu lý do tại sao những đứa trẻ khác vẫn luôn nhìn mình mà khúc khích cười. Nhưng cậu ghét điều đó, ghét tất cả những sự chú ý kia và cái cảm giác tồi tệ đục khoét trong dạ dày như muốn khiến bản thân phát điên.

~~

“Vậy là cậu sống một mình ở cái nơi rộng lớn này sao?” Donghae tò mò hỏi, thò đầu nhìn vào khắp nơi một lượt trước khi bước vào bên trong căn hộ chung cư.

“Từ khi tôi mười bảy,” Kyuhyun trả lời kèm theo một cái nhún vai vô vị, “Tôi thích được tự lập hơn, cha mẹ tôi cũng đồng ý như thế.”

Donghae mỉm cười với sự ngưỡng mộ đầy vui thích, “Tuổi thơ thật phi thường, vậy là tôi được vinh dự ở cùng với một thần đồng nhỉ.”

“Hầu hết mọi người đều thật khờ khạo. Đó là cách tôi kiếm tiền, dựa vào những kẻ ngốc. Và tôi bây giờ cũng trở nên dư thừa chút đỉnh nhờ mớ lộn xộn này, thậm chí bản thân còn không nhớ rõ đã kiếm được bao nhiêu từ những thứ đó nữa.” Kyuhyun mỉa mai châm biếm chính mình, nhưng thật sự cậu ghét phải nói ra những lời này.

“Tiền bạc chỉ mang đến rắc rối, cậu biết đó. Tôi đã bảo cậu thường hay gây họa còn gì,” Donghae trêu ghẹo đáp lời, không hề chùn bước trước thái độ lãnh đạm bất ngờ của đối phương.

Kyuhyun lại trở về với thái độ vui vẻ, buông ra một câu nói đùa, trong khi để lưng tựa vào bên tủ bếp, “Tôi hoàn toàn vô hại.”

“Vậy đó có phải lý do cậu mời tôi đến đây? Bởi cậu thật ra luôn vô hại?” Donghae hỏi vặc lại với một nụ cười toe toét.

Nụ cười của anh ta thật đẹp, như thứ ánh sáng lấp lánh dù cho có biểu thị một ý tứ xấu xa. Và Kyuhyun cảm giác như chính mình bị tan ra, từng tí một khi nó từ từ hướng về phía cậu. Nhưng dĩ nhiên cậu chưa từng thể hiện ra điều đó bởi bản thân luôn mang trên mình chiếc mặt nạ âm trầm, bình tĩnh và lạnh lùng.

Thay vì trả lời câu hỏi của người kia, Kyuhyun lại nhún vai, đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương, cảm giác ấm áp và mềm mại lập tức làm chính cậu cảm thấy dễ chịu, trước khi kéo anh ta về hướng cánh cửa gần đó, “Đây là phòng ngủ.”

Donghae lộ ra một tiếng ồ kinh ngạc, nhìn ngắm những thứ đồ nội thất xa hoa, kiểu cách và tinh tế bên trong đó, “Chúng giống hệt như trong catalog, loại cao cấp ấy.”

“Dĩ nhiên rồi, nhà thiết kế nội thất cho tôi xem những bản thiết kế đó trước khi cô ấy làm mà,” Kyuhyun đáp lại người kia kèm thêm một cái nhún vai nữa cùng lúc máy móc ngồi xuống bên chiếc giường, lòng bàn tay trượt theo cơ thể khi cậu ngả người về phía sau thích thú chiêm ngưỡng sự kinh ngạc những kẻ khác dành cho mình.

Hai tay Donghae vẫn giấu trong chiếc túi sách đeo chéo bên bên vai, trông khó coi hơn bất cứ thể loại thói quen nào, rồi cuối cùng mới hướng sự chú ý sang Kyuhyun vẫn đang lặng lẽ theo dõi mọi thứ, khiến hai mắt anh như hoa lên vì cảm giác chộn rộn trong lồng ngực.

“Tôi sẽ dùng phòng tắm, nhanh thôi,” Donghae buột miệng nói rồi nhanh chóng né ra sau cánh cửa mà người kia vừa chỉ tay kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Một tiếng tách nhỏ, còn lại mình anh, sau cùng mới dám buông ra một tiếng thở hắt. Người nọ nhìn ngắm lại biểu cảm bồn chồn của chính mình trong gương. Donghae không rõ vì sau chính mình lại ở đây, đi theo một người lạ mặt chỉ sau một cái liếc mắt tình tứ xa vời, vốn không phải là thứ anh mong đợi dù cho có bị mời mọc. Anh vẫn luôn đặt niềm tin vào những thứ kiểu như tâm hồn đồng điệu, rồi thì câu chuyện yêu đương lãng mạn, và cuối cùng là tự nguyện hiến thân cho nhau, chứ không phải thể loại tình một đêm hay mấy cuộc hẹn chớp nhoáng thế này.

Nhất thời lơ đãng, anh chụp lấy chiếc lọ trên kệ rồi tò mò đưa mũi vào ngửi (bởi lẽ bản thân hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi hương trên cơ thể Kyuhyun). Nhưng anh không hề ngửi thấy mùi gì, cố hết sức chun mũi thử thêm lần nữa và cuối cùng kết thúc bằng việc phun hết toàn bộ thứ kia lên người mình. Lúc vô tình liếc nhìn vào trong gương, anh hoàn toàn bất ngờ khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của Kyuhyun đang tựa lưng vào cánh cửa mở bung mà quan sát mình.

Gương mặt Donghae lộ ra một biểu tình có phần tội lỗi, sự áy náy lại như hóa ra một nét quyến rũ khi kết hợp với dáng vẻ ngây thơ, trong sáng. Rất dễ dàng, Kyuhyun có thể ngửi được mùi của những người khác qua vùng da và cổ. Và thật khiêu gợi thay khi phát hiện ra Donghae cũng có thứ hương vị tương tự cậu như thể họ vẫn luôn kề cận nhau và quấn quýt với đối phương, để cho thứ mùi hương nơi cậu chậm rãi lan tràn sang anh.

Kyuhyun muốn tất cả những thứ đó cho riêng mình, mong mỏi đến chết để có được thứ hương vị kia đến nỗi cậu phải khẽ cắn nhẹ lên môi dưới kìm nén lại thứ ham muốn kia.

“Anh trông như vừa làm chuyện xấu xa gì đó,” Kyuhyun nhẹ nhàng buông lời nhận xét, hai tay khoanh lại trước ngực.

Donghae lúc lắc đầu, yếu ớt phủ nhận, lập tức tìm đường thoát ra ngoài, cuối cùng lại thành ra bị chặn lại bởi một cánh tay dang ra chắn ngang ngay trước lối đi trước mặt.

Giống như trong trò chơi về những con gà, cả hai sững lại với ánh nhìn dán chặt lên đối phương, cùng lúc khoảng cách giữa bọn họ ngày một rút ngắn lại.

~~

Những con số như một loại cảm giác hoàn chỉnh nơi Kyuhyun, chúng không thể đánh lừa được cậu. Tiếp sau cái thuở còn là một đứa trẻ ngu ngốc, cứ như thế cậu trở thành một thần đồng toán học. Không gì dễ dàng hơn việc giải những phương trình và vấn đề số học đó, tất cả những gì cậu cần làm là sử dụng những giác quan và một tư duy logic cơ bản (vâng, ít nhất là đơn giản với cậu).

Bề ngoài, cậu cao ngạo và tự tin, nhưng bên trong lại bế tắc và gào thét, cùng đau đớn. Thật ra, cậu vẫn thường giấu mình nơi căn phòng tối đen, bật lên những tiếng thổn thức nghẹn ngào khô khốc, để những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống khóc than cho cuộc sống bấp bênh, đầy gian trá của chính mình. Chỉ là, có lẽ, cậu không dễ sụp đổ hay rối loạn, mà âm thầm trở nên vững vàng hơn thôi.

Quần áo Kyuhyun luôn là màu đen, thậm chí cả khi trong thời kì thiếu niên nổi loạn và khoảng giai đoạn khép-kín-trốn-trong-chiếc-hang-sâu-tăm-tối-nơi-căn-phòng-mình. Bằng cách đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và không phải làm nhặng xị lên những thứ mà cậu không thể nhìn thấy.

Trưởng thành, màu đen hiển nhiên làm cậu trông lịch lãm, quyến rũ và thời thượng. Những gã đàn ông mê mệt nó, cái màu tai tái của nước da cậu kết hợp với chất liệu quần áo, trước khi chúng trở nên những thứ vật dụng vương vãi trên sàn phòng ngủ.

~~

“Chớp mắt một cái,” Donghae thì thầm, nhẹ nhàng như luồng hơi mơn man nơi da thịt, trong khi những ngón tay khẽ chạm lên đôi gò má của chàng trai trẻ và ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ một nét cong, “Ước đi.”

Cuộc đấu mắt kết thúc.

Kyuhyun không trả lời anh, cũng chẳng hề bận tâm tìm hiểu thứ yêu cầu con nít của người kia, nhưng chính là mê mẩn loại khát khao đang ập tới…được làm những điều khác. Đầu cậu hạ thấp xuống, dùng bờ môi mình đón lấy của đối phương và khuôn miệng họ vô vọng vồ lấp nhau cùng lúc khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai cũng đã không còn.

Donghae bật ra một tiếng ư ử nhỏ tí, và thứ thanh âm bất ngờ kia đánh động đến tận sâu nơi cuống họng Kyuhyun khi anh luồn sâu chiếc lưỡi mình và tự thưởng thức cái cảm giác nhớp nháp bên trong. Thật đáng để thèm muốn hơn nữa, như mùi vị của viên kẹo gum trái cây của những đứa trẻ nhỏ (và dĩ nhiên có cả Donghae) mua về từ cửa hàng bách hóa nơi góc đường, hòa quyện trong vòm miệng Kyuhyun, trộn lẫn với hơi thở mùi bạc hà của chính anh.

“Hmm, anh có mùi thơm quá,” Kyuhyun thì thầm trêu chọc khi đùa nghịch liếm vào chỗ cong nơi chiếc cổ người kia trước khi cắn xuống một cái, mút lên vết tích màu đỏ rồi sau cùng chuyển sang vị trí khác.

Khẽ rên rỉ, Donghae gồng cứng các ngón chân của mình bên trong chiếc tất, trong khi những ngón bấu lên bờ vai của chàng trai trẻ, hưởng ứng theo thứ xúc cảm tê dại. Làn da rực nóng như bị thiêu đốt, cảm giác tựa hồ một dòng nhiệt lưu nóng hổi chảy dọc khắp các tĩnh mạch khi Kyuhyun bắt đầu mớn trớn anh qua lớp vải quần.

Kyuhyun nhếch khóe môi, khẽ cười, cậu luôn là kẻ cao tay. Và tất cả cứ như thế xảy ra, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu qua những tình huống tính toán kĩ lưỡng, hành động được phán đoán trước và kể cả mọi loại phản ứng có thể xảy đến. Giống như cái cách những ngón tay đột ngột nắm lấy phần đàn ông cương cứng của đối phương, siết chặt lấy nó khiến người kia lập tức rít lên, rồi phát ra những tiếng rên rỉ. Donghae cảm giác như chính mình đã tan chảy mất trong vòng tay cậu, chậm rãi hòa vào làn hơi ướt lạnh vương vất nơi giường nệm.

Những ngón tay của Kyuhyun lướt một đường vô hình dọc theo thắt lưng của người kia, trước khi nắm lấy chiếc khóa quần bằng kim loại lạnh lẽo, rồi hướng sự chú ý xuống chỗ phồng nóng bỏng chỉ cách đó vài inch. Chiếc áo sơ mi trên người Donghae bị giật tung lên một mảng, lộ ra phần da căng mịn và chiếc rốn trông đáng yêu.

Tầm nhìn trắng-và-đen của cậu khiến cho hình ảnh Donghae trước mắt trở nên sắc nét hơn, nổi bật lên đường nét quai hàm vuông vức và nếp gấp nhỏ tí cuối đôi mắt to, long lanh, cùng chiếc miệng quyến rũ đang nửa hé mở, phát lên chuỗi âm thanh say người. Chạm tay lên bờ ngực Donghae, cậu khẽ vuốt dọc một đường theo chiều dài rồi chuyển sang chơi đùa với môt bên đầu ngực bằng những đường vẽ xoay tròn biếng nhác, chậm chạp.

Kyuhyun, Kyuhyun, Kyuhyun. Giống như ngân lên một loại giai điệu mê hoặc, Donghae gọi lớn và Kyuhyun chợt hoàn toàn quên mất những gì mình đang làm, bờ môi cậu đòi hỏi thêm cái tên của chính mình lại được người kia cất lên trong những nụ hôn cuồng dã hơn. Và cả hai dường như đã bị kích thích đến cực hạn, trong những cái đụng chạm không kiềm chế được, và thành viên cương cứng, dựng thẳng đứng giữa phần bắp đùi mềm mại.

Kyuhyun luôn tình nguyện để nằm dưới, âm thầm nhận lấy vị trí ấy bởi cậu nghiện cái cảm giác mơ màng đầy khoái cảm khi có người tiến vào, phần ý thức phi lý đòi hỏi được khỏa lấp những mảng trống mà chính bản thân còn không rõ ràng. Cú đẩy đầu tiên rất nhanh đến cùng với cơn đau sắc nhọn đánh úp lên, rồi cứ thế chậm rãi rút đi, để lại cậu trong thứ cảm giác trần trụi quen thuộc khi được bao bọc trong một tấm chăn an toàn và bản năng thít chặt lấy cái thứ đàn ông nóng bỏng căng đầy cho đến khi đón nhận lấy niềm khoái cảm ấm nóng đổ tràn bên trong chính mình.

Những giác quan nơi cậu hoàn toàn tỉnh táo; tiếng thở dốc và rên rỉ khẽ khàng phảng phất mà trần trụi không vương chút thanh âm cường điệu náo động hay tình cảm sáo rỗng. Kyuhyun, Kyuhyun, Kyuhyun; cậu không còn nghe thấy gì nữa dù cho thứ giọng nói gọi tên mình cứ mãi lập đi lập lại, nhu tình hơn, trần tục hơn, thanh âm mê muội trong một giọng nói khó mà quên được.

Những giọt mồ hôi nóng hổi của họ, thân thể trần trụi của cậu, nhớp nháp và dính sát vào Donghae khi họ cùng nhau chuyển động, mỗi nhịp đẩy vào trong đưa đến cái run rẩy bất ngờ, khiêu gợi chạy dọc tủy sống xuống tới cuối xương chậu. Cậu có thể nếm thấy sự ngọt ngào đơn thuần của Donghae vương nơi đầu lưỡi trong nụ hôn khát cầu được đáp trả, cùng lúc đó khoái cảm cũng đạt tới cực hạn.

~~

Kyuhyun, ít khi nói với người khác về căn bệnh mù-màu của mình. Ngoài bác sĩ của cậu ra, chỉ có gia đình và vài người bạn thân mới được biết điều đó, thường do nhu cầu hơn là chính cậu tự nguyện tâm sự về bản thân. Họ chân thành quan tâm đến cậu. Bản thân Kyuhyun hiểu điều đó nhưng cậu vẫn ghét những cái nhìn vì thương hại cho sự bất tiện nọ kèm theo lòng nhiệt thành đè nén để bù đắp cho sự thật rằng cậu hoàn toàn không thể nhận ra thế giới tươi đẹp ra sao.

Những ánh nhìn buồn bã trên gương mặt họ càng trở nên bi thương trong cái thế giới trắng và đen, giống như một bộ phim trinh thám cũ huyền bí với những bà góa khóc chồng và vị thanh tra nóng nảy cố gắng truy lùng tên sát nhân. Xin lỗi các người, đôi mắt con trai các vị đã chết và không còn sự sống nữa rồi.

Thật ngu ngốc, cậu chưa từng cảm nhận được nỗi đau vì những gì chính mình chưa từng trải qua. Dù vậy, bản thân lại vốn có một loại ý niệm mơ hồ, nắm bắt được những điều diệu kì và thần bí. Sự không an toàn, một phần trong cậu luôn mang thứ cảm giác bấp bênh đó. Nhưng, cậu đã che giấu nó thật giỏi, là quá giỏi.

~~

Biếng nhác trêu ghẹo, Kyuhyun liếm lên phần môi dưới của mình, để cho đầu lưỡi hồng nhạt ra vào nơi khuôn miệng. Donghae nuốt nước bọt khô khốc, hai cánh tay túm lấy đối phương.

“Em hẳn phải thấy nóng bức với bộ đồ đó, đúng không nào?” Donghae đùa cợt khi giật mạnh tấm chăn nệm còn che hờ đi phần hông của người kia.

“Thật ra, em nghĩ anh còn thấy nóng hơn,” Kyuhyun châm biếm lại với một cái nhếch mép, bắp chân cậu khẽ co lên, ma sát đúng vào khu vực giữa hai chân đối phương.

Donghae lại rên rĩ bên tai cậu, thì thầm từng tiếng, “Nhìn kìa, anh phải đi rồi. Anh sẽ trễ làm mất.”

“Anh được trả lương theo giờ, vậy nghĩa là chúng ta có cả ngày cho riêng mình,” Kyuhyun cố tình mời mọc, hai cánh môi nhẹ hôn lên cần cổ của người kia.

“Em biết cách đó không hiệu quả mà,” Donghae nói kèm theo một cái đẩy nghịch ngợm, cười toe toét khi chụp lấy chiếc áo khoác trên ghế, “Em biết đó, anh không để cho thuê.”

Đáp trả bằng cái nhìn đầy thách thức, Kyuhyun trả đũa, “Kể cả việc anh gọi em là chủ nhân vào đêm qua?”

“Không đời nào.” Donghae đáp lại với một tiếng khịt mũi, “Anh sở hữu em mới đúng.”

Sau cái hôn tạm biệt kiểu cách, Kyuhyun nhìn người kia bước ra cửa. Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được cười.

Cậu chợt có một cảm giác lo lắng, bồn chồn đeo bám không ngừng trong lòng, dù cho có cố gắng đến đâu để đuổi nó đi. Không ích gì, thậm chí cả bài toán đau đầu (gần như thế) được hoàn thành xong chỉ trong một giờ để gửi cho mấy giáo sư, chứng tỏ cái cách não bộ cậu vốn làm việc tài tình như thế nào.

Nhưng hiện tại, cảm giác như tâm trí chẳng thể hoạt động được gì.

~~

Mỗi lần; Donghae để lại những nụ hôn nhẹ bên vai trái cậu, mê mẫn, ân cần ngay từ biểu cảm trên gương mặt khi ngước nhìn lên ngang tầm mắt đối phương. Chồm tới trước nhận lấy những ôm ấm áp đầy yêu thương, Kyuhyun cảm giác chiếc áo trên người trượt xuống sau lưng.

“Anh…anh không muốn tình-một-đêm,” Donghae đột ngột tuyên bố, bên mày khẽ nhướn lên khi anh cố gắng chuyển những ý nghĩ của mình thành từ ngữ, “Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần… Anh không thường làm thế này. Anh không phải người dễ dãi, em biết đó. Anh không muốn em nghĩ—”

Kyuhyun đặt ngón trỏ chặn lại môi dưới của nguời kia, khiến anh trở nên im lặng trong khi tiếp tục lướt những ngón tay theo đừng cong nơi quai hàm với sự mê muội tinh tế. Độ dốc hướng lên được tính toán hoàn hảo, cũng như đường cong nơi chiếc cổ vuông góc với đôi vai liền xuống bên dưới.

Cậu định vị tất cả chúng bằng sự tiếp xúc của mình. Từng đường viền và góc cong, cậu tỉ mỉ thu lấy chúng vào trong não bộ (đặt cạnh bên những chuỗi số thứ nguyên trong động cơ hỏa lực của chính phủ). Luôn có những khoảng trống cho cậu ghi nhớ, phân loại gọn gàng, hợp lý mọi thứ.

Đó là Donghae, cao một mét bảy lăm bởi vì Kyuhyun có thể dễ dàng vượt qua anh và khiến người kia luôn vờ tổn thương khi bị chọc về điều đó. Nhưng, thật sự, anh biết chiều cao và vẻ ngoài người lớn chỉ là lớp vỏ bọc che đi đứa nhóc thật sự bên trong cậu. Đó là lý do tại sao Donghae thường đùa nghịch và cười lớn ngay sau đó về cả hai, đợi cho phần con nít bên trong Kyuhyun lộ ra và nhập cuộc cùng anh.

Đó là Donghae, nặng sáu mươi kí bởi Kyuhyun có thể dễ dàng kẹp anh vào giữa bức tường, hay cánh cửa hoặc giường ngủ khi họ say sưa trong cảm xúc nóng bỏng và tràn đầy. Đúng là vậy, có lẽ anh chấp nhận như thế, bởi Kyuhyun cũng cảm nhận thấy đôi tay đỡ lấy cậu trong cơn ngái ngủ trên ghế bành, thay vì trong chiếc giường đúng nghĩa. Cậu không thật sự tỉnh táo nhưng luôn biết điều đó, bởi khi thức dậy, trên người luôn là tấm chăn ấm và dễ chịu thay vì cảm giác lạnh lẽo thường có của chiếc ghế bành da thuộc cạ vào làn da.

Kyuhyun trong quá khứ vẫn luôn thèm muốn vì thế cậu đã trải qua khá nhiều mối quan hệ. Vài lần trong số đó vốn không gì khác ngoài một đêm tình. Đó là điều khiến cậu nhận ra mình khá hứng thú với Donghae. Cậu nhớ rất rõ, tỉ mỉ từng chi tiết lớn, nhỏ, tùy ý hay nổi bật nơi anh ngay cả khi bản thân vốn thường không quá chú ý.

Thẳng thắn về chính mình. Cậu cảm giác thân nhiệt tăng cao một-chấm-năm độ, trạng thái thăng bằng của cơ thể như vượt ra khỏi những cân bằng hóa học ngay cả khi họ không làm tình và cảm giác nó mang đến thật khó chịu cứ như mang trong dạ dày hàng ngàn con bướm.

~~

“Này, đừng khiến mọi thứ rối tung nữa,” Kyuhyun nói kèm theo một loại giọng điều vờ như hờ hững.

Đứng khựng lại, Donghae mơ hồ lưỡng lự trong chốc lát trước khi tiến thêm bước nữa về phía trước. Chiếc balo trên trên tay, chất đầy những cuốn sách. Dày có, mỏng có, cả những quyển sách y anh mua về từ hiệu sách một tuần trước đó, tất cả cùng một chủ đề.

Kyuhyun chán nản liếc qua nó, nhưng không nói lời nào. Cậu quan sát đối phương chìm đắm trong mớ suy tưởng, hẳn còn đang cân nhắc việc lúc này nên đối xử với cậu ra sao.

Không như chủ đích; một ngày nọ, sự thật được hé lộ khi Donghae bị phỏng tay. Vết thương nghiêm trọng gây ra bởi chiếc lò nướng nhưng tận khi Kyuhyun trông thấy nó vào ngày hôm sau, tất cả đã bị bó trong băng gạc.

Cậu thật sự giận dữ, và rồi nghiêm túc yêu cầu được xem qua nó, nổi điên vì người kia không đồng ý đến phòng cấp cứu để kiểm tra vào lúc xảy ra tai nạn.

Donghae lúng túng, ngượng ngùng lắc đầu, “Không phải việc gì to tát, anh không muốn phiền đến em. Là nghiêm túc đó, anh ổn mà. Mấy cái bông băng chỉ khiến bề ngoài trông nghiêm trọng hơn một tí mà thôi và—”

“Anh đang chảy máu, thấm cả ra ngoài kìa!” Kyuhyun bất ngờ nói lớn trong kinh hãi, chụp lấy bàn tay nọ để xem chất dịch đang thấm ra ngoài mớ gạc màu trắng.

“Ổn mà, Kyuhyun-ah, anh vẫn ổn mà—”

“Không ổn chút nào hết, anh đang chảy máu, chúng ta phải đến bệnh viện! Đi nào, em sẽ lái xe và—”

“Kyuhyun, anh ổn mà,” Donghae cắt ngang cậu, thể hiện sự chắc chắn của mình, đặt bàn tay không bị thương của mình lên vai người kia, “Cái này, đâu phải máu—”

“Đừng gạt em, chúng ta phải đi bây giờ!” Kyuhyun khẩn trương trả lời, trong lòng vẫn rủa chắc rằng người kia chỉ không muốn mình lo lắng.

“Kyuhyun-ah, đây là kem thoa chữa bỏng thấm ra ngoài mà…nó còn không có màu đỏ…thấy chứ?”

“Không, em không nhìn được màu đỏ, không thể nhìn thấy màu sắc,” Kyuhyun nói kèm theo một tiếng thở hắt mạnh trong cơn giận dữ, và cảm giác nóng bừng vì xấu hổ đang lan tỏa trên gương mặt, “Không cách nào phân biệt được sự khác nhau.”

“Cá-cái gì?”

Và tiếp tới là tình trạng căng thẳng như hiện tại. Những quyển sách, bài nghiên cứu, một mớ thông tin, và ánh mắt thương xót nhìn về phía Kyuhyun, lặp lại những thứ mà không ai có thể thay đổi được. Cậu thật muốn xoa dịu người kia, nhưng sau hết, tất cả mang đến cảm giác thật đáng cười, cậu mới chính là kẻ khốn nạn phải chịu đựng căn bệnh.

Thay vào đó, cậu cố chuyển sang chủ đề khác, chú ý đến cái tay còn đang phải băng bó của người kia. Khẽ rùng mình, Donghae giật tay lại khi cậu cố nhìn nó gần hơn.

“Nó ghê lắm, em sẽ không muốn xem đâu.”

Thành thật mà nói, bản thân Donghae còn không đủ can đảm ngó qua vết thương, những đường lằn nứt ra màu đỏ bầm chằng chịt, vừa lên da non nham nhám, còn ửng hồng một mảng. Nó gần như đã lành hẳn, và bên ngoài thì trông như thế này đây, băng gạc vốn không còn cần thiết nhưng anh vẫn đem chúng quấn lại.

Kyuhyun cứng đầu, dùng những ngón tay cẩn thận gỡ bỏ lớp băng gạc trong khi Donghae đành chườm ra bộ bình thản, vui vẻ dù cho bản thân không chắc chính mình được như vậy.

“Ghê lắm, đúng không? Anh có thể đóng phim kinh dị đó, em biết không, một tên giết người tâm thần với bàn tay biến dạng, đáng sợ, và khi ấy chữ kí của anh sẽ trở nên đáng giá, như thế rất tuyệt đó.”

“Không đúng chút nào…anh sẽ không bao giờ được vào vai đó. Lee Donghae luôn là chàng hoàng từ hoàn hảo, lịch lãm, với tâm hồn lãng mạn ướt át và cái vẻ sến súa của anh sẽ mãi lừa tình mấy cô gái,” Kyuhyun mỉa mai, trêu chọc, rồi cúi xuống gần hơn, chăm chú xem vết thương kia, “Ngay cả đàn ông cũng bị anh thu hút.”

Donghae mỉm cười thích thú, hoàn toàn tin tưởng những điều người kia nói.

Thậm chí cả em cũng bị anh hấp dẫn, Kyuhyun thầm nhủ với chính mình. Vết phỏng ở ngay đó, rất rõ ràng, không mang màu đỏ bầm, ưng ửng và đáng sợ như hình ảnh lên da non thông thường, nhưng tất cả mang một màu xám trầm lặng. Có lẽ nó sẽ để lại vết sẹo làm xấu mất bàn tay xinh đẹp này, một bàn tay bị tật. Dù vậy, nó khiến cho…những phần còn lại nơi Donghae trở nên thật hoàn mỹ.

“Anh…” Donghae lên tiếng nhưng rồi lại im lặng, tự đấu tranh với chính mình liệu có nên nói mấy lời kia hay không, nhưng trước khi đó, miệng anh lại mở ra và làm theo mục tiêu đã định, “Có đêm nọ, anh xem qua một bộ phim trắng-đen cũ…chỉ là để thử cảm giác mọi thứ trông như thế nào.”

Kyuhyun ghét điều đó, cảm giác như bị chọc giận khi có người cố gắng “mang thử chiếc giày của cậu trong một ngày” và kết thúc bằng việc làm điều gì đó ngu ngốc, phá hoại vài thứ. Nhưng cậu lại không thể khiến bản thân chán ghét những điều Donghae làm.

“Yeah, rồi thế nào?”

“Anh nhận ra,” Donghae phán đoán kèm theo biểu tình chắc chắn trên mặt, gần như là tin tưởng, “Anh nhận ra em sẽ không trông thấy được những khiếm khuyết của mình, em sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được chúng. Và cái cách em nhìn anh, anh thật thích khi chỉ có duy nhất em nhìn anh theo cách đặc biệt đó. Đây giống như là bí mật của chúng ta, bộ phim chiếu riêng về hai ta, đúng không nào?”

Nó có vẻ ích kỉ, nghe như một loại lãng mạn ướt át nào đó, và cũng thành thực hơn bất cứ kẻ nào từng nói với cậu. Kyuhyun nghĩ rằng như thế thật tuyệt, anh thật tuyệt, họ thật tuyệt trong thế giới kém hoàn hảo rất đời thực của mình.

Kyuhyun lồng những ngón tay của cả hai với nhau, như những nút dây giày vắt qua lại, bảo vệ và giữ cho đôi chân được ấm áp. Khi họ hôn, nó giống hệt cái cách mà cả hai cảm nhận những khiếm khuyết hoàn hảo của nhau.

~~

Những từ ngữ của Kyuhyun vẫn luôn rành mạch và đi-thẳng-vào-vấn-đề. Bất cứ những gì cậu nói đều xuất phát trực tiếp từ não bộ, được tính toán kĩ càng rồi nhanh chóng nói ra như thể chúng chưa từng liên hệ gì tới mình.

Em yêu anh.

Khi Donghae nhìn vào Kyuhyun và lập lại những lời kia, giống như có một nguồn ánh sáng tràn vào trong cậu, chói lòa, lấp lánh và hạnh phúc. Nó vừa đáng sợ nhưng lại quá rực rỡ, khiến Kyuhyun tưởng chừng như chính mình đang dần chìm sâu vào trong đó khi mỗi ngày qua đi.

Đứa trẻ thế nào lại không biết cách vẽ mặt trời vàng và đồng cỏ màu xanh?

Hơi ấm nơi bàn tay anh, cái cánh họ sóng bước cùng nhau không hề vội vã về phía trước. Ngọn cỏ sột soạt nơi họ đặt đôi chân trần của mình lên, khẽ cọ cọ vào da, chúng không chỉ có màu xanh, mà còn mềm và mượt như cái chạm khẽ của Donghae hay nụ cười cùng tình yêu toàn vẹn bằng cả con tim dẫu trong những khoảnh khắc trầm lặng nhất. Mặt trời phía trên họ không chỉ có màu vàng, nó còn dịu dàng mơn man trên da thịt giống như từng nụ hôn của Donghae, chất chứa những hứa hẹn rằng mọi điều sẽ bình yên dù cho có bất cứ thứ gì xảy đến. Và còn hơn cả bình yên nữa.

Đôi mắt cậu chỉ trông thấy hai màu trắng và đen, nhưng cuộc sống cậu vốn mang nhiều sắc màu hơn thế. Giờ thì cậu vừa nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: