30
Một tháng sau đó ngày nào Soobin cũng đưa em đến thăm cậu. Phần là vì em thích như vậy, phần lớn chính là em bắt hắn đưa em đi. Hỏi hắn có thích không thì chắc chắn là không bởi cứ đến nơi là em sẵn sàng quên chồng tương lai của em để nói chuyện với bạn thân. Ngay cả Taehyun còn ngán ngẩm, mỗi khi cửa mở gã đều thở dài hỏi một câu:
"Bao giờ về?"
Yeonjun nghe xong bĩu môi, mà lâu dần thành ngó lơ gã. Cuối cùng kẻ tổn thương sau trận bệnh lớn của Beomgyu là Kang Taehyun và Choi Soobin.
Mấy hôm nay mọi người đã trở lại bình thường, nhịp sống lại đâu vào đấy chỉ là Yeonjun bắt đầu lo lắng cho Soobin khi mà sắp đến ngày thi rồi hắn chỉ chăm chú xem em ăn gì, làm gì, không thì cũng là đi chơi, đánh điện tử. Nay hắn cùng em đến thư viện nhưng lại tiếp tục móc điện thoại ra chơi. Yeonjun ngồi một bên lo lắng vô cùng, về sau em quyết tâm ép hắn học tập đoàng hoàng một lần để học bạ đẹp lên xíu.
Nghĩ là làm, Yeonjun lấy quyền lực của lớp trưởng Jun giật lấy điện thoại của hắn đặt sang một bên. Vừa đóng máy cũng vừa hay vang lên tiếng "Defeat", ừ thì trận này hắn đang gánh nhưng bé yêu thu điện thoại nên thua rồi.
- Cục cưng nhỏ, sao vậy?
- Học bài đi, sắp thi rồi.
Em đẩy tờ đề toán trắng tinh sang cho hắn. Soobin nhăn nhó khó chịu, hắn ghét toán lắm, đợt trước hạ mình học vì em một thời gian sau đó lại ngựa quen đường cũ.
- Không thích đâu.
- Buộc thích, mày không được cãi tao, nghe chưa?
Yeonjun bĩu môi ép hắn phải cầm bút lên. Soobin chán nản nhìn tờ đề viết viết mấy chữ lại quay sang thơm má em một cái.
- Cái gì đấy?
- Phần thưởng vì anh nháp được câu 1.
Hắn tỉnh bơ trả lời sau đó lại tiếp tục ghi ghi, lần này có vẻ khó khăn hơn nhưng vật vã cũng tạm xong câu 2.
- Làm đúng mới cho thơm má!
Em vô cùng thức thời chặn vội môi hắn chỉ vào tờ đề. Choi Soobin lập tức chống chế.
- Anh bảo nó đúng thì chính là đúng!
- Thế giờ tao bảo nó sai thì sao?
- Thì là nó sai...
Bé nhỏ nhà hắn chính là kiểu người mong manh dễ dỗi nên Choi Soobin không nỡ cãi bé. Hơn nữa, bé mà dỗi thì ai cưới hắn đây. Chẳng lẽ sẽ giống lời mẹ Choi là: "Mày thì có chó nó cưới." Nghĩ đến hắn rầu hết cả người, không được, nhan sắc tuyệt mỹ này nguyện cho Yeonjun đại nhân còn hơn là con chó bốn chân xấu xí. Em thấy hắn đăm chiêu liền nghĩ có khi hắn cũng bắt đầu làm bài nên cong môi ra phần thưởng. Bé nhỏ mà biết cái mớ tào lao trong đầu hắn lúc này chắc sẽ tức chết mất.
- Ngoan đó, làm hết đề đi. Đúng bao nhiêu câu thì được thơm bấy nhiêu cái.
Soobin nghe vậy liền thấy sinh khí tràn trề, trong đầu bất chợt chạy qua một đống kiến thức cũ mà hắn từng học. Mấy câu đầu dễ dàng được vượt qua nhưng tới mấy bài học gần đây thì hắn bắt đầu cắn bút khoanh bừa.
- Bé, anh làm xong rồi.
Hắn đẩy bài tập đã được khoanh đầy đủ các câu cho Yeonjun. Lúc đầu nhưng cái dấu tích đúng rất nhiều nhưng nửa cuối về sau lại toàn là dấu gạch đỏ đáp án của hắn. May mắn hắn cũng lại đúng được hai câu.
- Làm tốt lắm nhưng hình như mấy câu từ bài ba mốt đổ đi là mày không biết làm.
- Đúng rồi, lúc đấu anh bận chăm em còn đâu tâm trí học hành.
- Vậy giờ học đi để còn chăm lo cho em cả sau này nữa.
Yeonjun cốc đầu hắn một cái. Soobin cười hiền nhưng tay thì đã mon men ra sau đầu em, bản thân hắn tiến lại gần chiếm trọn đôi môi hồng hồng của Yeonjun. Xung quanh chỉ toàn các mọt sách nên không ai để ý tới hành động sặc mùi tình yêu này.
Sau mỗi nụ hôn em đều rơi vào thế bị động, cả người mềm oặt ra chỉ tập trung vào đớp từng ngụm không khí. Hắn vậy mà còn thơm liên tiếp mấy cái lên mặt em rồi mới chịu buông tha.
- Làm một đề thi mà được thế này thì đúng là tuyệt vời!
- Tuyệt... cái đầu mày.
Yeonjun xụi lơ trên bàn lườm hắn một cái. Choi Soobin nhún vai, bế em vào trong lòng rồi chỉ vào mấy câu hắn làm sai.
- Chỉ anh đi bé, anh muốn làm đúng.
- Thì phải để tao ngồi xuống đã chứ.
Tư thế ngồi học kiểu này có chút khó hiểu. Em ngồi trên đùi hắn như vậy liệu Soobin có tập trung vào học tập hay không.
- Anh sợ bé yêu tức phát ngất nên anh đỡ sẵn.
- Sao lại ngất?
- Tại dạy anh mệt quá nên ngất. Hoặc là lỡ say sự đẹp trai này nên ngất. Tóm lại ngồi đây vừa êm vừa an toàn nên bé không cần lo đâu.
Hắn hợp tình hợp lý nói. Yeonjun cãi cũng không lại nên đành mở sách vở chỉ hắn bài mới. Cũng may là Soobin rất ngoan, theo lời em nhỏ nên vô cùng chăm chú nghe giảng. Yeonjun càng giảng càng hăng say, chẳng mấy chốc mấy kiến thức cơ bản đã nằm gọn trong đầu hắn.
Choi Soobin lúc này đang tự làm lại tờ đề còn em thì ngồi trong lòng hắn kiểm tra lời giải. Cặp đôi gà bông trái ngược nhau cứ vậy mà cùng giải thêm ba tờ đề nữa. Choi Soobin cảm thấy vô cùng may mắn khi có một em bồ vừa chăm, ngoan lại vừa đẹp trai, đáng yêu đã vậy gia thế còn giàu có, bố mẹ dễ tính. Ưu điểm lớn nhất chính là có người yêu hoàn hảo hơn cả em.
- Giờ đến môn khác...
- Đến giờ ăn của bé rồi.
Hắn lập tức cắt ngang, chỉ vào đồng hồ trên tường đã quá mười một giờ sáng.
- Tao chưa đói, học thêm một chút bài lý thôi được không?
- Không được bé ơi, ăn trái giờ lại làm bé yêu của anh đau bụng.
Cái gì chứ chuyện ăn uống tắm rửa của bé yêu thì hắn cực kì nghiêm túc. Nhiều khi hắn đang đi đánh nhau hăng máu thì báo thức vang đến về cho cục cưng ăn là hắn lập tức bỏ anh em chạy về nhà. Bởi, đồng đội hắn vô cùng bức xúc chỉ đành hẹn đánh nhau vào giờ hành chính để có gì hắn còn chăm chồng nhỏ. Hễ có ai mà đâm chọc chuyện hắn đánh nhau mà còn bỏ dở giữa chừng là vì sợ thì hắn lại hất mặt bảo.
- Tay phải tao ôm Yeonjun, tay trái tao đấm bay mồm chúng mày.
Sau đó là hắn thực sự khô máu, đánh cho đám nhãi đó te tua. Trước khi về hắn còn dùng tay phải tát một cái mới vừa lòng.
- Tay tao ôm em cũng vẫn tát được mày.
Trở lại với chuyện em bé nhà hắn không chịu đi ăn trưa mà cứ đòi học thêm một đề nữa mới được. Choi Soobin hành nghề chăm em bao lâu cũng rút được vài kinh nghiệm. Hắn chiều ý làm một câu đầu tiên sau đó giả vờ ôm mặt nhăn nhó.
- Anh đói, bé không thương anh à?
- Mày chỉ muốn trốn thôi! Đồ lười biếng.
Yeonjun bĩu môi thu dọn sách vở lại. Miệng chê trách nhưng hắn kêu đói thì bản năng làm bố bên trong trỗi dậy mạnh mẽ khiến em không thể làm ngơ. Bé biết anh chăm làm gì rồi mà. Hắn cười hi hi sau đó đeo cặp cùng em ra khỏi thư viện. Kì thi cuối cấp qua với những nỗ lực giảng bài cho người yêu của em cùng sự cố gắng học tập của hắn thì kết quả cũng như mong đợi của cả hai. Hắn thành công được học sinh giỏi, đứng thứ hai mươi của lớp.
Đây là sự cố gắng vượt bậc và đáng lẽ hắn phải vui mừng vì được thưởng nhưng không. Em bé của Soobin dạo này học được rất nhiều trò trên mạng. Yeonjun thi xong rảnh rỗi được Beomgyu tải cho cái app về xem giải trí. Kết quả em lại thích thú thế là tham gia luôn. Ngày nào cũng thấy cầm cái điện thoại quay đủ các thứ trên trời. Có lắm hôm hắn còn thấy cục cưng nhà hắn ngồi tủi thân vì điện thoại bị hỏng.
Chiều hôm nay cũng vậy, được nghỉ ở nhà nhưng em chẳng quan tâm đến hắn. Choi Soobin trước đây cũng nghịch điện thoại nhiều nhưng em bé đòi là hắn vứt đi sang một bên. Còn hiện tại hắn mà đòi thì em đuổi hắn về.
- Yeonjunie, anh dặn là không được nghịch điện thoại nhiều cơ mà. Đọc sách mới là tốt nhất cho bé.
Hắn vuốt ve mái đầu nhỏ của em ân cần dạy bảo như người lớn nhưng Yeonjun không quan tâm. Em nằm trên chân hắn hí hửng dơ điện thoại khoe cái video mình được lên xu hướng.
- Người ta khen tao đáng yêu nè.
- Đâu, anh xem nào.
Hắn nhận lấy, cái quan tâm là phần bình luận có quá nhiều người thích cục cưng nhà hắn. Nào là em bé này đáng yêu quá, rồi thì anh đẹp trai có thích con dâu đảm đang không. Xin lỗi chứ, em bé là của hắn và nhà Choi chỉ nhận con rể Choi Soobin thôi!
Soobin xem xong liền khó chịu, nhanh tay nhìn cái app kia tiện thể nhìn cả tên của em nữa. Biết xong hắn lập tức tải app, tạo một tải khoản và gia nhập hội chỉ theo dõi mình em.
- Ơ, cái này là mày đúng không?
Yeonjun nổi tiếng hàng trăm nghìn người theo dõi nhưng em lại có thể nhặt trúng một cái acc mới để hỏi hắn. Choi Soobin gật gật đầu, cưng nựng xoa xoa má em.
- Anh sẽ chơi với em, không để bé yêu buồn đâu.
- Thật ạ, vậy để em theo dõi anh nha.
Thế là con số không mục đang theo dõi của Yeonjun lên thành số một. Bé yêu cũng gia nhập hội theo dõi mình anh đấy nha. Nằm một lúc em chồm lên người hắn, tự nhiên khi không lại hôn hắn, đã vậy còn để hắn hôn đến khi hụt hơn mới bỏ ra.
- Gì đấy? Cục cưng chịu bỏ điện thoại ra rồi à?
- Đâu có, nãy em xem trên mạng người ta bảo là muốn kiểm chứng người yêu mình thật lòng thì phải hôn người đó. Nếu mà hôn lâu là không thương mình.
- Ơ hay, vớ vẩn. Bé con là không có tin linh tinh được đâu.
Hắn chột dạ vội đánh vào đùi một cái to. Hắn thừa nhận là hắn hôn lâu nhưng hắn yêu em lắm đấy. Cũng chỉ tại là mỗi em vừa xinh vừa ngon, hắn dứt ra không nổi chứ không phải hắn cố tình.
- Dạ, chủ yếu là tao sợ mày dỗi tao thôi.
Em lại cười sau đó cũng không nghịch điện thoại nữa mà quay sang chơi cờ tướng với hắn. Cái clip mà em xem nó không đem nội dung nhảm nhí như vậy mà chỉ đem đến thông điệp là xem điện thoại nhiều sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ. Hai người xem đến tối em lại lay lay tay hắn, đôi mắt long lanh như muốn xin xỏ gì đó.
- Cục cưng cần gì nào?
- Anh quay video với em đi.
Yeonjun thấy trên mạng người ta đều rủ người yêu quay chung rất nhiều lời khen nên em cũng muốn rủ hắn chơi cùng. Choi Soobin đương nhiên đồng ý, hắn còn chưa đề nghị bé con nhà hắn đã tự mời hắn rồi.
- Bé thích quay thế nào đây?
- Anh đợi em xíu, em xem có cái âm thanh nào hợp không nha.
_________________________________________
Bé yêu quay tóp tóp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro