[SJ fanfic] UNLIKELY
UNLIKELY
Author: Pandora/ milena_1980
Rating: PG
Genre: Fluff?
Pairing: ChangChul (Changmin & Heechul)
Link: http://milena-1980.livejournal.com/5914.html#cutid1
Heechul thở dài, mệt mỏi liếc nhìn vào màn hình máy tính. Ngày mai sẽ là một ngày vất vả, lịch làm việc càng ngày càng trở nên điên cuồng đến không chịu được. Đầu tiên là quay film, sau đó là làm MC và quan trọng nhất là quảng cáo cho album thứ 2 của Super Junior. Nhưng thật ra anh cũng không thấy phiền lắm vì anh yêu công việc này, anh thích làm việc trong giới giải trí. Nhưng điều đó không bao gồm cả những anti-fan tồi tệ, bọn họ có thể làm giảm đi niềm hạnh phúc mà anh tận hưởng mỗi ngày.
Thêm vào đó, quá nhiều công việc cũng có nghĩa là sẽ có ít thời gian để nghĩ đến vấn đề riêng tư. Tất cả mọi người, từ những người bạn, giới giải trí và fan đều đã nhận ra anh đang tiều tụy đi vì một người suốt mấy tháng nay. Anh không muốn công khai tên người đó, mà anh có thể làm thế sao? Nói ra tên người đó có nghĩa là anh đã mang lại sự rắc rối cho chính bản thân anh và cả người anh yêu nữa. Fan là như vậy mà, đôi khi họ đi quá xa với những dòng tin nhắn đại loại như: "Bất kể anh lựa chọn ai thì em đều muốn anh hạnh phúc. Nhưng hãy biết rằng fan sẽ khóc nếu như anh nói ra tên người đó." Vậy là sao chứ? Bất kể họ có yêu quý anh hay không thì sao họ lại làm anh cảm thấy sai trái khi là người bình thường với chính những cảm xúc của riêng mình.
Bây giờ đã là 1giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là anh đã phải dậy nhưng anh không thể ngủ được. Anh đã không thể kiểm tra e-mail trong vài ngày nên bây giờ anh cần làm nó, trả lời gia đình và những người bạn luôn thật sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh. Và cả minihompy của anh mà anh đã đóng cửa từ cái ngày kinh khủng đó khi mà anti-fan đã bom hàng tá tin nhắn lăng mạ anh trong phần dành cho fan.
"Anh vẫn thức à?" Anh gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ cửa. Hankyung bước vào phòng khách, mắt híp tịp lại vì ngủ.
"Không ngủ được." Anh nói. "Cậu làm gì giờ này? Anh tưởng cậu đang ngáy ầm ầm rồi chứ?"
"Em không có ngáy nha." Cậu la lên. Nhưng rồi lại thở dài và ngồi xuống bên cạnh anh, lôi cái máy tính của mình ra. "Em cũng không ngủ được."
Anh ậm ừ trả lời cậu. Anh rất vui vì cuối cùng chàng trai người Trung Quốc cũng trở lại, vấn đề về visa của cậu đã được giải quyết. Mặc dù anh yêu tất cả thành viên của Super Junior nhưng anh không gần gũi với họ giống như là với Hankyung. Có sự khác biệt này vì ngay từ mới khi quen nhau họ đã có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của nhau, điều này có vẻ khó tin: một người không thể nói được tiếng Hàn, một người lại không thể nói được tiếng Trung, mối liên hệ của họ có vẻ khá lộn xộn. Heechul thật sự không sao hiểu nổi mình lại có thể nhẫn nại đến thế, đúng thế đấy, với Hankyung, hoàn toàn rất tự nhiên, ngôn ngữ cơ thể trở thành công cụ giao tiếp hữu ích khi cậu học tiếng Hàn. Bạn bè của họ cũng phải kinh hãi vì tình bạn lâu bền này.
"Heebum đâu?" Hankyung đột nhiên hỏi khi nhìn quanh phòng.
"Nơi nào đó, đang ngủ." Heechul trả lời. "Lúc nào chả thế." Như thể con mèo đó còn làm được gì khác vậy. Đồ lười biếng Bum.
Họ lại rơi vào trạng thái yên tĩnh rất thoải mái của hai người. Heechul nhìn vào màn hình máy tính, cố không hờn dỗi nhưng nên biết là anh không thể làm được điều đó.
"Vẫn không có tin gì à?" Hankyung hỏi, tay vẫn đặt trên bàn phím.
"Không." Heechul khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Anh rất muốn kìm nén, thật sự là như vậy, nhưng anh không thể chịu đựng thêm được nữa. "Một cái e-mail ngu ngốc thôi cũng là quá nhiều à?" Anh nổ tung, giọng trở nên cao chót vót.
"Anh biết là họ rất bận mà. Họ còn chẳng có lúc nào để ngủ chứ nói gì lãng phí thời gian với máy tính nữa." Chàng trai tóc vàng nói mà không nhìn anh.
"Oh, thế ra viết cho tôi là lãng phí thời gian cơ đấy." Anh liếc nhìn cậu với đôi mắt thiếu kiên nhẫn.
"Anh thừa hiểu đó không phải là ý em định nói." Hankyung đáp trả. "Thế anh đã kiểm tra điện thoại chưa?"
Heechul nhăn nhó và với tay chộp lấy cái điện thoại của mình. A, đây rồi, 1 tin nhắn.
Anh hớn hở mở máy tin nhắn ra: Luôn nghĩ về anh, CM.
"Nhìn này, nhìn này." Anh huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt cậu. "Cậu ấy luôn nghĩ về anh!"
"Mừng cho anh." Hankyung nói, liếc nhìn vào màn hình điện thoại trước khi đưa trả nó cho anh. "Anh như mấy cô gái đang yêu ấy." cậu trêu. Heechul chẳng bận tâm về lời trêu chọc đó, hay là nụ cười nhạo của cậu, bởi vì lúc này anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Anh nhanh chóng trả lời lại tin nhắn. Anh rất muốn tìm Heebum và ôm nó nhưng đột nhiên anh cảm thấy rất buồn ngủ, mọi áp lực trước đó đã bay biến đi đâu mất.
"Ngủ ngon." Anh nói trước khi hôn khẽ lên trán cậu và đi ngủ. Đêm nay chắc chắn anh có những giấc mơ đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này đã quá nửa đêm vậy mà Yunho vẫn bắt họ tập luyện cho buổi dàn dựng 'Summer Dream' một lần nữa. Changmin đau khổ giải thích - 'Summer Dream' không phải là chương trình phức tạp gì, còn chẳng có gì giống thế. Không ai muốn nói gì, nhất là khi Yunho vẫn còn đầy nhiệt huyết bất chấp sự mệt mỏi của những người khác. Jaejoong gần như sắp lả đi, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Yoochun thì đã bỏ cuộc vài phút trước, đang sụp ở một góc phòng, mắt nhắm nghiền.
"Hyung, chúng ta đã tập gần chết rồi." Junsu la lên, mắt nhìn về phía Yunho. "Chúng ta không thể về nhà sao? Em đói và mọi người đều mệt rồi."
Changmin gần khóc vì sung sướng khi cuối cùng thì Yunho cũng đồng ý. Sau một ngày toàn phỏng vấn và trình diễn, họ xứng đáng được hưởng sự nghỉ ngơi và yên bình. Và một cái giường, một cái giường ấm áp và thoải mái để đi vào giấc mộng, nơi mà áp lực và những vết thương chỉ là một cái gì đó xa xôi lắm.
"Em ổn chứ, Min?" Jaejoong hỏi khi họ nhặt lấy túi xách của mình. Anh ấy đã quan sát cậu một lúc, anh ấy luôn là người bận rộn, và lo lắng cho cậu hơn mọi khi. Cậu biết anh ấy cũng lo lắng cho cậu như anh ấy lo lắng cho tất cả mọi người. Và hơn nữa, không ai biết bí mật đó của cậu, ngoại trừ Jaejoong.
"Em ổn mà." Cậu trả lời. "Chỉ là hơi mệt thôi."
Câu trả lời của cậu hình như làm vừa lòng anh ấy. Họ rời khỏi phòng tập để về nhà.
Khi vào trong xe, cậu mở máy và kiểm tra tin nhắn. Ah, cậu biết là chẳng có tin nhắn mới nào ngoài ba cái tin nhắn cậu nhận được ngày hôm qua. Cậu có thể nhắn tin mà không bị người khác chú ý không nhỉ?"
Yoochun đã bắt đầu ngáy, đầu dựa lên vai Junsu. Jaejoong và Yunho yên lặng ngồi cạnh nhau. Đã từ lâu, cậu cảm thấy sự ăn khớp của Yoosu và Yunjae, như cách các fan gọi họ. Còn cậu thì cặp kè với đồ ăn nhỉ. À, điều này trước đây đúng là như vậy, nhưng thời gian qua đi và cậu đã trưởng thành lên rất nhiều mà họ không ngờ tới. Họ không nghĩ là cậu cũng đã yêu sao?
"Thế em muốn được cặp đôi với ai?" Yoochun đã từng hỏi cậu, đôi mắt đen láy của anh ta ánh lên tia nhìn ranh mãnh. Changmin chẳng có ý phàn nàn gì nhưng Jaejoong người luôn giải trí bằng cách đọc các fanfic thì muốn có sự đột phá hơn là những fic chỉ toàn Changmin x tủ lạnh.
"Chẳng ai cả." Changmin trả lời, cảm giác cần phòng thủ tối đa. Bọn họ luôn trêu chọc cậu, tưởng tượng ra đủ kiểu cặp đôi kỳ quái - chẳng hạn như với Park Myung Soo - cho tới khi Changmin mặc kệ bọn họ và tự nhốt mình trong phòng tắm đến khi họ hết cười thì thôi. Không bao giờ cậu nghĩ rằng cuối cùng rồi cậu lại hẹn hò với một người không thể tưởng tượng nổi đó.
"Phòng tắm là của em." Junsu la lên, phi thẳng vào căn hộ của họ. Yoochun chỉ ngồi xuống ghế sofa tiếp tục ngủ, mồm há to ra. Jaejoong đi vào bếp để lấy nước cho ba thành viên còn lại.
Ngay khi vừa uống được một ngụm nước, Changmin tí thì thả rơi cái cốc khi máy điện thoại rung lên trong túi cậu.
"Em ổn chứ." Jaejoong hỏi, tay vỗ vỗ vào lưng cho cậu khi cậu ho sặc sụa.
"Em ổn." Cậu trả lời, "Xin lỗi anh." Và cậu bỏ vào phòng ngủ chung với Yunho và Junsu. Khi đã đóng cửa lại, cậu mở máy ra và cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc thấy tên người gửi. Em nghĩ như thế là đủ sao? ^ _ ^
Cậu mỉm cười, không khó để tượng tượng ra hình ảnh người đó khi nói những điều này, như đang ở ngay trước mắt cậu. Changmin thở dài, ngã ra giường. Cậu quá mệt mỏi, một ngày quá dài nhưng quá ít thời gian nghỉ ngơi, những tin nhắn ngu ngốc và cái e-mail thụ động. Cậu muốn về nhà, nơi cậu có thể gặp gia đình hay bạn bè; gặp anh ở nơi nào đó tránh xa những ánh mắt dòm ngó.
"Em điên rồi." Jaejoong đã hét lên với cậu khi tìm ra mối quan hệ của cậu và anh, mắt anh ấy mở to đầy ngạc nhiên. "Anh ta sẽ khiến em đau khổ." Anh ấy không định để lộ ra trong lời cảnh báo, nhưng Changmin lờ mờ nhận ra - là Heechul và Yunho có gì đó trong quá khứ. Nhưng Changmin không muốn biết, thật ra là cậu không quan tâm, cậu không muốn biến mình thành con quỷ ghen tuông.
Cậu không nhúc nhích khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra và Junsu đang huýt sáo một giai điệu gì đó. Changmin muốn ngồi dậy và đi tắm, nhưng đột nhiên cậu thấy rất nặng nề. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ cần nhắm mắt lại và lang thang trong những cơn mơ, nơi cậu được về nhà, được ở bên cạnh người yêu, và không gì khác.
Và cậu chìm trong giấc mộng hạnh phúc của riêng mình.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro