mớ ngủ
căn phòng khách sạn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. đèn ngủ vẫn còn sáng trưng một góc nhỏ trong phòng, sion nằm vắt chân chữ ngũ trên giường, đầu ngón tay liên tục lướt trên màn hình điện thoại. tiếng thở đều của yushi khẽ vang lên từ đầu giường bên cạnh, em nằm ngủ ngoan dưới lớp chăn trắng dày cộm ấm áp.
giọng nói thầm thì như nuốt chữ của yushi thốt lên qua tấm chăn phủ kín nửa mặt em khiến sion ngừng bấm điện thoại và đảo mắt về phía em.
"yushi, em sao thế?"
âm thanh như đang phàn nàn của em thôi thúc anh ngồi bật dậy và nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. sion ngồi bên thành giường, cẩn thận lắng nghe xem yushi đang muốn nói gì.
sakuya, đừng có nằm lên giường của anh nữa, đó là câu nói rõ ràng nhất mà anh có thể nghe. em khẽ chau mày lại, miệng tiếp tục thì thào, lần này nhắc đến cả tên của ryo, rằng đừng có hùa theo sakuya trêu chọc anh.
"thì ra là đang mớ ngủ."
sion tủm tỉm cười một mình và chậm rãi nằm xuống phần đệm trống kế bên cạnh yushi. anh gác đầu lên lòng bàn tay chống xuống đệm, lặng lẽ ngắm nhìn người nhỏ hơn vừa nói mớ, vừa cau có mặt mày trông không những hài hước mà còn đáng yêu.
"anh sion, em muốn ăn mì cay..."
khóe miệng của sion chếch lên hết cỡ khi yushi bắt đầu trở mình và nằm nghiêng, mặt đối mặt với anh trong khi nhắc đến tên anh trong giấc mơ mà chỉ có mỗi em biết. điều càng buồn cười hơn là em không mớ ngủ tiếng hàn quốc như lúc nãy nữa, nhưng là phương ngữ miền đông nhật bản của em.
"sao em lại nói mớ cả hai thứ tiếng thế, yushi à?"
em hừm một tiếng mềm mại như chú mèo con khẽ kêu meo meo, rồi giãy giụa đôi chút khiến tấm chăn ấm tuột ra khỏi cơ thể.
"a, đáng yêu chết mất thôi."
sion cười khúc khích một mình trong chốc lát trước khi kéo chăn phủ kín cả hai người và dịu dàng ôm lấy em vào lòng để vỗ về trong giấc ngủ.
"ngủ ngoan. anh sẽ nấu mì cay cho em mà."
sáng hôm sau, bốn bạn nhỏ kia thấy một chiếc giường trống trơn và hai con người đang ôm chặt lấy nhau ngủ thật ngon lành trên chiếc giường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro