Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SJ fanfic] End of Heechulism

End of Heechulism - Kết thúc của chủ nghĩa HeeChul

Rating: PG-13

Author: virginangelic

Trans: singaling

Editor: Ly

Catogery: Hối tưởng

Pairings: Heechul làm trung tâm. Shihanchul, Kangteuk, Kyumin

Summary: Heechul biết thời gian của mình sắp hết.

10 giờ sáng.

Hee Chul biết thời gian của anh sắp hết.

Anh có thể cảm thấy ngực mình đang thắt lại - càng lúc càng khó thở hơn. Và anh che miệng khi ho. Anh cảm thấy mừng vì mình đang mặc quần áo rộng - nó giấu đi cơ thể mỏng manh đang run lên của anh. Không cần nhìn anh cũng biết rằng anh lại ho ra máu lần nữa. Anh đã quen với việc nhìn thấy máu trên lòng bàn tay mình nhưng nỗi sợ hãi vẫn bóp nghẹt lấy trái tim anh.

Ngực anh đang đau và anh tự hỏi không biết anh có thể qua được hôm nay. Anh với lấy hai tệp giấy ăn, lau đi tất cả các dấu vết.

Nhưng hai bàn tay anh vẫn còn dấu máu.

Vì thế Hee Chul cầu nguyện một vị Chúa trời mà anh chẳng hề tin. Anh không biết liệu nó có ích hay không nhưng dẫu sao anh vẫn gắng sức cầu nguyện. Anh cầu nguyện như chưa từng làm bao giờ.

"Xin hãy cho con có thể nhìn thấy họ kết hôn ngày hôm nay. Xin hãy cho con sức mạnh để tiếp tục đóng kịch ."

Anh đứng lên một cách cẩn trọng nhưng người anh vẫn đau đớn như muốn bốc cháy. Anh nhăn nhó vì đau nhưng điều đó chẳng cản trở anh. Anh cố gắng để thay bộ quần áo của phù rể đã được chọn cho anh. Nó là bộ hợp nhất với anh bây giờ - nghĩa là dành cho đám tang của anh, nhưng anh cho rằng diện nó bây giờ thì tốt hơn.

Bước lên trước gương, anh buông ra một tiếng cười nhạt.

Hợp làm sao, anh nghĩ.

Bôi thêm chút kem và phấn, anh nhanh chóng trở nên chói sáng như ba năm trước đây.

Anh luyện tập những nụ cười mỉm và cười khẩy của mình dù rằng bị đau. Anh biết đây là tác phẩm cuối cùng của đời mình - nó phải thật hoàn hảo. Anh nghĩ thế này là tốt hơn - rằng anh không phải là người sắp cưới. Phần trong con người anh đang tự hỏi "sẽ thế nào nếu ... " , nhưng rồi nó im lặng , như thể nó biết quá rõ đoạn kết sẽ như thề nào - nghĩ ngợi cũng chỉ vô ích. Một phần lớn hơn trong anh thấy mừng vì anh đã từ chối Shiwon, đã đẩy Hankyung đi và kéo hai người lại với nhau - cả hai người thật hoàn hảo, chỉ là không phải để dành cho anh, mà là dành cho nhau . Anh biết số phận của anh là chết một mình. Nhưng anh thấy mừng là anh đã gặp họ và những người còn lại trong nhóm bạn của anh.

Jungsu, giống như người mẹ của cả nhóm (người thật ra là một kẻ ranh ma thường bắt các em mình phải dọn dẹp ký túc xá thay vì tự mình làm).

Youngwoon, tên ngốc ồn ào hung dữ mà anh giao du cùng . (Và là người trở thành kẻ đạo đức giả khát máu từ khi ngủ với Jungsu và tỏ ra khó chịu trước quan hệ của các chàng trai khác.)

Joongwoon, nhà nghiên cứu côn trùng học kì quặc, người hoàn toàn không thể kiềm chế việc rượu chè của mình.

Hangeng, anh chàng đầu bếp người Trung Quốc người vốn ban đầu đến với mục đích là trở thành vũ công. (Như thể cậu ta có thể làm được điều đó mà thiếu sự chỉ dẫn của Hee Chul vậy - hah. Không thể tính xuể đã mất bao nhiêu bài học tiếng Hàn trước khi anh chàng Trung Quốc trở thành một người Hàn Quốc.)

Sungmin, anh chàng đáng mến dễ thương trái ngược với cái đai đen Taekwondo của cậu ta. (Heechul băn khoăn không biết khi nào Pinky sẽ thoát khỏi những kẻ si mê đang bám lấy cậu ta - điều đó quá hiển nhiên, đặc biệt là với nỗi đam mê lớn của của cậu ta với con quái vật dâm đãng đó).

Hyukjae, tên nông dân bốc mùi - người có thể nói chuyện về mọi thứ trên đời. (Một cách rất nghiêm túc, cậu ta vẫn băn khoăn không biết làm thế nào ai đó có thể tắm trong 3 giây.)

Donghae, câu bé giấu mình đằng sau những nụ cười là sự trung thành với niềm tin về những người ngoài hành tinh. (Hee Chul biết đằng sau vẻ ngoài Peter Pan ẩn giấu một con người yếu đuối - đó là lý do tại sao cậu ta đối xử với cậu nhóc tốt hơn những người còn lại.)

Donghee, anh chàng tròn trĩnh yêu thích đồ ăn với cả một niềm đam mê. (Và là một kẻ làm tan vỡ trái tim phụ nữ nếu cậu ta chú ý nhìn xung quanh.)

Siwon, cậu bé "hoàn hảo" với những nụ cười lúm đồng tiền và những cơ bắp chết người (đi cùng với việc truyền đạo đáng bực mình của cậu ta).

Ryeowook, Peter Pan sống - người sở hữu chất giọng anh chưa từng nghe thấy trước đó (Tuy với mọi người thì không chắc lắm, anh đã tự hỏi không rõ có phải cậu nhóc thực ra đã câu kéo những lời khen hay không).

Kibum, cậu bé nói chuyện bằng sự im lặng của mình. (Và cùng với anh là một tín đồ Starcraft với khả năng vạch chiến lược tuyệt hảo).

Kyuhyun, cậu bé thực sự đã trưởng thành quá nhanh và chỉ mới bắt đầu cư xử như tuổi của mình. (Heechul đã không chắc lắm về việc liệu anh có thích con người mới của cậu nhóc này không vì cậu quá quái dị.)

Anh mỉm cười, hồi tưởng một lúc trước khi một tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại, họ sắp đi.

Anh muốn gào lên rằng anh sắp ra (bộ tóc ngu ngốc bất trị không chịu quăn đúng cách) nhưng thay vào đó anh kiềm lại. Đầu anh đang quay cuồng - anh cố quên đi những cơn đau . "quên đi những cơn đau - mày sẽ sống "- anh cố gắng an ủi bản thân. Nhưng thậm chí anh cũng nhận thấy những lời lẽ giả tạo - bác sĩ nói anh sống lâu được như thế này đã là một phép màu. Anh bóc một nắm thuốc và nuốt chúng - chúng chỉ là những viên kẹo, anh nghĩ. Cổ họng anh cháy bỏng, bất chấp cốc nước uống cùng đang trôi xuống.

Anh ho và nôn ra vài viên thuốc, bây giờ được trộn lẫn với nước bọt và máu. Anh thả những viên thuốc vào nửa cốc nước còn lại và lau khô tay. Anh cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt mình và liếc qua gương để chắc chắn rằng chúng không đỏ ngầu máu.

Anh bắt đầu dấp nước lên mắt, với nỗ lực làm giảm cơn đau. Anh tự cười khấy với mình - anh đã trải qua cơn đau tệ hơn thế này, những cơn đau như xé tan cơ thể anh.

Heechul biết rõ rằng hôm nay là cuối cùng của anh - anh phải mạnh mẽ, thậm chí là mạnh hơn trước. Chỉ còn có ba giờ và sau đó kết thúc anh có thể đi ngủ lần cuối. Xương của anh đau nhức và anh ước giá mình có nhiều thời gian hơn - anh không biết liệu mình có thể duy trì được 3 giờ đồng hồ không.

Có lẽ...có lẽ mình sẽ chỉ còn ít thôi.

Không. Mình phải làm việc này. Mình đã hứa với họ, dù có chuyện gì.

Anh gắng sức đi ngay ngắn, kháng cự lại cảm giác chỉ muốn ngã gục xuống. Anh biết anh phải giữ vững vẻ bề ngoài. Sẽ chẳng hay ho nếu ai đó ngoài chính bản thân anh biết tình trạng thực của anh. Đôi khi...đôi khi, anh ao ước rằng anh đã kể cho ai đó, bất kì ai. Những người khác, đặc biệt là Jungsu, anh biết là Jungsu đã mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó. Nhưng anh không thể, anh sẽ không kể cho họ bất cứ điều gì. Anh không muốn sự thương hại của họ.

Nó sẽ chỉ là một gánh nặng không cần thiết; anh không bao giờ thích làm phiền bất kỳ ai về những chuyện của mìng - điều đó đi ngược lại lý tưởng, tính độc lập mãnh liệt và cá tính của anh.

Nhưng một phần trong anh muốn nói với họ - anh đã thấy khuôn mặt lo lắng mà họ đã cố gắng giấu anh. Anh băn khoăn không biết có nên viết một bức thư ngỏ để xin lỗi. Anh liếc đồng hồ. Lúc này là 11.30 sáng - chẳng còn thời gian để giải trí với những ý nghĩ ngốc nghếch nữa, anh tự nói với mình trước khi chải những xơ vải trên bộ đồ của mình lần cuối cùng.

Từ xa, chuông nhà thờ rung lên và Heechul chuẩn bị đến buối lễ.

Nhưng anh không bao giờ làm được điều đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: